ZingTruyen.Xyz

Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook]

Chap 31

YeriPhan


Dọc con đường trên khu phố, Jungkook vừa bước đi vừa chăm chăm nhìn vào tờ giấy ghi chú trên tay mà lẩm nhẩm:

- Hành tây, bắp cải, thịt heo,...

Cậu đang muốn dò xét kĩ càng xem lúc nãy đi chợ có mua thiếu thứ gì không. Biết rằng đã đủ mới yên tâm xách túi đồ nhanh đi về nhà.

Ở trường đang trong đợt kiểm tra dồn dập, cậu dạo này bận học nên cũng không ra ngoài đi chợ nhiều. Đa phần gần đây toàn tận dụng thực phẩm còn lại trong tủ lạnh mà nấu nướng đơn giản ăn qua bữa. Vừa vặn hôm nay là chủ nhật, được dịp rảnh rỗi không đi làm, Jungkook tranh thủ chạy ra chợ một chuyến. Dự định trưa nay nấu một bữa thật ngon.

Mấy ngày nay bận rộn, nhìn lại mới thấy bản thân là chưa nấu được bữa ăn đàng hoàng nào cho người nọ. Kể ra thì Taehyung cùng cậu ở chung cũng được một thời gian rồi, khoảng gần ba tuần chứ không ít. Mấy ngày nay bỏ bê việc ăn uống của hắn nên suy ra bây giờ cảm thấy hơi có lỗi.

Cậu gần như tối nào cũng phải đi làm, về nhà liền học bài đến khuya nên sáng nào cũng không dậy nổi để làm bữa sáng nữa, toàn để Taehyung cùng cậu tới trường mua chút gì đó ăn đại không thôi. Đến chiều đi học về cũng chỉ nấu vài ba món cho Taehyung ăn rồi lập tức chạy tới quán bar.

Đãi ngộ khác hẳn ở nhà hắn nên cậu không biết hắn có hay không là để ý vấn đề này. Dù cho hắn không có lên tiếng than phiền gì nhưng cậu vẫn thấy hơi có lỗi. Trưa nay, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, cậu hy vọng người nọ tâm tình vui vẻ ăn thực ngon miệng.

Nhắc tới Taehyung trong lòng cậu lại dâng trào oán giận. Cái tên đó mang danh ở nhờ mà cứ tưởng mình là chủ, còn cậu là chủ mà bây giờ không khác gì kẻ hầu người ở nhà hắn. Hiện tại, từ việc giặt giũ đến nấu ăn cậu đều phải làm cho hắn, ban sáng chính là đỉnh điểm của cậu trước sự độc tài của hắn. Lúc bấy giờ cậu bận rộn rửa chén thấy hắn rảnh rỗi ngồi bấm điện thoại nên mới lên tiếng nhờ hắn lấy quần áo vừa giặt xong đem đi phơi giúp, thế mà hắn không nghĩ ngợi nhiều liền nói không rảnh. Cậu nhịn xuống miễn cưỡng yêu cầu hắn thêm lần nữa, hắn lại nói cậu ồn ào quá xong đứng dậy bỏ đi. Jungkook tức xì khói, lập tức muốn đem cái dĩa trên tay ném vào người kia. Cái con người vô tâm này không biết đồ hắn mặc có nhiều cái cậu sợ bị hư nên đều lôi ra giặt bằng tay, khổ cực bao nhiêu hắn cũng chả để tâm, hiện tại người khác nhìn vào không chừng lại nghĩ hắn là chủ nhà đó.

Mở cửa đi vào nhà, Jungkook vừa cởi giày vừa cất tiếng:

- Tôi về rồi.

Chẳng nghe ai phản hồi, lại chỉ nghe tiếng nước rì rào từ phòng tắm phát ra, ngầm đoán được người kia đang tắm.
Trong lòng Jungkook chợt nảy sinh nỗi sợ sệt không biết con số hiển thị trên hóa đơn điện nước cuối tháng này sẽ khủng khiếp thế nào, cái tên đó tiêu sài hoang phí muốn chết.

Jungkook cởi áo khoác treo lên móc, xách bịch đồ đem vào bếp để xong xoay người đi lên lầu muốn vào phòng nằm nghỉ một chút. Ở chung với Taehyung này có nhiều chuyện thật phiền não phải lo mà.

Lên phòng lại một phen hoảng hốt, tự hỏi không biết có phải hay không vừa có một cơn bão đi qua phòng mình. Quần áo tên kia mỗi cái một nơi, mền gối ban sáng cậu là đã gắp lại gọn gàng lại bị tên kia xốc tung lên, trên nền nhà còn có mấy mảnh bánh vụn bị rơi rớt. Độc ác, đúng là tên độc ác mà, không tạo việc cho cậu làm chắc hắn ngứa ngáy tay chân lắm!

Jungkook thở dài, xoay người ra ngoài đi tìm cây chổi nhỏ, tầm mắt vô tình nhìn tới căn phòng đang đóng chặt cửa đối diện. Jungkook đứng ngớ ra đó một lúc. Đó là phòng ba mẹ cậu. Cậu nghĩ nghĩ phòng mình có Taehyung ở cùng mỗi ngày đều phải dọn dẹp mới sạch sẽ. Còn phòng ba mẹ cậu cũng một khoảng thời gian rồi không có ai ở, cậu cũng không để ý mà lau dọn thường xuyên, chắc hiện tại đã bám bụi không ít.

Cậu bước tới nắm tay nắm, nhẹ mở cửa đi vào. Căn phòng tĩnh mịch, có phần u tối thiếu đi bóng hình chủ nhân trông thật trống trải.

Vài ngày nữa là cuối tháng, vậy mà mới hôm qua thôi mẹ cậu gọi về nói cuối tháng này có lẽ sẽ không về vì xưởng may đang có lô hàng cần giao gấp, mẹ cậu phải tăng ca, còn nói ba cậu không sắp xếp được nên cũng sẽ như vậy. Trước kia là mỗi tuần mẹ cậu đều sẽ về một chuyến, đợt trước lại thay đổi cuối tháng mới về, cho đến hiện tại là vướng bận công việc, không thể về như dự định. Thế là căn phòng này phải chịu vắng bóng chủ thêm một thời gian nữa rồi.

Jungkook đi tới duỗi tay kéo rèm cửa ra, trả lại ánh sáng cho cả căn phòng. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là đã bám bụi không ít, nên bắt tay vào dọn dẹp sớm thôi.

Jungkook lấy giẻ lau, bắt đầu từ tủ đầu giường mà lau dọn. Mấy vật dụng linh tinh ba cậu sử dụng xong vứt lung tung, chuyện này lúc nào cũng bị mẹ cậu nhắc nhở càm ràm mãi nhưng ba cậu vẫn cứ quên. Jungkook nhớ tới lại thấy mắc cười, kéo ngăn tủ cất vào, vô tình nhìn thấy có cuốn album dày cộp nằm chễm chệ một góc, Jungkook lấy ra nhìn nhìn một hồi, ngồi xuống dựa lưng vào cạnh giường mà xem xét.

Cậu ném giẻ lau sang một bên, nhẹ lật ra trang đầu tiên. Rồi đến trang thứ hai thứ ba. Ngồi nhìn những bức hình mà vô thức cười đến ngây ngốc. Trong bức hình có cậu bé nào đó chỉ mới vài tháng tuổi nằm trong lòng mẹ ngủ thật ngon, ở một bức hình khác, cậu bé lớn lên một chút, ngồi dưới sàn nhà chơi đồ chơi, ánh mắt tròn xoe lạ lẫm nhìn vào ống kính như phát hiện mình bị chụp lén. Lâu lắm rồi cậu mới xem lại cuốn album này, nhận ra rằng chắc hẳn lúc đó bản thân là đang rất hạnh phúc. Cứ thế, những mảnh ký ức chợt nở rộ trong tâm trí cậu, ùa về những ngày tháng quá khứ tươi đẹp. Cậu đột nhiên lại thấy nhớ ba mẹ.

- Về rồi đó hả.

Nghe tiếng, Jungkook liền đưa mắt nhìn, thấy Taehyung đứng ngoài cửa đang dùng khăn lau khô tóc.

- Đây là phòng gì đây? Phòng ba mẹ cậu sao. - Taehyung bước vào, đây là lần đầu hắn vào đây, đảo mắt đánh giá một chút, cách bài trí cũng không khác phòng cậu nhiều.

- Tôi thấy để lâu không ai ở nên muốn vào đây dọn dẹp một chút.

Taehyung nhẹ gật gật đầu.

- Cái gì vậy? - Taehyung thắc mắc đi tới ngồi xuống cạnh cậu, nhìn nhìn quyển album.

- Chỉ là album hình chụp của gia đình tôi thôi. - Jungkook cười nói.

- Đây là cậu sao? - Taehyung chỉ ngón tay vào đứa nhóc đang cười để lộ vài cái răng mới mọc kia mà hỏi.

- Ừ, nhìn thế nào, có phải rất trắng trẻo mập mạp không? - Jungkook nhìn hắn hỏi lại

- Thua tôi lúc nhỏ. - Taehyung tự tin đáp.

Jungkook mất hứng lườm hắn, không cần khen cậu cũng được nhưng cũng đâu cần tự cao quá mức như vậy đâu.

- Jungkook nhìn này, đây cũng là cậu sao? Nhìn vẻ mặt thật khó coi quá đi. - Taehyung cười thành tiếng, chỉ tay vào bức hình chụp cậu lúc nhỏ đang mặc trên người bộ đồng phục của cầu thủ bóng chày. Nét mặt thật sự khá khó coi như Taehyung nói, cười không ra cười, khóc cũng không ra khóc.

- Jungkook cậu nói xem, cậu là đang thể hiện cung bậc cảm xúc gì vậy, tôi nhìn mãi không ra. - Taehyung ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Jungkook ngồi đó mặt đen xì nhìn Taehyung cười nhạo mình, lại nghĩ nghĩ xem bức hình này được chụp lúc nào.

- Hình như đây là khi tôi học lớp hai, lúc đó ba dẫn tôi đi xem bóng chày. Tôi lại không thích bóng chày chút nào nên cứ khóc mãi đòi về, tôi nhớ lúc đó ba phải vất vả dỗ tôi nín, xong còn hứa sẽ mua đồ chơi tôi mới đồng ý ở lại.

Ba cậu rất yêu thích bóng chày nên đã mua cả một bộ đồ cầu thủ cho cậu mặc, lúc chụp hình, cậu còn khóc lóc không thôi, ba cậu áp dụng rất nhiều phương thức dụ dỗ mới ép cậu nặn ra được nụ cười khó coi này.

Taehyung nghe xong lại cười rộ lên, mắng cậu là đồ mít ướt, đứa trẻ hư.

Thật sự thì lúc ấy đôi lúc cậu cũng rất hư, đôi lúc cứ nũng nịu mãi, ba mẹ không theo ý liền giở trò khóc lóc ăn vạ. Dù có thế nào thì xem ra lúc đó cậu vẫn quá hạnh phúc đi bởi lẽ lúc nào cậu vô tình vấp té, nhìn lại phía sau vẫn là thấy ba mẹ cậu mỉm cười, cổ vũ cậu đứng dậy. Cứ mãi ở đó, phía sau cậu.

- Taehyung, cậu biết điểm chung của những tấm hình này là gì không? - Jungkook ánh mắt trìu mến đặt lên những bức ảnh, nhẹ lên tiếng hỏi.

Taehyung tay đang lật sang trang kế tiếp, nghe xong ngước mặt hỏi lại:

- Là gì?

- Đa số, tất cả đều do ba mẹ tôi chụp.

Từng hồi ức, từng bước chân của tuổi thơ đó đều luôn có người thân dõi theo cậu. Là minh chứng rõ ràng cho cậu biết Jungkook ở quá khứ, lúc nào cũng luôn có những người yêu thương cậu hết mực bên cạnh.

- Lúc nhỏ tôi từng hỏi mẹ làm sao mà cứ chụp ảnh tôi hoài vậy, chụp cả ba mẹ nữa chứ. Mẹ tôi quay qua bẹo má tôi nói tôi là cậu bé quan trọng nhất đối với họ. Họ muốn thấy tôi hạnh phúc, muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc hạnh phúc của tôi lại. Để sau này khi nhìn lại, họ cũng sẽ thấy hạnh phúc như tôi. Lúc đó tôi thực sự không hiểu, bây giờ mới nhận ra rằng tôi vẫn luôn nhận được nhiều yêu thương như vậy.

Taehyung không nói gì, chỉ vừa ngồi nhìn những bức ảnh trong cuốn album, vừa nghe Jungkook nói. Trước kia hắn cũng có nghe Jungkook kể việc ba mẹ cậu đều đi làm ăn xa, không thường xuyên về nhà. Hắn ở đây cũng được một thời gian rồi nhưng chưa từng thấy ba mẹ cậu về lần nào. Mơ hồ hiểu được cậu trước kia đều có người thân ở bên, cho tới hiện tại thì lại một mình cũng là khác biệt lớn đi. Nhưng hắn lại không hiểu được tận tường cảm giác cậu thế nào bởi cậu không giống hắn, mới tí tuổi đầu đã bay nhảy ra nước ngoài du lịch với ông bà rồi thì làm sao có thể hiểu được.

Jungkook lật từng trang trong cuốn album, chợt Taehyung nhìn thấy tấm ảnh chụp đầy đủ ba người gia đình bọn họ. Trong đó, cậu nhóc Jungkook cười đến rất tươi.

- Phải mau dọn dẹp đã. - Jungkook gấp cuốn album lại, khẩn trương đứng dậy.

Taehyung bỗng nhớ ra điều gì đó:

- Cậu dọn dẹp nhanh lên, xong rồi xuống nấu cơm cho tôi ăn.

Jungkook nghe xong quay sang không hiểu nhìn hắn. Còn chưa đến giờ cơm trưa, người này ăn uống không có chừng mực gì hết.

- Sao cậu sớm như vậy đã muốn ăn cơm trưa?

- Hôm nay sinh nhật mẹ tôi, tôi phải về nhà. - Taehyung cao hứng đi xung quanh căn phòng nhìn ngó, không nhanh không chậm đáp.

- Vậy sao, cậu ăn cơm xong sẽ về?

- Ừ. - Taehyung gật đầu.

Jungkook không biết sao tâm tình lại có chút buồn bực.

Vốn định nấu cả một bữa ngon, bây giờ Taehyung lại nói phải về sớm, Jungkook liền phải thay đổi thành một bữa ăn nhỏ mà nhanh chóng nấu nướng, không muốn trễ nải thời gian của Taehyung.

Hoàn thành bữa cơm đó. Taehyung lên phòng thay đồ, Jungkook ở dưới bếp dọn dẹp. Lau dọn xong, từ bếp đi ra vừa kịp lúc thấy Taehyung đang mang giày, chuẩn bị đi. Hắn cất tiếng nói "Tôi đi", cậu chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu, nhìn hắn rời đi.

Thật nhanh, căn nhà bất giác lại lặng im vô cùng, cái cảm giác này thật quen thuộc với cậu, như đó là điều gì đó vốn có, không thay đổi được. Jungkook sợ sệt cảm giác tĩnh mịch này.

Khoảng thời gian Taehyung ở đây không thể gọi là dài được nhưng cũng không thể xem là ngắn, đủ để cậu quen thuộc được với hình ảnh Taehyung trong ngôi nhà này. Nhìn rồi lại nhìn xung quanh, cậu luôn cảm nhận được Taehyung đâu đây.

Jungkook xoay người đi lên phòng, ngồi vào bàn lấy sách vở ra học bài. Taehyung về nhà ăn sinh nhật mẹ, chắc phải ngày mai mới về. Đi lại chọn đúng ngày cậu được nghỉ cả ngày, thật bất công.

Trước kia, mỗi ngày của cậu đều trôi qua cùng Taehyung. Sáng cùng nhau đến trường, đến chiều về cậu vào bếp nấu cơm cho hắn ăn xong rồi đi làm, hắn thì ra ngoài chơi bời với bạn bè, có hôm cậu không có ca thì hắn sẽ lái xe đưa cậu đi ngắm cảnh, ăn uống đâu đó. Tối đến về đến nhà, cậu thức khuya học bài, hắn thức khuya chơi game. Đôi lúc cậu với hắn lại tùy tiện cùng nhau... nghĩ đến đây Jungkook liền muốn đỏ mặt, không muốn nghĩ nữa.

Dù gì đa phần trước kia Taehyung đều về nhà hắn khi cậu có ca làm, ít khi giống như bây giờ, cái con người lúc nào cũng thích chọc giận cậu bây giờ không có đây lại thấy trống vắng. Thôi mặc, đành ngồi đây làm bài tập cho đến hết ngày hôm nay thôi.

Buổi tối tại biệt thự nhà họ Kim, bữa tiệc sinh nhật của đệ nhất phu nhân nhà họ Kim đã diễn ra từ lúc nào. Bữa tiệc được tổ chức ngay trong sân vườn rộng thênh thang nhà họ. Mọi thứ đều được trang hoàng theo ý phu nhân, phủ lên một không khí xa hoa, tinh khôi.

Taehyung một thân âu phục tuấn tú lôi cuốn mang theo hương vị nam tính trưởng thành, lẻ loi ngồi bên bàn trống nhìn khách mời đi qua đi lại uống rượu mừng, lâu lâu có người đi ngang qua sẽ cung kính đứng dậy chào một cái. Có mấy cô tiểu thư con của những thương nhân nào đó cứ ở bên kia dòm ngó hắn mãi, Taehyung lại chẳng hứng thú mà để tâm tới.

Lúc này hắn thấy đôi phần chán nản. Hắn không thể uống rượu hay làm gì đó một cách thoải mái bởi hôm nay tới đây tham dự đa phần đều là đối tác, bạn bè của ba mẹ hắn, mặt mũi Kim gia là quan trọng nhất, lỡ không may làm gì quá quắt còn không sợ bị người khác nói. Hắn đành chịu, yên lặng ngồi một chỗ.

Ngồi một hồi lại thấy chán hơn, Taehyung đứng dậy vào nhà muốn tìm gì đó ăn. Vào nhà liền thấy giữa phòng lớn, mẹ hắn cùng mấy người bạn dì ngồi đó tán gẫu, dì hắn một bên thấy hắn liền nói:

- Này, Taehyung, nãy giờ con ở đâu vậy, còn tưởng con trốn lên phòng rồi chứ.

- Con bên ngoài tiếp khách mời phụ ba. - Taehyung giấu đi biểu tình chán chường, thay vào bộ mặt vui vẻ.

- Hôm nay sinh nhật mẹ, còn chưa thấy con tặng quà. - Bà Kim cao hứng nói.

- Quà á, con tất nhiên là có chuẩn bị rồi. Món quà này mẹ nhận rồi đừng có bất ngờ nha, có tìm khắp thế gian cũng không ra món thứ hai đâu. - Taehyung thần thần bí bí nói.

- Con có mới nói nha. - Dì hắn nghi hoặc.

- Đâu, mau cho mẹ xem, quý báu vậy sao? - Mẹ hắn tò mò.

Taehyung nhẹ bước tới, hai lòng bàn tay áp lên má, tạo hình bông hoa, chìa mặt tới trước mẹ hắn:

- Là con đó.

Mấy người bạn của bà Kim nghe xong cười rộ cả lên, cảm thán thằng bé này thật vui tính.

- Con suốt ngày chỉ biết ham chơi, tặng con cho mẹ làm gì, chẳng phải cực thân mẹ nuôi con hơn sao?

- Taehyung nhà mình ngoan ngoãn như vậy, chị không muốn nhận vậy để em nhận thay. Taehyung tới sinh nhật dì tặng con cho dì nhé. - Dì hắn nói với vẻ hào hứng.

- Để con xem lại, mẹ con ngoài miệng từ chối vậy thôi chứ trong lòng chắc đang rất mừng. - Taehyung vuốt vuốt cằm, nghĩ nghĩ nói.

Mọi người lại được một trận cười, có người lên tiếng:

- Thật ghen tị với chị Kim quá đi, có được thằng con trai hoạt bát, lại còn đẹp trai thế này, lớn lên thành đạt một chút chắc hẳn mấy cô con gái theo rất nhiều.

- Hiện tại cũng là theo rất nhiều rồi ạ. - Taehyung tự tin nói.

Nghe xong ai cũng cười khúc khích, khen thằng nhóc này thật hoạt náo, rất có tiền đồ. Ghen tị với bà Kim không ít, mẹ Taehyung vì thế mà được một phen nở mày nở mặt.

Taehyung không ở đó lâu, vào bếp dòm ngó xem đầu bếp đang bận rộn nấu nướng đồ tiệc, đi lại gắp mấy miếng ăn thử xong liền trở ra chỗ cũ ngồi.

Trước sinh nhật mẹ hắn mấy ngày, hắn là cũng có suy nghĩ xem nên tặng quà gì. Nghĩ mãi vẫn không ra, mẹ hắn ngọc ngà châu báu có đủ, lại tặng thêm mấy thứ đó còn không gọi là đồ thừa. Càng nghĩ càng không ra, hắn liền dứt khoát bỏ qua, dẫu sao hắn có không tặng chắc mẹ hắn cũng chả trách đâu. Dù gì mẹ có hắn là quá đủ rồi, Taehyung thật nghĩ như vậy.

- Taehyung, thằng nhóc này giờ mới thấy mặt. - Một người đàn ông nâng trên tay ly rượu, từ đâu bước tới chỗ Taehyung vui vẻ cười nói.

- A, chú! - Taehyung thấy liền đứng dậy vươn tay cùng người kia bắt tay, ôm xã giao một cái.

- Chú sao lại tới trễ vậy? - Taehyung thắc mắc.

- Ở công ty có việc, vừa mới tới thôi, đi mấy vòng cũng không thấy nhóc đâu.

Người Taehyung gọi là chú này chính là trợ lý của ba Taehyung trong công ty, tuổi còn khá trẻ nhưng học thức lại cao, rất chăm chỉ trong công tác. Thường hay đến biệt thự Kim gia trao đổi công việc nên đối với Taehyung cũng khá thân thiết.

- Sao không ra bàn ăn uống lại ngồi một mình ở đây? - Người nọ ngồi bên cạnh hỏi Taehyung.

- Có ba ở đây cháu uống rượu cũng thấy khó khăn, uống nhiều một chút thể nào cũng bị nhắc nhở. - Taehyung chán nản nói.

Người chú kia bật cười:

- Chú thấy đằng kia có mấy con bé dễ thương lắm, không uống được thì ra làm quen xã giao đi, biết đâu lại vui hơn.

- Không hứng thú, để dành cho chú. - Taehyung mặt không đổi sắc đáp.

Người kế bên cười nâng ly rượu uống một ngụm, lại nói tiếp:

- Xung quanh đây quả thực toàn những người không cùng lứa với cháu, nếu là chú chú cũng thấy chán. Sao không thử tìm bạn tới chơi?

Tìm bạn tới chơi? Ban nãy Taehyung cũng là có gọi cho Hoseok rủ người nọ tới chơi. Hoseok lập tức nói không ham, nói chỗ này không khác gì bữa tiệc cho những người thượng lưu, con người chơi bời cuồng nhiệt như Hoseok này tới đây liền không quen thuộc như trong bar. Thật, Taehyung chính là minh chứng cho những gì Hoseok nói.

Taehyung bất giác lại nghĩ tới Jungkook, không biết giờ này cậu đang làm gì. Chắc là đang ôm sách học, lại không biết người kia ở nhà một mình có chán như hắn không. Ngồi đó nghĩ gì đó một hồi, Taehyung đứng dậy quay sang nói với chú hắn:

- Cháu đi ra ngoài một lát, nếu ba có hỏi nhờ chú nói cháu ra ngoài có chút việc. -

Dứt lời, Taehyung nhanh chân bỏ đi.

- Ơ, thằng nhóc này, bỏ đi đâu đó. - Người nọ khó hiểu nhìn theo.

_________________________

Một bát cơm nóng hổi đặt trên bàn, Jungkook đi lấy ít kim chi để bên cạnh ăn cùng. Cả buổi cắm mặt vào sách mệt mỏi rồi nên hiện tại cả nấu nướng cũng thấy lười. Chỉ biết lấy ít đồ ăn còn thừa đi hâm lại để ăn tạm.

Nghĩ nghĩ thật tủi thân, người kia thì đi ăn tiệc vui rồi, còn cậu bữa tối chỉ có nhiêu đây.

Jungkook bắt đầu ăn, đang ăn thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Cậu thắc mắc không biết là ai tới, chắc không phải Taehyung đâu, đi dự tiệc mới giờ này sao có thể về được, không lẽ là Jimin?

Cậu nhanh chân đứng dậy ra mở cửa, tiếng chuông thì vẫn cứ vang lên không ngừng. Phong cách bấm chuông này chỉ có thể là Jimin đó thôi.

Jungkook mở cửa, còn tưởng Jimin nên định mắng một trận, nào ngờ nhìn người trước mặt khiến cậu vạn phần bất ngờ, trợn mắt nhìn.

- Cậu ngốc ra đó làm cái gì!

- Taehyung, cậu... sao lại về sớm vậy? - Chứng kiến Taehyung đứng trước mặt, Jungkook có hơi kinh ngạc, lại thấy trong lòng len lỏi chút vui mừng.

- Cậu nhanh lên thay đồ đi, tôi dắt cậu đi dạ hội. - Taehyung có phần hối thúc nói.

- Cậu nói gì vậy? - Jungkook vẫn ngớ ra chưa tiêu hóa được vấn đề.

- Nhanh lên thay đồ đi, đừng làm trễ nải tiến độ. - Taehyung bắt đầu thấy không kiên nhẫn, hối thúc Jungkook không thôi, khiến cậu hoảng lên không biết thế nào, nghe lời hắn lên phòng tìm đồ thay ra.

Không lẽ hắn là muốn đưa cậu đi dự tiệc sinh nhật mẹ hắn? Jungkook đoán được tới đó càng hoảng loạn hơn, lục trong tủ tìm tìm cái áo sơ mi lịch sự một chút mặc vào.

Cậu thay đồ xong liền bị hắn đem ra xe rồi lái đi. Jungkook vẫn còn cảm thấy rối ren, tên này tự nhiên bất thình lình nhảy ra nói dắt cậu đi dạ hội, cậu còn chưa chuẩn bị kĩ càng mà!

Ngồi trong xe Jungkook cứ cảm thấy hồi hộp làm sao, lo lắng quay qua hỏi hắn:

- Taehyung, gấp quá tôi còn chưa chuẩn bị quà, tới tay không có kì quá không?

- Không cần cầu kì vậy đâu, mẹ tôi cái gì mà không có, cậu tặng thêm chỉ tổn chật nhà. Với lại mấy chuyện nhỏ này bà cũng không để ý đâu. - Taehyung tỏ vẻ không có gì.

Nghe Taehyung kể về mẹ hắn, cậu chút ít hiểu được rằng mẹ hắn là người khá dễ tính, mấy chuyện nhỏ nhặt thế này sẽ không mảy may chấp nhất, tuy là vậy Jungkook vẫn không thôi lo lắng, điểm đến hiện tại là biệt thự Kim gia.

Tới nơi, trước độ nguy nga của nơi đây khiến Jungkook chỉ biết há hốc miệng cảm thán, dù là lần trước có đến một lần nhưng vẫn chưa có cơ hội nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại mới thấy, cậu chỉ biết xuýt xoa không thôi. Trước mắt là sân vườn rộng lớn được lót thảm cỏ và cây xanh bao phủ hai bên hông, đằng xa là tòa biệt thự xây dựng theo kiến trúc Tây Âu sang trọng. Cậu nhìn mọi thứ trước mắt mà tròng mắt muốn rớt hết ra ngoài.

- Đi thôi. - Taehyung một bên lên tiếng rồi chậm rãi đi trước.

Hiện tại nơi đây đang diễn ra tiệc sinh nhật của phu nhân nhà họ Kim, Jungkook nhìn những người ăn mặc sang trọng xung quanh đây lại tự nhiên thấy tự ti, cậu cảm thấy con người nhỏ bé như cậu tốt nhất không nên ở đây.

- Đi, chúng ta lại kia ăn một chút.

Taehyung quay sang nói với cậu, định nhấc chân bước đi lại nghe cậu lên tiếng:

- Hay cậu... đi đi, tôi ở đây đợi cậu.

Lúc này Jungkook đứng đây sẽ không ai để ý, thật không muốn dẫn thân vào bàn tiệc đông người kia.

- Cậu bị sao vậy, thấy ngại? - Taehyung nhìn sắc mặt cậu có chút ngượng ngùng.

- Không phải, tôi... - Jungkook không biết nói thế nào, cậu chỉ là một học sinh quá đỗi bình thường lại đi tới những nơi này, phi thường không thể tự nhiên được.

- Vậy lên phòng tôi đi.

- Hả?

- Cậu đứng đây đợi, tôi đi tìm mẹ tôi nói một tiếng. - Nói rồi dòm ngó nhìn xung quanh, phát hiện người Taehyung mới sải bước đi tới.

Cậu đứng đó nhìn thấy Taehyung chạy đến bên một người phụ nữ ăn mặc nổi bật giữa một rừng người, khoác trên mình bộ cánh đơn giản nhưng không kém phần kiêu sa, phù hoa. Taehyung đến bên người phụ nữ đó cười nói gì đó, người phụ nữ lại tỏ vẻ oán trách, Taehyung chỉ cười tươi, người phụ nữ đó kế tiếp hiền hậu vỗ vỗ bả vai Taehyung. Nhìn hình ảnh Taehyung cùng mẹ thân thiết, Jungkook thấy lòng tràn đầy ghen tị.

- Đưa tôi về đây có phải rất phiền cậu không? Đáng lẽ nên ở dưới dự tiệc cùng mẹ, bây giờ lại phải ở đây cùng tôi. Hay cậu trở xuống đi, tôi đi về sớm một chút. - Jungkook trong lòng áy náy nói với người kia.

- Cậu có cần nhiều lời vậy không! Cậu đến nhà tôi, người làm chủ như tôi thấy cậu ngại không lẽ im lặng cho qua. - Taehyung vừa cởi áo khoác vừa nói.

Jungkook không nói gì nữa, Taehyung xem ra cũng quan tâm tới cảm thụ của cậu khiến cậu rất biết ơn. Jungkook đứng đó nhìn một lượt xung quanh trong phòng ngủ của Taehyung. Cậu đã có một trải nghiệm không thể quên ở đây.

Nhìn là biết phòng người kia rộng gấp mấy lần phòng cậu, lại còn thật tiện nghi nữa. Jungkook đi đến bên bàn học, nghi hoặc không biết Taehyung này có bao giờ ngồi vào đây mà học bài chăm chỉ không nữa. Cậu thật hy vọng là có.

Taehyung ngồi bên ghế sofa bấm bấm điện thoại, quay sang nói với Jungkook:

- Cậu muốn ăn gì thì lấy ăn đi, hôm nay tới nhà tôi nhất định không để cậu thiệt thòi.

Jungkook nhìn nhìn xung quanh, phát hiện một thùng lớn đặt trong góc chứa rất nhiều túi snack. Tên này không phải đang dự trữ lương thực chứ?

Bên ngoài phát lên hai tiếng gõ cửa, Taehyung không nhanh không chậm lên tiếng "Vào đi!". Là người giúp việc bưng trà vào cho hai người, Taehyung thấy vậy hỏi cậu có đói không, xong rồi dặn dò đem lên vài món. Cô giúp việc nghe kĩ lui ra.

Taehyung cất điện thoại nhảy lên giường liền nằm thẳng ra ngáp một cái, vươn tay vẫy vẫy:

- Jungkook, lại đây nằm với tôi.

Jungkook nghe vậy hối hả xua tay, cười nói:

- Không cần, không cần.

Đây là nhà Taehyung hắn, làm gì cũng phải suy nghĩ rõ ràng một chút. Vì không phải như ở nhà cậu nên không phải cái gì cũng tùy ý có thể làm. Người khác đi vào nhìn thấy hai đứa con trai cùng nằm trên giường không phải kì quái lắm sao? Còn không sợ người khác đi hiểu lầm cậu nữa.

- Sao vậy? Không phải lần trước tới cùng tôi ngủ rất ngon sao, tới sáng còn ngủ quên luôn mà, bây giờ sao lại từ chối? - Taehyung tỏ vẻ châm chọc nói.

Jungkook liền nảy sinh một cỗ xấu hổ, chuyện đó cậu là đã muốn quên lắm rồi, người này lại không nguyện ý cho cậu quên mà đi nhắc lại.

Jungkook không muốn nói với người kia nữa, hướng tầm nhìn đi chỗ khác.

Taehyung ở đó nhếch môi cười một cái, nhắm hờ mắt nói:

- Tôi nghỉ một lát, chút nữa có người dọn thức ăn lên hễ gọi tôi.

Taehyung từ lúc về nhà đến giờ vẫn là luôn ở dưới nhà cùng mẹ hắn xem xét bố trí mọi thứ tới khi bữa tiệc được diễn ra lại phải túc trực bên ngoài đón khách. Tới hiện tại đã thấy hơi mỏi mệt.

Jungkook nghe vậy cũng không ý kiến, im lặng cho hắn nghỉ ngơi. Lại để ý thấy từ ngoài cổng vào bên trong, cái gì cũng lộng lẫy không thua gì lâu đài trong truyện cổ tích, gia đình thương yêu hết mực, kẻ hầu người hạ khắp nơi, búng tay một cái liền thấy mặt. Sống ở đây không khác gì hoàng tử công chúa. Thế tại sao Taehyung cứ thường xuyên không về nhà, cứ ở căn nhà nhỏ của cậu, điều này khiến Jungkook đôi phần khó lý giải.

Một lát sau bàn thức ăn được dọn lên, Jungkook cùng Taehyung dùng bữa ngoài ban công, dưới ánh trăng sáng rực của bầu trời đêm.

Taehyung vươn tay lấy chai rượu bên cạnh khui ra, hỏi:

- Uống một chút không?

- Tôi không uống. - Jungkook xua tay, lại nói tiếp - Taehyung, uống ít thôi.

Taehyung cầm ly uống một ngụm, mặt không đổi sắc đáp:

- Biết rồi.

Nhìn thấy Jungkook ăn đến một cách châm chạp, từ tốn, Taehyung liền vươn đũa gắp mấy cái đùi gà đặt vào chén cậu:

- Ăn nhiều một chút, mấy ngày nay trong lớp chỉ toàn thấy cậu ôm sách mãi, cả giờ ăn cơm trưa cũng không buông xuống. Cậu nói xem, học nhiều như vậy để làm gì?

- Sắp tới còn mấy môn phải kiểm tra, kiến thức nhiều tôi sợ học không kịp.

- Tùy cậu thôi. Mà bình thường ở nhà cậu đối đãi cũng xem là không tồi đi, hôm nay ở đây, tôi chiêu đãi cậu một bữa, ăn nhiều vào. - Taehyung phóng túng nói.

Cũng xem là không tồi? Quá tốt đi là đằng khác, thiếu điều tôn hắn là chủ nhà nữa thôi.

Jungkook nghĩ, cảm thấy không cần hắn đền đáp gì cho cậu, chỉ cần hắn lúc ở nhà cậu không tạo việc cho cậu vất vả là cậu đã mừng muốn rớt nước mắt rồi.

- Jungkook, cậu thích đọc sách lắm sao? - Taehyung vừa ăn vừa hỏi cậu.

- Không hẳn là thích, chỉ là đọc nhiều sẽ có thêm nhiều kiến thức. Mà sao cậu hỏi như vậy?

Taehyung cậu không phải là bất mãn tôi chuyện gì nên muốn đi xé sách của tôi chứ?

- Hôm trước đi trên đường để ý thấy có một tiệm sách mới khai trương, còn treo biển quảng cáo giảm giá trong tháng đầu nữa.

-Ở đâu? - Jungkook có chút hứng thú hỏi.

- Ở đâu hả, cũng không xa trường mấy nhưng tôi không cho cậu địa chỉ cụ thể đâu. - Taehyung giữ của.

Jungkook liền bị mất hứng, ném cho người kia ánh nhìn khinh bỉ, vẫn là tên này xấu tính.

- Sau này ngoan ngoãn một chút, tôi thấy vui vẻ sẽ dẫn cậu tới đó mua sách. - Taehyung vênh mặt, đắc ý nói.

- Cậu không chỉ thì thôi, gần trường chứ gì, tôi sẽ kêu Jimin cùng tôi đi tìm địa chỉ. - Jungkook không bị khuất phục.

Taehyung nghe xong phản ứng mạnh mẽ:

- Này này, chỗ đó là do tôi phát hiện, ai cho cậu dẫn Jimin đi mua, tôi không cho phép!

Không cho phép thì mặc cậu, cậu đã ra đó bán được ngày nào đâu mà có quyền không cho tôi dẫn người khác đi mua.

- Cậu thử dẫn tên đó đi xem, tôi kêu người ta thấy cậu liền tạt nước đuổi đi, không bán cho cậu.

Jungkook không thèm nói nữa, vươn đũa gắp đồ ăn ăn. Tên kia lại không chịu để yên cho cậu ăn, cứ lải nhải thể hiện tính độc tài của hắn. Đúng là con người kì quặc tính tình cũng kì quặc nốt.

Hơn chín mười giờ tối bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Jungkook còn nghe mẹ Taehyung nói vào micro mạnh miệng tuyên bố "Đêm nay ai cũng không được về, tất cả ở đây cùng tôi uống đến sáng!". Mẹ con nhà này trong việc nhậu nhẹt thật chơi hết mình mà.

Ăn tối xong Taehyung nói với cậu tối nay sẽ có bắn pháo hoa, Jungkook lần nữa cảm thán không hổ danh phu nhân quyền quý, đã làm thì phải thật linh đình mới được.

Nghỉ một lát, Taehyung dẫn cậu đi dạo, hóng gió trong vườn nhà hắn. Khu vườn phía trước được lấy tổ chức tiệc, cậu và Taehyung chỉ có thể dạo ở vườn sau nhà.
Ở đây quả thật rất trong lành, cậu nhìn thấy bồn phun nước nhỏ được đúc tinh tế, còn trồng hoa rất nhiều, nhìn thật thơ mộng. Màn đêm cùng vài luồng sáng từ những cột đèn càng khiến người khác có cảm giác muốn ở đây thật lâu.

Cuối cùng, cậu cùng hắn dừng chân ở một bãi cỏ gần vách tường sau nhà. Taehyung nói ở đây xem pháo bông cũng rất được đi, ra kia chen chúc sợ khó mà xem.

Ngồi trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời, Jungkook giờ mới để ý thấy mặt trăng đêm nay nhỏ nhưng lại sáng, còn mấy ngôi sao không biết trốn đâu hết rồi.

Âm thanh ồn ào từ bữa tiệc ở đây đều không nghe rõ. Từng đợt gió nhẹ lướt qua, cậu tự nhiên cảm thấy thật thư thái. Không biết có phải là do cảnh vật nơi này thơ mộng mà tác động đến tâm tình cậu hay không, cậu thấy mọi thứ cứ mơ hồ, nhẹ tênh.

Bên cạnh cậu là Taehyung, hắn đang bận nói chuyện điện thoại với bạn. Dưới ánh trăng, Jungkook từng chút chiêm ngưỡng đường nét khuôn mặt người kia, chẳng phải trước giờ hắn đều đẹp trai như vậy sao, nhưng dù thế nào khi nhìn hắn, trái tim cậu cứ xôn xao.

Đây là người Jeon Jungkook thích, cậu không biết có không liệu một ngày nào đó, cậu sẽ không được nhìn hắn với khoảng cách gần thế này nữa. Jungkook nhẹ nhắm mắt lại, liệu khi cậu mở mắt, hắn có biến mất không?

Ba rồi bốn giây, Jungkook mở mắt hướng sang bên cạnh. Taehyung là vẫn ở đó. Jungkook nhận ra nãy giờ không biết bản thân khờ khạo bao nhiêu, tự mình bật cười.

Đột nhiên lại nhìn thấy ánh mắt kì quái dừng trước mình, Jungkook liền quay mặt đi chỗ khác.

Vài phút sau, Taehyung tắt điện thoại, quay qua hỏi cậu:

- Mặt tôi dính gì sao?

- A, không, không có. - Jungkook cười cười xua tay.

- Thế thì sao lúc nãy lại cười tôi, có vấn đề gì sao?

- Chỉ là... muốn cười - Jungkook cười nói.

Taehyung ghé sát mặt nhìn chăm chú vào mặt cậu. Jungkook quay qua liền mắt đối mắt với hắn, tim lại lỡ đi một nhịp, trong mắt hắn, hiện chỉ phản chiếu hình ảnh cậu.

- Thật kì quái, không phải lên cơn ngốc chứ, tránh xa tôi một chút, không lại lây bệnh. - Taehyung trở lại khoảng cách ban đầu, giễu cợt nói.

Jungkook bĩu môi. Ai ngốc hơn còn chưa biết đó, Jungkook tôi làm gì cũng có lý do, đâu tùy hứng như cậu.

- Taehyung. - Jungkook nhẹ gọi tên người kia.

- Hửm?

- Sao đột nhiên lại quay về nhà đưa tôi tới đây?

Chuyện này Jungkook thấy rất khó hiểu, tự nhiên đùng một cái hắn quay về rồi liền bắt cậu thay đồ xong đi cùng hắn. Lúc nãy rối quá cậu còn chưa hỏi, bây giờ mới nhớ ra, muốn hắn giải đáp.

- Sợ cậu nhớ tôi. - Taehyung mắt hướng lên bầu trời, không nhanh không chậm đáp.

Jungkook liền phản ứng:

- Làm gì có.

Lại không biết có dối lòng quá không, bản thân trong lúc học bài, cứ tự nhiên nghĩ tới người kia một chút.

Taehyung quay sang nhìn cậu:

- Tôi không tin.

Jungkook ấp úng, không biết nói gì cho đúng, dù cho rằng người kia có phần tự cao nhưng lại cứ như bị nói trúng tim đen.

- Trời gì mà chẳng có lấy một ngôi sao, cậu nói xem không phải bị mấy tay súng bắn rớt hết rồi chứ. - Taehyung tỏ ý phàn nàn.

Taehyung cậu làm như trong phim không bằng, tay súng nào bắn hạ được cả sao vậy, cho tôi thỉnh giáo với.

Thật chất Taehyung nói đúng, mấy ngôi sao thật như bị ai lấy xuống hết rồi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn say mê muốn nhìn ngắm bầu trời không hoàn hảo này.

- Không biết sau này còn cơ hội thế này không? - Jungkook ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, bâng quơ nói.

- Hửm? - Taehyung khó hiểu nhìn cậu.

- Mọi khoảnh khắc ít nhiều đều rất đáng giá. Dù thế nào vẫn nên hưởng thụ bởi không biết sau này có còn nhiều cơ hội ngồi đây ngắm bầu trời đã bị gỡ hết sao này không. - Jungkook lời vô thức nói ra, lại như bản thân đã giấu đi một phần cảm xúc, hàm ý thật sự.

Im lặng một chút, Taehyung bình thản lên tiếng:

- Chắc chắn còn, lúc đó lại cùng nhau nhìn ngắm.

Jungkook nghe xong nhẹ nhìn qua hắn. Thật vẫn còn cơ hội cùng nhau?

Đốm pháo hoa đầu tiên nổ trên bầu trời đêm, cứ thế từng đốm từng đốm nở rực, bừng sáng cả khoảng trời, tô điểm thêm cho bầu trời xanh thẫm đêm nay.

Jungkook đứng dậy, ngẩng đầu nhìn những hoa pháo rực rỡ kia.
- Đẹp thật.

Taehyung bước đến bên cạnh Jungkook, cùng cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

Lời người kia nói ra vô tình cho cậu hiểu hết tâm tư mình. Cậu mơ hồ biết bản thân không phải sợ không được cảm thụ không gian kia mà là sợ không được cùng Taehyung ngồi đây thế này nữa.

Người kia cứ như xác nhận hắn là vẫn sẽ ở gần bên cậu cho đến khi lại có cơ hội một lần nữa cùng nhau như khoảnh khắc này và còn lâu hơn thế nữa. Jungkook mong là có thể như vậy. Cảm giác khó nói này ngấm thẳng trong tim cậu. Ước thời gian cứ thế ngừng lại.

Thứ tạo nên sự hoàn hào không phải là những ngôi sao kia. Dù bất kì đâu, chỉ cần có Taehyung đã là một điều hoàn hảo nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz