[V! Deku] {AllDeku?} - Right choice?
chapter 2: father
Ngày 06 tháng 04 năm 2016
20:00"Izuku...chắc cũng đến lúc con gặp cha của con rồi nhỉ?"Mẹ tôi ngập ngừng nói, lo lắng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Nói thật chứ tôi từ bé cũng không để ý lắm việc tôi có cha hay không, miễn sao mẹ còn thương tôi là được rồi. Tôi đoán là do tôi bị vô năng nên ông ta rời bỏ hai mẹ con tôi. Hoặc do ông ta bận việc gì đó."Ý kiến của con thế nào? Nếu con không muốn thì không phải ép bản thân đâu. Mẹ tôn trọng ý kiến cu-""Con đồng ý ạ, bao giờ thì ta gặp ạ?"Tôi ngắt lời mẹ và nở một nụ cười tươi để trấn an người mẹ đang lo lắng kia. "Ờ ừm..." Mẹ ngấp ngúng không biết trả lời tôi ra sao. "Ta gặp nhau vào bây giờ, Izuku!"
"Haizz". Ngồi trong bồn tắm tôi tự nhiên lại nhớ lại lời nói đó. ["Nếu như mày thích trở thành anh hùng đến vậy ý, thì sao mày không nhảy xuống từ nơi nào đó để kết liễu đời mày rồi tin rằng kiếp sau mày sẽ có Kosei đi!?"]
"Sao mày lại nghĩ đến nó?" Lại nữa... Tiếng nói này sao lại luôn xuất hiện trong đầu tôi vậy? Thật ồn ào làm sao. Tại sao nhớ tới ư? "Tại sao mày cứ mãi nhớ tới hình bóng ấy dù nó luôn ghét mày?" Tại sao ư? ....Tại vì...["Mẹ ơi, hôm nay ta đi đây vậy ạ?" Cậu bé hai tuổi rưỡi ngây thơ hỏi người mẹ đang ngồi ghế lái. Hành động đó thật đáng yêu làm sao! Đáng yêu đến mức người mẹ của cậu phải trêu cậu một cái.
"Mẹ không biết nữa~ Con đoán xem." Bà cười vì sự đáng yêu của cậu bé, nhin không nổi phải lấy tay véo má cậu bé một cái. "Đauuu, mẹ bắt nạt con" Cậu lấy tay mình xoa xoa chỗ bị véo, dùng đôi mắt biểu tình nhìn người mẹ."Được rồi, được rồi. Đừng có nhìn mẹ như thế nữa. Chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới, nhà đó gần nhà bạn của mẹ Izuku của mẹ!" Bà cuối cùng vẫn phải nói cho cậu nhóc biết nếu không cậu sẽ ngồi khóc ở đây mất.Đi được một lúc thì đến nơi. Trước mắt cậu bé mít ướt kia là một căn chung cư nhiều tầng. Tuy không thuộc dạng đắt tiền nhưng đối với cậu thì như này quá to rồi. Hình như mẹ bảo có cả bạn của mẹ ở đây thì phải. À kia rồi. Từ xa hiện ra hai cái bóng, một cao một lớn. "Vậy mình sẽ được kết bạn với con của bạn mẹ ư? Thật vui làm sao!" "Inko! Lâu rồi không gặp, cậu dạo này khoẻ chứ?" Người đó tới và hỏi han mẹ cậu. Bà ấy mang mái tóc màu vàng tro, hơi ngắn với cặp mắt màu đỏ. Đằng sau bà ấy là một cậu bé, chắc cũng cùng tuổi với cậu. Nhìn hai người cứ như hai giọt nước vậy!"Ồ đây là con của cậu sao Inko? Trông cậu bé thật đáng yêu và giống cậu làm sao!" Được một lúc thì cô ấy mới để ý đến bé con đang đứng sau chân mẹ. "Chào con, cô là Mitsuki Bakugou, hân hạnh được gặp!" Bà Bakugou đưa tay ra làm quen với cậu. Cậu chần chừ một lúc rồi đưa tay đặt lên bàn tay đang chìa ra ấy. "Co- con chào cô, con tên là Izuku Midoriya." Một câu nói lí nhí được thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh của cậu bé Izuku."À phải rồi, Katsuki, ra đây gặp bạn mới này!" Bà Bakugou quay qua gọi cậu bé đang ngồi nghịch cát kia. Dứt lời, cậu bé ấy vội phủi cát và chạy đến gần Izuku."Chào cậu, mình là Katsuki Bakugou, chúng mình làm quen nhé!""Được thôi!"]
["Nhìn kìa, thằng Deku vô năng kìa!" Một vài cậu bé 3,4 tuổi đến để trêu ghẹo tôi. Miệng không ngừng nói những câu sỉ nhục tôi và mẹ."Thôi đi, chả qua nó xuất hiện Kosei muộn thôi! Đừng có mà bắt nạt nó khi tao không có ở đây!" Từ xa Kacchan chạy đến mắng bọn người kia và che chắn cho tôi. "Đi thôi, Bakugou đến rồi." Bọn nó bỏ chạy trong sợ hãi. Đúng mà, Kacchan là người đáng sợ nhất trong khu này mà.
"Có sao không?" Cậu ấy đỡ tôi dậy và phủi bụi cho tôi. "Tao tin mày xuất hiện Kosei muộn nên đừng lo lắng." Cậu ấy ôm tôi vào lòng rồi an ủi tôi. Từ lúc đó tôi đã nhận ra rằng mình thích cậu ấy. Mọi chuyện sẽ mãi bình yên nếu như tôi không nhận được câu nói tôi vô năng từ bác sĩ. Từ ngày cậu ấy biết sự thật thì coi thường tôi và bắt nạt tôi.]
"Không nghĩ nữa!" Tôi vội vàng gạt bỏ cuộn phim kí ức hồi ấy đi bằng một lời nói "không nghĩ nữa" và hất nước lên mặt cho tỉnh hơn. Nhận ra mình tắm cũng khá lâu rồi nên tôi đứng dậy và lau tóc. Mặc xong quần áo thì vô tình nhìn vào bên chiếc gương đối diện. "Cái-" "Không thể nào..."Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt. Đôi đồng tử màu xanh lục co giãn lại, môi mấp máy nói không thành lời. Tóc tôi...vừa chuyển qua màu trắng ư? Cơ mà tại sao lại thế cơ chứ? Tôi sợ hãi nhìn vào thân ảnh giống hệt tôi nhưng tóc lại mang màu trắng xoá. Tí tách. Một hai giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ xuống sàn nhà vệ sinh. Chúng cứ rơi không ngừng, cho đến khi trên thềm đất là một vũng nước đỏ tanh mùi máu..."Izuku à, con có sao không? Mẹ thấ-. Ôi trời con bị làm sao thế này?! Sao con lại nhả ra máu?" Bà vội vàng vứt cái muỗng xuống sàn và chạy đến bên cạnh tôi. Sửng sốt khi nhìn thấy mái tóc màu trắng của tôi. "Không thể nào! Đã đến lúc rồi ư?!""Mẹ! Mẹ! Mẹ!"Tôi lay lay người bà để cho bà lấy lại tiềm thức. "Hả, con..." Bà định nói một câu gì đó cho tôi rồi lại thôi. "Con sao cơ?" "...""Mẹ trả lời con đi!" Tôi lo lắng hỏi bà."Mẹ nghĩ...đã đến lúc con được gặp cha của con." Giọng nói nhỏ dần ở cuối câu. Cái gì cơ? Tôi không nghe nhầm đúng không? Cha ư? "Được rồi, có gì thì nói lại sau, giờ thì mẹ chờ con dưới tầng, con đi thay quần áo mới, được không mẹ?" Vịn lấy đôi vai bé nhỏ đang run rẩy kia của mẹ tôi, tôi nói."Được rồi."
"Rồi, mẹ hãy nói lại những lời mà mẹ vừa nói cho con nghe đi, con sẵn sàng tiếp nhận thông tin rồi." "Izuku...chắc cũng đã đến lúc con gặp cha của con rồi nhỉ?"Mẹ tôi ngập ngừng nói, lo lắng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Nói thật chứ tôi từ bé cũng không để ý lắm việc tôi có cha hay không, miễn sao mẹ còn thương tôi là được rồi. Tôi đoán là do tôi bị vô năng nên ông ta rời bỏ hai mẹ con tôi. Hoặc do ông ta bận việc gì đó."Ý kiến của con thế nào? Nếu con không muốn thì không phải ép bản thân đâu. Mẹ tôn trọng ý kiến cu-""Con đồng ý ạ, bao giờ thì ta gặp ạ?"Tôi ngắt lời mẹ và nở một nụ cười tươi để trấn an người mẹ đang lo lắng kia. "Ờ ừm..." Mẹ ngấp ngúng không biết trả lời tôi ra sao. "Ta gặp nhau vào bây giờ, Izuku!" Chợt có giọng nói lạ xuất hiện trong căn phòng. Ở gần vị trímà mẹ và tôi đang đứng xuất hiện ra một cánh cổng màu đen. Bước ra từ trong đó chính là chủ nhân của giọng nói đó."Ông là ai!?" Tôi che chắn cho mẹ và bắt đầu tra khảo người đó. "Thôi nào, ta là cha của con đây mà, Hisashi Midoriya đây!" Ông ta rang rộng bàn tay như thể đang chờ đợi một cái ôm của tôi và mẹ tôi. Nhưng tôi vẫn không tin ông ta cho tới khi mẹ tôi chạy đến ôm ông ấy và nói: "Hisashi, cuối cùng ngày mà màu tóc thằng bé tự chuyển qua màu vốn có cũng đến rồi. Mà mặt anh sao vậy nè?!". Cái gì vậy? Cái gì tóc tôi tự chuyển qua màu vốn có cơ chứ? Cái gì mà mẹ tôi lại lo lắng cho mặt ông ta cơ chứ? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi."Mẹ, đó có thật là cha con không vậy mà mẹ đi ôm người đó?" Tôi cố gắng giữ lại sợi giây lí trí cuối cùng để không ngất vì lượng thông tin bất ngờ này. "Đúng rồi, đây là bố của con. Hisashi Midoriya, hay người ta gọi với cái tên All For One."
20:00"Izuku...chắc cũng đến lúc con gặp cha của con rồi nhỉ?"Mẹ tôi ngập ngừng nói, lo lắng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Nói thật chứ tôi từ bé cũng không để ý lắm việc tôi có cha hay không, miễn sao mẹ còn thương tôi là được rồi. Tôi đoán là do tôi bị vô năng nên ông ta rời bỏ hai mẹ con tôi. Hoặc do ông ta bận việc gì đó."Ý kiến của con thế nào? Nếu con không muốn thì không phải ép bản thân đâu. Mẹ tôn trọng ý kiến cu-""Con đồng ý ạ, bao giờ thì ta gặp ạ?"Tôi ngắt lời mẹ và nở một nụ cười tươi để trấn an người mẹ đang lo lắng kia. "Ờ ừm..." Mẹ ngấp ngúng không biết trả lời tôi ra sao. "Ta gặp nhau vào bây giờ, Izuku!"
***
"Mẹ ơi, con về rồi đây." Tôi cố nở một nụ cười tươi để chào mẹ nhưng tôi quên không che đi cái bả vai phải bị cháy xém do Kacchan làm kia. Và...mẹ đã nhìn thấy. "Sh*t" Tôi chửi thề trong đầu, tại sao bản thân lại ngu thế cơ chứ."Izuku..." Khuôn mặt mẹ tôi từ vui vẻ chuyển sang lo lắng. Bà vội tắt bếp rồi nhanh chân chạy lại chỗ tôi, miệng không ngừng nói ra những câu lo lắng để hỏi han tôi. "Izuku, con bị làm sao ở vai thế này? Ai đã làm như này với con? Có phải con bị bắt nạt lần nữa không?" "Từ từ thôi mẹ, con sao trả lời hết được. Mẹ bình tĩnh lại nào! Con sẽ giải thích sau khi mẹ bình tĩnh hẳn" Rặn ra một nụ cười tươi nhất để cho mẹ bớt lo. Cơ mà sao...nhìn nó cứ méo mó, giả tạo kiểu gì ý. "Mẹ bình tĩnh hẳn chưa?" Sau khi nhận được cái gật đầu từ mẹ thì tôi bắt đầu giải thích. Đương nhiên là nói dối rồi. Sau vài phút giải thích cho mẹ thì cuối cùng mẹ cũng tin một chút. Biết ngay mà, tôi dở nhất cái nói dối, haizz."Được rồi, cũng muộn rồi con đi tắm đi. Mẹ pha nước rồi đấy." Nói xong bà lại tiếp tục trở lại công việc nấu nướng của mình. ...["Mày nên biết, đa số các anh hùng hàng đầu đều được định sẵn từ ngày đầu đến trường rồi. Và tao muốn có cái ánh hào quang khi là đứa duy nhất vào được Yuuei."]"Haizz". Ngồi trong bồn tắm tôi tự nhiên lại nhớ lại lời nói đó. ["Nếu như mày thích trở thành anh hùng đến vậy ý, thì sao mày không nhảy xuống từ nơi nào đó để kết liễu đời mày rồi tin rằng kiếp sau mày sẽ có Kosei đi!?"]
"Sao mày lại nghĩ đến nó?" Lại nữa... Tiếng nói này sao lại luôn xuất hiện trong đầu tôi vậy? Thật ồn ào làm sao. Tại sao nhớ tới ư? "Tại sao mày cứ mãi nhớ tới hình bóng ấy dù nó luôn ghét mày?" Tại sao ư? ....Tại vì...["Mẹ ơi, hôm nay ta đi đây vậy ạ?" Cậu bé hai tuổi rưỡi ngây thơ hỏi người mẹ đang ngồi ghế lái. Hành động đó thật đáng yêu làm sao! Đáng yêu đến mức người mẹ của cậu phải trêu cậu một cái.
"Mẹ không biết nữa~ Con đoán xem." Bà cười vì sự đáng yêu của cậu bé, nhin không nổi phải lấy tay véo má cậu bé một cái. "Đauuu, mẹ bắt nạt con" Cậu lấy tay mình xoa xoa chỗ bị véo, dùng đôi mắt biểu tình nhìn người mẹ."Được rồi, được rồi. Đừng có nhìn mẹ như thế nữa. Chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới, nhà đó gần nhà bạn của mẹ Izuku của mẹ!" Bà cuối cùng vẫn phải nói cho cậu nhóc biết nếu không cậu sẽ ngồi khóc ở đây mất.Đi được một lúc thì đến nơi. Trước mắt cậu bé mít ướt kia là một căn chung cư nhiều tầng. Tuy không thuộc dạng đắt tiền nhưng đối với cậu thì như này quá to rồi. Hình như mẹ bảo có cả bạn của mẹ ở đây thì phải. À kia rồi. Từ xa hiện ra hai cái bóng, một cao một lớn. "Vậy mình sẽ được kết bạn với con của bạn mẹ ư? Thật vui làm sao!" "Inko! Lâu rồi không gặp, cậu dạo này khoẻ chứ?" Người đó tới và hỏi han mẹ cậu. Bà ấy mang mái tóc màu vàng tro, hơi ngắn với cặp mắt màu đỏ. Đằng sau bà ấy là một cậu bé, chắc cũng cùng tuổi với cậu. Nhìn hai người cứ như hai giọt nước vậy!"Ồ đây là con của cậu sao Inko? Trông cậu bé thật đáng yêu và giống cậu làm sao!" Được một lúc thì cô ấy mới để ý đến bé con đang đứng sau chân mẹ. "Chào con, cô là Mitsuki Bakugou, hân hạnh được gặp!" Bà Bakugou đưa tay ra làm quen với cậu. Cậu chần chừ một lúc rồi đưa tay đặt lên bàn tay đang chìa ra ấy. "Co- con chào cô, con tên là Izuku Midoriya." Một câu nói lí nhí được thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh của cậu bé Izuku."À phải rồi, Katsuki, ra đây gặp bạn mới này!" Bà Bakugou quay qua gọi cậu bé đang ngồi nghịch cát kia. Dứt lời, cậu bé ấy vội phủi cát và chạy đến gần Izuku."Chào cậu, mình là Katsuki Bakugou, chúng mình làm quen nhé!""Được thôi!"]
["Nhìn kìa, thằng Deku vô năng kìa!" Một vài cậu bé 3,4 tuổi đến để trêu ghẹo tôi. Miệng không ngừng nói những câu sỉ nhục tôi và mẹ."Thôi đi, chả qua nó xuất hiện Kosei muộn thôi! Đừng có mà bắt nạt nó khi tao không có ở đây!" Từ xa Kacchan chạy đến mắng bọn người kia và che chắn cho tôi. "Đi thôi, Bakugou đến rồi." Bọn nó bỏ chạy trong sợ hãi. Đúng mà, Kacchan là người đáng sợ nhất trong khu này mà.
"Có sao không?" Cậu ấy đỡ tôi dậy và phủi bụi cho tôi. "Tao tin mày xuất hiện Kosei muộn nên đừng lo lắng." Cậu ấy ôm tôi vào lòng rồi an ủi tôi. Từ lúc đó tôi đã nhận ra rằng mình thích cậu ấy. Mọi chuyện sẽ mãi bình yên nếu như tôi không nhận được câu nói tôi vô năng từ bác sĩ. Từ ngày cậu ấy biết sự thật thì coi thường tôi và bắt nạt tôi.]
"Không nghĩ nữa!" Tôi vội vàng gạt bỏ cuộn phim kí ức hồi ấy đi bằng một lời nói "không nghĩ nữa" và hất nước lên mặt cho tỉnh hơn. Nhận ra mình tắm cũng khá lâu rồi nên tôi đứng dậy và lau tóc. Mặc xong quần áo thì vô tình nhìn vào bên chiếc gương đối diện. "Cái-" "Không thể nào..."Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt. Đôi đồng tử màu xanh lục co giãn lại, môi mấp máy nói không thành lời. Tóc tôi...vừa chuyển qua màu trắng ư? Cơ mà tại sao lại thế cơ chứ? Tôi sợ hãi nhìn vào thân ảnh giống hệt tôi nhưng tóc lại mang màu trắng xoá. Tí tách. Một hai giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ xuống sàn nhà vệ sinh. Chúng cứ rơi không ngừng, cho đến khi trên thềm đất là một vũng nước đỏ tanh mùi máu..."Izuku à, con có sao không? Mẹ thấ-. Ôi trời con bị làm sao thế này?! Sao con lại nhả ra máu?" Bà vội vàng vứt cái muỗng xuống sàn và chạy đến bên cạnh tôi. Sửng sốt khi nhìn thấy mái tóc màu trắng của tôi. "Không thể nào! Đã đến lúc rồi ư?!""Mẹ! Mẹ! Mẹ!"Tôi lay lay người bà để cho bà lấy lại tiềm thức. "Hả, con..." Bà định nói một câu gì đó cho tôi rồi lại thôi. "Con sao cơ?" "...""Mẹ trả lời con đi!" Tôi lo lắng hỏi bà."Mẹ nghĩ...đã đến lúc con được gặp cha của con." Giọng nói nhỏ dần ở cuối câu. Cái gì cơ? Tôi không nghe nhầm đúng không? Cha ư? "Được rồi, có gì thì nói lại sau, giờ thì mẹ chờ con dưới tầng, con đi thay quần áo mới, được không mẹ?" Vịn lấy đôi vai bé nhỏ đang run rẩy kia của mẹ tôi, tôi nói."Được rồi."
"Rồi, mẹ hãy nói lại những lời mà mẹ vừa nói cho con nghe đi, con sẵn sàng tiếp nhận thông tin rồi." "Izuku...chắc cũng đã đến lúc con gặp cha của con rồi nhỉ?"Mẹ tôi ngập ngừng nói, lo lắng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Nói thật chứ tôi từ bé cũng không để ý lắm việc tôi có cha hay không, miễn sao mẹ còn thương tôi là được rồi. Tôi đoán là do tôi bị vô năng nên ông ta rời bỏ hai mẹ con tôi. Hoặc do ông ta bận việc gì đó."Ý kiến của con thế nào? Nếu con không muốn thì không phải ép bản thân đâu. Mẹ tôn trọng ý kiến cu-""Con đồng ý ạ, bao giờ thì ta gặp ạ?"Tôi ngắt lời mẹ và nở một nụ cười tươi để trấn an người mẹ đang lo lắng kia. "Ờ ừm..." Mẹ ngấp ngúng không biết trả lời tôi ra sao. "Ta gặp nhau vào bây giờ, Izuku!" Chợt có giọng nói lạ xuất hiện trong căn phòng. Ở gần vị trímà mẹ và tôi đang đứng xuất hiện ra một cánh cổng màu đen. Bước ra từ trong đó chính là chủ nhân của giọng nói đó."Ông là ai!?" Tôi che chắn cho mẹ và bắt đầu tra khảo người đó. "Thôi nào, ta là cha của con đây mà, Hisashi Midoriya đây!" Ông ta rang rộng bàn tay như thể đang chờ đợi một cái ôm của tôi và mẹ tôi. Nhưng tôi vẫn không tin ông ta cho tới khi mẹ tôi chạy đến ôm ông ấy và nói: "Hisashi, cuối cùng ngày mà màu tóc thằng bé tự chuyển qua màu vốn có cũng đến rồi. Mà mặt anh sao vậy nè?!". Cái gì vậy? Cái gì tóc tôi tự chuyển qua màu vốn có cơ chứ? Cái gì mà mẹ tôi lại lo lắng cho mặt ông ta cơ chứ? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi."Mẹ, đó có thật là cha con không vậy mà mẹ đi ôm người đó?" Tôi cố gắng giữ lại sợi giây lí trí cuối cùng để không ngất vì lượng thông tin bất ngờ này. "Đúng rồi, đây là bố của con. Hisashi Midoriya, hay người ta gọi với cái tên All For One."
______
-Chào các cô, tui lên thuyền mới ngồi đây =))). Ai lên thuyền dabihawks ngồi cùng ko =)))
-Xin lỗi vì ra lâu, hôm qua mới bị ăn chửi xong ('。_。`)
05.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz