ZingTruyen.Xyz

UzuRion - Muộn màng

Oneshot

AkarineGwyneth

Warning: OOC, lủng củng.

Tôi và em đều là sát thủ. Chúng tôi không phải anh hùng, cũng chẳng phải quái vật. Chúng tôi chỉ là những bóng ma đi lạc giữa nhân gian, sống trong bóng tối, chết trong lặng thinh. Chúng tôi được thuê để giết, và sống sót bằng cách giết nhanh hơn người khác. Không ai trong cái nghề này mơ đến ngày mai. Mỗi nhiệm vụ là một canh bạc, mà thứ đặt lên bàn không phải tiền hay danh vọng, mà chính là mạng sống của mình.

Không ai trong giới này dám mơ đến ngày mai. Những kẻ nghĩ về tương lai đều đã chết từ lâu. Chúng tôi chỉ sống cho hôm nay, cho từng khoảnh khắc ngắn ngủi khi trái tim còn đập. Chúng tôi uống cạn từng đêm dài như kẻ hấp hối uống giọt nước cuối cùng, và khi rạng đông ló dạng, chúng tôi lại nhìn nó như đó là lần cuối được thấy ánh sáng mặt trời.

Sát thủ là những kẻ không được phép yêu, không được phép yếu mềm. Vậy mà tôi lại yêu em.

Akao Rion.

Cái tên mà tôi chưa từng nói thành lời nhưng lại thuộc nằm lòng. Em xuất hiện trong đời tôi như ánh sáng rọi vào căn phòng tối đã quá lâu đóng kín. Em còn biết cười, biết trêu, biết buồn. Trong cái nghề mà chúng tôi ai cũng đã hoá đá tim mình, em vẫn giữ được chút tính người.

Em không biết đâu. Tôi yêu em, từ cái lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt em hướng ra cửa sổ, vô định hướng về phía xa xăm. Em ngồi đó, lặng lẽ giữa đám đông ồn ã, như một đoá hoa lạc loài bị cắm nhầm vào chậu xương rồng. Tôi đã nhìn em rất lâu, rất nhiều lần, nhiều đến nỗi thuộc lòng từng chi tiết nhỏ. Tôi đã nghĩ mình yêu em như một trò chơi tuổi trẻ, thứ tình cảm vụng dại sẽ trôi qua theo thời gian. Nhưng không. Nó bám rễ, đâm sâu, trở thành một phần trong từng hơi thở. Và đáng buồn thay, em chưa từng biết.

Ngày tôi chạy trốn với em, là ngày thế giới đuổi giết tôi với tội danh phản bội. Chúng tôi chẳng mang gì ngoài vũ khí và chút tiền mặt trong người đủ để đổ đầy bình xăng, mua vài đồ ăn nhanh trong cửa hàng tiện lợi, và tìm được nơi trú ẩn thích hợp cách xa thành phố.

Chúng tôi lái xe xuyên qua màn đêm, con đường quốc lộ trải dài vô tận, ánh đèn đường thưa thớt xuyên thấu màn đêm vĩnh cửu. Tôi không biết mình sẽ sống thêm được bao lâu, không biết bao nhiêu họng súng đang chĩa về phía mình, cũng chẳng biết liệu ngày mai mặt trời có còn mọc lên cho tôi nhìn thấy. Nhưng đêm ấy, em đã gọi tôi.

"Kei."

Chỉ một từ. Nhưng khiến cả người tôi cứng đờ.

Giọng em dịu dàng, đến mức tôi còn tưởng mình nghe nhầm, em còn cười, thứ nụ cười hiếm hoi chỉ hiện khi em được là chính mình. Cái tên ấy chưa từng ngọt ngào đến vậy khi phát ra từ bất kỳ ai. Ngay cả hai thằng bạn thân nhất của em, thân đến mức từng lấy đạn thay nhau, từng vào ra sinh tử, vậy mà chưa bao giờ được em gọi bằng cái giọng ấy. Cái diễm phúc kỳ lạ đó lại rơi vào tay tôi, kẻ chẳng tốt đẹp gì, kẻ lúc nào cũng trông u ám chứ không biết yêu thương. Vậy mà em vẫn gọi tôi, xem tôi là người em tin tưởng.

Tôi không xứng.

Nhưng tôi được gọi em lại bằng cái tên thật đẹp.

"Rion."

Một lần. Và em quay sang nhìn tôi. Nụ cười em lúc ấy, tôi thề là tôi sẽ mang theo xuống dưới mồ.

Tên em phát ra khỏi miệng tôi sao mà đẹp đến thế. Nhẹ, thanh, mà cũng buốt như một vết cứa ngọt ngào vào tim tôi. Em đã dạy tôi rằng, gọi một người bằng tên nghĩa là thừa nhận họ tồn tại không phải như một công cụ, không phải như một cái bóng, mà là người, là quan trọng, là không thể thay thế.

Nhưng tôi không ngờ, chính tôi lại là kẻ giết em.

Lệnh đến trong một đêm mùa hạ oi nồng, khi bầu trời còn chưa kịp sáng. Mục tiêu không tên, chỉ có tọa độ và thời gian. Tôi đi đến nơi, như trăm ngàn lần trước, đến để giao chiến. Không chần chừ đâm đối phương một phát vào tim.

Nhưng khoảnh khắc chiếc mũ áo rơi xuống cùng gương mặt em hiện lên với đôi mắt mở to ngạc nhiên, máu trào ra từ khoé miệng, gương mặt ấy... tôi nhận ra, nhưng đã muộn.

Trớ trêu sao, em chính là mục tiêu.

Rion.

Cái tên mà tôi từng coi như thánh ngữ, giờ lại bị biến thành bản án tử trong chính tay tôi.

Em ngã xuống, mà chẳng mang theo tiếng trách móc. Tôi chạy đến, ôm lấy cơ thể dính bết máu em. Bàn tay em lạnh dần, ngón tay trượt khỏi tay tôi như cát trôi. Tôi muốn hét, nhưng họng nghẹn lại. Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng cổ họng tôi lại kì lạ run lên bần bật. Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng trái tim tôi đập loạn. Em vẫn đẹp, dù máu nhuộm cả áo. Em vẫn đẹp, dù không còn nhìn thấy tôi nữa.

Em chết trước khi tôi kịp làm gì cho em. Em chết, và cái tên "Kei" từ miệng em cũng chết theo. Ngoài em ra, ai gọi tôi cũng chỉ là Uzuki. Cái tên giờ với tôi rỗng tuếch. Một vỏ bọc, một tấm mặt nạ. Còn tên Kei đã chôn cùng em, trong cái đêm máu thấm ướt bờ vai em và ra đi trong vòng tay của tôi.

Từ ngày ấy, tôi không còn là tôi nữa. Con người tên Kei đã chết cùng em. Thứ còn sót lại chỉ là một cái bóng méo mó, một con thú hoang khát máu khoác lên cái tên Uzuki. Tôi hoá điên. Tôi không còn biết đâu là đúng, đâu là sai. Thế giới đã cướp em khỏi tay tôi, thì tôi sẽ cướp lại nó, từng mảnh, từng hơi thở, từng tấc đất. Tôi sẽ lấy lại bằng máu, bằng lửa, bằng cả cái mạng đã chẳng còn nghĩa lý gì.

Người ta gọi tôi là kẻ phản loạn. Là sát nhân. Là ác quỷ. Họ muốn xé tôi ra thành trăm mảnh để thế giới được bình yên như trước. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không cần được tha thứ, tôi không cần được hiểu. Tôi chỉ là kẻ bị bỏ lại, một linh hồn giãy giụa trong vực tối vì ánh sáng duy nhất của đời mình đã tắt từ cái đêm máu ấy. 

Tôi phá hủy mọi nơi em từng đi qua, xoá sạch mọi dấu vết có thể khiến người khác nhớ đến em. Tôi không muốn ai khác có thể nhớ đến em qua những thứ vụn vặt ấy. Bởi ký ức khi nằm trong tay người khác sẽ sớm phai nhạt, bị bóp méo, bị thay thế. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Chỉ tôi mới có quyền giữ em lại. Chỉ mình tôi.

Người ta hỏi: nếu đau lòng như thế, sao không tự sát để gặp lại em đi? 

Tôi cười. Một nụ cười khản đặc, méo mó đến mức chính tôi cũng thấy ghê tởm. Bởi nếu tôi chết rồi, ai sẽ nhớ em? Ai sẽ nhớ tiếng cười vô tư của em? Ai sẽ nhớ cách em đưa tay ra cứu vớt lấy cuộc đời mù tối như tôi? 

Không ai cả. Chỉ có tôi. 

Tôi là di sản cuối cùng của em nơi trần thế. Khi em chết, ký ức về em tách ra khỏi thế giới, tìm chốn ẩn náu. Và nó chọn tôi. Tôi sống như một ngọn đuốc cháy âm ỉ, để những mảnh ký ức không biến mất. Đó là lý do tôi không thể chết.

...Nhưng đôi khi, tôi vẫn tự hỏi.

Giá như tôi nói yêu em.

Giá như tôi thổ lộ đoạn tình này trước khi em đi.

Nhỡ đâu em sẽ chấp nhận.

Nhỡ đâu em sẽ ở lại.

Nhỡ đâu cái kết sẽ không đen tối đến nhường này.

Em xứng đáng hơn thế. Em xứng đáng được sống, dù chỉ là trong ký ức của tôi.

Em chỉ còn một người thân, là cháu gái nhỏ của em, con bé có đôi mắt giống em đến kỳ lạ. Em từng gửi tiền cho nó mỗi tháng, và tất nhiên chẳng giấu đi thân phận thật của mình. Bởi em từng nói với tôi.

"Nếu tao chết, ít ra con bé đó vẫn còn cơ hội thấy được sự tàn nhẫn của việc làm sát thủ."

Con bé cũng chẳng biết cô của mình giờ như thế nào bởi thông tin em chết đều được đồng đội trả tiền để bịt miệng cánh truyền thông. Và nếu nó biết tôi là kẻ đã giết người nó yêu thương nhất, nó sẽ hận tôi suốt đời. Tôi cũng chẳng ngại việc mình chết dưới tay con bé, dù sao, người mang tội vẫn là tôi.

Tôi không còn là Uzuki Kei nữa. Tôi là dư âm của một người đã đánh mất thứ quý giá nhất trong đời. Tôi tiếp tục sống, không phải vì tôi muốn. Mà vì nếu tôi chết rồi, ai sẽ lưu giữ kí ức của em?

Không ai cả. Ngoài tôi.

Nên tôi sống. Để nhớ.

Và tôi giết. Để trả giá.

Tôi giết tất cả những kẻ thuộc sát đoàn liên quan đến cô nhi viện Al Karma, nơi khởi nguồn của mọi bi kịch. Không một ai sống sót. Chúng từng nghĩ mình là bóng tối, là đêm đen không thể chạm tới, vậy mà từng tên, từng tên một, đều nằm xuống dưới tay tôi như những con cờ mục nát. Tôi giết sạch.

Lúc đầu, chúng còn hoang mang. Sau đó là sợ hãi. Cuối cùng là tuyệt vọng. Chúng không hiểu vì sao. Chúng không nhớ. Với chúng, cô nhi viện Al Karma chỉ là một chấm bụi trong lịch sử, một cái hố đen từng nhấn chìm bao nhiêu đứa trẻ vô danh, rồi bị san phẳng, xoá khỏi bản đồ. Nhưng tôi thì nhớ. Tôi nhớ từng cánh cửa mục ruỗng, từng bữa ăn lạnh ngắt, từng đêm có tiếng khóc lén lút trong chăn của đám trẻ tối vận.

Có kẻ quỳ xuống cầu xin. Có kẻ giả vờ hối lỗi. Có kẻ khóc lóc biện minh rằng chúng chỉ làm theo lệnh. Nhưng chính những mệnh lệnh ấy đã giết chết em. Chính những mệnh lệnh ấy đã hủy hoại em. Thế nên tôi nhẫn tâm xuống tay tàn sát. 

Đêm về, tôi lại thu mình vào một góc tự kỉ một mình. Tôi muốn nói chuyện với em lần nữa, tôi muốn gặp lại em. Nhưng đôi khi, rất thỉnh thoảng, gió luồn qua cửa sổ chạm vào má tôi như một bàn tay vô hình. Và tôi ngốc đến mức tưởng là em. Tưởng là em vẫn còn ở đây, chỉ là không muốn tôi thấy.

Tôi nhớ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz