ZingTruyen.Xyz

[UssrNazi] Behind The World.

[2]

AsterVie

  ".. Sao? Cuộc chiến tàn khốc trong quá khứ ấy à?.. Chà.. Đúng là một trang sử khó quên trên thế giới đấy.."

  "Không sai.."

  ".. Vậy anh nghĩ sao.."

  Những âm thanh không rõ ràng dần làm ý thức của y quay trở lại. Nặng nề giương mí mắt lên, hiện ra là một luồng ánh sáng được chiếu qua cửa sổ, sau đó là bàn làm việc, giấy tờ, tài liệu nằm rải rác trên sàn nhà..

  "Đây là đâu vậy..?"

  Y sau đó cũng chú ý đến chiếc ti vi đang được mở với hình ảnh hiện lên đầy màu sắc, không như những cái ti vi cũ kĩ vừa không có màu và hình ảnh rõ nét trong quá khứ. Thứ sau đó đập vào mắt y là hắn đang đau đớn ôm đầu mình và nằm dưới sàn không xa.

  T.R: Chết tiệt.. Cái quái.. - Hắn chợt cất tiếng trong khi vẫn chưa thể ngẩng đầu lên.

  Trang phục, cơ thể, con người hay cả tính cách của y hay kể cả hắn không thay đổi, chỉ những thứ xung quanh là khác biệt. Y chăm chú vào cái ti vi một lúc mới nghi rằng bản thân không ở một nơi mà y nên đến. Hắn lúc đó mới giương mắt lên và trông khá thất thần khi thấy y.

  Y tất nhiên muốn nói gì đó, nhưng bây giờ dư âm của cơn chấn động vài phút trước vẫn còn đang đốt cháy cổ họng y, và hắn cũng thế. Trông lại bản thân mình, hắn lại còn hoảng hơn khi nhận thức được trước kia đã quyết định tự vẫn, mà bây giờ lại sống nhăn ra ở một nơi lạ lẫm.

  T.R: .. Ng.. Ngươi.. Tại sao.. - Hắn cau mày, cố phát ra tiếng trong cơn đau họng dữ dội.

  Sov: Sao ta biết được.. - Y sau đó cũng gượng sức trả lời.

  Cả hai bây giờ như muốn vã vụn ra vậy, cả người thì run rẩy, chẳng có một chút sức lực nào, cổ họng thì rát như lửa đốt, mí mắt nặng trĩu cũng chẳng thể mở lên hẳn hoi. Y quyết định gượng dậy và trông ra cửa sổ, xe cộ qua lại tấp nập, không khí vui vẻ và trong lành, khác xa với hình ảnh tàn khốc hay đổ nát sau chiến tranh mà y vừa thấy trước đó.

  Tiếng chuông điện thoại chợt cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu y, nó phát ra từ trên bàn làm việc, cái tên hiện lên trên màn hình làm y có chút ngơ ra, là Russia. Chẳng phải là con trai y đó sao?

  Rus: Chào bố. Hôm nay đừng quên đi họp toàn quốc đấy - Bên kia cất lên chất giọng của thanh niên, điềm đạm nhưng có phần nào đó không thoải mái.

  Sov: Sao cơ..? - Y sau một lúc ngẩn ra thì hỏi.

  Rus: Phải rồi, hôm qua bố lại uống say đấy - Con y chợt thở dài - Con chả biết khi nào mà bố lại phụ thuộc vào rượu nhiều thế nữa.

  Từ lúc đó, y mới để ý đến vài ba chai rượu rỗng được đặt sát cạnh bàn. Giấy tờ thì rải rác khắp nơi và khá bừa bộn, như y hôm qua vừa mới lật tung chỗ này lên vậy.

  Rus: Cuộc họp lúc 10 giờ diễn ra và không được phép vắng đó, bố - Con y nhắc, giọng vẫn có chút cọc cằn.

  Sov: Rồi - Y trả lời ngắn gọn rồi tắt máy.

  T.R: Nơi chết tiệt nào đây hả? Cộng sản? - Hắn chợt lên tiếng, có vẻ cơn đau họng đã bớt đi và chỉ hơi khàn một chút.

  Sov: Ta không biết. Nhưng ta nghi đây là tương lai sau thế chiến - Y khẽ cau mày, xong trông cái ti vi vẫn đang chiếu thời sự từ đầu đến giờ.

  T.R: Tương lai? Ngươi dở chứng đần đấy à? - Hắn không tin, vừa nhìn ra cửa sổ, vừa nói - Sao có chuyện này được?

  Sov: Ngươi thắc mắc thì ta cũng như thế thôi. Sau thế chiến thì.. Việc ngươi ở đây là rủi ro đấy.

  T.R: Phải rồi. Gặp lại ngươi, chắc thêm một cơ hội cho ta kết liễu ngươi một cách hẳn hoi đây.

  Sov: Lượng sức mình đi, đừng tự cao - Giọng y nghiêm túc - Trước tiên phải thay đồ rồi ăn đã, ta phải đi họp rồi.

  Hắn trông không muốn thay cho lắm, nhưng bộ quân phục lấm tấm máu thế kia thì không muốn cũng sẽ bị y ép thay ra thôi. Tuy không rõ hiện tại có phải nhà y hay không, nhưng sau một lúc y cũng đã tìm ra tủ đồ và đưa cho hắn một bộ.

  Sov: Này - Y vừa đưa, tay kia vẫn còn kiểm tra vài thứ trong tủ. Hắn miễn cưỡng nhận lấy.

  Y chẳng biết phải để hắn ở đây, hay đưa đến chỗ nào đó gần trụ sở họp. Nhưng việc hắn ở chỗ nào cũng không ổn. Ai biết khi một mình thì hắn sẽ làm gì, mà càng bước chân ra đường lại thêm nguy hiểm cho hắn. Y tất nhiên là còn nhiều chuyện muốn nói mà, đây là cơ hội duy nhất của y hiện tại.

  Lo nghĩ ngợi mà y chẳng hay bản thân đã xuống bếp và đang chuẩn bị nấu ăn, có vẻ là mì Ý. Hắn xong việc cũng từ trên lầu bước xuống, hướng ánh nhìn tò mò vào mọi thứ xung quanh. Hắn là người nói rất nhiều, nhưng hoàn cảnh này thì có hỏi y cũng chẳng biết, đời nào lại cho hai kẻ chỉ vừa trải qua trận chiến được vài phút thì lạc đến tương lai xa xôi.

  Thật ra bây giờ cả hai có thể đang cãi nhau ầm lên, nhưng sự lạ lẫm đã làm cho cả hai yên lặng quan sát và tìm hiểu, đúng là giây phút hiếm hoi.

  T.R: Ta nghĩ ngươi hẳn phải giết ta ngay từ đầu - Hắn nói, vừa ngồi vào bàn với thái độ cau có.

  Sov: Ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi.

  T.R: Chuyện gì?

  Y trầm ngâm một lúc lâu, mì đã chín và mùi thơm nghi ngút. Đúng như y nghĩ, hắn đã sớm quên chuyện mình được cứu sống rồi.

  Sov: Ngươi có từng được ai đó cứu chữa chưa? - Y nói, điềm đạm nhưng có gì đó thất vọng.

  T.R: Ý ngươi là sao? - Hắn trơ ra một lúc.

  Sov: Viết thương trên hông trái của ngươi đấy, chẳng phải suýt mất mạng sao? - Y nói tiếp, làm hắn khẽ tròn mắt vì đâu phải ai cũng biết rõ là hắn đã bị thương ở đâu - Rừng tuyết năm đó, ngươi chỉ có thể bất lực đợi chờ bản thân dần chết đi. Nhớ rồi chứ?

  Hắn không nói, cứ yên lặng như thế một lúc lâu. Không nhầm được, hắn đúng là có một cơ hội nữa để sống và sau đó khơi dậy thế chiến, nhưng người cứu chữa hắn thì hắn chẳng nhớ rõ. Những gì còn đọng lại trong trí nhớ hắn là đôi mắt đen thẳm u buồn của kẻ đó. Hắn đâu biết, y lúc đó chỉ là thường quân, hiện tại thay đổi khác xa một trời như thế mà.

  Nếu hắn không thể nhớ, nhưng y lại không quên. Hắn trong mắt y có một sự đặc biệt mà y khó diễn tả. Mái tóc gọn gàng, vóc dáng không quá khác biệt, hay ấn tượng hơn là đôi mắt hắn, ánh lên sự tàn độc mà y lúc đó đã chẳng ngờ tới.

  T.R: Sao ngươi nhắc lại chuyện đó? Lại biết tới vết thương của ta? - Hắn trông nửa tin nửa ngờ.

  Sov: Chỉ là ngươi đã quên thôi - Y đáp.

  Hắn không nói gì nữa, trầm ngâm nhìn đĩa mì nóng hổi vừa được bưng ra. Hắn không muốn tin, chỉ một lúc thì lại ngờ vực nhìn về phía y ở đối diện, y cũng trông hắn, chắc là kĩ hơn.

  Đĩa mì dù có vơi đi nhưng thật chậm, cả hai rơi vào khoảng không yên lặng mà đúng ra nó không nên có. Nhưng dù sao, suy nghĩ xem bây giờ nên cho hắn ở đâu mới là vấn đề.

  Sov: Ngươi đợi buổi họp xong được không vậy? - Y cất lời bất chợt, làm hắn dừng việc cuộn những sợi mì trên đĩa trong vô thức.

  T.R: Gì? Đợi ngươi? - Hắn khẽ cau mày, nhìn y chăm chăm.

  Sov: Ta không biết hôm nay có cuộc họp quốc tế, nên cũng không rõ có những ai. Nhưng ngươi thì sẽ không an toàn khi bước ra đường.

  T.R: Chẳng phải ta đã tự bắn mình rồi sao, bây giờ lại ngồi đây rồi lại dưới quyền của ngươi. Ngươi nghĩ mình là ai vậy? - Hắn cọc cằn đáp.

  Sov: Nếu không phải ngươi cùng thắc mắc nơi này với ta thì ta cũng đã để ngươi thối rữa ở chiến trường rồi - Y nhíu mày trước thái độ ngang ngược của hắn không hề thay đổi - Ta lo cho ngươi đấy, đừng hỏi nhiều.

  T.R: Lo cho ta? Từ khi nào hả? - Hắn trông khó xử, nhưng y không đáp rồi hắn cũng chả suy xét nữa - Ta có chết cũng chẳng cần một thằng chột như ngươi lo đâu.

  Y không nói gì nữa, ăn xong bữa sáng và chuẩn bị ra xe. Tất nhiên là y định hắn phải luôn trong tầm mắt mình nên quyết định đưa hắn đi một quãng, xem có phương án nào an toàn cho hắn nhất.

  Chiếc xe hơi sang trọng hiện ra sau cánh cửa cuốn ở garage, hình dáng, nội thất khác xa với chiếc xe trên chiến trường mà y hay lái.

  Sov: Ngươi ngồi sau hay ở ghế phụ đây? - Y mở cửa xe, những cái ghế bên trong được đệm rất êm ái và tất nhiên là giá không rẻ rồi.

  T.R: Sau. Nhưng tại sao ta phải đi với ngươi? Không phải cuộc họp ở cái nơi tương lai chết tiệt này đúng ra không dành cho ta à?

  Sov: Đúng như thế. Nhưng ngươi chẳng biết gì mà thử hành động lỗ mãng thì nghĩ xem ngươi sẽ bị gì?

  T.R: Chết tiệt.. - Hắn càu nhàu rồi lên xe.

  Sov: Tất nhiên là ngươi không muốn chết lần nữa, nên cứ trong tầm mắt ta thì sẽ ổn thôi.

  T.R: Ngươi cũng đâu biết gì ở đây, đừng có nói với giọng tự cao tự đại đó - Hắn đáp.

  Sov: Ta không quan tâm ngươi nói làm sao, nhưng ta lo cho ngươi đấy. Hết.

  T.R: Vớ vẩn.

  Cả hai chìm vào yên lặng và cảnh đường phố bên ngoài sớm thu hút sự chú ý của y. Những toà nhà cao vút, cửa hàng, nhà cửa đều hiện đại và sáng sủa, trông qua những bản hiệu đầy màu sắc trên phố, thì có vẻ nơi đây là New York, Hoa Kì. Y phải lúng túng với chiếc màn hình cảm ứng chỉ đường trên xe, công nghệ này đã phát triển quá xa để y có thể thích nghi. Bây giờ tìm là trụ sở họp cũng là một vấn đề khó.

  T.R: Cái thứ lớp chớp trên kia là gì vậy? - Hắn chợt cất tiếng hỏi khi trông vào cái màn hình hiện lên tứ tung các chức năng mà y đang lần mò.

  Sov: Sao mà ta biết được! - Y đáp, có vẻ đã khá khó chịu vì nó chẳng đi đúng ý - Ta chỉ tìm bản đồ thôi, mà sao lần mãi không ra gì cả.

  T.R: Vô dụng như ngươi thì làm được gì, chọt tứ tung như thế - Hắn than phiền, xong chực vươn người ra trước để xem kĩ hơn.

  Sov: Ngồi yên đấy đi. Không khéo lại chông đầu ra trước thì ta không đỡ đâu.

  T.R: Tránh xác ngươi ra cho ta xem! - Hắn gạt tay y ra ngay lập tức, xong cũng đại đại mà bấm. Được một lúc, màn hình hiện lên những hình vẽ dài và các khu vực được vẽ màu khác nhau.

  Sov: Ê! - Y đẩy tay hắn sang một bên, nhận ra nó đang hiện lên là cái bản đồ - Là bản đồ đây à?

  T.R: Ngươi xem cái đầu đất của ngươi nãy giờ mò được gì hả? - Hắn tự mãn, vừa nói.

  Sov: Được được! Ngươi hay lắm - Y miễn cưỡng tuyên dương hắn một câu. Xong bắt đầu tìm chỗ họp ngay trên đó, hiện tại đã 9 giờ hơn rồi.

  T.R: Vậy sau đó ta ở đâu? Hay đưa xe cho ta lái xung quanh đây để xem đây là chỗ quái nào đi.

  Sov: Không được. Ngươi biết đường đâu mà lái lung tung, ta đã không rõ nơi này mà còn lần ra ngươi thì có chắc là ngươi bị giết chết rồi.

  T.R: Vậy đây là đâu? - Giọng hắn cọc cằn.

  Sov: Hình như là Hoa Kỳ. Ta thấy trên biển hiệu.

  T.R: Hoa Kỳ? Hay thật.

  Sov: Để ta xem có chỗ nào cho ngươi đợi tạm, nhưng họp thì chắc hàng tiếng lại càng không ổn khi cho ngươi ở đó.

  T.R: Ngươi nghĩ ta là con nít cần quản đấy à? Ta không vô dụng tới nổi không bảo vệ được bản thân - Hắn khoác tay trước ngực, bất mãn.

  Sov: Tch.. Ta biết. Nhưng ngươi sẽ chạy kịp với sự truy đuổi của bảo vệ nơi này à? Đã thời đại nào rồi, chỉ cần thấy mặt ngươi ló ra thì một phát súng tiễn ngươi đi là quá dễ.

  T.R: Ta không cần biết. Dù sao ta cũng đâu muốn đến đây, ta cũng đen đủi lắm mới đi cùng với ngươi đấy.

  Sov: Bây giờ thì.. - Y trầm ngâm một lúc - Chỉ có cách để ngươi đợi trong xe thôi, cùng lắm ngủ vài giấc là ta họp xong ngay.

  T.R: Nói hay nhỉ? Định để ta chết ngộp trong này à?

  Sov: Ngươi phiền thật. Thì mở cửa sổ hé ra là được - Y khẽ cau có - Nhân tiện, đừng có táy máy lung tung, lỡ có vấn đề gì thì ta không tới cứu kịp đâu.

  T.R: Ta chưa có ngu mà tự hại mình. Câm mồm đi.

  Trời bắt đầu nắng lên, chiếc xe y đã đến trụ sở. Khuôn viên hiện lên rộng rãi và an ninh rất chặt chẽ. Y đỗ xe ở nơi thoáng đãng và tránh người qua lại nhiều, xong, sau khi loay hoay một lúc, y nói:

Sov: Ngoài chuyện hiệp ước trước kia thì hãy để ta tin tưởng ngươi lần nữa có được không?

T.R: Cút nhanh cho khuất mắt ta đi - Hắn miễn cưỡng trả lời.

Chuyện hiệp ước đó cũng là hắn ký tên và đề ra, nhưng cũng chính hắn đã xé nó đi. Y chẳng nói gì nữa, khoá cửa xe cẩn thận rồi đi vào trụ sở. Nếu cuộc họp có lâu thì cũng không sao, mọi thứ đều chuẩn bị cho hắn trên xe hết rồi.

***************

Y trên hành lang với ánh nhìn bỡ ngỡ về mọi thứ, hồi hộp có, lo lắng có, nhưng người như y đâu dễ dàng thể hiện nó ra. Mở cánh cửa phòng họp lớn, hiện ra trước mắt y là những dãy bàn dài và được xếp vòng cung, tất nhiên là rất đông đúc rồi.

"Ngài ấy đến rồi!"

"Chào buổi sáng, ngài Soviet Union!"

Tiếng chào nói xôn xao và rộn ràng chợt làm y nhẹ nhõm một cách nào đó.

Rus: Con tưởng bố sẽ không tới luôn đấy - Con y trông khá ngạc nhiên vì đã nhiều lần y đã hoãn những phiên họp thế này.

Sov: Con coi ta là gì hả? - Y khẽ cau mày, xong trở về chỗ của mình.

Buổi họp mặt nhắc lại sự đoàn kết quốc tế và mục tiêu chính cho sự phát triển chung. Y tất nhiên là quá quen với chuyện này.

"Chúng ta không thể không biết tới hai trận chiến thế giới tàn khốc. Đó cũng là một sự kiện để nhắc lại cho sự hoà bình luôn phải đứng hàng đầu"

"Đúng vậy"

"Ta đã diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít kia, tuy không rõ xác hắn ở đâu, nhưng hãy xem đó là bài học cho sự lệch lạc của tư tưởng và hãy dập tắt trước khi nó bùng lên một lần nữa!"

Phiên họp rộ lên những tràn vỗ tay. Nếu tất cả đều vui vẻ và tận hưởng hoà bình hiện tại, thì y lại thấp thỏm lo âu. Y lo hắn không biết có ăn gì chưa, liệu hắn có buồn chán mà làm gì đó ngu ngốc hay không, lo rằng có thể hắn ngang bướng mà chẳng chịu nghe lời y, rất nhiều thứ khác.

Đã gần 12 giờ trưa và buổi họp sắp kết thúc, y chỉ chờ đến lúc xong mà đi thật nhanh ra xe, nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như thế.

Rus: Bố, trưa nay đi ăn với tụi con đi - Con y nói, vừa chuẩn bị cặp táp để về.

Bel: Phải đó! Bố, lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau mà - Con gái y vui vẻ đi tới, nói.

Y chưa kịp phản ứng thì các nước thuộc khối chủ nghĩa xã hội cũng kéo tới và ráng năn nỉ y cho bằng được. Nhưng y không thể đáp ứng được, là hắn đấy. Lỡ có ai phát hiện hắn đang sống và còn đi chung với y, chắc chắn mọi thứ sẽ như một mớ hỗn độn mất.

Sov: Ta xin lỗi. Hôm nay không có hứng đi ăn gì đâu - Y đưa tay ra hiệu cho những cô cậu trước mặt trật tự một chút.

Rus: Ơ? Tại sao?

Bel: Bố! Đừng xa cách vậy chứ!

Vie: Ngài Soviet, lâu lâu tụ họp chút cũng đâu sao!

Chi: Phải đấy!

Sov: Ta nói không đi là không đi. Ăn uống phải có hứng thì vui, đúng chứ?- Y lắc đầu. Xong làm cho cả bọn thở dài thất vọng.

Nhưng mấy cô cậu ấy đâu dễ dàng bỏ cuộc, đang tụ lại bàn tính xem sẽ nhất quyết đưa y đi ăn cùng, nhưng chỉ trong chớp mắt, y đã đi ra xe mất mà chẳng ai hay biết.

Y bước vội ra khuôn viên chỗ mà y đỗ xe, không biết tại sao bản thân lại lo lắng đến vậy, cho dù đã khoá cửa cẩn thận.

Hắn nhàm chán ngồi trong xe, còn đang ăn dở gói bánh ngọt, xong cũng chẳng ngủ được giấc nào vì trên xe có khi nào thoải mái đâu. Thấy y từ xa trông có gì đó bất an, hắn chợt tò mò.

T.R: Làm cái gì mà trông hớt hải vậy? - Hắn hỏi khi y vừa mở cửa xe, kiểm tra hắn xong xuôi rồi thở phào nhẹ nhõm.

Sov: Ta cứ thấp thỏm ngươi sẽ bị gì đó. Xong họp là ta đi thật nhanh ra đấy.

T.R: Thế hả? Nghe muốn rợn cả người lên đây này.

Sov: Ngươi ăn no chưa? Có nghỉ ngơi không? Trong này có lạnh quá hay có ai thấy ngươi không?

T.R: Câm câm câm vào ngay! - Hắn nói trước khi y kịp tuôn ra một tràng câu hỏi nữa - Mắt ngươi chột cả hai hay sao mà không thấy ta còn sống nhăn ra đây à?

Sov: Vậy thì.. Không sao cả - Y khẽ nói, xong trông yên tâm hơn một chút. Sau đó bắt đầu khởi động xe - Ngươi đi ăn gì thêm đi, nhân tiện ta cũng đói.

T.R: Đống bánh này đủ rồi.

Y chỉ vừa lùi xe ra cổng, mấy cô cậu kia ở đâu cũng cho xe chạy theo và điều đó làm y hoang mang.

T.R: Ê. Cái đám kia sao bám theo ta vậy? - Hắn để ý những chiếc xe bám theo phía sau, còn y thì cố tăng tốc lên để cắt đuôi.

Sov: Ta đang tránh đây, tụi nó đang mời ta đi ăn. Mà như thế thì ngươi sẽ lộ mất.

T.R: Phiền thật! Ngươi đấy, liệu mà chạy nhanh lên - Hắn bất mãn, nhìn những chiếc xe phía sau đuổi theo mà hắn cũng bất an.

Rus: Bố! Dừng xe lại mau! Chỉ là đi ăn thôi mà! - Con y lớn tiếng qua cuộc gọi trên máy y, đâu đó còn nghe tiếng cười nói rộn ràng của mấy cô cậu khác.

Sov: Ta không có hứng! Đừng bám theo nữa!

Rus: Vậy bố đừng trách hôm nay con cho bố lang thang trên đường đấy!

Bel: Bố! Đi tụ họp một hôm đi mà!

Sov: Không có được!

T.R: Chết tiệt! Sắp bị bắt kịp rồi kìa thằng chột kia! - Hắn đột ngột lên tiếng, làm y càng hoảng rồi tắt máy ngay lập tức.

Sov: Trời ạ! Ngươi lên tiếng như thế thì bị phát hiện mất! Điên rồi đấy à!?

T.R: Đuổi sát như thế thì ai chẳng réo hả?! Tránh ra cho ta lái đi!

Sov: Không! Ngồi yên đấy!

T.R: Cút ra! Nhanh lên! - Hắn sau đó trèo ra ghế trước, xong cướp luôn tay lái của y, làm chiếc xe có hướng chạy loạng choạng.

Sov: Cút về ghế mau! - Y và hắn giằng co, xong may là không có va chạm với xe khác. Dưới tay lái của hắn tuy khó kiểm soát và tốc độ như thần, thì xem chừng đã cắt đuôi được bọn nhóc kia được một quãng.

Những cô cậu kia đang hăng hái đuổi theo, chợt không thấy xe y đâu nữa thì bắt đầu bối rối. Y tranh mãi mới dừng được chiếc xe bên một con phố không đông đúc lắm, xong thở không ra hơi.

Sov: Ngươi! Ta nói là ngồi yên rồi mà! Điếc hả?! - Y đẩy hắn về ghế, nếu không cái chân ga lại bị hắn đạp lên rồi lại bắt đầu "cuộc đua" mất.

T.R: Câm mồm đi! Không phải ta lái thì còn lâu cái đám kia mới bị cắt đuôi, đừng ăn nói ngang ngược!

Sov: Ta có cách của mình! Dù sao cũng để ngươi an toàn chứ còn ai, ở đó mà tự mãn!

T.R: Ta không quan tâm! Dưới tay ngươi thì ai rồi cũng chết sớm thôi! - Hắn lớn tiếng, chợt khiến y im lặng một lúc.

Lời hắn vô tình đúng, y không biết nói làm sao. Nhưng mà..

Y không nói gì, cứ yên ắng như thế và làm hắn chợt bối rối.

T.R: Này? Sao nín rồi? - Hắn hỏi, nhưng y vẫn ngồi yên đó và nhìn chăm chăm phía trước - Ê!

Sov: Về thôi - Y đáp, giọng lạnh tanh rồi khởi động xe chạy đi.

Cả đoạn đường về cả hai chẳng nói câu nào, còn hắn tất nhiên đã nghĩ xem chuyện gì làm y im lặng như thế, nhưng hắn cuối cùng vẫn bó tay. Cho đến khi về đến nhà, nhận thấy y vẫn sẽ không nói cho hắn biết lý do, nên hắn đã chặn y lại trước khi y bỏ lên phòng.

T.R: Này. Cả chặng đường ngươi bị tái phát cái gì mà chẳng nói gì vậy?

Sov: Không có gì - Y sau khi trầm ngâm một lúc thì hời hợt đáp.

T.R: Không có gì là sao? Cái mặt hiện ra như thế mà bảo không có gì?

Sov: Ta chỉ.. - Y chần chừ một lúc, xong vì hắn hối thúc nên đành nói - Ngươi nói không sai..

T.R: Không sai gì cơ?

Sov: Ta nếu dành tấm lòng cho ai đó thì cuối cùng người đấy cũng rời đi. Dù sao thì, ta cũng đã chậm một bước khi để ngươi tự vẫn, ngươi nói đúng. Chỉ thế thôi - Y nói, có phần nào đó u buồn.

T.R: Chỉ thế thôi à? - Hắn sau một lúc trơ ra, thì khẽ cau có nhìn y.

Sov: Ừ. Hết rồi.

T.R: Nếu bây giờ là cơ hội, sao ngươi còn không làm gì đó đi? Ít nhất.. Là ta còn sống nhăn ra đây?

Sov: Ngươi.. - Y chợt tròn mắt một lúc - Ngươi nhớ ra ta rồi sao?

T.R: Không. Nhớ cái tên cứu ta làm gì? - Hắn thản nhiên đáp, tất nhiên là hắn đã nhận ra rồi, nhưng chỉ là muốn có gì đó xác nhận.

Y không nói gì, xong trông có vẻ tươi vui một chút. Y biết là hắn chỉ không muốn thừa nhận thôi. Thế là sau đó, một ngày bình yên trôi qua, hoặc ít nhất là ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz