ZingTruyen.Xyz

V Trans Ky Sinh Namjin

"Hyung?" Namjoon hỏi một cách thận trọng khi cậu theo Seokjin đến một căn phòng nhỏ, yên tĩnh. "Hyung anh ổn chứ?"

Seokjin nhìn xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt nặng trĩu cứ lặng lẽ lăn nhanh trên khuôn mặt dù đã trang điểm nhưng vẫn không giấu nổi nét tiều tụy hiện hữu.

"Đừng khóc", Namjoon khẽ thì thầm, cậu nâng đầu anh lên để anh đối diện với mình, lau khô nước mắt của anh bằng tay áo. Seokjin đã suýt òa khóc lần nữa vì Namjoon hành động ôn nhu của cậu.

"Em-em không cần phải đứng ra bênh vực a-anh," Seokjin lắp bắp, nức nở trong khi lại cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. "Những thành viên khác đã đúng, đó là lỗi của anh. Em không nên quá gắt gỏng với bọn họ."

"Suỵt..." Namjoon đưa tay lên mân mê bờ môi đỏ mọng của anh. "Đừng nói thế. Rặt một lũ khốn nạn thôi," cậu tiếp tục kéo Seokjin vào một cái ôm thật chặt. "Đừng bao giờ đổ lỗi cho mình", Namjoon vuốt ve mái tóc của người trong ngực, mổ mổ vài nụ hôn nhẹ lên tóc anh.

Sau khi Seokjin ngừng khóc, Namjoon mới hài lòng buông anh ra. Seokjin chuẩn bị quay lưng lại thì đột nhiên Namjoon dùng hai tay ôm lấy đầu anh.

"Sao anh từ chối làm bạn trai của em?" Namjoon nhìn thẳng vào mắt Seokjin. "Có phải vì anh sợ dư luận, đúng không?"

Seokjin chỉ gật đầu. Chẳng thể quay đi vì Namjoon đang dùng hai tay giữ chặt lấy đầu anh, bắt anh đối diện với mình. "Mọi người vốn dĩ không thực sự thích anh và họ sẽ càng ghét anh hơn nữa nếu ai đó phát hiện ra....", anh khó khăn giải thích.

"Em có thể bảo vệ anh mà", Namjoon cố gắng trả lời một cách tự tin hết mức có thể. "Chẳng lẽ việc vừa nãy em làm vẫn chưa chứng minh được gì sao?" cậu buông tay ra khỏi mặt Seokjin nhưng vẫn giữ anh đứng yên không nhúc nhích.

"Em..."

"Em sẽ không dừng lại trước khi anh đồng ý", Namjoon cương quyết. "Nếu anh cần thời gian để suy nghĩ về việc này thì được thôi, em sẽ đợi."

"...Anh không cần."

"Sao?" Namjoon hỏi lại như thể cậu không nghe thấy Seokjin nói.

"Anh nói anh không cần thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ là bạn trai của em."

Vài phút trôi qua khi Namjoon suy nghĩ liệu cậu có nghe chính xác hay không. "Thật chứ?!" cậu hét lên và niềm hạnh phúc khôn cùng hiện rõ trên mặt cậu. Seokjin, người luôn giữ khuôn mặt lạnh băng trong suốt thời gian đó, không thể ngừng nở nụ cười sau khi nhìn thấy Namjoon hạnh phúc đến thế.

Namjoon hôn lên môi Seokjin một cách nhanh chóng và đặt tay ra phía sau đầu anh.

"Cảm ơn", Namjoon thở gấp vì phấn khích. "Anh sẽ không phải hối hận vì quyết định này đâu."

Seokjin cười khúc khích và bàn tay của anh tìm đường đến lưng của Namjoon.

"Em thích tiếng cười khúc khích đó", Namjoon mỉm cười và đặt một vài nụ hôn lên môi và má của Seokjin.

"Từ khi nào mà em trở nên sến súa thế này?"

"Từ khi gặp anh", Namjoon nháy mắt tinh nghịch.

"Anh muốn ba cái bánh pizza phô mai Ý cỡ bự."

"A, nhắc tới làm em thấy đói bụng quá", Namjoon khẽ cười. "Anh có muốn đi đến cửa hàng pizza để ăn không? Như một buổi hẹn hò?"

"Namjoon, chúng ta không thể công khai ..."

"Đúng nhỉ ... vậy thì mua mang về?" Namjoon thủ thỉ. "Cùng nhau ăn ở ký túc xá. Nó sẽ rất lãng mạn đấy."

"Ừ..." Seokjin mỉm cười, để mặc cho Namjoon nắm tay dẫn anh ra khỏi phòng.

----

"Namjoon hyung bị cái quái gì thế?" Jungkook làu bàu khi căn phòng trở nên quá mức tĩnh lặng sau khi Namjoon và Seokjin rời đi.

"Anh ấy thích Jin", Jimin khẳng định. "Em đã bảo chúng ta không nên nói bất cứ điều gì về Jin hyung trước mặt anh ấy rồi mà."

"Em cứ nghĩ Namjoon hyung sẽ đứng về phía chúng ta bởi thật lòng mà nói, Jin đã hoàn toàn phá hỏng màn trình diễn hôm nay", Taehyung lắc đầu, theo quán tính nghiêng người tựa lên Jimin.

"Anh ấy không tệ như thế đâu", Hoseok nói nhỏ. "Ai mà chẳng có những ngày tồi tệ chứ."

"Ê! Chú ý khoảng cách an toàn! Không đụng chạm! Kiểm soát cái hormones chết tiệt của chú mày đi Taehyung." Yoongi hét lên rồi vươn tay kéo Taehyung ra khỏi người Jimin, nghĩ nghĩ thấy chưa đủ còn chen vào ngồi giữa hai người.

"Hyung!" Taehyung vứt cho Yoongi ánh mắt tức giận. "Sao anh ghen tuông quá thế?"

"Jimin là của anh và chúng ta đã thỏa thuận rằng chú mày sẽ tuyệt đối không chạm vào đồ của anh, nhớ chứ?"

"Hay lắm! Tiếp đi, Taehyung!" Jungkook cười phá lên cổ vũ, hai mắt sáng rực mong chờ một trận đấu võ giữa hai người.

"Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả mấy đứa đấy!" Yoongi tiếp tục, không chút xấu hổ choàng tay qua người Jimin khiến cho người trong lòng chỉ mong có cái lỗ nẻ nào để chui xuống cho rồi.

"Anh làm em thấy xấu hổ quá đi", Jimin ngượng ngùng lí nhí dưới cái ôm chặt cứng của Yoongi nhưng chỉ thành công nhận lại câu trả lời "im lặng" đầy chiếm hữu.


Namjoon sau đó nắm tay Seokjin bước vào phòng.

"Chúng ta sẽ đi bây giờ", cậu thông báo. "Chuẩn bị nhanh lên hoặc tự bỏ tiền túi ra mà đi chuyến khác."

Cùng lúc đó cậu đóng cửa và rời đi.

"Chà, anh ấy không giận lâu đâu", Jimin thẳng thừng nói và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

"Namjoon hyung trông hạnh phúc nhỉ?", Taehyung để ý. "Hình như có chuyện gì đó xảy ra với Seokjin. Họ đang nắm tay nhau kìa."

"Có lẽ bọn họ đã lên giường", Jungkook nháy nháy mắt gợi ý.

"Chẳng có đứa tuổi teen nào thô bỉ như chú mày đâu Jungkook", Yoongi nói trong khi giúp Jimin thu dọn đồ.

"Có anh mà?"

"Hô hô, tiếc ghê, anh mày không phải là teen", Yoongi quay sang nhìn Jungkook rồi cười mỉa.

"Nói ít làm nhiều đi", Hoseok nhắc nhở họ rằng Namjoon và Seokjin sẽ sớm rời đi mà không có họ.

"Yes sir..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz