V Trans Ky Sinh Namjin
"Anh đã làm bữa sáng chưa?" không chào buổi sáng cũng chẳng một lời quan tâm, đó là câu hỏi đầu tiên Seokjin nghe vào buổi sáng ngày hôm sau, từ Yoongi.
"Rồi", anh trả lời gọn lỏn. "Muốn ăn bao nhiêu thì tự lấy đi", Seokjin nhẹ giọng, cảm giác vừa ngọt vừa đắng khi nhìn tất cả các thành viên đều cùng ngồi xuống bàn ăn. Đây chắc hẳn là cảm giác của các bà mẹ khi nhìn những đứa con vô ơn của họ. Và Seokjin cảm thấy hạnh phúc bởi vì anh luôn nhớ cảm ơn mẹ mình."Sao tối qua anh lại phát trực tiếp trên V-live vậy?" Jimin hỏi trong khi lấy miếng trứng trên đĩa của mình đặt lên lát bánh mì bên cạnh."Anh không biết, chắc do chán quá thôi" Seokjin nhún vai trả lời."Đừng ăn quá nhiều, sẽ rất rắc rối nếu anh tăng cân", Namjoon nhàn nhạt nói trong khi chẳng hề nhìn người anh của mình."Ừ. Đó là lí do mà anh bỏ bữa sáng mà."--Seokjin dành cả ngày sau đó cho việc dọn dẹp kí túc xá. Anh chẳng thể trơ mắt đứng nhìn căn nhà trở nên dơ bẩn. Đặc biệt là hội maknae cứ vứt quần áo và ti tỉ những thứ khác khắp nơi. Trong kí túc giờ chỉ còn lại anh và Hoseok. Namjoon ở studio để chuẩn bị cho mixtape riêng sắp phát hành. Yoongi chắc cũng đang vùi mình đâu đó để sáng tác các bài hát cho album sắp tới của nhóm. Jungkook, Jimin và Taehyung ở một nơi mà Seokjin còn chẳng biết được. Anh cảm thấy hơi lo vì ba đứa còn chưa đủ trưởng thành để có thể tự chăm sóc cho mình nhưng anh còn làm gì được ngoài việc cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.Sáu giờ chiều, ai đó gõ cửa nhà của họ."Ai vậy nhỉ..." Seokjin lẩm bẩm, chạy nhanh ra mở cửa kí túc xá."Cậu đến đây làm gì?" anh sững sờ hỏi người đang ngông nghênh đứng trước cửa."Namjoon có ở nhà không anh?" Jackson Wang tự nhiên hỏi trong khi ánh mắt cố nhìn với vào sau lưng Seokjin."Không, nó đang ở studio rồi.""Anh có biết tại sao cậu ấy không trả lời điện thoại của em không?""Anh nghĩ nó không ưa cậu. Thằng nhóc đó chắc đã chặn số cậu rồi.""Ầy, thế anh bảo cậu ấy gọi lại cho em nhé". Jackson nói một cách vui vẻ."Ừ", Seokjin thở dài và đóng cửa lại. "Cậu ta thật kì lạ", anh nói nhẩm với bản thân và tiếp tục công việc dọn dẹp cho đến khi chuông điện thoại của anh reo vang."Gì?", Seokjin chụp lấy điện thoại và trả lời ngay lập tức."Woa, bình tĩnh nào", Taehyung bất ngờ trước âm giọng đột nhiên cao vút từ người anh lớn. "Có chuyện gì với anh hả?""Không có gì, anh xin lỗi", Seokjin cố điều chỉnh để giọng mình nhẹ nhàng hơn. "Em cần gì à?""Khoảng 8h tối bọn em sẽ về. Anh có thể nấu ăn không?""Ừ, anh sẽ nấu."-----------Thêm năm tiếng nữa trôi qua từ lúc đó và tất cả mọi người trong kí túc xá đã ngủ. Seokjin vẫn đang thức và ngồi một mình trong nhà bếp. Anh không muốn đi ngủ trước khi Namjoon và Yoongi về nhà.Khi anh sắp ngủ gục trên bàn thì nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc và âm thanh ồn ào do ai đó vấp ngã. Yoongi sau đó lảo đảo lướt qua anh và Seokjin có thể khẳng định ngay lập tức rằng cậu đã uống rượu. Anh đứng dậy đi đến chỗ Namjoon."Em đã uống?" anh gặng hỏi, cố hết sức để không lớn giọng. "Em không nên uống rượu, nó không tốt cho sức khỏe của em. Cả hai đều đã làm việc rất vất vả và việc trở nên say rượu không giúp ích được gì cho hai đứa đâu."Namjoon vẫn đang cố gắng tháo dây giày trong im lặng.Seokjin thở dài cúi xuống giúp cậu bạn say xỉn của anh, người rõ ràng đang vật lộn với dây giày của mình.Nhưng trước khi Seokjin kịp làm bất cứ điều gì, anh cảm thấy đầu mình nhói lên đau đớn. Namjoon đã tung một cú đá vào mặt anh bằng đầu gối của cậu. Lực tác động không nhỏ khiến anh vốn đang quỳ để tháo giầy giờ bật ngược lại phía sau, tai ù đặc, phía trước như ngàn con đom đóm đang diễu hành ngay trước mắt."Anh là cái thá gì thế, mẹ tôi à?" Người nhỏ tuổi hơn nói với chất giọng lè nhè và giận dữ."Không", Seokjin ôm mặt thì thầm, giọng của anh thấp đến nỗi gần như chính bản thân anh cũng không thể nghe thấy.Cơn choáng qua đi, nghĩ nghĩ một chút, anh quyết định lê lại chỗ Namjoon và nhanh chóng tháo giầy của cậu ra. Ngước nhìn lên thấy người đang lắc lư có vẻ sắp ngủ rồi, Seokjin liền thở phào nhẹ nhõm, bởi anh biết Namjoon một khi đã say sẽ rất dễ nổi nóng và trở nên bạo lực chỉ vì những điều nhỏ nhặt.Seokjin khó khăn dìu Namjoon về phòng và đặt cậu nằm xuống. Anh không muốn giúp cậu thay quần áo vì cậu vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ và nếu phát hiện anh cởi quần áo của mình, cậu sẽ gọi anh là đồ gay hoặc biến thái."Cuối cùng cũng có thể đi ngủ", anh tự nói với bản thân và đi về phòng mình. Seokjin đã quá mệt, đến nỗi anh gần như mê man ngay khi vừa nằm xuống giường.
"Rồi", anh trả lời gọn lỏn. "Muốn ăn bao nhiêu thì tự lấy đi", Seokjin nhẹ giọng, cảm giác vừa ngọt vừa đắng khi nhìn tất cả các thành viên đều cùng ngồi xuống bàn ăn. Đây chắc hẳn là cảm giác của các bà mẹ khi nhìn những đứa con vô ơn của họ. Và Seokjin cảm thấy hạnh phúc bởi vì anh luôn nhớ cảm ơn mẹ mình."Sao tối qua anh lại phát trực tiếp trên V-live vậy?" Jimin hỏi trong khi lấy miếng trứng trên đĩa của mình đặt lên lát bánh mì bên cạnh."Anh không biết, chắc do chán quá thôi" Seokjin nhún vai trả lời."Đừng ăn quá nhiều, sẽ rất rắc rối nếu anh tăng cân", Namjoon nhàn nhạt nói trong khi chẳng hề nhìn người anh của mình."Ừ. Đó là lí do mà anh bỏ bữa sáng mà."--Seokjin dành cả ngày sau đó cho việc dọn dẹp kí túc xá. Anh chẳng thể trơ mắt đứng nhìn căn nhà trở nên dơ bẩn. Đặc biệt là hội maknae cứ vứt quần áo và ti tỉ những thứ khác khắp nơi. Trong kí túc giờ chỉ còn lại anh và Hoseok. Namjoon ở studio để chuẩn bị cho mixtape riêng sắp phát hành. Yoongi chắc cũng đang vùi mình đâu đó để sáng tác các bài hát cho album sắp tới của nhóm. Jungkook, Jimin và Taehyung ở một nơi mà Seokjin còn chẳng biết được. Anh cảm thấy hơi lo vì ba đứa còn chưa đủ trưởng thành để có thể tự chăm sóc cho mình nhưng anh còn làm gì được ngoài việc cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.Sáu giờ chiều, ai đó gõ cửa nhà của họ."Ai vậy nhỉ..." Seokjin lẩm bẩm, chạy nhanh ra mở cửa kí túc xá."Cậu đến đây làm gì?" anh sững sờ hỏi người đang ngông nghênh đứng trước cửa."Namjoon có ở nhà không anh?" Jackson Wang tự nhiên hỏi trong khi ánh mắt cố nhìn với vào sau lưng Seokjin."Không, nó đang ở studio rồi.""Anh có biết tại sao cậu ấy không trả lời điện thoại của em không?""Anh nghĩ nó không ưa cậu. Thằng nhóc đó chắc đã chặn số cậu rồi.""Ầy, thế anh bảo cậu ấy gọi lại cho em nhé". Jackson nói một cách vui vẻ."Ừ", Seokjin thở dài và đóng cửa lại. "Cậu ta thật kì lạ", anh nói nhẩm với bản thân và tiếp tục công việc dọn dẹp cho đến khi chuông điện thoại của anh reo vang."Gì?", Seokjin chụp lấy điện thoại và trả lời ngay lập tức."Woa, bình tĩnh nào", Taehyung bất ngờ trước âm giọng đột nhiên cao vút từ người anh lớn. "Có chuyện gì với anh hả?""Không có gì, anh xin lỗi", Seokjin cố điều chỉnh để giọng mình nhẹ nhàng hơn. "Em cần gì à?""Khoảng 8h tối bọn em sẽ về. Anh có thể nấu ăn không?""Ừ, anh sẽ nấu."-----------Thêm năm tiếng nữa trôi qua từ lúc đó và tất cả mọi người trong kí túc xá đã ngủ. Seokjin vẫn đang thức và ngồi một mình trong nhà bếp. Anh không muốn đi ngủ trước khi Namjoon và Yoongi về nhà.Khi anh sắp ngủ gục trên bàn thì nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc và âm thanh ồn ào do ai đó vấp ngã. Yoongi sau đó lảo đảo lướt qua anh và Seokjin có thể khẳng định ngay lập tức rằng cậu đã uống rượu. Anh đứng dậy đi đến chỗ Namjoon."Em đã uống?" anh gặng hỏi, cố hết sức để không lớn giọng. "Em không nên uống rượu, nó không tốt cho sức khỏe của em. Cả hai đều đã làm việc rất vất vả và việc trở nên say rượu không giúp ích được gì cho hai đứa đâu."Namjoon vẫn đang cố gắng tháo dây giày trong im lặng.Seokjin thở dài cúi xuống giúp cậu bạn say xỉn của anh, người rõ ràng đang vật lộn với dây giày của mình.Nhưng trước khi Seokjin kịp làm bất cứ điều gì, anh cảm thấy đầu mình nhói lên đau đớn. Namjoon đã tung một cú đá vào mặt anh bằng đầu gối của cậu. Lực tác động không nhỏ khiến anh vốn đang quỳ để tháo giầy giờ bật ngược lại phía sau, tai ù đặc, phía trước như ngàn con đom đóm đang diễu hành ngay trước mắt."Anh là cái thá gì thế, mẹ tôi à?" Người nhỏ tuổi hơn nói với chất giọng lè nhè và giận dữ."Không", Seokjin ôm mặt thì thầm, giọng của anh thấp đến nỗi gần như chính bản thân anh cũng không thể nghe thấy.Cơn choáng qua đi, nghĩ nghĩ một chút, anh quyết định lê lại chỗ Namjoon và nhanh chóng tháo giầy của cậu ra. Ngước nhìn lên thấy người đang lắc lư có vẻ sắp ngủ rồi, Seokjin liền thở phào nhẹ nhõm, bởi anh biết Namjoon một khi đã say sẽ rất dễ nổi nóng và trở nên bạo lực chỉ vì những điều nhỏ nhặt.Seokjin khó khăn dìu Namjoon về phòng và đặt cậu nằm xuống. Anh không muốn giúp cậu thay quần áo vì cậu vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ và nếu phát hiện anh cởi quần áo của mình, cậu sẽ gọi anh là đồ gay hoặc biến thái."Cuối cùng cũng có thể đi ngủ", anh tự nói với bản thân và đi về phòng mình. Seokjin đã quá mệt, đến nỗi anh gần như mê man ngay khi vừa nằm xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz