V Trans Dangerous Romance
Bầu không khí trong phòng họp cạnh văn phòng Hiệu trưởng trở nên ảm đạm đến mức khiến Sailom dần cảm thấy chán nản và ngột ngạt. Cậu nam sinh rụt rè liếc nhìn vị chủ nhiệm, bởi vì vừa mới vài phút trước, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, như đang chuẩn bị xử lý vụ việc, lại như thể tất cả mọi thứ xảy ra đều là do lỗi của cậu. Mặc dù cậu không có hy vọng lắm về việc sẽ có ai đó đứng ra bảo vệ công lý, nhưng cậu vẫn không khỏi thất vọng khi giáo viên thậm chí còn không có bất kỳ hành động nào để bảo vệ hay bênh vực những học sinh bị hại."Về nguyên nhân hôm nay tôi mời mọi người đến đây, có lẽ tôi không cần phải nhắc lại nữa đâu nhỉ, mọi người chắc hẳn cũng phải biết rõ rồi."Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của thầy Hiệu trưởng vang lên trong khoảng không tĩnh lặng đủ để cắt đứt dòng suy nghĩ của Sailom. Thầy Hiệu trưởng đeo một cặp kính gọng bạc, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Kanghan. Người gây ra vụ rắc rối này thấy vậy có chút chột dạ, lảng tránh ánh mắt rời đi nơi khác. "Trước hết, chúng ta nên thông báo cho phụ huynh của Kanghan về hành vi mà em ấy đã gây ra trong trường học lần này."Ngay khi Hiệu trưởng vừa dứt lời, một giáo viên khác là thư ký riêng của Hiệu trưởng đã mở video trên điện thoại của mình rồi chuyển đến trước mặt bà Jing cho bà cụ xem. Người bà đeo lên chiếc kính lão, đưa tay lên che miệng vẻ hốt hoảng. Khi bà nhìn thấy đứa nhỏ đã nói chuyện với bà trong thang máy xuất hiện trong video, lòng bà cảm thấy vô cùng áy náy."Kanghan." Bà Jing quay qua nhìn đứa cháu trai của mình đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt thất vọng. Lúc này, với tư cách là cháu trai, hắn chỉ có thể cúi đầu, trốn tránh tâm tình của bà đang đặt trên người mình.Thật sự thì chính bản thân Kanghan cũng không có mấy vui vẻ, nhưng vì quá cứng đầu mà hắn đã bỏ đi hết thảy những cảm nhận của người thân thiết và gần gũi với mình sang một bên, khiến hắn cư xử như thể mình không hề quan tâm đến người khác sau những hành động vô ý thức mà mình gây ra."Phụ huynh không nên phủ nhận điều này, đúng không? Dựa trên những chứng cứ chúng tôi vừa cung cấp, có thể thấy rằng hành vi của Kanghan lần này là sai trái.""Phải." - Bà Jing đồng ý. "Nhưng tôi mong muốn nhà trường sẽ cho cháu trai mình một cơ hội để sửa sai, tôi hứa sẽ giáo dục cháu thật tốt.""Sáng nay sau khi biết chuyện, tôi cũng đã tìm cơ hội để nói chuyện với Sailom, đứa nhỏ đã bị Kanghan ức hiếp." Thầy Hiệu trưởng nói rồi nhìn qua phía Sailom, ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía cậu, rồi lại tỏ ra thắc mắc khi muốn biết cậu đã nói gì. "Em không muốn làm lớn chuyện này đâu ạ."Kanghan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đang ngồi đối diện mình. Sau khi sự việc xảy ra, hắn đã chắc chắn rằng Sailom sẽ lợi dụng việc này để liên tục kinh động hắn, đặc biệt là khi bằng chứng về hành vi của hắn đã quá rõ ràng. Nhưng những gì vừa nghe thấy lại khiến suy nghĩ của hắn bị lung lay, Sailom là đang muốn làm gì?"Nhưng mà, phía nhà trường vẫn phải xử lý rõ ràng. Mặc dù trước đó học sinh đã đến báo cáo về sự việc, nhưng lại bị chủ nhiệm khối gạt đi, cho nên mới khiến cho sự việc đi đến mức này."Lúc này, ánh mắt của Hiệu trưởng hướng đến khuôn mặt tái nhợt của vị chủ nhiệm khối 11. Cô lắc đầu tỏ vẻ vô tội, như không hiểu tại sao cô lại bị đổ lỗi trong chuyện này."Là vậy sao, cô giáo?" Vị Hiệu trưởng nghiêm khắc hỏi, nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy sợ hãi."Nhưng thưa Hiệu trưởng... mọi việc tôi làm đều vì lợi ích của trường chúng ta.""Với tư cách là một giáo viên, chẳng phải trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ lợi ích của học sinh sao?"Giáo viên chủ nhiệm nhất thời không biết phải nói gì. Cô thừa nhận, trách nhiệm quan trọng nhất của giáo viên không phải chỉ là người cầm mái chèo, lái đò đưa từng hành khách sang bờ bên kia, mà việc đảm bảo an toàn cho mỗi học sinh trên con đường này mới là ưu tiên hàng đầu. Nhưng thay vì thế, cô lại ưu tiên những người góp vốn đóng thuyền, mặc cho hiện tại, con thuyền này đang chao đảo vì sóng gió."Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm trong sự việc lần này, và tôi yêu cầu giáo viên vi phạm phải từ chức." Hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố hình phạt, như một tiếng sét vọng xuống khiến người hứng chịu hình phạt không thể ngồi yên."Hiệu trưởng!!!" - Chủ nhiệm cố gắng biện minh, nhưng Hiệu trưởng lắc đầu, giơ tay ngăn lại."Sự việc lần này cũng là một bài học cho các thầy cô, nó sẽ khiến các vị nhận ra trách nhiệm của một nhà giáo là như thế nào. Tôi mong rằng sau này sẽ không có học sinh nào cảm thấy trường học là nơi không an toàn."Câu nói cuối cùng như một lời thông báo dành cho tất cả giáo viên tham gia vào buổi họp này. Ngoại trừ nhà là nơi an toàn nhất để sống, thì trường học như ngôi nhà thứ hai cũng phải bảo vệ mọi học sinh mà không có sự phân biệt nào. "Tại thời điểm này, tôi không thể đổ lỗi cho ai khác. Vì trong lòng tôi cũng đang phải tự cảnh tỉnh chính mình, vì tôi còn đang ở vị trí này thì không thể đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho bất cứ một ai được. Tôi hứa từ giờ sẽ chăm sóc cho học sinh của mình tốt hơn và sẽ không cho phép điều tương tự xảy ra trong trường nữa.""Về phần Kanghan, các giáo viên nói rằng em là phạm lỗi lần đầu, vậy nên lần này tạm thời sẽ được lưu trong hồ sơ, nếu tái phạm... em sẽ buộc phải thôi học.""Vâng ạ." Kanghan kìm nén tâm trạng và thừa nhận sai phạm của mình."Nhưng mà..." - Câu nói dở dang đó khiến Kanghan phải ngước lên và cau mày."Đã phạm lỗi thì phải biết hối lỗi.""Bà cũng đồng ý." Bà Jing nhẹ nhàng đồng tình, Kanghan chỉ có thể ngẩng đầu lên và tỏ vẻ khó chịu, bà nội đẩy hắn về phía Sailom."Mau xin lỗi Sailom đi cháu."Những lời cảnh báo lặp đi lặp lại nãy giờ của Hiệu trưởng và những ánh mắt căng thẳng đang đổ dồn về đây khiến cho Kanghan phải kiềm chế mà nghiến răng. Hắn vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ với đôi môi đang mím chặt và cái cách Sailom đang cố khống chế nụ cười khiến Kanghan muốn phát điên. Tuy vậy, bà nội vẫn đang không ngừng đẩy đẩy hắn để nhắc nhở rằng, bất kể hắn đang nghĩ gì trong lòng, Kanghan vẫn phải nói ra điều mà mọi người đang chờ đợi."Xin lỗi!"Giọng điệu của hắn tỏ rõ vẻ bất mãn, cho đến khi cánh tay hắn bị bà nội không nói không rằng vỗ một cái."Bà nội..." "Xin lỗi cho tử tế vào, Kanghan. Bà nội không nhớ là bà đã từng dạy cháu trở thành người như này đấy."Kanghan giống như một đứa trẻ ương bướng, ánh mắt hắn bắt gặp Sailom đang ngửa cổ lên nhìn mình. Sailom trông nhỏ con, nhưng cậu đang nhướng đôi lông mày lên một cách đầy khiêu khích. Bà nội đưa tay ra và siết chặt lấy cánh tay hắn, khiến hắn phải kiềm chế giọng điệu của mình lại."Tôi xin lỗi."Mặc dù biết người xin lỗi và câu xin lỗi đã nói ra không mang một chút thật lòng nào, bởi vì khuôn mặt kia đang lộ rõ vẻ tức giận, hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi. Tuy nhiên, Sailom rất hài lòng vì những cố gắng của mình để giáo huấn hắn đã đạt được những hiệu quả ngoài mong đợi. Vậy nên cậu khẽ gật đầu, coi như đã chấp nhận lời xin lỗi.Buổi kiểm điểm đã kết thúc, Hiệu trưởng cho phép Sailom quay trở về lớp học, ông cũng muốn trao đổi với bà Jing và Kanghan một lúc. Nhưng đứa trẻ lễ phép kia lựa chọn nán lại trước phòng họp, bởi vì vẫn áy náy với những gì đã nói về cháu trai của bà Jing, cả những từ ngữ đã được thêm thắt vào chỉ vì sự ác cảm vốn có của cậu."Ơ... Sailom à." Bà Jing vui vẻ bước ra khỏi phòng họp, đúng lúc bà cũng đang có chuyện muốn nói với cậu bé này."Bà nội tưởng cháu về lớp rồi." "Mày còn muốn bép xép cái gì nữa?" Kanghan nhanh chóng bước ra, chắn ngang giữa hai người."Cháu muốn xin lỗi bà vì lúc ở thang máy đã nói nhiều điều không hay ạ." Sailom không quan tâm đến người đang chắn ở giữa cho lắm. Cậu chắp hai tay lại và cười ngượng ngùng với bà cụ."Không sao đâu." - Bà Jing xua tay đáp, sau đó cười cười."Bà nội là cảm thấy Sailom đã giúp bà biết thêm nhiều chuyện hơn, như vậy cũng rất tốt.""Nhưng mà bất luận ra sao thì cháu vẫn muốn một lần nữa, xin lỗi bà nội ạ.""Mày đã nói gì với bà tao rồi?" Kanghan gằn giọng, nhưng vì hắn đang là người còn đang phải chịu phạt nên cũng không dám làm gì quá đáng."Phiền phức ghê." Sailom phàn nàn và định rời đi, nhưng bà Jing đã đi tới và ngăn cậu lại."Lúc chúng ta nói chuyện, bà nội nhớ Sailom nói rằng cháu đã giành được học bổng đúng không? Vừa rồi Hiệu trưởng cũng nói với bà điểm số của cháu là cao nhất lớp.""Vâng ạ, bà nội.""Sailom... bé ngoan này, cháu có muốn kiếm thêm thu nhập không?""Sao ạ?" Cụm từ "thêm thu nhập" rất hấp dẫn đối với những người đang phải kiếm tiền trả nợ như cậu, chỉ là cậu không hiểu ý bà cụ đang muốn cậu làm gì."Bà nội là đang muốn tìm một người dạy kèm cho Kanghan." "Bà ơi!""Bà nội không hỏi ý kiến của cháu." Bà Jing nghiêm khắc cảnh cáo rồi quay sang nhìn Sailom đang đứng chớp chớp mắt khó hiểu bên cạnh. "Bà nội sẽ trả cháu... 5000 bath tiền học mỗi tháng nhé." (~ 3tr5 VND)"Năm nghìn sao ạ!" Sailom lặp lại con số mà cậu vừa nghe thấy, bà Jing gật đầu như khẳng định cậu không hề nghe lầm. Và "dân chuyên Toán" đang cộng những con số này trong đầu, sau vài giây, cậu mở to mắt kinh ngạc. Tiếp sau đó cặp mắt cậu lại tối sầm đi khi bắt gặp ánh mắt đe dọa của người bạn đồng trang lứa."Cháu thấy thế nào?""Không ổn lắm đâu ạ." Mặc dù thật đáng tiếc vì phải bỏ qua một số tiền lớn như thế, nhưng Sailom biết rõ một người như Kanghan sẽ không để cậu kiếm tiền dễ dàng qua những tiết học kèm đó.Vì vậy, cho dù Sailom rất muốn chấp nhận đề nghị này, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ không có tác dụng nếu đối phương không chịu hợp tác."Có lẽ bà nội lúc này vẫn là hơi vội vàng, khiến Sailom không có thời gian suy nghĩ." Bà Jing nhìn đứa nhỏ trước mặt với vẻ thấu hiểu. "Hay là như này đi... bà nội đưa cho cháu thông tin liên lạc của mình. Nếu Sailom đổi ý thì cứ liên lạc với bà nội nhé."Bà Jing lấy một tấm danh thiếp từ chiếc ví cầm tay ra và đưa cho cậu. Sailom bối rối nhận lấy tấm danh thiếp. Một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sắc bén như thể một lưỡi dao đang muốn cắt luôn cổ cậu vậy."Bà nội là rất hy vọng Sailom sẽ liên lạc với bà." - Bà Jing nói trước khi rời đi.Đứa cháu trai nào đó vẫn chưa muốn về cùng với bà mình. Hắn bước nhanh tới chỗ Sailom đang chăm chú vào dãy số trên danh thiếp, nói với tone giọng chỉ có hai người nghe được."Đừng có dại dột mà đồng ý với bà tao."Sau khi Kanghan rời đi, Sailom chỉ biết thở dài. Cậu cũng không muốn gặp rắc rối khi nhận một công việc mà phải dính dáng đến một người có bệnh như Kanghan.Tuy nhiên... có vẻ gần đây mọi việc đều đi lệch với tính toán ban đầu của cậu. Sau khi về nhà, Sailom cắm sạc điện thoại như mọi ngày, nhưng lại phát hiện ra vận đen của mình vẫn chưa kết thúc. Dù đã thử rút và cắm lại cáp sạc rất nhiều lần nhưng điện thoại vẫn không thể nhận sạc do vấn đề xuất phát từ đầu sạc."Tao nghĩ không phải chỉ do không sạc được đâu, mà là nó hỏng hết rồi." Saifa lên tiếng với một thái độ ức chế sau khi thấy Sailom đã "nghiên cứu" chiếc điện thoại di động cũ nát của mình hơn 10 phút."Nó gặp vấn đề gì được nhỉ?" Sailom nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Có lẽ nó đã bị va đập gì đó trong lúc cậu ẩu đả với Kanghan, vì khi ấy cậu đang để điện thoại trong túi quần."Tao mua cho mày cái mới?""Em không cần." Sailom biết thừa tiền của Saifa đến từ đâu, đến 90% là gã lại đi lừa bệnh nhân tiếp."Vậy thì mang đến cửa hàng để sửa đi, chờ chút, tao sẽ đưa mày đi."Cuối cùng, Sailom cũng miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Sau đó hai anh em đi đến một tiệm sửa điện thoại di động ở khu chợ cách nhà một bến xe bus, vì có vẻ sửa ở tiệm này sẽ không đắt lắm, phù hợp với túi tiền của họ."Cái này bị hỏng màn hình rồi." Chủ cửa hàng cầm lấy chiếc điện thoại kiểu cũ đã lỗi thời, nhìn rồi lắc đầu."Còn sửa được không ạ?" - Sailom miễn cưỡng hỏi."Nếu nhóc muốn sửa thì cũng được. Nhưng mà thay màn hình điện thoại cũng phải tốn đến tầm 5000 đấy."
"Năm nghìn cơ ạ?" - Sailom dường như hét lớn nhắc lại con số vừa nghe được.Số tiền này cũng giống như con số lúc chiều mà cậu được nghe thấy. Chính câu nói mà cậu nghe được lúc đó đã mang hy vọng đến cho cậu, còn bây giờ khi nghe thấy nó từ chủ cửa hàng sửa chữa di động thì lại khiến cậu choáng váng và đầy tuyệt vọng. 5000 bath đối với một người chỉ kiếm được chút thu nhập ít ỏi từ việc làm thêm trong gara sửa xe vài tiếng một ngày như cậu là quá lớn, khó có thể kiếm được trong thời gian ngắn, trong khi cũng đã gần đến ngày trả nợ."Tôi thấy nhóc vẫn còn là sinh viên, nên mới lấy giá rẻ như thế. Thật ra bằng đó tiền thì thà mua một cái điện thoại mới còn hơn.""Vậy cháu sẽ suy nghĩ thêm một chút."Sailom nhận lại chiếc điện thoại bị hỏng màn hình của mình và thất vọng trở về nhà. Cậu bắt đầu cảm thấy bất lực. Trong thời đại bây giờ, điện thoại di động là vật bất ly thân. Ít nhất cậu cũng phải dùng để liên lạc với ông chủ ở gara, để có thể đi làm và kiến thêm thu nhập vào những ngày mà những nhân viên khác xin nghỉ hay thậm chí là ngoài giờ làm việc bình thường. Hơn nữa, việc yêu cầu học sinh tìm kiếm thông tin trên Internet để phục vụ cho việc học hay hoàn thành các bài tập về nhà cũng rất phổ biến, không có điện thoại như thể gãy mất một cánh tay vậy."Mày lo lắng cái gì? Tao nói rồi... mua cái mới luôn đi là xong chuyện." Saifa đang đi cùng cậu nói một cách thờ ơ, khiến người em trai tròn mắt nhìn lấy gã."Một cái điện thoại không phải là 10 bath hay 20 bath, dù là mua hay sửa thì cũng phải suy xét kĩ.""Có gì khó đâu? Lát nữa tao đến gặp bệnh nhân hỏi một hai cái là xong rồi." Saifa đặt tay lên vai em trai bóp nhẹ, hy vọng cậu sẽ giảm bớt sự lo lắng."Em đã nói, đừng mang cái nghèo cái khổ ra làm cái cớ để làm việc xấu nữa.""Không làm thì lấy tiền đâu ra mà trả nợ? Chắc mày quên rồi, tao không giống những người khác, tao không thể tìm được một công việc lương cao với những cái bằng cấp hay một bản lý lịch đẹp." Saifa nói rồi bỏ đi, cố gắng kìm nén không để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến em trai.Sailom cũng đau lòng mà nhìn gã. Cậu biết anh trai mình đã hy sinh rất nhiều, nhưng cậu không muốn nợ nần hay nghèo khó trở thành cái cớ để anh trai làm những điều xấu. Cậu luôn nghĩ rằng mình có tay chân, có sức lao động, cậu còn có chút thông minh nên nhất định sẽ tìm được một công việc tốt, không gì là không thể. Ý nghĩ này làm cậu đột nhiên nghĩ đến bà Jing...Sailom lấy từ chiếc ví của mình ra tấm danh thiếp mới nhận được lúc chiều, mặc dù vào thời điểm đó cậu đã chấp nhận từ chối, nhưng cậu vẫn giữ chiếc danh thiếp này lại, như thể biết trước rằng đến lúc nào đó mình sẽ cần phải sử dụng đến. Áp lực cuộc sống đè nặng khiến cậu phải đi đến quyết định này. Khi về đến nhà, cậu lấy cớ phải thảo luận bài tập với các bạn cùng lớp để mượn điện thoại của anh trai. Sau đó, cậu trốn trong phòng, đảo qua vài thao tác trên màn hình điện thoại và bấm gọi vào số trên danh thiếp. Tín hiệu kết nối điện thoại chỉ vang lên một lúc thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang soạn trước một bản nháp. Nhưng cuối cùng, cậu đã ngay lập tức nói về chủ đề mà mình đang nghĩ tới."Bà nội Jing, cháu là Sailom ạ. Cháu gọi điện để nói với bà rằng... cháu quyết định sẽ dạy kèm cho Kanghan ạ!"
"Năm nghìn cơ ạ?" - Sailom dường như hét lớn nhắc lại con số vừa nghe được.Số tiền này cũng giống như con số lúc chiều mà cậu được nghe thấy. Chính câu nói mà cậu nghe được lúc đó đã mang hy vọng đến cho cậu, còn bây giờ khi nghe thấy nó từ chủ cửa hàng sửa chữa di động thì lại khiến cậu choáng váng và đầy tuyệt vọng. 5000 bath đối với một người chỉ kiếm được chút thu nhập ít ỏi từ việc làm thêm trong gara sửa xe vài tiếng một ngày như cậu là quá lớn, khó có thể kiếm được trong thời gian ngắn, trong khi cũng đã gần đến ngày trả nợ."Tôi thấy nhóc vẫn còn là sinh viên, nên mới lấy giá rẻ như thế. Thật ra bằng đó tiền thì thà mua một cái điện thoại mới còn hơn.""Vậy cháu sẽ suy nghĩ thêm một chút."Sailom nhận lại chiếc điện thoại bị hỏng màn hình của mình và thất vọng trở về nhà. Cậu bắt đầu cảm thấy bất lực. Trong thời đại bây giờ, điện thoại di động là vật bất ly thân. Ít nhất cậu cũng phải dùng để liên lạc với ông chủ ở gara, để có thể đi làm và kiến thêm thu nhập vào những ngày mà những nhân viên khác xin nghỉ hay thậm chí là ngoài giờ làm việc bình thường. Hơn nữa, việc yêu cầu học sinh tìm kiếm thông tin trên Internet để phục vụ cho việc học hay hoàn thành các bài tập về nhà cũng rất phổ biến, không có điện thoại như thể gãy mất một cánh tay vậy."Mày lo lắng cái gì? Tao nói rồi... mua cái mới luôn đi là xong chuyện." Saifa đang đi cùng cậu nói một cách thờ ơ, khiến người em trai tròn mắt nhìn lấy gã."Một cái điện thoại không phải là 10 bath hay 20 bath, dù là mua hay sửa thì cũng phải suy xét kĩ.""Có gì khó đâu? Lát nữa tao đến gặp bệnh nhân hỏi một hai cái là xong rồi." Saifa đặt tay lên vai em trai bóp nhẹ, hy vọng cậu sẽ giảm bớt sự lo lắng."Em đã nói, đừng mang cái nghèo cái khổ ra làm cái cớ để làm việc xấu nữa.""Không làm thì lấy tiền đâu ra mà trả nợ? Chắc mày quên rồi, tao không giống những người khác, tao không thể tìm được một công việc lương cao với những cái bằng cấp hay một bản lý lịch đẹp." Saifa nói rồi bỏ đi, cố gắng kìm nén không để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến em trai.Sailom cũng đau lòng mà nhìn gã. Cậu biết anh trai mình đã hy sinh rất nhiều, nhưng cậu không muốn nợ nần hay nghèo khó trở thành cái cớ để anh trai làm những điều xấu. Cậu luôn nghĩ rằng mình có tay chân, có sức lao động, cậu còn có chút thông minh nên nhất định sẽ tìm được một công việc tốt, không gì là không thể. Ý nghĩ này làm cậu đột nhiên nghĩ đến bà Jing...Sailom lấy từ chiếc ví của mình ra tấm danh thiếp mới nhận được lúc chiều, mặc dù vào thời điểm đó cậu đã chấp nhận từ chối, nhưng cậu vẫn giữ chiếc danh thiếp này lại, như thể biết trước rằng đến lúc nào đó mình sẽ cần phải sử dụng đến. Áp lực cuộc sống đè nặng khiến cậu phải đi đến quyết định này. Khi về đến nhà, cậu lấy cớ phải thảo luận bài tập với các bạn cùng lớp để mượn điện thoại của anh trai. Sau đó, cậu trốn trong phòng, đảo qua vài thao tác trên màn hình điện thoại và bấm gọi vào số trên danh thiếp. Tín hiệu kết nối điện thoại chỉ vang lên một lúc thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang soạn trước một bản nháp. Nhưng cuối cùng, cậu đã ngay lập tức nói về chủ đề mà mình đang nghĩ tới."Bà nội Jing, cháu là Sailom ạ. Cháu gọi điện để nói với bà rằng... cháu quyết định sẽ dạy kèm cho Kanghan ạ!"
21/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz