Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook]
Chap 16
Taehyung về tới nhà liền bỏ lên phòng, thay bộ đồ nồng nặc mùi rượu của mình ra ném qua một góc. Hắn bây giờ cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghĩ tới nữa, leo lên chiếc giường thân yêu của mình trùm mền lại ngủ.Đêm đó, Taehyung nằm thấy mộng xuân. Hắn mơ thấy mình cùng Jungkook đang cuồng nhiệt làm tình trên giường của hắn. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, hắn thấy thân thể Jungkook trần trụi phơi bày tất cả ra trước mắt hắn. Cơ thể cậu rất mảnh mai, làn da thì trắng hồng, eo bị hai tay hắn ôm chặt, mãnh liệt đưa đẩy. Cặp chân thon dài của cậu vòng qua thắt lưng mà quấn chặt lấy lưng hắn. Jungkook mỗi lần bị hắn động liền cất lên tiếng rên cùng tiếng thở dốc mê người. Hắn một lần lại một lần nữa tiến vào thật sâu trong cậu, cả người cậu phối hợp cùng hắn, chuyển động lên xuống.Taehyung mãnh liệt mở mắt, bất chợt nhận thấy hạ thân mình cứng rắn đứng lên. Hắn không ngờ bản thân lại có thể mơ thấy tình huống quái dị như vậy. Nhưng giấc mơ ấy, hắn đa phần lại rất muốn cảm thụ. Làm tình... cùng Jungkook. Taehyung không biết tại sao bản thân có thể nghĩ ra loại chuyện mà chính hắn còn cảm thấy ghê tởm. Hắn nhắm tịt mắt lại, hắn muốn ngủ, loại suy nghĩ này thật là rất không đúng đắn. Ngủ mới có thể quên hết thôi. Nhưng mãi hắn vẫn không tài nào khiến mình thôi nghĩ tới hình ảnh trong mơ lúc nãy. Chỗ phía dưới hắn lại trướng to đến phát đau. Hắn không thể phủ nhận được việc dục vọng trong hắn càng lúc càng dâng cao.Taehyung ngồi bật dậy, hắn bước xuống giường liền đi vào phòng tắm. Một lát sau mới trở ra, trong lòng đã an tĩnh hơn. Với việc mình có ý với Jungkook kia, hắn lúc nào cũng bác bỏ. Nghĩ rằng chắc là do men say còn lại trong người đã khiến hắn lay động mà hình dung ra hình ảnh không đúng đắn đó. Vả lại Taehyung hắn cũng là đang ở độ tuổi dậy thì, việc nảy sinh những ham muốn ngu ngơ đó thật không thể tránh khỏi, chắc chỉ là nông nổi nhất thời. Huống hồ Jungkook còn là con trai, không thể nào giữa hắn và cậu có thể xảy ra loại chuyện đó được. Nhất định không thể. Càng nghĩ chỉ càng khiến Taehyung hắn đau đầu, quyết dẹp hết sang một bên mà nằm xuống giường tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình.Sáng hôm sau, như thường lệ Taehyung rời giường sớm, sau đó xuống nhà ăn sáng xong xuôi mới được tài xế lái xe đưa tới trường. Vừa bước tới cửa lớp đã thấy ngay hình ảnh Jungkook cậu cùng Jimin đó chuyện trò thân thiết rất vui vẻ. Trong lòng hắn lại dâng trào chút khó chịu. Xoay người muốn vào bằng cửa sau để khỏi phải đụng mặt hai con người kia.Taehyung hắn rõ ràng lần trước sau khi mặt đối mặt với Jungkook nói rõ mọi chuyện, đã tự nhủ với bản thân nên tránh xa cậu một chút, tốt nhất là không nên tỏ ra quen biết với cậu nữa, còn nói ra những lời cay độc như thế với cậu cũng không thấy chút gì gọi là áy náy. Bây giờ lại đa phần cảm thấy khó chịu khi nhìn cậu cùng người khác cười nói vui vẻ, hắn tự hỏi bản thân cậu là đã hết thích hắn sao? Theo hắn suy đoán, tình cảm cậu dành cho hắn có lẽ không nhỏ, sao nhanh như vậy có thể quên được hắn chứ. Hay thật sự là hắn sai khi đánh giá quá cao về độ thủy chung của cậu. Chắc ai là con trai đều có thể được Jungkook cậu chú ý tới chứ gì? Taehyung trong nháy mắt cảm thấy khinh miệt cậu hơn, lại không muốn cậu vui vẻ như hiện tại nữa, muốn thấy dáng vẻ khổ sở của cậu khi phải đứng nghe hắn nhạo báng như lần trước. Cậu đáng bị như vậy.Giờ ăn trưa, Taehyung chán nản ngồi trước phần cơm của mình mà chống cằm không muốn ăn. Lại gặp thêm thằng Hoseok hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà cứ lắm lời như thế, ngồi đối diện hắn mà cái miệng cứ không ngừng nói hết chuyện này tới chuyện kia, từ trên trời xuống dưới biển chuyện gì cũng lôi ra nói được. Hoseok mày thật là đang sợ thiên hạ giành mất phần nói của mày sao? Taehyung cái gì cũng bỏ ngoài tai không muốn nghe, đưa mắt đi chỗ khác. Giữa một phòng ăn lớn với biết bao học sinh như thế này, hắn lại vô tình chỉ nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Jungkook ngồi bên kia vừa ăn vừa gật gật đầu nghe Jimin nói chuyện. Hắn đôi chút thấy chán ghét người kia khi thật giống Hoseok bên này, không nói là không chịu nổi sao? Jimin cậu có biết là đang làm phiền Jungkook ăn cơm không?Thật là dù Jungkook ngồi cách rất xa bàn của hắn nhưng từ dáng vẻ đến cử chỉ của cậu hắn đều nhìn thấy rõ hết. Hắn để ý thấy cậu là đã gầy đi vài phần. Lần trước cũng chỉ nghe ai đó nói thoáng qua việc cậu nghỉ học do bị bệnh. Cũng không quá để ý. Bây giờ mới nhận ra cậu đã đôi phần gầy đi thì có chút lo lắng. Hắn rất muốn bản thân chạy đi mua thật nhiều đồ ăn để tẩm bổ cho cậu nhưng lại nhớ ra rằng mối quan hệ của hai người đâu còn như xưa, liệu Jungkook chịu ngoan ngoãn ăn đồ hắn mua sao? Đúng là mơ giữa ban ngày!Taehyung bưng khay thức ăn đứng dậy. Thấy vậy Hoseok liền hỏi:- Mày ăn xong rồi hả? - Mày cứ ăn đi, tao đi mua nước. Nói là đi mua nước nhưng không hiểu vì sao Taehyung cứ ngơ người ra đứng trước quầy, mắt dán vào tủ lạnh chứa đồ uống bên trong. Hắn thật ra đang muốn tìm xem có loại thức uống nào đó bổ dưỡng không, tốt nhất là nhiều vitamin một chút để giúp người ta bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn.Bà cô trực quầy trong canteen bây giờ mới để ý thấy có một cậu học sinh cứ đứng đó nãy giờ mà không mua gì hết, thắc mắc hỏi:- Cháu muốn mua gì? Taehyung nghĩ nghĩ, vài giây sau mới trả lời:- Sữa dâu. - Xem đi xem lại vẫn là không có loại đồ uống nào có nhiều chất béo như sữa, vả lại Taehyung cho rằng Jungkook cậu chắc cũng rất thích sữa dâu.- À, hôm nay không có sữa dâu, cháu uống sữa cam đỡ nhé?- Sữa cam? Nhiều vitamin không? - Taehyung hỏi lại- Tất nhiên là nhiều rồi, có khi còn nhiều hơn cả sữa dâu nữa đấy.Taehyung không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu nói:- Lấy một hộp.Taehyung cầm lấy hộp sữa cam trên tay mà trong lòng có chút rối ren. Sữa thì có rồi nhưng vẫn là không biết làm cách nào để người kia nhận. - Mày mua nước có cần phải lâu vậy không, cũng đâu phải ra sông suối tìm nước tinh khiết. - Hoseok không biết từ đâu ra xuất hiện quàng lấy cổ Taehyung giễu cợt nói. Phát hiện trên tay Taehyung là một hộp sữa liền có chút ngạc nhiên:- Mày hôm nay uống sữa sao? - Không. - Taehyung lạnh giọng trả lời.- Không uống, vậy là mua cho em nào sao? - Hoseok cười cười nói.- Tất nhiên là không phải mua cho mày. - Dứt lời, Taehyung một đường bỏ đi. Hoseok nhìn nhìn với vẻ ngơ ngác, nhưng rồi cũng lắc đầu sải bước chạy theo.Vào lớp, Taehyung đảo mắt nhìn nhìn xung quanh một vòng. Trong lớp chỉ có lác đác vài người, chắc sẽ không ai để ý tới hắn, Hoseok cũng đã đi rửa tay rồi, vậy là càng an toàn vì sẽ không ai làm phiền tới hắn. Nghĩ rồi Taehyung mới cảm thấy an tâm mà nhanh chân bước lại bàn Jungkook. Hắn lướt nhanh qua, tay cùng lúc đó ném hộp sữa vào hộc bàn, hành động thật rất nhanh, đến hắn còn tự cảm thấy bản thân mình thật quá tài tình.Một lát sau Jungkook cùng Jimin vào lớp. Hắn tuy là mặt lạnh hướng cửa sổ nhìn ra nhưng cách vài giây lại liếc qua để ý hành tung của Jungkook, xem xem cậu đã hay chưa phát hiện hộp sữa hắn để trong hộc bàn. Hắn không biết vì sao bản thân lại rất mong cậu uống hộp sữa đó. - Jungkook, cậu có đem sách toán không? - Jimin cắn cắn đầu bút, chống cằm ngồi đối diện Jungkook hỏi.Jungkook đang mải mê làm bài tập nghe được liền ngước mặt nói:- Sao vậy, hôm nay đâu có tiết.- Bài tập toán cô giao có hai bài đúng không? Tớ muốn làm nốt. - Cậu... cậu là đang nói thật sao? Hôm nay ai lại khiến Jimin cậu chăm chỉ thế? - Jungkook tỏ vẻ bất ngờ, cười hỏi.- Tớ là tối nay còn phải chơi game, sợ không kịp làm bài tập thôi. - Jimin ánh mắt chán nản nhìn Jungkook nói.A, biết ngay mà. Jungkook tớ thà tin chuyện trái đất hình vuông còn hơn đi tin Jimin cậu có ý chí học hành.Jungkook nghiêng người, cúi thấp đầu xuống lấy cuốn sách toán trong hộc bàn ra, vô tình thấy có thứ gì đó trong hộc bàn. Là một hộp sữa.- Của cậu bỏ vào? - Jungkook lấy hộp sữa ra, vừa đưa sách vừa giơ hộp sữa lên cho Jimin nhìn.- Không phải. - Jimin lắc đầu.- Vậy là của ai? - Jungkook khó hiểu nhìn nhìn hộp sữa trên tay.Taehyung ngồi đằng xa đôi chút vui mừng khi cậu đã phát hiện ra hộp sữa. Là của Taehyung tôi đó, không cần hỏi nhiều, mau uống đi!- Chắc là lại có em nào thích cậu nên mới muốn tặng quà cho cậu thôi. - Jimin cười trêu chọc.- Không phải đâu. - Jungkook cười cười xua tayTaehyung nghe thoáng qua đã bắt đầu không kiên nhẫn. Jungkook cậu uống thì uống đại đi, còn cần biết của ai để làm gì? Bộ sợ hoàng hậu nương nương không ưa cậu nên sai người đầu độc cậu sao? Đây là thế kỉ nào rồi, cẩn thận như thế sau này có nước chết đói thôi.- Là sữa cam, nhìn ngon thiệt á. - Jimin nhìn hộp sữa mà cười híp mắt.- Vậy cậu uống đi. - Jungkook chìa hộp sữa ra trước mặt Jimin.Người kia ở đằng xa một luồng ám khí bắt đầu lan tỏa. Taehyung tôi đâu có ghi trên đó là gửi Jimin, cậu cớ sự gì mà lại đi giao nộp cho tên đó chứ, Jimin đó rõ ràng là không khác gì con heo rồi, còn cần bổ sung dinh dưỡng? Tôi là mua cho cậu, mua cho cậu đó thằng ngốc Jeon Jungkook.- Sao mà được chứ, trong hộc bàn của cậu thì là của cậu, cậu uống đi. - Jimin thật ra cũng đang khát, muốn uống hộp sữa lắm rồi nhưng vẫn tỏ ý khách sáo.- Hồi nãy cậu mua cho tớ hai hộp uống còn chưa đủ sao. Cái này không biết là của ai, cậu muốn thì cứ uống đi, nếu có người nhận thì tớ ra mua trả lại cho người ta là được rồi. - Jungkook phân tích.- Nghe cũng có lý á, vậy tớ uống nhé. - Jimin cười cười nói.Jungkook không nói gì cắm ống hút vào rồi đưa cho Jimin. Jimin cầm lấy mà uống thật ngon lành, nhìn Jimin như vậy Jungkook lại bất giác nở nụ cười dịu dàng.Khác với bên kia, bên này Taehyung sôi máu sùng sục, lửa giận dâng trào, đầu bóc khói. Park Jimin, cậu được lắm.- Taehyung, mày muốn ăn khoai tây chiên không? - Hoseok cầm bịch khoai tây chiên trên tay bước tới, vừa ăn vừa hỏi.- Đã mập thế kia còn đi giành đồ của người khác. Thật không khác gì heo tái thế mà! - Taehyung nghiến răng nghiến lợi nói thầm, nếu được còn muốn đưa Jimin lên thớt một đao băm ra thành nghìn mảnh.- Mày nói gì, lần trước rõ ràng còn bảo tao ốm mà, với lại tao có giành đồ của ai đâu. - Hoseok nhai nhai khoai tây chiên ngô nghê hỏi.Taehyung ngước mặt nhìn Hoseok lạnh giọng nói:- Tao nói mày sao, ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền tao. - Nói xong, Taehyung đứng dậy đùng đùng bỏ đi. Sợ nếu còn ở lại đây nữa sẽ phát hỏa đến phát điên mất.- Ơ cái thằng này, mày càng ngày càng không coi ai ra gì. Nể tình Taehyung mày là bạn nên Hoseok tao mới không nỡ xuống tay. Gặp người ngoài tao đã đá một phát cho đi xuống địa phủ uống trà cùng Diêm vương từ lâu rồi nghe chưa!!! - Hoseok quơ tay múa chân đứng đó một mình chửi rủa, hận không thể chạy tới đập vào bản mặt Taehyung một cái cho hả dạ.Vài bạn học trong lớp liếc mắt sang nhìn thấy Hoseok một mình đứng đó mắng người đã không còn ở đây nữa mà cảm thấy có chút quái gở. Cũng may trong lớp không ai là không hiểu rõ cái tính nết bất thường của Hoseok. Không thì đã hiểu lầm người này là bệnh nhân trốn viện rồi trình báo nhờ hiệu trưởng giải quyết, khuyên bảo phụ huynh sắp xếp rồi đưa Hoseok này trở về "nhà" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz