"chúng ta nhìn nhau bằng đôi mắt đã thay màu."
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼『 Có những người, dù không mong gặp lại.. nhưng trái tim vẫn nhận ra họ trước cả lý trí. 』
𓃠 -------------------- 𓃠
Chuyển nhà giữa tháng Bảy, trời oi và lòng cũng oi.Em không nghĩ mình sẽ bắt đầu lại ở một nơi mới, sau ngần ấy năm quen sống giữa những lối mòn cũ. Nhưng cũng phải thôi. Có những kỷ niệm nên được gấp lại, cho vào vali, rồi đặt cách mình một đoạn đường.Căn hộ em thuê nằm ở tầng 5, cuối hành lang. Một bên là cửa sổ lớn luôn mở gió, bên còn lại là cánh cửa màu xám của phòng 503 - cửa đối diện em.Chủ nhà bảo: "Hàng xóm bên kia ít về lắm, toàn đi tối, về khuya, hình như làm gì đó trong ngành giải trí á."Em đáp: "Dạ. Vậy càng tốt. Em thích yên tĩnh.”Nhưng em không ngờ lần đầu gặp hàng xóm lại là một đêm.. tại cửa hàng tiện lợi.
𓃠 -------------------- 𓃠
Đó là hôm thứ Sáu. Em vừa tan ca gia sư, người mệt bủn rủn, ghé mua một hộp sữa và vài cái bánh yêu thích. Lúc đứng chờ tính tiền, có người phía trước đang lục ví, rồi đứng sững lại."Anh ơi, chắc em.. quên ví rồi. Có thể bỏ mấy món này lại không?" _ người đó nói.Giọng người ấy hơi khàn. Đeo khẩu trang che gần hết mặt, nón lụp xụp, áo khoác rộng thùng thình. Nhưng không hiểu sao, em vẫn dừng lại."Để tôi trả giúp cho. Mấy món nhỏ thôi mà." _ em nói.Người ấy quay lại nhìn em - ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng.Em chỉ mỉm cười, nói: "Chắc là hàng xóm. Tôi ở phòng 504."
Anh gật đầu, đáp: "503. Để anh trả lại.."Em cười rồi lắc đầu tỏ ý không cần.Cả hai đi song song về cùng hành lang. Em không nhìn kỹ mặt anh. Chỉ nghĩ.. mắt người này quen quen. Nhưng cũng giống bao người từng lướt qua đời mình.Còn anh thì nhìn em.Từ phía sau lớp khẩu trang, ánh mắt ấy chưa rời em dù chỉ một giây.
𓃠 -------------------- 𓃠
Sau đó vài ngày, em thường nghe tiếng mở cửa phòng đối diện vào lúc 1-2 giờ sáng. Cũng có hôm là tiếng đàn guitar khe khẽ, đủ dịu để ru giấc, đủ buồn để ai đó trong em thao thức.Thỉnh thoảng lúc đi thang máy, em nghe vài người thì thầm:"Ca sĩ đó, hình như là Lê Bin Thế Vĩ phải không, đẹp trai ghê.."
"Ổng ở lầu 5 mà không biết ở phòng nào ha."
"Ai mà ở gần ổng chắc sướng lắm."Tim em thoáng khựng lại.Nhưng rồi.. em lắc đầu. Trùng tên thôi.Thế Vĩ của em chắc đã thuộc về một bầu trời khác. Người nổi tiếng, có bao giờ ở gần như vậy?
𓃠 -------------------- 𓃠
Một tuần sau hôm ở cửa hàng, em gặp lại anh.Lần này, không có khẩu trang, không có ánh đèn chói chang, chỉ có một buổi tối mưa lất phất và hành lang ngập gió.Anh đi từ thang máy về. Em đứng mở cửa phòng.Khoảnh khắc ấy, mắt anh vẫn là ánh mắt hôm nào - ngỡ ngàng, yên lặng.Còn em.. đứng chết trân. Trái tim kêu lên một cái tên quen thuộc. Nhưng miệng lại hỏi:Y/n: Anh.. ở 503 thật à?
Thế Vĩ: Ừ. Anh.. mới chuyển về.
Y/n: Chắc.. bận lắm ha?
Thế Vĩ: Ừ. Nhưng tối nào cũng về. Để được nghe tiếng mở cửa của phòng đối diện.Tim em hẫng đi một nhịp.
Em quay mặt đi, không muốn anh thấy mình đang đỏ mắt.Y/n: Ừm, em mệt rồi. Em vào trước.
Thế Vĩ: Vịt..
_ anh gọi nhỏ, như một hơi thở.Nhưng em đã đóng cửa. Tựa lưng vào nó. Rồi ngồi sụp xuống, không hiểu vì sao nước mắt mình rơi.
𓃠 -------------------- 𓃠
Người ta nói: "Thế giới tròn để những người yêu nhau rồi sẽ gặp lại."
Nhưng không ai dặn: Nếu gặp lại, thì tim có đủ can đảm để không vỡ thêm lần nữa hay không..𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
𓃠 -------------------- 𓃠
Chuyển nhà giữa tháng Bảy, trời oi và lòng cũng oi.Em không nghĩ mình sẽ bắt đầu lại ở một nơi mới, sau ngần ấy năm quen sống giữa những lối mòn cũ. Nhưng cũng phải thôi. Có những kỷ niệm nên được gấp lại, cho vào vali, rồi đặt cách mình một đoạn đường.Căn hộ em thuê nằm ở tầng 5, cuối hành lang. Một bên là cửa sổ lớn luôn mở gió, bên còn lại là cánh cửa màu xám của phòng 503 - cửa đối diện em.Chủ nhà bảo: "Hàng xóm bên kia ít về lắm, toàn đi tối, về khuya, hình như làm gì đó trong ngành giải trí á."Em đáp: "Dạ. Vậy càng tốt. Em thích yên tĩnh.”Nhưng em không ngờ lần đầu gặp hàng xóm lại là một đêm.. tại cửa hàng tiện lợi.
𓃠 -------------------- 𓃠
Đó là hôm thứ Sáu. Em vừa tan ca gia sư, người mệt bủn rủn, ghé mua một hộp sữa và vài cái bánh yêu thích. Lúc đứng chờ tính tiền, có người phía trước đang lục ví, rồi đứng sững lại."Anh ơi, chắc em.. quên ví rồi. Có thể bỏ mấy món này lại không?" _ người đó nói.Giọng người ấy hơi khàn. Đeo khẩu trang che gần hết mặt, nón lụp xụp, áo khoác rộng thùng thình. Nhưng không hiểu sao, em vẫn dừng lại."Để tôi trả giúp cho. Mấy món nhỏ thôi mà." _ em nói.Người ấy quay lại nhìn em - ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng.Em chỉ mỉm cười, nói: "Chắc là hàng xóm. Tôi ở phòng 504."
Anh gật đầu, đáp: "503. Để anh trả lại.."Em cười rồi lắc đầu tỏ ý không cần.Cả hai đi song song về cùng hành lang. Em không nhìn kỹ mặt anh. Chỉ nghĩ.. mắt người này quen quen. Nhưng cũng giống bao người từng lướt qua đời mình.Còn anh thì nhìn em.Từ phía sau lớp khẩu trang, ánh mắt ấy chưa rời em dù chỉ một giây.
𓃠 -------------------- 𓃠
Sau đó vài ngày, em thường nghe tiếng mở cửa phòng đối diện vào lúc 1-2 giờ sáng. Cũng có hôm là tiếng đàn guitar khe khẽ, đủ dịu để ru giấc, đủ buồn để ai đó trong em thao thức.Thỉnh thoảng lúc đi thang máy, em nghe vài người thì thầm:"Ca sĩ đó, hình như là Lê Bin Thế Vĩ phải không, đẹp trai ghê.."
"Ổng ở lầu 5 mà không biết ở phòng nào ha."
"Ai mà ở gần ổng chắc sướng lắm."Tim em thoáng khựng lại.Nhưng rồi.. em lắc đầu. Trùng tên thôi.Thế Vĩ của em chắc đã thuộc về một bầu trời khác. Người nổi tiếng, có bao giờ ở gần như vậy?
𓃠 -------------------- 𓃠
Một tuần sau hôm ở cửa hàng, em gặp lại anh.Lần này, không có khẩu trang, không có ánh đèn chói chang, chỉ có một buổi tối mưa lất phất và hành lang ngập gió.Anh đi từ thang máy về. Em đứng mở cửa phòng.Khoảnh khắc ấy, mắt anh vẫn là ánh mắt hôm nào - ngỡ ngàng, yên lặng.Còn em.. đứng chết trân. Trái tim kêu lên một cái tên quen thuộc. Nhưng miệng lại hỏi:Y/n: Anh.. ở 503 thật à?
Thế Vĩ: Ừ. Anh.. mới chuyển về.
Y/n: Chắc.. bận lắm ha?
Thế Vĩ: Ừ. Nhưng tối nào cũng về. Để được nghe tiếng mở cửa của phòng đối diện.Tim em hẫng đi một nhịp.
Em quay mặt đi, không muốn anh thấy mình đang đỏ mắt.Y/n: Ừm, em mệt rồi. Em vào trước.
Thế Vĩ: Vịt..
_ anh gọi nhỏ, như một hơi thở.Nhưng em đã đóng cửa. Tựa lưng vào nó. Rồi ngồi sụp xuống, không hiểu vì sao nước mắt mình rơi.
𓃠 -------------------- 𓃠
Người ta nói: "Thế giới tròn để những người yêu nhau rồi sẽ gặp lại."
Nhưng không ai dặn: Nếu gặp lại, thì tim có đủ can đảm để không vỡ thêm lần nữa hay không..𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz