ZingTruyen.Xyz

V Trans Poetic Beauty Jaeyong

edited.

-

Chiều hôm ấy, Taeyong thấy bản thân đang đứng trước tủ quần áo, tìm kiếm thứ gì đó để mặc đi dự tiệc.

Công cuộc tìm kiếm của anh không được suôn sẻ cho lắm vì Taeyong không phải người thường xuyên đi chơi hay dự tiệc tùng, nên tất cả những món đồ anh sở hữu đều rất nhàm chán. Taeyong thở dài, anh không tìm thấy bất cứ bộ quần áo nào hợp với bữa tiệc.

Cuối cùng Taeyong quyết định nhờ đến sự trợ giúp của Johnny. Chẳng mấy bất ngờ khi hắn cũng không có bộ quần áo nào phù hợp hay có thể cho Taeyong những lời khuyên hữu ích.

"Tao vừa gọi cho Ten rồi. Tao chắc chắn Ten có thể giúp mày, dù sao em ấy cũng phải đến đây đón mày," Johnny nói với anh trong khi gõ gõ gì đó trên điện thoại - có lẽ là nhắn tin cho Ten - không để Taeyong có cơ hội trả lời.

Chưa đầy nửa giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên và vì Johnny đang bận sửa sang đầu tóc, nên Taeyong cất điện thoại vào túi quần, đi ra mở cửa.

Anh đã rất sốc khi cánh cửa mở ra. Ten trông thật đẹp, cậu ta mặc một chiếc áo phông đen của một hãng thời trang nào đó mà anh chưa từng nghe tới, kết hợp cùng áo khoác da, quần bó sát và một đôi biker boot đen.

Taeyong đã bị mê hoặc bởi Ten. Anh đã từng thấy cậu ta ăn diện nhiều lần trước đây, nhưng cậu ta chưa bao giờ ăn diện vì anh. Ten ở đây vì Taeyong, chỉ riêng Taeyong mà thôi.

Anh thấy cổ, má, tai mình đều đỏ bừng lên. Có vẻ như chúng rất rõ ràng vì anh nghe thấy tiếng Ten cười khúc khích, lắc lắc đầu khi cậu ta đưa tay ra bắt với Taeyong như một lời chào.

Taeyong - một Taeyong ngượng ngùng, ngu ngốc nhìn chằm chằm tay mình trước khi quyết định giơ nó ra, chấp nhận lời chào của Ten.

Anh e dè lí nhí "trông cậu rất tuyệt," khiến Ten một lần nữa bật cười.

"Cảm ơn anh nhé, Tae! Trông anh, um. Ổn, trông anh không tệ nhưng em chắc chắn trông anh sẽ rất tuyệt thay vì không tệ, được chứ?"

"Rất sẵn lòng. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."

Ten mỉm cười với sự chân thành mà anh chỉ từng nhận được từ một người duy nhất, nhưng một lần nữa, anh không để tâm trí mình nghĩ về người đó. Đêm nay sẽ là một đêm rất vui vẻ và Taeyong không cần phải cảm nhận bất cứ loại cảm xúc nào như buồn bã hay tiếc nuối.

Anh cười đáp lại Ten, nhìn cậu ta mở chiếc cặp với đầy ắp quần áo trên giường của Johnny.

Ten nhìn Taeyong trong giây lát, có lẽ cậu ta đang phân tích dáng người anh, suy nghĩ xem anh nên mặc gì cho tối nay.

Cậu ta bước về phía Taeyong, những ngón tay mềm mại chạm vào bả vai anh, cánh tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Cứ mỗi cái chạm của Ten là mỗi lần Taeyong thấy mình nổi hết da gà, tóc dựng đứng lên. Anh không biết cảm xúc của mình ra sao khi được một người không phải Jaehyun chạm vào, nhìn ngắm. Thật kỳ lạ.

Ten nở một nụ cười rạng rỡ, rồi búng tay, đã quyết định xong bộ trang phục dành riêng cho anh, thậm chí không để Taeyong nói một lời.

Với Taeyong, việc anh không được nêu ra ý kiến của mình diễn ra rất thường xuyên, đặc biệt là trong những việc liên quan đến anh. Nhưng anh không nghĩ đó là vấn đề quá to tát, anh không nghĩ mình có quyền phản đối, nên anh chỉ đơn giản chấp nhận, dù đó là Ten, Johnny, Jaehyun hay ai đi chăng nữa. Họ luôn nghĩ ý kiến của mình là nhất. Việc đó ổn thôi. Và anh cũng ổn.

Ten đưa cho anh vài bộ quần áo. "Đây, anh mặc thử xem, chúng sẽ hợp với anh. Em sẽ quay đi để anh có thể thay."

Taeyong gật đầu, Ten quay đi, và anh bắt đầu thay đồ.

Để người khác lựa chọn thay mình không phải lúc nào cũng tệ, Taeyong thầm nghĩ khi anh ngắm nhìn bản thân trong gương. Bộ quần áo của Ten vừa vặn đến ngạc nhiên, chúng không hề quá chặt hay quá rộng, không những vậy còn rất thoải mái.

Tuy nhiên, Taeyong cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn của bản thân, khi anh khoác lên mình chiếc áo xuyên thấu màu đen cùng quần jean bó, bao phủ bởi các vết rách.

Trước khi anh kịp nói với Ten rằng cậu ta có thể quay lại, anh nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, một Johnny ăn mặc chỉnh tề với mái tóc gọn gàng bước vào phòng, huýt sáo giai điệu của một bài hát nào đó mà Taeyong không nhận ra. Nhưng khi nhìn Taeyong, hắn ngừng huýt sáo, ngừng di chuyển, miệng há hốc.

"Ôi chúa ơi," Johnny thốt lên. Ten quay lưng lại, mỉm cười đắc thắng.

"Em rất tự hào khi được cùng anh đến bữa tiệc tối nay."

Taeyong một lần nữa đỏ mặt trước lời nói của Ten. Có hai cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm và một chàng trai xinh đẹp đang cảm thấy hết sức tự hào. Anh chưa quen với điều này.

"Nghiêm túc đấy Yong à, nếu tối nay mày không đi cùng Ten, tao không nghĩ mày nhận ra mình nóng bỏng đến nhường nào đâu!"

Không. Không. Không thể nào. Taeyong không bao giờ quen với việc là trung tâm của sự chú ý. Thật lạ lẫm. Trước khi mặt anh đỏ hơn và tay anh đổ nhiều mồ hôi hơn, anh nhanh nhanh chóng chóng nói lời cảm ơn hai người kia và cầu xin họ dừng lại vì "làm ơn, hai người đang khiến tôi lúng túng đấy."

Sau khi Ten chỉnh sửa một vài chi tiết vì anh không thể ăn mặc như này trong khi đầu tóc anh trông như thế kia và anh cần thêm một số phụ kiện, xịt thêm một chút nước hoa, anh cầm lấy món quà dành cho Mark rồi cùng Ten rời khỏi phòng.

Johnny hứa sẽ đến sau, vì hắn đang đợi ai đó đến đón, sau khi nói lời tạm biệt, chỉ còn mình Ten và Taeyong.

-

Quãng đường đến nhà Mark rất đẹp và bình yên. Ở bên ngoài trời đã tối đen và rất quang đãng, lung linh đầy sao. Hai chàng trai trẻ nói chuyện phiếm với nhau trên đường đi, tận hưởng không khí trong lành.

Taeyong cảm thấy thư thái khi ở cạnh Ten, như thể cậu ta lấy đi tất cả cảm xúc của anh và ném chúng ra thật xa. Taeyong thấy thật tuyệt. Anh thích được ở bên cạnh cậu ta.

Anh vui vẻ đáp ứng khi Ten hỏi rằng liệu cậu ta có thể nắm tay anh trên quãng đường còn lại. Ten bật cười, những ngón tay của họ đan vào nhau, như thể chưa từng có điều tồi tệ nào xảy ra trên hành tinh này, như thể mọi người và mọi vật ai nấy đều tử tế và hạnh phúc.

Ten vui tính. Ten tốt bụng. Ten thoải mái. Ten rất lạc quan, và Taeyong đánh giá cao điều đó ở cậu ta. Được ở cạnh một người vui vẻ, lạc quan là việc anh cần ngay lúc này.

Anh biết ơn Ten vì cậu ta muốn được đi cùng anh đến bữa tiệc.

-

Đến nhà Mark, Ten gỡ tay mình ra khỏi tay Taeyong để đi chào hỏi một vài người.

Một trong những người bạn của Ten - hình như tên là Lucas? - nhướng mày, giơ ngón cái, sau khi ghé sát vào tai Ten, thầm thì gì đó nhưng Taeyong không nghe thấy do tiếng nhạc quá ồn ào. Lucas nháy mắt với hai người một lần nữa và nhanh chóng hoà vào đám đông như cách nó tiếp cận họ.

Taeyong bối rối. Ten nhận ra Taeyong trông rất buồn cười khi anh cố gắng che giấu cảm xúc, cậu cười lớn.

"Lucas chỉ chúc mừng em vì có một người bạn nóng bỏng như anh thôi, Taeyong, đừng sợ, trông anh rất tuyệt đấy," Ten cười nhẹ, Taeyong vui vẻ đồng ý và quay trở lại bình thường.

"Giờ thì đi tìm Mark thôi nào," Ten giơ tay ra để Taeyong có thể nắm lấy, tay trong tay đi xung quanh ngôi nhà, chạy vào trong bếp khi nhìn thấy Mark.

"Mark!" Ten hét lên, chỉ tay về phía nó. "Chào các anh," Mark vui mừng chào hỏi rồi ôm lấy họ.

Taeyong không thể tin rằng cậu em họ bé nhỏ của anh, Mark, đã bước sang tuổi 18 vào ngày hôm nay. Trở thành người lớn vào ngày hôm nay. Anh thấy thực sự tiếc cho Mark, vì nó vẫn chưa nhận thức được những trách nhiệm, những rắc rối mà mình sắp phải đối mặt. Nhưng, anh vẫn rất vui, rất tự hào. Mark đã đi được một chặng đường dài và Taeyong tin chắc rằng cậu bé tài năng, tham vọng và chăm chỉ này sẽ có nhiều cơ hội khẳng định bản thân trong tương lai. Mark xứng đáng nhận được cả thế giới.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, chàng trai," Taeyong tươi cười xoa đầu Mark. Nó rên rỉ đầy khó chịu, lầm bầm "Em lớn rồi", đủ để mọi người trong căn phòng có thể nghe thấy.

Cả Taeyong lẫn Ten đều bật cười. Và tiếng cười của Taeyong rất chân thật. Anh thật sự hạnh phúc, anh muốn thể hiện niềm hạnh phúc của mình ngay bây giờ, ngay tại đây. Bữa tiệc hôm nay thật tuyệt vời, anh không thể phủ nhận điều đó.

Khi anh và Ten tặng món quà mình đã chuẩn bị cho Mark, cậu chàng sung sướng reo lên. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Mark trông như một cậu nhóc vào ngày đầu tiên đi học. Taeyong vẫn nhớ như in ngày ấy. Anh vui khi nhìn thấy Mark vẫn giữ được nét hồn nhiên ngây thơ của mình, niềm hạnh phúc của nó vẫn rất chân thật, không giống những người trưởng thành, như Taeyong, không bao giờ được là chính mình.

Đột nhiên, những người trong phòng bếp gọi họ vào nhập cuộc, ba người chấp nhận lời mời và ngồi xuống chiếc bàn lớn ở giữa phòng. Một cô gái nào đó Taeyong không biết tên rót thứ chất lỏng màu trắng vào cốc của từng người một và khi ả hoàn thành, tất cả bọn họ đều nốc cạn thứ chất lỏng ấy chỉ trong vài giây.

Cảm giác không thoải mái chút nào, nhưng theo hướng tích cực. Rượu chảy xuống cổ Taeyong, đốt cháy họng anh rồi đến dạ dày, toả ra hơi ấm thân thuộc, dễ chịu.

Mọi chuyện diễn ra như vậy được một thời gian. Taeyong không đếm nổi mình đã uống bao nhiêu ly. Rượu khiến anh vui vẻ, cho anh một cảm giác nhẹ nhàng, như khi ở bên cạnh Ten.

Anh vui vì những người xung quanh anh ai nấy đều thích thú, bật cười trước những câu chuyện xưa cũ.

Anh rất vui.

Cho đến khi một bóng hình quen thuộc bước vào căn phòng, đi cùng một người nữa. Dù người đi bên cạnh đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, ăn mặc rất đẹp và hợp mốt, nhưng mắt Taeyong vẫn dán chặt vào bóng hình ấy.

Mái tóc đen vuốt ngược để lộ vầng trán, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây xanh. Đơn giản, nhưng thanh tao.

Taeyong đột nhiên buồn nôn, các bộ phận trong cơ thể anh như thắt lại, không để lại bất kì chỗ trống cho oxy trong phổi, cho niềm hạnh phúc anh vừa trải qua.

Ten nhận thấy sự khó chịu của anh, bởi cậu ta có thể cảm nhận được bàn tay anh trên bắp đùi mình nhẹ nhàng siết chặt, trong khi hai chàng trai kia bước vào phòng chào hỏi mọi người, chúc mừng sinh nhật Mark, tặng quà cho cậu bé như thường lệ.

Taeyong ép buộc bản thân hướng mắt về phía Ten, ép buộc bản thân gượng cười, ép buộc bản thân lí nhí hai chữ "tôi ổn". Ten là một người chu đáo. Ten quan tâm đến anh. Anh không nên gượng cười. Taeyong thấy thật tệ về việc đó.

Hai chàng trai đi về phía Taeyong và Ten, "Chào! Rất vui khi được gặp hai người ở đây, hai người đến đây an toàn chứ?" là những lời cuối cùng Taeyong nghe được từ Seokmin. Nụ cười tươi không có từ ngữ nào có thể tả xiết. Trông anh ta sung sướng và thân thiện biết bao, Taeyong biết anh cũng vậy, nhưng anh không dám thở một cách bình thường.

Anh thấy đôi môi Ten chuyển động, trả lời những câu hỏi về họ, nhưng những âm thanh ấy không hề lọt vào tai Taeyong. Anh chậm rãi, cẩn thận rời mắt khỏi Ten, hướng về người vừa bước vào căn phòng, giờ đã đứng trước mặt anh. Anh ngay lập tức chú ý tới cách người kia nhìn anh, và hai mắt chạm nhau. Đôi mắt đen láy, ấm áp ấy thuộc về một chàng trai, một tâm hồn mà đối với Taeyong là cả thế giới.

Không một ai mỉm cười, chỉ nhìn nhau chăm chăm. Một việc hai người rất, rất thường xuyên làm vào những buổi chiều thứ Sáu. Nhưng họ không thể tiếp tục thực hiện việc này. Taeyong sẽ luôn nhớ về những buổi chiều thứ Sáu của họ.

Anh quá chìm đắm vào sự xuất hiện của người kia, đến nỗi không chú ý tới câu hỏi mọi người đặt ra cho đến khi Ten nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang loà xoà trên trán anh, hỏi "Taeyong, anh có nghe thấy không?" với tiếng cười khúc khích.

Taeyong có chút giật mình trước hành động bất ngờ của Ten, "Tôi- có. Không. Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Có chuyện gì sao?"

Jaehyun thôi không nhìn Taeyong, thay vào đó cậu hướng mắt về phía Seokmin. Taeyong thấy hai người họ nắm tay, anh nhanh chóng ngẩng đầu, cười nhẹ với Seokmin.

"Chỉ là tôi muốn biết bài kiểm tra hôm thứ Ba vừa rồi của cậu có ổn không thôi. Jaehyun đã kể với tôi cậu học tập chăm chỉ như nào và cậu đã mệt mỏi ra sao."

Tất nhiên Jaehyun phải kể cho Seokmin về những người xung quanh cậu và những mối lo của cậu rồi. Và tất nhiên Seokmin phải lo lắng, phải quan tâm đến Taeyong và hạnh phúc của cậu.

Taeyong cố loại bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực khỏi tâm trí mình, thở dài và giải thích mình có thể làm tốt hơn nhưng anh vẫn hài lòng vì đã cố gắng hết sức.

"Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu," Seokmin nói, vẫn giữ nguyên nụ cười, hai ngón tay đan chéo vào nhau.

Taeyong nên vui cho Jaehyun. Thật sự Seokmin là người tốt nhất trên hành tinh này và Jaehyun xứng đáng được ở bên người tốt nhất trên Trái Đất hơn bất kì ai khác. Chẳng có lý do gì để anh ghét Seokmin. Anh ta quá hoàn hảo. Jaehyun xứng đáng nhận được những điều hoàn hảo.

Anh cảm ơn Seokmin, chúc anh ta đạt kết quả cao trong bài kiểm tra này.

"Chúng tôi đi nhảy một chút đã. Gặp lại sau," Seokmin và Jaehyun vẫy tay tạm biệt mọi người, hoà vào biển người trong phòng khách, nơi hiện giờ được coi như sàn nhảy.

Ngay sau khi cặp đôi kia rời đi, Ten chủ động nắm tay Taeyong để thu hút sự chú ý của anh, "Anh muốn về không?"

Taeyong lắc đầu vì anh thực sự không muốn rời đi. Giờ vẫn còn quá sớm và bên cạnh đó, anh ở đây là vì Mark. Anh không nên mang theo những vấn đề ngu ngốc đến bữa tiệc sinh nhật của em họ mình.

"Được thôi. Vậy thì chúng ta ra khỏi bếp đi. Em nghĩ bạn của Mark sắp nôn đến nơi rồi, và em không muốn ngửi cái mùi đấy, cảm ơn anh nhiều."

Cách Ten nói làm Taeyong không thể ngừng cười, còn Ten mỉm cười đầy tự hào như thể vừa thắng giải Grammy, cả hai bước ra ngoài hành lang, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ nằm cô quạnh ở một góc tường.

Ở đây tiếng nhạc không quá to, rất hợp để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Ten ngay lập tức nắm lấy cơ hội, đi thẳng vào vấn đề, "Em hỏi anh điều này được không?"

Taeyong hừm một tiếng, khá chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra.

"Anh có yêu cậu ấy không? Ý em là Jaehyun ấy."

Đúng như anh nghĩ. Một câu hỏi, ngắn gọn, đơn giản, có thể khiến Taeyong cảm nhận mọi loại cảm xúc trong một thời gian ngắn. Có thể kiểm soát toàn bộ cơ thể anh, các nơron thần kinh, làm anh căng thẳng, suy nghĩ ngưng trệ.

Câu hỏi mà anh đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nay lại được hỏi bởi một người khác. Một người không thể hiểu bộ não của anh, đầu óc phức tạp của anh bằng Taeyong - và đôi khi ngay cả anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.

"Thư giãn đi, anh Taeyong," Ten nhìn anh với biểu cảm lo lắng nhất mà Taeyong từng thấy ở chàng trai rạng rỡ, vui vẻ này, "chúng ta sẽ không nói về chuyện này nếu anh không muốn."

Không phải Taeyong không muốn. Có lẽ sẽ rất tuyệt và hữu ích khi có một câu chuyện khác mới mẻ trong mớ lộn xộn của anh và Jaehyun. Taeyong nghĩ mình không thể hơn là không muốn. Anh không thể tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả hoàn cảnh của họ cho mọi người hiểu. Rất nhiều lần, Taeyong thậm chí không hiểu nổi bản thân.

Taeyong phải biết thế nào là hợp lý. Taeyong biết anh không thể tiếp tục đối phó với những chuyện này một mình. Anh như người mất hồn, mất đi sự minh mẫn. Lắp bắp vài từ, tạo thành một câu không đầu không đuôi còn hơn không nói một lời. Dù sao anh cũng sẽ không bao giờ viết lách như cách anh nói, nên cố gắng thì có hại gì nào? Anh tin tưởng Ten.

"Không, không sao. Chỉ là. Tôi không biết. Thật đấy. Mỗi khi ở bên cạnh em ấy, hay chỉ ở trong cùng một phòng, tôi cảm thấy rất khác lạ, rất tuyệt, cậu hiểu chứ? Nhưng gần đây, cảm xúc ấy đã thay đổi, chỉ là. Tôi cũng không biết nữa," Taeyong thở dài, cảm thấy khủng khiếp đến vô tận vì mình là nguyên nhân khiến Ten nhíu mày.

Cậu ta im lặng trong giây lát, Taeyong càng lúc càng thấy tệ. Nhưng anh đã làm đúng khi giãi bày tâm sự với Ten, anh biết điều đó. Anh cố nhìn bàn tay mình để làm xao lãng tâm trí nhưng chúng chứa đựng quá nhiều kỉ niệm, khiến anh nghĩ về cả Jaehyun lẫn Ten, và tiếp tục khiến anh cảm thấy tồi tệ.

Anh nhìn lướt qua Ten, cậu ta đang cắn môi, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Đôi khi Taeyong ước mình có thể đọc vị suy nghĩ của người khác. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cuối cùng Taeyong quyết định nhìn bức tường trước mặt mình. Không còn kỉ niệm, không còn liên tưởng. Tuy nhiên, não anh bắt đầu tự tưởng tượng. Taeyong nghĩ về đôi môi của Ten. Anh muốn chiếm lấy đôi môi ấy.

"Cậu nói gì đi chứ? Hoặc nếu không cũng không sao cả. Chỉ là tôi-"

"Em nghĩ cậu ấy yêu anh," Ten thì thầm, rồi cậu ta nhận ra mình vừa cắt ngang lời Taeyong, "oh, em xin lỗi vì đã cắt lời anh."

Ten tiếp tục cắn môi, Taeyong tiếp tục nhìn Ten và suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi.

Anh biết rằng Jaehyun yêu anh. Chính xác hơn; anh nghĩ mình biết rằng Jaehyun yêu anh. Anh chưa bao giờ hiểu, chẳng đợi đến khi Ten nói rõ ràng ba từ đó để anh hiểu ra. Tâm trí anh trống rỗng.

Taeyong không thể nói gì, bất cứ điều gì, anh quá lo sợ rằng mình sẽ nói ra điều gì ngu ngốc, quá bất ngờ để nghĩ ngợi, dù anh đã cố gắng đến nhường nào. Ten lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, "Em biết cậu ấy đang hẹn hò với Seokmin nhưng cách cậu ấy nhìn anh lúc nãy, trông rất tình cảm. Và anh cũng nhìn cậu ấy, nên em nghĩ mình muốn hỏi anh. Em mong anh không giận em."

Lần này đến lượt Taeyong nắm tay Ten. Cuối cùng anh cũng có thể nói chuyện trở lại. Anh không tức giận. Cũng không hẳn vậy.

"Ừm, không sao. Cậu có nghĩ em ấy thực sự yêu tôi không?" Taeyong hỏi, phát âm từ "yêu" một cách kì lạ, anh vẫn chưa quen với việc nói rõ ràng từ ngữ ấy.

Ten gật đầu, "anh thừa biết em rất thích anh mà, nên vì sao em phải nói dối anh và tự mình tước đoạt cơ hội được ở bên anh?"

May mắn thay, cậu ta trở về với vẻ tươi cười thường ngày. Một tảng đá trong tim Taeyong biến mất, nhưng vẫn còn hàng trăm tảng đá lớn nhỏ khác ở đó. Nhưng anh biết ơn Ten, vì tất cả mọi thứ cậu ta làm cho Taeyong, vì tất cả mọi thứ cậu ta đang làm, vì tất cả mọi thứ cậu ta làm trong tương lai.

"Cậu tốt bụng thật đấy," Taeyong cũng bật cười, thể hiện sự biết ơn của mình, cho đến khi hai hình bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt của anh và Ten. Giữa hai người gần như không có khoảng cách. Họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, đến mức khiến bạn nghĩ rằng họ cần nhau thay vì oxy để tồn tại.

Tiếng cười của Taeyong như chết trong cổ họng anh và anh lại nhìn bức tường trước mặt. Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của Ten, cảm nhận được cái nắm tay thật chặt của cậu ta. Anh sợ rằng mình sẽ khiến khuôn mặt xinh đẹp kia phải cau lại. Và sau đó anh nghe thấy giọng nói của Ten vang lên, "Anh có tin em không?"

Anh có tin cậu ta không? Taeyong không cần dù chỉ một giây để trả lời câu hỏi, anh biết Ten là một chàng trai tốt bụng, đáng tin cậy ngay từ lần đầu gặp gỡ. "Tất nhiên là có rồi."

"Vậy thì đi cùng em." Ten đứng dậy và tiến về phía phòng khách, kéo theo một Taeyong còn đang bối rối.

Họ dừng lại ngay giữa phòng, Taeyong chạm mặt Jaehyun và Jaehyun chạm mặt Taeyong. Ten một lần nữa quan sát xung quanh căn phòng, gật đầu và đặt tay lên hông Taeyong. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh, cơ thể di chuyển theo âm nhạc, Taeyong để Ten dẫn dắt mình, làm theo cậu ta.

Anh bị mê hoặc bởi những bước nhảy của Ten, chẳng còn để ý Jaehyun đang nhìn mình chằm chằm - Cậu ta quả là một vũ công tài năng. Các động tác của Ten mềm mại, khéo léo, như thể cậu ta sinh ra để nhảy múa và chỉ để nhảy múa. Taeyong nhớ lại những lần anh nghe trộm Ten kể cho Johnny nghe về những dự án của mình, hăng say chẳng kém gì Jaehyun khi nói về hội hoạ và Taeyong khi nói về văn học.

Quay trở lại thực tại, Taeyong nhận ra cặp đôi kia đã dừng lại từ lúc Ten và anh bước vào, khoảnh khắc Jaehyun nhìn tay Ten đặt lên hông Taeyong, cậu và Seokmin lại khoá môi nhau.

Taeyong không chắc có thể tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. Khung cảnh ấy quá ngớ ngẩn, quá kì quái. Như thể não Taeyong tự vẽ ra một câu chuyện về những bữa tiệc, tự kể cho anh nghe, kéo Taeyong vào một thế giới kỳ diệu không có thật.

Jaehyun đứng đó, hôn Seokmin say mê, đầy khao khát, đôi mắt cậu như xuyên thủng Taeyong.

Thật khó tin.

Chuyện càng thêm khó tin khi Ten chậm rãi ghé sát vào tai anh. Cậu ta đặt nụ hôn lên vành tai Taeyong và thì thầm, "anh tin em, đúng chứ? Em biết mình đang làm gì, anh chỉ cần làm theo em thôi."

Làn da Taeyong ngứa ran. Anh không chắc thứ gì đã gây ra điều này - rượu, hơi thở của Ten phả lên da, những từ Ten vừa nói - thứ duy nhất anh biết ở thời điểm hiện tại là anh đang vô cùng phấn khích. Đó là sự thật.

Taeyong hừm một tiếng thay cho câu trả lời, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những việc sắp xảy ra.

Giây phút đôi môi Ten đặt lên môi anh cũng là khi anh nhận ra ánh mắt của Jaehyun mãnh liệt hơn. Đôi mắt cậu như muốn đốt cháy cơ thể anh.

Hôn Ten không hề tệ chút nào. Taeyong không hiểu vì sao Jaehyun khiến cơ thể anh nóng bừng lên, hơn cả đôi môi mềm mại của Ten. Đây không phải nụ hôn đầu của Taeyong, anh biết cảm giác khi hôn một người tuyệt vời ra sao, thích thú thế nào. Điều khác biệt so với các nụ hôn trước đó của anh là Jaehyun không có ở đó, nhìn anh chằm chằm. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, một cảm giác mới lạ với Taeyong và anh không chắc mình có thích hay không.

Nụ hôn của Jaehyun và Seokmin trở nên nóng bỏng hơn, dự dội hơn. Cái ôm của Jaehyun ở eo Seokmin chặt hơn, tính chiếm hữu của Jaehyun càng thể hiện rõ, chẳng ngại cho cả thế giới biết rằng Seokmin là của cậu. Taeyong không thể ngăn mình tưởng tượng đến viễn cảnh nếu như mình là người được Jaehyun ôm, là người mà Jaehyun tự hào gọi "của tôi".

Mắt Jaehyun chẳng khi nào rời Taeyong. Lần duy nhất cậu liếc nhìn đi chỗ khác là khi Taeyong vuốt ve cổ Ten, nhẹ nhàng nghịch ngợm mái tóc cậu ta. Mắt Jaehyun khi ấy lại dán chặt lên những ngón tay của Taeyong.

Mắt Jaehyun luôn toả sáng một cách dịu dàng, đáng yêu, nhưng hôm nay đôi mắt nâu ấy trông mới xấu xí làm sao. Tràn đầy những tia thù hận, căm ghét. Đó không phải đôi mắt Taeyong biết, đôi mắt cho anh sự thoải mái trong suốt một thời gian dài, đôi mắt mà anh yêu quý.

Thật kỳ lạ. Jaehyun có vẻ biết rõ tất cả những việc Taeyong làm, tất cả những việc Taeyong trải qua, cậu đang ghen chăng?

Nhưng không thể nào. Sau tất cả, cậu vẫn ở bên cạnh Seokmin.

Những việc cậu làm với đôi bàn tay và cơ thể anh ta tương phản hoàn toàn với những gì thể hiện qua đôi mắt cậu. Taeyong bất ngờ, Jaehyun chưa bao giờ hành động một cách khó hiểu như vậy.

Anh cố gắng tập trung vào Ten. Bàn tay Ten vuốt ve hông, lưng, cổ anh. Đôi môi Ten đặt lên môi anh một nụ hôn, lưỡi cậu ta cẩn thận khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng anh.

Từng hành động của Ten đều lịch thiệp, yêu thương, ngọt ngào. Ai mà không thích được đối xử như vậy cơ chứ, nhưng trong tâm trí Taeyong chỉ có duy nhất hình ảnh của Jaehyun. Anh tưởng tượng Jaehyun sẽ ôm anh như thế nào, cậu sẽ hôn anh ra sao, cậu có dịu dàng như Ten lúc này hay không hay cậu sẽ thô bạo, nồng nhiệt như khi ở bên Seokmin.

Taeyong không thể chịu đựng thêm nữa. Anh không thể chú ý đến Ten trong khi Jaehyun không ngừng nhìn anh như vậy. Taeyong nghĩ, cách nhanh nhất để thoát khỏi tình cảnh này là nhắm mắt lại vì anh vẫn chưa muốn rời đi. Nên anh quyết định nhắm mắt lại, một vài giây sau anh cảm thấy mình đã sẵn sàng để tập trung vào Ten và chỉ một mình Ten mà thôi.

Cuối cùng anh cũng có thể tận hưởng các khía cạnh khác nhau của Ten. Anh không còn thấy quá nóng bỏng, quá choáng ngợp nữa. Anh thấy khá hơn - không hẳn là tốt, nhưng tốt hơn. Hôn Ten cũng tuyệt đấy chứ.

Khi bài hát vừa được chơi kết thúc và một bài hát khác tiếp theo vang lên khắp căn phòng, Ten bất ngờ hôn Taeyong lần cuối. Đó là lúc mắt Taeyong bật mở và, một lần nữa, anh nghĩ mình nên khởi kiện chính đôi mắt của mình vì những gì đang diễn ra.

Anh vẫn thấy có hai người đang nhảy nhót và hôn hít, nhưng chỉ có một người là nam, không ai trong số họ có mái tóc đen, và không ai trong số họ đang nhìn anh.

Jaehyun và Seokmin đã rời đi. Cậu không còn đứng đó, không còn nhìn anh và Ten. Taeyong không biết mình cảm thấy như thế nào nhưng đây không phải việc của anh. Jaehyun và Seokmin có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, có thể đến bất kì nơi nào họ muốn đi. Họ không cần ở yên một chỗ, không chỉ vì sự có mặt của Taeyong.

Không có lý do gì để Taeyong tiếp tục nhìn sang bên đó, anh hướng ánh nhìn của mình về phía khuôn mặt Ten, người đang lười biếng mỉm cười với anh, môi đỏ hơn bình thường, hơi sưng một chút, tóc cậu ta cũng không còn gọn gàng như trước. Tất cả đều là "sản phẩm" của Taeyong. Có lẽ anh nên tự hào về những gì mình đã tạo nên.

Và, thành thật mà nói, anh có tự hào. Ít nhất là một chút. Anh xứng đáng được cảm thấy tự hào, cảm thấy hạnh phúc ngay lúc này. Ten ở đây, bên cạnh anh và chẳng có gì làm anh buồn phiền. Hormone adrenaline chạy dọc huyết quản khiến anh can đảm hơn, khiến anh chạm tay vào gò má Ten, chậm rãi âu yếm làn da mềm mại, rồi cướp lấy đôi môi Ten một lần nữa.

Ten như tan chảy trên đôi môi anh và Taeyong chợt nhận ra môi của hai người vừa vặn đến hoàn hảo. Với Ten mọi thứ đều hoàn hảo, chẳng có gì phải lo lắng. Tâm trí Taeyong cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi, một kì nghỉ dài hơi xứng đáng. Taeyong sẽ không bao giờ có thể nói cho Ten biết rằng anh biết ơn cậu đến nhường nào.

-

Sau khi nhảy thêm một lát nữa, hôn thêm một vài lần nữa và uống thêm ít rượu, Taeyong và Ten quay trở về với chiếc sofa nhỏ ở hành lang. Họ nói chuyện, cười đùa, thậm chí tán tỉnh nhau ở đây và họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Mọi chuyện rất tốt đẹp, rất Ten. Cho đến khi Seokmin chạy xuống, dừng lại trước mặt Taeyong, thở hổn hển, sức cùng lực kiệt. Trông anh ta sợ hãi, gương mặt phảng phất chút buồn, không giống với Seokmin chút nào.

Cả Taeyong lẫn Ten đều hướng mắt nhìn Seokmin đầy thắc mắc cho đến khi anh ta lên tiếng, "Jaehyun đang ở trong phòng tắm. Em ấy nôn, còn khóc lóc nữa, t-tôi không biết phải làm thế nào. Taeyong, em ấy liên tục gọi tên cậu. Cậu có thể vào trong với em ấy được không?"

Jaehyun làm sao cơ? Nôn mửa, khóc lóc và gọi tên anh? Bữa tiệc này là một mớ lộn xộn, không đúng với dự tính của Taeyong.

Nhưng việc đó không quan trọng bằng việc Jaehyun đang không ổn và cậu cần có Taeyong ở bên cạnh, sao anh có thể chỉ đơn giản nói một lời từ chối được chứ? Anh nhìn Ten bằng ánh mắt tội lỗi, "không sao đâu, Tae, anh đi xem cậu ấy thế nào đi" và trước khi kịp hiểu, anh đã đứng ở trước cửa phòng tắm từ khi nào không hay.

Có quá nhiều suy nghĩ đang "chạy đua" trong đầu anh, có rất nhiều tình huống đang chờ đợi anh.

Taeyong hít một hơi thật sâu, "mày làm được mà," anh nói với bản thân và chầm chậm mở cánh cửa, bước vào bên trong.

Không có thứ gì có thể đánh bại cảnh tượng trước mắt anh lúc này. Jaehyun ngồi trên sàn nhà, cả cơ thể dựa vào bồn tắm, mái tóc rối bời. Cậu khó khăn hít từng ngụm khí, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên má. Hai tay bấu chặt lấy bắp đùi, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà

Nhận thấy sự hiện diện của Taeyong, cậu khẽ nức nở, không dám đuổi anh đi. Nhưng để Jaehyun lại một mình là điều cuối cùng anh nghĩ tới. Người bạn của anh, người bạn thân nhất của anh đang đau khổ và cậu cần sự giúp đỡ của Taeyong, nên dù có chuyện gì đi chăng nữa, Taeyong sẽ luôn ở bên cậu.

Anh đóng cánh cửa lại, quỳ xuống trước mặt Jaehyun. Jaehyun cố tránh mặt anh, nhưng Taeyong thì không. Dù Jaehyun muốn được gặp anh, Taeyong phải bỏ lại Ten vì cậu, nhưng ít nhất cậu cũng phải nhìn anh, cậu đã nợ anh quá nhiều rồi. Taeyong nâng cằm cậu bằng tay phải của mình và cố gỡ rối những lọn tóc bằng tay trái, thì thầm, "Jae, nhìn anh này."

Jaehyun nức nở thêm một lúc nữa trước khi nghe theo lời anh, nhìn Taeyong thay vì nhìn trần nhà. Con quái vật màu xanh trong mắt cậu đã biến mất, được thế chỗ bởi sự ấm áp của màu hổ phách. Mắt cậu trông như viên đá cuội sau cơn mưa, long lanh vì ẩm ướt nhưng lại buồn thảm và ảm đạm biết bao. Làm thế nào mắt Jaehyun có thể biến đổi thành nhiều trạng thái khác nhau là một bí ẩn với Taeyong. Phải chăng là do anh tự tưởng tượng ra và mắt cậu vẫn luôn luôn như vậy?

"Em xin lỗi, Tae. Vì tất cả," Jaehyun lí nhí, nức nở, lắp bắp cùng một lúc. Đó không phải cách Jaehyun thường hành xử, đó không phải là Jaehyun. Taeyong không tin nổi những gì mình đang chứng kiến.

"Jae... Em uống bao nhiêu rượu rồi?"

Jaehyun chỉ đơn giản nhún vai, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Taeyong rất lo lắng. Anh không biết mình nên làm gì, phải hỏi gì. Anh không biết làm sao để giúp Jaehyun, anh muốn cậu cảm thấy ổn hơn.

Cuối cùng, vì anh không đủ kinh nghiệm để có thể giúp đỡ Jaehyun, nên anh quyết định sẽ làm những việc anh nghĩ khiến mình cảm thấy thoải mái nếu anh ở trong hoàn cảnh của cậu. Anh chỉ muốn Jaehyun ở đây, để ôm lấy cậu, để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Jaehyun.

Anh ngồi xuống cạnh Jaehyun, dựa vào bồn tắm. Anh cẩn thận khoác một tay lên vai Jaehyun, tay còn lại tiếp tục vuốt tóc cậu. Jaehyun tựa đầu vào vai Taeyong và cả hai ngồi như vậy bao lâu chỉ Chúa mới biết. Taeyong luôn quên mất thời gian khi ở bên Jaehyun. Khi cả hai ở bên nhau, Jaehyun là thứ duy nhất quan trọng, thứ duy nhất hiện diện trong tâm trí anh và anh chẳng quan tâm tới những thứ tầm thường như thời gian.

Một lát sau, Jaehyun ngẩng đầu lên, nói với Taeyong rằng cậu đã cảm thấy khá hơn, xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối của anh.

"Đừng nói nữa. Em không hề phá hỏng buổi tối của anh, không sao cả. Anh vui vì em thấy khá hơn," Taeyong mỉm cười với cậu, hạnh phúc khi thấy Jaehyun cũng đáp lại nụ cười của anh.

"Em muốn ra ngoài hóng gió một chút không?" Taeyong hỏi, chỉ vừa nhận ra không khí trong căn phòng nhỏ bé này tệ đến nhường nào.

Jaehyun gật đầu, đứng dậy, đưa tay ra để Taeyong nắm lấy, như cách mà Ten vừa làm lúc trước.

-

Cả hai ngồi ở cầu thang thoát hiểm của nhà Mark, đôi chân khẽ đung đưa. Không khí ở đây rất trong lành. Những đám mây trong đầu Taeyong biến mất, suy nghĩ đã thông suốt hơn.

Jaehyun trông khá mất tập trung, cậu liên tục nhìn vào khoảng không vô định. Một lần nữa, Taeyong mong mình có thể đọc suy nghĩ của người khác. Jaehyun đang nghĩ gì? Hai người họ sẽ nói gì về sự việc diễn ra ở phòng khách? Taeyong rất muốn nói về chuyện đó, nhưng không phải bây giờ. Không, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

"Jae, em đang nghĩ gì vậy?" Taeyong thầm mong cậu không nghĩ về những chuyện diễn ra ở phòng khách, mong cậu nghĩ về những điều tốt đẹp, những điều mà cậu muốn chia sẻ với anh.

"Em muốn làm gì đó thật ngu ngốc. Tae à, chúng ta cùng làm một điều gì đó thật ngu ngốc đi."

"Gì cơ?"

"Cùng nhau chạy trốn khỏi đây," Jaehyun mắt vẫn nhìn khoảng không, quan sát con phố bận rộn, ánh đèn đường mờ ảo, dòng người qua lại, xe cộ vội vã phóng nhanh. Taeyong vui vì mình không ở trong đám đông đó, anh vui vì được ở cạnh Jaehyun. Những từ cậu vừa nói khiến Taeyong thấy khó hiểu. Phải mất một thời gian để anh hoàn toàn hiểu điều Jaehyun vừa đề nghị. Chạy trốn, chỉ hai người họ, bỏ lại tất cả mọi thứ và mọi người phía sau. Họ sẽ được tự do, cuộc sống sẽ dễ dàng biết bao.

Lúc đầu, ý tưởng của cậu có vẻ hay ho, hấp dẫn. Nhưng càng nghĩ, Taeyong càng thấy ý tưởng này bất khả thi. Họ không thể cùng nhau bỏ chạy, họ không thể bỏ dở đại học, bỏ lại tất cả bạn bè và gia đình lại đằng sau. Jaehyun không thể bỏ Seokmin mà đi như vậy.

"Em biết chúng ta không làm vậy được mà." Taeyong cố thuyết phục, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến viễn cảnh anh và Jaehyun ở một nơi nào đó rất xa xôi.

"Em biết," Jaehyun thở dài, "nhưng em vẫn muốn làm. Chỉ có anh và em thôi, anh hiểu chứ? Như vậy sẽ rất tuyệt."

"Ừ, sẽ rất tuyệt."

Anh và cậu đều biết sẽ rất tuyệt vời, hai người sẽ hạnh phúc hơn cả trước đây. Nhưng, họ phải chấp nhận một sự thật rằng, chạy trốn khỏi đây là điều không thể. Ở sâu trong tim, họ đều biết rõ sự thật đó.

-

Taeyong không thể ngăn bản thân mình nhìn ngắm Jaehyun. Các đường nét trên khuôn mặt trông thật mềm mại dưới ánh trắng đêm, đôi mắt cậu sáng rực rỡ tựa những ngôi sao đang toả sáng trên trời cao.

Đôi mắt xanh đầy thù hận cũng như hòn đá cuội buồn bã đến đau lòng đã biến mất từ lâu và Taeyong cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện với những vì sao, cầu nguyện với tất cả những ai đang nghe, rằng đôi mắt ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Anh thích ánh mắt dịu dàng, đáng yêu, vui vẻ của Jaehyun hơn cả. Ánh mắt mà anh đã quen thuộc suốt bao lâu nay và lo sợ sẽ mất đi chúng thời gian gần đây.

Anh vẫn sợ mình sẽ đánh mất ánh mắt tuyệt vời của chàng trai mà anh cần nhất, Taeyong cứ mãi nhìn và nhìn cho đến khi Jaehyun phát hiện.

Hai mắt chạm nhau, Jaehyun cười toe toét, hồn nhiên như một đứa trẻ. Hàm răng lấp lánh dưới ánh trăng, cậu khẽ dùng chân trái đá vào chân phải của anh.

Taeyong vội liếc nhìn đống lộn xộn vốn là chân của hai người, giả vờ tức giận một cách quá lố, làm cả hai bật cười thật lớn, thật vui vẻ. Taeyong rất thích điều này. Anh nhớ những buổi chiều thứ Sáu được ở bên Jaehyun, được cười với cậu, cảm giác thật tự do và nhẹ nhõm.

Sau một vài khoảnh khắc với bầu không khí im lặng thoải mái trôi qua, Jaehyun gác chân và tay lên đùi Taeyong. Anh có thể nhìn thấy những ngón tay thon gầy trên chân anh một vài giây trước khi Jaehyun nghịch ngợm những vết rách trên quần Taeyong.

Hành động của cậu khiến Taeyong cảm thấy ấm áp không sao tả xiết, cảm giác rạo rực lan từ làn da cho đến tế bào nhỏ nhất trong cơ thể anh. Anh tiếp tục nhìn Jaehyun, người đang mỉm cười với anh. Vẫn là nụ cười thân thuộc ấy, vẫn là đôi má lúm sâu ấy.

"Hôm nay anh trông anh rất khác lạ," Jaehyun nhẹ nhàng lên tiếng, mắt cậu không hề rời khỏi Taeyong. Anh nhướng mày, "khác lạ theo chiều hướng tốt hay theo chiều hướng xấu?"

"Theo chiều hướng tốt. Tất nhiên rồi. Em chưa từng thấy anh như vậy trước đây."

Trước câu trả lời của cậu, Taeyong phải gửi lời cảm ơn Ten thật nhiều. Nhịp tim anh tăng vọt và anh nhận ra hành động và những điều Jaehyun nói có sức mạnh và ảnh hưởng đến anh ra sao.

"Đây không phải quần áo của anh đâu, của Ten đấy," Taeyong giải thích. Jaehyun cúi đầu, cậu không nhìn Taeyong nữa, mắt cậu lại hướng về khoảng không, Taeyong có biết rằng anh đến đây với Ten là một chủ đề nhạy cảm hay không?

Tất cả những thứ liên quan đến anh và Ten đều có thể trở thành chủ đề nhạy cảm. Taeyong đã nghĩ về chuyện này, nên đó là lí do tại sao não anh quyết định rằng đề cập đến nó ở đây, ngay bây giờ là một ý tưởng hay, Taeyong không hiểu tại sao nữa.

Mọi chuyện sẽ chẳng rõ ràng hơn, anh sẽ chẳng biết Jaehyun đã ghen tuông ra sao. Taeyong sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng không có lấy một lời giải thích rõ ràng về hành động của Jaehyun - ngoài việc cậu không thích Ten ra nhưng Taeyong biết rằng đó không phải vấn đề vì Jaehyun đã nói với anh rất nhiều lần rằng cậu hâm mộ Ten đến nhường nào.

Jaehyun thì thầm, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, "dù anh mặc gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là người đẹp nhất trong phòng."

Từ thứ hai rời khỏi môi Jaehyun, cậu gỡ tay ra khỏi chân Taeyong nhưng khi anh cảm nhận được hơi ấm trên làn da anh dần thu hẹp, mờ nhạt, biến mất, anh nhanh chóng đặt tay mình lên tay Jaehyun. Anh không thể để Jaehyun rời đi mà không cho Taeyong cơ hội để trả lời. Lần này anh biết mình có quyền trả lời, có quyền nói những điều mình nghĩ.

Họ lại nhìn vào mắt nhau và Taeyong, quá bối rối, quá sợ hãi để nói những điều anh muốn, cuối cùng anh lí nhí, " chỉ cần em xuất hiện, anh chẳng là gì cả."

Taeyong cố phớt lờ cách Jaehyun nhìn môi anh. Nhưng với tất cả xúc cảm của mình, anh muốn ngắm nhìn đôi môi Jaehyun, thật rắc rối và khó khăn.

Anh có thể cảm nhận hơi thở của Jaehyun trên làn da. Anh biết mình nên làm gì. Jaehyun đang ở đây, cùng anh, chỉ cách anh có vài xăng-ti-mét.

Nhưng chuyện này quá khó hiểu, quá sai trái, quá nóng bỏng - Taeyong toát mồ hôi, anh chỉ muốn biến mất, để không phải đối diện thêm nữa.

Mọi chuyện ngày càng tồi tệ khi hơi thở của Jaehyun dần nóng hơn, cậu nhích lại gần anh trong khi đó Taeyong không thể di chuyển.

Men rượu chạy dọc cơ thể anh, cơn gió phả trên làn da. Taeyong không biết đó là gió hay là hơi thở của Jaehyun.

Jaehyun cứ nhích lại gần anh và Taeyong chẳng thể làm gì.

Cho đến khi đột nhiên, tiếng bước chân cùng giọng nói nọ ngày một rõ ràng, mắt Jaehyun trợn tròn và ngay lập tức tránh xa khỏi Taeyong, lấy đi một phần trái tim Taeyong, tâm hồn Taeyong, và sự sống của Taeyong theo.

Taeyong nhớ bàn tay ấm áp trên cơ thể anh, hơi thở ấm nóng phả trên làn da, hơi ấm toả ra từ đôi mắt xinh đẹp, chân thành, sáng ngời. Nếu phải thành thật, anh có thể cảm nhận được trái tim, tâm hồn và sự sống của mình đã tan vỡ.

Anh biết mình không có quyền buồn bã, hay tức giận với Jaehyun, nhưng cách mà Jaehyun thẳng tay vứt bỏ khoảnh khắc vừa rồi, vứt bỏ Taeyong khiến anh vô cùng khó chịu.

Taeyong hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần cho những việc sắp xảy ra. Anh vẽ ra một nụ cười giả tạo hoàn hảo.

"Hai người đây rồi! Chúng tôi đã đi khắp nơi để tìm hai người. Ôi em yêu, em thấy thế nào rồi?" Seokmin thốt lên, bước về phía họ, theo sát phía sau là Ten.

Em yêu. Anh ta vừa gọi Jaehyun là em yêu của anh ta. Con quái vật có đôi mắt xanh mà anh khinh thường lại hồi sinh bên trong anh. Con quái vật càng phát triển hơn, lớn hơn, bất lương hơn, nụ cười của anh càng đau đớn hơn.

Jaehyun nhanh chóng đứng bật dậy và trấn an Seokmin rằng cậu vẫn ổn, hôn phớt lên má anh ta. Hai người họ nói chuyện với nhau, không quá to đủ để hai người họ nghe thấy.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chưa đến 5 phút sau khi hai chàng trai kia tiếp cận anh và cậu, Jaehyun cùng Seokmin chào tạm biệt sau khi vội vã nói những lời như "về nhà an toàn nhé" và "gặp lại sau", họ rời đi và mang đi tất cả cảm xúc của Taeyong.

Suốt quãng thời gian ấy Jaehyun chẳng nhìn Taeyong lấy một lần.

Anh vẫn ngồi trên bậc thang, không cảm nhận được bất cứ điều gì. Anh chỉ còn là cái xác không hồn, trống rỗng, kiệt quệ, thiếu sức sống. Thảm hại.

Anh chẳng quan tâm tới Ten ở đằng sau cho đến khi cậu ta đặt tay lên lưng anh, nói rất nhỏ, "em rất xin lỗi, Tae," chậm rãi, dịu dàng, cẩn thận xoa xoa qua lớp vải.

"Chúng ta rời khỏi đây được không?" Taeyong hỏi, anh không thể ở đây thêm một phút nào nữa, chẳng còn gì để ăn mừng. Ngày mai anh sẽ nhắn tin cho Mark và xin lỗi - hy vọng, biết rất rõ thằng bé sẽ tha thứ cho anh. Bao nhiêu năm trôi qua, Mark hiểu rõ tính cách của Taeyong và nó đã tha lỗi cho anh không biết bao nhiêu lần.

-

Ten đưa Taeyong về đến tận cửa. Taeyong cảm ơn cậu ta, nói rằng anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và anh thật sự vô cùng biết ơn vì Ten đã giúp anh thúc đẩy sự tự tin của mình.

"Đó là trách nhiệm của em mà," Ten mỉm cười, vuốt nhẹ má Taeyong, khiến Taeyong ngay lập tức tan chảy.

"Em muốn hôn anh nhưng em không thể làm như vậy. Anh biết đấy, với tất cả những việc anh làm với Jaehyun," Ten nhún vai, một tia buồn bã nhỏ bé ánh lên trong mắt cậu ta, nhang vẫn bị chi phối bởi sự thấu hiểu. Taeyong vẫn không biết tại sao mình xứng đáng nhận được sự chú ý của một người tuyệt vời như Ten.

"Em biết chuyện này rất phức tạp và em không thích cách nó diễn ra," cậu ta cười chua chát, suy nghĩ gề cách Jaehyun đối xử với anh trong vài giờ trước, "Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tôi. Ten, cậu là một người tuyệt vời."

Anh đặt một nụ hôn phớt lên má Ten, như cách Jaehyun làm với Seokmin. Sau khi hứa hẹn sẽ nhắn tin cho nhau vào ngày mai và Taeyong sẽ để Ten cập nhật tình hình của Jaehyun, Ten để Taeyong lại một mình trong đêm.

-

Đêm đó Taeyong đã khóc. Rất nhiều.

Anh đã lấy lại được cảm xúc của mình, nhưng phần lớn những điều anh đang cảm nhận đều tiêu cực.

Anh thích Ten và nó không giống với việc anh không thích hôn cậu ta, chỉ là anh muốn hôn một người khác.

Anh thích Seokmin, nhưng anh không thích nhìn thấy Jaehyun hôn anh ta.

Anh biết mình không có quyền tức giận, hay buồn rầu, hay phá huỷ tình cảm giữa Jaehyun va Seokmin, nhưng anh không thể ngăn mình lại. Anh không nên có những cảm xúc như vậy về tình huống này nhưng anh không thể thay đổi bất cứ điều gì về cách anh cảm nhận về nó.

Nhìn Jaehyun sánh đôi bên Seokmin khiến anh nhận ra mình nhớ Jaehyun, người bạn thân nhất của anh, một nữa của anh, bạn tâm giao của anh, đến nhường nào.

Anh rất cần cậu, anh cảm thấy không ổn và lạc lõng khi không có cậu.

Anh nhớ cậu rất, rất nhiều.

-

tròn 1 tháng kể từ ngày tớ publish chap thứ 2. xin lỗi vì sự chậm trễ này TT chap này khá dài, hơn 8500 từ, hãy coi như đây là món quà của tớ để bù đắp quãng thời gian 1 tháng chờ đợi của các cậu nhé. tớ hứa tớ sẽ cố gắng trans nhanh hơn để các cậu không phải đợi lâu như vậy nữa. cảm ơn các reader của tớ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz