V Trans Ky Sinh Namjin
"Namjoon!" Tiếng hét của Seokjin vang lên từ bên kia căn phòng, thế nhưng chàng trai nhỏ tuổi hơn lại không có phản ứng. Cậu là đang không muốn nghe những gì anh nói."Này!" Seokjin kiên nhẫn lặp lại. "Anh đang nói chuyện với em đấy.""Đi đi, Seokjin hyung, em không quan tâm đâu.", Namjoon lẩm bẩm trong khi mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại của mình để đọc lời bài hát mà cậu đã viết trước đó, trông hờ hững chẳng có vẻ gì là đang để ý đến người anh cả.Seokjin thở ra một hơi rồi lặng lẽ quay bước rời khỏi phòng, từ tận đáy lòng anh cảm thấy thật đau đớn khi bị phớt lờ bởi chính người bạn của mình. Mọi việc đã diễn ra được vài tuần rồi. Anh có rất nhiều điều muốn nói với Namjoon nhưng cậu chẳng bao giờ chịu lắng nghe anh nói. Vị trưởng nhóm của BangTan sau đó nghe thấy tiếng Seokjin đi về phòng mình rồi đóng cửa lại."Có chuyện gì xảy ra với Jin hyung vậy?" Hoseok tò mò hỏi trong khi tiến tiến đến ngồi cạnh Namjoon."Chẳng biết nữa, anh ấy trông cứ chán đời làm sao ấy." Namjoon nhẹ giọng, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc vẫn dõi theo cánh cửa phòng Seokjin đã khép lại."Tớ nghĩ cậu nên tới động viên anh ấy", Hoseok nhìn thẳng Namjoon, người vừa quay lại với việc đọc lời bài hát, nói. "Cậu luôn có ảnh hưởng nhất định đến anh ấy mà.""Không, tớ chẳng quan tâm đâu."---------------Đã hai tiếng trôi qua và Seokjin cuối cùng cũng chịu bước chân ra khỏi phòng."Hyung", Taehyung ngay lập tức gọi. "Nấu cái gì ăn đi, bọn em sắp chết đói rồi.""Em muốn ăn mì tương đen", Jimin cao giọng, trong giọng nói mang theo mấy phần lười nhác."Ừ", Seokjin đồng ý theo thói quen, đi vào nhà bếp và lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Là anh cả của BanTan, anh từng muốn có một khoảng thời gian thật đẹp với các thành viên trong nhóm. Chẳng làm gì to tát cả, chỉ là họ bình yên bên nhau, cùng nhau tổ chức vài bữa tiệc nhỏ, nô đùa ăn uống hoặc làm vài chuyện vui vẻ cùng nhau. Nhưng chẳng thể ngờ, bọn trẻ lại chỉ biết ra lệnh cho anh và lợi dụng anh mà thôi. Dù như vậy nhưng Seokjin hiểu điều đó. Lịch trình khiến cả lũ luôn bận rộn và mệt mỏi đến nỗi không thể tự nấu đồ ăn cho mình. Và như một người mẹ của nhóm, anh có trách nhiệm phải chăm sóc các thành viên. Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc, thời gian để anh tự chăm sóc bản thân mình sẽ chẳng còn nhiều nữa."Đồ ăn xong rồi". Tắt bếp, Seokjin hướng ra phòng khách gọi dàn maknae line đang ngồi chơi và xem tivi ngoài đó."Anh chậm chạp quá đó", Yoongi cau mày, lười nhác vò vò mái tóc trong khi lê từng bước chân nặng nhọc đến chỗ anh. Seokjin không trả lời mà chỉ im lặng rời khỏi bếp."Anh không ăn à?" Hoseok nhìn anh thắc mắc."Không, anh sẽ ăn sau", Seokjin trao cậu một nụ cười nhẹ và lại tự nhốt mình trong phòng."Em chẳng biết chúng ta sẽ ra sao nếu không có Jin hyung nữa", Jungkook vừa nói vừa ăn như thể cậu đã bị bỏ đói mấy ngày rồi."Đúng đúng", Jimin nhìn đứa em út đang ăn qua cái đĩa và gật đầu lia lịa đồng tình."Anh ấy làm mọi thứ cho chúng ta", Hoseok thì thầm, tự sâu trong đáy lòng cậu cảm thấy thật tội lỗi khi cứ để Seokjin làm mọi thứ cho bọn họ như vậy.--Seokjin đặt điện thoại trước mặt và nhấn nút ghi hình trực tiếp trên V-app."Hey Army", anh bắt đầu bằng một lời chào thật vui vẻ. "Mình hy vọng tất cả mọi người đều ổn và ăn uống đúng bữa." Anh cảm thấy hạnh phúc hơn khi biết rằng người hâm mộ của nhóm đang theo dõi mình. "Hôm nay vì mình hơi xuống tinh thần nên đã đặt pizza rồi quyết định quay Eat Jin luôn này, ăn uống luôn là cách tuyệt nhất để khiến mình cảm thấy tốt hơn đó."Nở một nụ cười gượng gạo, anh cầm lấy miếng pizza đầu tiên lên và nhét gần như hết cả miếng vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz