ZingTruyen.Xyz

V Trans Alljin Pretty Boy By Araxis222

Đứng giữa nơi ngân hàng bận rộn, Seokjin không hề cảm thấy ngạc nhiên vì dù sao đi nữa bây giờ cũng đang là ngày cuối tuần. Ngân hàng được thiết kế theo dạng không gian mở khá hiện đại cùng với những tông màu tối và trung tính làm chủ đạo. Sàn nhà được lát màu be cùng những chiếc quầy gỗ bóng và mặt bàn cẩm thạch lấp lánh ánh kim loại. Ở phía cuối phòng là chiếc bàn gỗ trải dài theo bức tường, trên mặt bàn là chiếc ly cắm đầy những bút chờ người tới sử dụng. Nhìn chung vẫn là còn dư chỗ để đặt thêm vài khu văn phòng nhỏ ở trong.

Seokjin đã quá bận bịu trong tuần để có thể đi đến ngân hàng, đã vậy trong một ngày xuân như hôm nay, cái ngày mà cả cây cối và hoa lá đều tràn đầy sức sống với những sắc màu rạng rỡ. Anh yêu mùa xuân và ngày hôm nay quả thật là ngày xuân tuyệt vời nhất với anh.

Đầy hứng khởi với thời tiết của ngày, Seokjin bắt đầu cảm thấy có nguồn động lực để bước chân ra ngoài và làm vài chuyện lặt vặt mà thường anh sẽ chẳng thèm động tới trừ phi bắt buộc phải làm chúng. Và rồi anh nhận ra đã tới lượt của mình. Anh đẩy tờ ngân phiếu lên mặt quầy, tới cậu chàng thủ quỹ duy nhất nơi đây. Chàng trai phía trước nở nụ cười và Seokjin cũng nhanh chóng cười đáp lại, mắt tranh thủ đọc dòng chữ, Jackson, nơi bảng tên của người kia.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Chàng trai với mái tóc tối màu dài chạm mắt lên tiếng, mắt nhìn xuống tờ ngân phiếu vừa được đẩy về phía mình.

"Tôi muốn chuyển số tiền trong đây vào tài khoản thôi."

Anh trả lời, kèm sau đó là đưa cho cậu trai kia số tài khoản của mình.

Một tiếng 'ding' vang lên nơi cửa ngân hàng khi cánh cửa được mở ra khiến Seokjin quay đầu lại, nhìn về phía những người đang bước vội vào bên trong. Anh khẽ cau mày khi nhận thấy những điểm kì lạ ở đám người kia. Họ, với gương mặt được ẩn giấu ở sau những chiếc mặt nạ khác nhau, diện lên người những bộ đồ đen và xám - không tên tuổi và không hề đặc sắc. Có điểm duy nhất khiến anh chú ý đó là những cây súng đang được cầm trong tay mỗi người bọn họ.

Anh nghe thấy những tiếng la hét - đa phần từ những người phụ nữ nơi đây nhưng anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu nếu lẫn trong đó là những giọng tông nam. Kẻ cao nhất trong đám người đó tiến lên phía trước, bắn hạ chàng nhân viên ở phía sau quầy giao dịch, lớn tiếng kêu mọi người mau chóng ngồi xuống sàn nhà. Một tên khác tranh thủ vòng ra sau quầy, hất thẳng kẻ xấu số qua mặt bàn đá, đáp xuống ngay sát người anh.  Anh sợ hãi lùi bước, ngã chúi về sau trước khi lồm cồm bò ngược về nơi khác, mắt dán chặt vào xác chết của cậu nhân viên còn giúp đỡ anh vài phút trước. Không tự chủ được, anh hét lên và thật tệ làm sao khi nó lôi kéo sự chú ý của một tên nào đó, khiến hắn bực bội hét vô mặt anh đòi anh mau chóng ngậm cái miệng mình lại.

"Đây là một vụ cướp đó" một tên với dáng người thấp bé cùng khẩu súng cầm hờ hững nơi tay phải lên tiếng "Và nếu tụi bây còn chưa hiểu được thì não tụi bây toàn là cứt thôi và thật chả đáng sống làm gì nữa đâu. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ngồi yên giúp tụi tao là được. Đứa nào di chuyển hay có ý định ngu xuẩn gì thì tụi tao bắn hết cả đám." hắn hắng giọng "Giờ thì tụ hết lại đây nào, tụi tao chẳng thích nhìn tụi bây cứ rải rác khắp nơi thế này đâu."

Nghe tới đó, tất cả đều rục rịch tiến về khu của anh, bản thân cũng cảm thấy mình lại tiếp tục lui dần về cho tới khi chạm vai với một người hoàn toàn xa lạ. Anh ngồi đó, ôm chặt lấy đầu gối, nhắm mắt và cầu nguyện mọi thứ hãy trôi qua thật nhanh hoặc ít ra cũng tìm được dấu hiệu của cảnh sát đến cứu lấy họ.

Tiếng còi hú bắt đầu vang lên cách đó không xa. Những tên cướp mau chóng bước ra từ phía quầy, những chiếc túi trên tay chúng nặng trĩu với thứ mà anh nghĩ là tiền.

"Chết tiệt, là lũ cớm..."

Một trong hai tên có chiều cao khiêm tốn trong đám la lên, thậm chí còn chạy ra bên cửa sổ quan sát để rồi tuôn ra một tràng văng tục khi hắn nhận ra cảnh sát đang tiến gần tại ngân hàng.

"Cái thằng mà chúng ta bắn chết hẳn đã nhất cái nút báo động gì rồi. Chó thật..."một tên nữa tiếp lời

"Chúng ta cần con tin" tên cao nhất lên đáp lại và Seokjin dõi theo ánh mắt của hắn quét qua từng con người đang sợ hãi nơi đây trước khi dừng lại nơi anh.

"Dùng cậu trai xinh xẻo bên kia đi" một trong số họ nói, tay chĩa thẳng về phía anh.

Seokjin nuốt khan, cố gắng bò về sau khi nhìn thấy hai kẻ đeo mặt nạ tiến về phía anh và nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng. Dùng hai cánh tay của mình, một trong số đó giữ chặt lấy hai bên tay của anh, khiến chúng dính chặt vô người - chặt tới độ anh có thể cảm nhận được cơ bắp của người kia dù đã cách nhau vài lớp vải.

"Kookie, dùng cánh tay của mày ấy, chúng ta không muốn em trai này thoát được đâu" một người trong số bọn chúng đảo mắt rồi lên tiếng.

Người kia nghe vậy liền thay đổi tư thế, một tay giữ nơi cổ họng anh, một tay vòng ra sau lưng mình. Seokjin khổ sở dùng ngón tay mình cạy bàn tay nơi cổ ra nhưng nó chỉ khiến nó siết chặt hơn, làm anh khó thở. Bên trái thái dương lúc này cảm nhận được cái lạnh của kim loại, sát tới độ anh có thể mường tượng được nòng súng. Nghĩ tới đó liền khiến anh muốn nấc lên.

Anh sẽ chết.

Bọn chúng sẽ lấy anh làm con tin rồi tặng anh một viên đạn xuyên qua hộp sọ trước khi vứt anh ở một con sông bất kì nào đó.

Anh lại bắt đầu vùng vẫy. Anh đã nghĩ nếu mình chống trả, bọn chúng sẽ đổi ý, sẽ chọn một người khác. Nó thật ngu ngốc nhưng anh không thèm quan tâm tới nó, anh chỉ quan tâm rằng anh còn muốn sống. Nhưng rồi miếng kim loại đụng mạnh vào đầu anh, khiến anh muốn lịm đi vì đau nhưng rồi lại cố gắng chống trả để rồi bị chủ nhân cái tay nơi cổ nhấc bổng lên.

Hắn siết chặt tay mình, khiến anh bây giờ trông như một chú cá mắc cạn, cố gắng đớp lấy không khí.

"Ngoan ngoãn hoặc tao sẽ bắn vào đầu mày trước khi tìm lấy một con tin khác đấy. Mày đang ở một nơi có đầy người, cưng ạ, nên mạng mày đâu quan trọng lắm khi tụi tao vẫn có thể giữ bất cứ ai." hắn thì thầm vào tai anh, tay vẫn ghim khẩu súng nơi đầu anh.

Anh ngưng vùng vẫy, ngay khi ngẫm ra rằng nếu anh còn sống được khi nào, ít ra anh vẫn cố có thể trốn thoát được khi ấy. Thà vậy còn hơn bị bắn bỏ tại lúc này và khiến một ai đó khác bị kéo vào.

Anh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa khi mà tất cả anh nghe được là những câu chữ nhát gừng không rõ âm của cảnh sát phát ra từ chiếc loa ngoài kia. Tên cao nhất sau đó liền bỏ đi, có vẻ như hắn quyết định ra đó đàm phán bất cứ thứ gì có thể làm trong khi đồng bọn ở đây cười cợt nhả với nhưng túi tiền và anh ở trong tay. Rồi anh bị kéo ra khỏi những con người đang co ro vì sợ, tay đặt trên đầu như thể là chiếc khiên che chắn họ khỏi những viên đạn có thể bất ngờ ập tới. Còn anh ở đây bị kéo đi mà không hề chống trả, không hề vùng vẫy, chỉ có nỗi sợ về tương lai đang đặt trong tay tên kia.

Chúng lôi anh ra bằng phía cửa sau, ném vội những túi tiền nặng chịch ra đằng sau xe rồi nhanh chóng ra hiệu cho kẻ đang giữ lấy anh khi đã chui vào xe. Hiểu được ý đồng bọn, tên kia liền nhanh chóng đẩy anh về trước để rồi vô số bàn tay kia kéo anh vào trong một cách mạnh bạo. Và ngay trước khi bọn chúng có cơ hội đóng cửa chiếc xe, Seokjin bỗng có một suy nghĩ khác lạ, và anh hét lên thật to và ngay khoảnh khắc đó liền bị bọn chúng kéo vào và ịn xuống sàn xe.

"Làm ơn, cứu tôi!" đó là những gì anh có thể hét lên trước khi chúng bắt đầu bịt lấy miệng anh cùng chiếc súng dí sát nơi đầu.

"Ngậm chặt cái miệng xinh đẹp đó đi trước khi tụi tao quăng xác mày tại đây."

Tên lùn hơn rít qua kẽ răng nhưng anh không màng tới hắn mà tiếp tục kêu lên những tiếng ư ử không thể thoát ra trong khi cơ thể vẫy vùng nhằm cố gắng thoát ra khỏi cánh tay đang kiềm lấy anh.

"Đừng giết anh ấy chứ Yoongi. Cặp mông ấy dù gì vẫn hữu dụng mà."

"Mày thấy tao sẽ qu-"

Cái tên với cái chiều cao xem chừng khiêm tốn nhất bọn gầm lên nhưng chưa kịp nói hết liền bị cắt đứt khi cánh cửa nơi phụ lái mở ra và đóng sầm lại với tốc độ nhanh nhất có thể.

- Nhanh lên Hoseok, đi thôi!

Tên cao nhất vừa quay lại liền nhanh chóng thúc giục người cầm lái và rồi trước khi Seokjin kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng đã nhanh chóng cao chạy xa bay khỏi ngân hàng.

________________________________
Up sớm 1 tuần để có sức cho mọi người cày Jintro nhé ;)

Translator: @TrTanya

Edit + Beta: -jeicee

Fic đã được tác giả cho phép chỉnh sửa cách hành văn để phù hợp với người đọc tại Việt Nam

Truyện sẽ được cập nhật định kì 2 tuần / chương

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz