Kế hoạch "hạ sếp" 2
- Đây là bản kế hoạch đã được sửa đối được phòng kinh doanh đưa lên.
- Được rồi, để tôi xem.
Soonyoung ký tên xoẹt xoẹt, lòng Jihoon thì rối như tơ vò, thỉnh thoảng lại đưa tai chạm vào hai vé xem phim để trong túi áo vest.
- Còn chuyện gì khác hả thư ký Lee?
- Còn! À không...không hẳn
- Bình thường thư ký Lee không ngập ngừng thế nhỉ. Thôi nào, cứ nói đi
- Sếp muốn đi xem phim không ạ?
Jihoon nói một mạch không cần hít thở. Sếp mà hỏi ngọn ngành kiểu sao lại rủ tôi? sao lại muốn hẹn tôi? các kiểu này nọ, chắc Jihoon giả chết cho đỡ ngại quá.
Nhưng mà sếp cậu chỉ cười rồi bảo "ừ".
"ủa?" đầu Jihoon chỉ toàn ba chấm hỏi chấm cho đến tận lúc đứng trước rạp chiếu phim với crush của mình.
Mà có chuyện khác khiến Jihoon bận tâm hơn, lúc vào rạp rồi Jihoon mới biết, ghế được "hội quân sư" đặt cho hai người, là ghế đôi, ghế tình nhân, chà bá, ngay giữa rạp phim!
Jihoon thiếu điều muốn chui xuống gầm ghế để ngồi. Chọn phim cũng quá đúng đi, phim tên là "End game" còn cậu chắc cũng "end" luôn rồi.
Jihoon đánh mắt sang bên Soonyoung, thấy anh không có biểu cảm gì đặc biệt mà Jihoon vẫn thấp thỏm.
- Tôi...cái này, là do bạn cho vé nên ghế...
- Jihoon có người yêu rồi hả?
- Dạ...dạ chưa
- Tốt
- Dạ?
- Tôi cũng chưa có người yêu
Jihoon ngơ ngác định hỏi thêm thì phim cũng vừa lúc bắt đầu. Jihoon đành im lặng xem phim. Được cái hai người đều thích phim này nên lúc xem phim rất chuyên chú, lúc ra khỏi rạp cũng bàn tán về bộ phim và mấy chủ đề liên quan nên không khí cũng bớt gượng gạo.
- Anh thích Jihoon hoạt bát, vui vẻ như thế này, cười đáng yêu ghê
Jihoon mặt đỏ bừng, qua loa bảo đi mua nước uống để chạy trốn còn đuổi Soonyoung đi lấy xe. Crush cái quần của Jihoon đúng là không biết ngượng, nói mấy câu kiểu thế mà mặt tỉnh bơ. Thế là thế nào, có phải trêu Jihoon thành nghiện không?!
- Đến đây được rồi, cảm ơn sếp
- Sao Jihoon cứ gọi sếp mãi thế. Không ai gọi crush là sếp mãi đâu
- Thì đúng là sếp m...á cru...a cái này
Jihoon rối đến độ nói sắp cắn trúng lưỡi. Cậu tính mở cửa xe chạy thẳng, mà Soongyoung đã nhanh tay chốt cửa xe lại.
- Thế bao giờ Jihoon định tỏ tình với anh. Anh đợi cả năm rồi đó. Lâu ơi là lâu
Crush cái quần của Jihoon nhoài người về phía cậu, mặt như là làm nũng.
- Một...một năm?
- Ừa, chắc anh thích Jihoon trước. Anh cố tình quyến rũ Jihoon đó. Thế mà Jihoon cũng chẳng nhìn ra. Jihoon ngốc thế
"ủa? crush cái quần tự nhiên chửi mình?"
- Jihoon thích anh rồi cũng chẳng nói cơ. Anh phạt nhé
Soonyoung nhìn cái mặt ngơ ngác của Jihoon mà xém nữa là bật cười, nhịn không nổi liền tiến lên hôn chụt một cái vào môi Jihoon.
- Anh thích Jihoon. Yêu Jihoon lắm. Jihoon làm người yêu anh nhé!
Trông cái mặt ngố ngố của Jihoon yêu không chịu được. Soonyoung đánh liều kéo cổ Jihoon, đưa cậu vào một nụ hôn sâu.
Soonyoung cắn nhẹ môi dưới của Jihoon khiến cậu giật mình theo phản xạ mà há miệng, lại thuận thế để Soonyoung tiến vào phía trong. Soonyoung hôn đến phát nghiện, một tay chống trên ghế, một kéo cần cổ cậu lại gần hơn, tham lam hôn. Nụ hôn kéo dài, thậm chí còn có cả...âm thanh, Jihoon mặt đỏ tía tai lại thiếu khí mà vô thức phát ra tiếng "ư". Sau thẹn quá hóa giận, Jihoon dùng hết sức đẩy Soonyoung ra, lấy tay che miệng.
- ừa, hì anh nghe thấy lời đồng ý của em rồi nhé, bé yêu
- Lừa đảo
"crush cái quần thì ra là thích mình trước, crush hóa ra từ trước đến nay đều dụ mình. Hóa ra mình bị đưa vào tròng!!!"
----
olàlá
Mà thế là Hội quân sư thất nghiệp hả?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz