ZingTruyen.Xyz

Ussr X Nazi Tinh Cam Don Phuong

Well....Hôm qua vừa đăng chap xong thì hai đ/g đầu đọc chap đều đoán được rồi nên toi cũng tự hiểu mà viết trước từ hôm qua....:)

Ok:) Và những người đã đoán đúng tính đến hiện tại gồm: Reichal, Black-moon, Maoris,EmpireGermany, Chapunn, Kifu.

Ai đọc chap cũng đoán đúng hết...:) Các bác không định chừa đường sống cho toi shaoo:)))

Linh cảm mấy ní tốt thật... Phải cảnh giác thoaii:)

Note:

-  Vì cp chính đã cannon rồi, mấy chap sau chủ yếu là rắc hint cho cp Ie x Je nhá:)

- Ie = gã  Je = Hắn (vừa đổi từ cậu sang hắn xong:D Xưng Je là cậu nghe kì wa)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je mệt mỏi ngã người ra sau chiếc ghế xoay, gác tay lên trán. Sau khi đưa Nazi với Ussr từ viện về nhà thì hắn bay thẳng lên phòng quần quật đến bây giờ, tức đã được 4 tiếng. Vì không muốn boss lớn phải lo nên Je luôn cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, cuối cùng cũng chỉ có Ie mới biết hắn đã cố gắng thế nào

Dạo này số lượng hồ sơ mà UN giao cho Je nhiều hơn hẳn, nếu không muốn nói là gần như gấp đôi. Đến nỗi Je đã sắp biến thành bản sao của Germany. Tính đến hôm nay cũng đã được gần 5 ngày hắn thức trắng, hoặc là ngủ gật trên bàn rồi lại giật mình tỉnh dậy, dưới đôi mắt đỏ tươi giờ đã xuất hiện quầng thâm mỏng, đến mái tóc trắng điểm đỏ cũng đã xơ xác lại như rơm khô, trông hết sức thảm (Je cụa toyyy)

Sau một hồi giữ nguyên tư thế ấy, tâm trí hắn bắt đầu 'bay' lung tung. Cũng đã được vài ngày kể từ khi Ie thổ lộ tình cảm của gã với hắn, nhưng vì quá bận rộn, cũng như không lường trước được chuyện này nên đến bây giờ Je vẫn chưa có bất kỳ hồi âm nào.

Mấy ngày qua vẫn cứ đặt công việc lên hàng đầu, hắn cảm thấy bản thân mình đang dần thờ ơ với mọi thứ xung quanh, và cả bản thân chính mình. Je thực sự khá áy náy khi không để tâm đến Ie, nhưng xem ra gã không để tâm lắm mà vẫn chu đáo với hắn như bình thường. Lúc này Je mới nghĩ đến việc phải trả lời gã ra sao. Nhưng xem ra không thể quyết định ngay lúc này được.

Je nửa muốn nửa không. Hắn muốn hiểu được thứ cảm giác gọi là "yêu", và hắn nghĩ mình cũng có một cảm giác gì đó với Ie, hoặc ít nhất là cảm xúc nhất thời. Nhưng liệu tình cảm này sẽ kéo dài được bao lâu? Nhỡ may sau này Ie không còn tình cảm với hắn thì sao? Cuộc tình này cuối cùng sẽ kết thúc khi nào, hay liệu Ie có đang lừa dối hắn?

Thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi, và chưa lành mọi vết thương?

Không, có những câu hỏi, cả một đời người, mãi mãi sẽ chẳng có câu trả lời. Và thời gian cũng không thể chữa lành bất kỳ vết thương nào. Nó chỉ khiến thân chủ quen dần với nỗi đau, trong khi vết thương vẫn còn đó, mãi mãi không thể phai dấu

Liệu theo gã có là một lựa chọn tốt? Hay cuối cùng chỉ dẫn đến đau thương?

Je bần thần với từng dòng suy nghĩ tiêu cực của mình, xem ra vẫn là nên đi hỏi ý kiến của boss. Giờ mới thấy, rào cản kẻ thù của Ussr và Nazi rất lớn, gần như không thể bước qua. Vậy mà cuối cùng họ vẫn có thể đến với nhau, thực sự chẳng dễ dàng gì.

(bonus...:D)

Cạch...

Sau một lúc ngẩn ngơ, thả hồn theo gió Je cũng bị tiếng mở cửa khẽ kéo về lại thực tại

(Je: Phòng kính lấy đâu ra gió mạy:)??)

- Ie?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Je nhíu mày, ngước nhìn Ie vừa mở cửa bước vào, gã dắt ghế ngồi xuống cạnh bàn làm việc của hắn, đặt ly sữa nóng xuống, đẩy nó về phía Je.

- Ngươi nên đi tắm rửa rồi soi gương đi, xem có khác gì gấu trúc không? - Ie quở giọng trách mắng Je, đương nhiên sót thì vẫn cứ sót. Từ khi nào mà bạch miêu cao ngạo của gã lại trở thành panda nhỏ yêu đuối rồi!?

- Cứ mặc kệ ta, người quan tâm làm gì. - Je bĩu môi, dụi dụi mắt. Hắn là nhân miêu mà, ai lại so sánh mèo với gấu trúc chứ!! - Ta vẫn còn cả đống hồ sơ chưa xong, xem ra đêm nay lại không được ngủ rồi...

Ie vốn định mắng Je không biết lo cho sức khỏe bản thân mình, nhưng ngay khi nhìn thấy bộ dạng thiếu ngủ hết sức bướng bỉnh (Ie sẽ không nói là còn có chút đáng yêu nữa đâu:D) của hắn thì cũng đành thở dài, gã đẩy ly sữa ấm đến trước mặt Je, dịu giọng

- Uống đi, ngươi nên lo cho bản thân một chút, đêm nay cứ ngủ một giấc, chỗ hồ sơ ta sẽ làm giúp.

- Có đáng tin không đây?

- Không tốt bằng ngươi, nhưng chắc chắn sẽ giúp đỡ được một phần nào đó. - Ie với tay lấy một tệp hồ sơ

Je nhận lấy ly sữa, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ấm ngọt của sữa làm hắn thoải mái hơn đôi chút, Je thả lỏng, co chân lên áp trước ngực, từ từ nhâm nhi ly sữa.

- Viết từ từ thôi, chữ thì nhăng nhít mà cứ thích viết ẩu thế thì UN sẽ bắt ta làm lại từ đầu đấy.

- Mặc ta. - Mặc dù mồm nói thế nhưng Ie vẫn giảm tốc độ xuống, chỉ là chữ vẫn hơi khó nhìn....

Je: "..."

Chắc phải kèm tên này tập viết chữ lại quá...

Je thánh thơi ngồi 'húp sữa' thành ra dảnh rỗi sinh thêm nông nỗi. Con ngươi của hắn không chịu ở yên, tò mò khẽ liếc sang Ie bên cạnh đang chăm chú đọc thông tin trên hồ sơ

Khuôn mặt gã khi làm việc sẽ trở nên nghiêm túc, trông chững chạc hơn nhiều, hoàn toàn trái ngược với vẻ trẻ con bám người thường ngày cùng với nụ cười vô tri thương hiệu.

Khuôn mặt của Ie không phải là chuẩn tỉ lệ vàng (:)))) hay là hotboiz, hoa hậu (:)?) cacthu, những vẫn rất thuận mắt. Nhất là đôi mắt sắc sảo của gã, nếu như đôi mắt màu đỏ rượu của Nazi đục ngầu ma mị, con ngươi vàng kim của Ussr như muốn đâm thủng cả người đối diện thì đôi mắt của Ie có nét xảo quyệt, hoàn toàn trái ngược với tính cách như trẻ lên ba của gã.

- Ngươi nhìn xong chưa? - Ie vẫn không thay đổi trạng thái, nhưng thành công kéo Je ra khỏi dòng suy nghĩ một lần nữa

Ngay khi nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm vào gã, Je vội đưa mắt sang chỗ khác, uống hết ly sữa

- Khụ- Xin lỗi...

- Thay vì có thời gian nhìn ta thì sao ngươi không đi tắm đi, tóc ngươi nhìn không khác gì rơm khô. - Ie vừa phun ra câu đấy thì ngay lập tức nhận được cái liếc xéo của Je

- Méo.^^

- Ta là đang lo cho ngươi đó. Nghe ta, đi tắm rồi ngủ đi

Ie vẫn tiếp tục làu bàu như gà mái đến khi Je cứng họng. Hắn đành uất ức vắt khăn rồi đi vào phòng tắm. Không phải hắn do Je lười tắm đâu, chỉ là bây giờ trễ lắm rồi, tắm thì có mà đột quỵ như chơi

Ie thở dài não nề nhìn cánh cửa nhà tắm khẽ đóng lại. Lo cho crush mà người ta nhìn vào tưởng mẹ chăm con đâu không á...

Đến lúc Je mở cửa phòng tắm ra một lần nữa thì đã là chuyện của 30p sau, hắn mặc chiếc áo ngủ đơn giản cái nút qua loa, cổ vẫn vắt chiếc khăn ướt, chân xỏ đôi dép lê trông ra dáng của một thanh niên LƯỜI VCL:)))

Mái tóc của hắn rũ xuống, đọng lại một ít nước. Nhưng điều làm Ie khó hiểu là-

BỘ JE ĐI TẮM CŨNG ĐÉO GỠ MŨ À???

- Je, tóc đang ướt mà ngươi đội nón làm gì?? Thích nó đến thế à??

- Không hẳn... Nói chung là ta muốn đội, thế thôi. - Je lười nhác lê thân đến bàn làm việc, Ie đã chuyển sang chỗ ngồi của hắn để dễ làm việc hơn nên Je chỉ có thể ngồi một bên

- Ngồi đây làm gì? Đi ngủ đi.

- Thôi, để người làm một mình ta không an tâm:D - Je đọc lướt đống thông tin trong hồ sơ, rồi cầm bút hí hoáy viết

- Nhanh nào. Ngươi thức 5 đêm rồi đó, ngày mai mà đổ bệnh là ta không chăm đâu đấy.

- Không cần.

- Được, ta mặc ngươi. Để xem ngày mai có nằm li bì trên giường không. - Ie hơi quạu, nhưng vẫn tiếp tục viết

.

.

.

Và kết quà là- Je đổ bệnh nằm liết giường thật...

Je:"...:D"

Ie:"..."

Bảo không nghe đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz