ZingTruyen.Xyz

Us

(8)

Poottee23


Một tuần...
Một tháng...
Một năm...

Người ta chờ đợi ánh dương vì họ đã sống quá lâu trong những ngày giông bão
Người ta chờ đợi mùa xuân bởi vì những bông tuyết đã ngừng rơi
Người ta chờ đợi một cuộc hẹn vì nó đặc biệt hay vì một người đặc biệt nào đó

Jeonghan cũng đang chờ một người nhưng cậu lại chẳng biết tại sao, đôi lúc cũng không hiểu mình đợi cái gì

Hai năm...

Một chàng trai với vóc người thanh mảnh, mái tóc màu nâu nhạt dạo bước trên phố đứng hồi lâu trước một quán nhỏ và quyết định bước vào, một quán café nơi góc phố quen

Thật nực cười lẽ ra có những chuyện mình đã quên hay cố quên từ lâu rồi nhưng chỉ một điều bé xíu lại khiến ký ức ấy ùa về, dữ dội

Cậu cố nặn ra một nụ cười, thân thiện gọi một ly trà hoa cúc, các thứ lạt lạt thơm thơm mà cậu chẳng mấy ham chỉ là vì người nào đó hay uống thứ này nên cậu đã thử và uống miết hai năm nay, tại quán này, nơi hai người gặp nhau...

Jeonghan năm 20 tuổi là một sinh viên mang nhiệt huyết tuổi trẻ, là một chàng trai tốt bụng, hay cười nói và rạng rỡ, một vitamin healing của mọi người
Jeonghan 22 tuổi vẫn là một cậu sinh viên giỏi giang, vẫn sài số điện thoại cũ, bởi vì hy vọng cũng bởi vì sợ người ta sẽ không cách nào liên lạc với cậu được... vẫn là khuôn mặt ấy nhưng nụ cười trở nên gượng gạo, hai năm qua, dường như chưa ai thấy một nụ cười thật tươi cùng cái mũi nhỏ chun lại, đôi mắt cười cong cong xinh đẹp của cậu...

Hai năm qua, Jeonghan không cản nổi bản thân đi đến nơi này, không cản nổi trái tim nhớ đến người kia

Cậu trở vào góc quán ngồi xuống thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, hai năm nay chúng hình như thay đổi nhiều rồi, còn cậu thì vẫn chưa bỏ được thói quen này

Jeonghan cụp mắt, hàng lông mi dài cong, thật khó để che đi bọng mắt sưng sưng, lặng lẽ nhớ đến đêm qua, khi cậu không chủ đích xem lại một mẩu tin nhắn từ hai năm trước, sau vài ngày kể từ khi người đó biến mất, hoàn toàn

" Jeonghanie là anh đây, anh biết thế này là quá đáng lắm, vì đã đi mà không kịp nói tiếng nào
Anh xin lỗi thật sự xin lỗi em...
Em có chăm sóc tốt cho bản thân không đó?
Chuyện dài lắm, nhưng anh thực sự có lý do... Hãy tin anh , hãy sống thật tốt và hãy chờ anh, rất nhanh anh sẽ cố gắng về với em
Anh yêu em thực sự rất yêu và xin lỗi em..."

Cậu không biết phải đối diện sao cho đúng với những nỗi đau ấy...
Cậu đã quen một tiền bối đã ra trường trường cũng tại quán café này, đã yêu nhau được hai năm, nhưng cái con người quá đáng ấy lại từ mà không biệt, chỉ để lại một tin cụt lủn rồi bốc hơi mặc cho cậu điên cuồng tìm kiếm rồi điên cuồng đau khổ...

Còn bảo cậu chờ chứ, đâu hâm mà chờ, lại còn chẳng rõ lý do...

Nhưng mà Jeonghan đã ngốc nghếch chờ hai năm qua

Cậu bật ra một tiếng cười chua xót, lại hướng mắt ra hàng cây bên đường

Hai năm nay cũng không phải cậu chưa từng buông bỏ, cậu đã từng ép bản thân quên đi, nhưng không nổi, đã có nhiều người ngỏ ý hai âm thầm quan tâm chăm sóc cậu, nhưng cậu chỉ biết xin lỗi rồi khuyên người ta tìm ai đó thật sự phù hợp
Đúng là nực cười, Seungcheol không biết có phải là cái người phù hợp mà cậu nói hay không mà cậu không buông được

Một ly trà toả hương ấm áp kéo cậu lại hiện tại
Lúc trước cậu thích dâu, thích tất cả đồ uống từ dâu, bây giờ vẫn còn, nhưng cậu lại chọn trà hoa cúc, đôi khi cũng là trà hoa nhài bởi vì Seungcheol nói uống trà tịnh tâm sẽ khiến nhiều chuyện thông suốt

Nhưng mà đúng là nói dối, cậu đã uống trà hai năm nay rồi mà có mỗi chuyện cỏn con là quên đi cái người quá đáng kia mà có thông suốt được đâu

Rõ ràng là người đó chủ động làm quen rồi vô sỉ theo đuổi đến tận lúc yêu nhau rồi vẫn không ngừng làm những trò xấu hổ ngay cả trước mặt mọi người. Cái người làm cho cậu mỉm cười đến vui vẻ, cái người luôn cưng chiều và bảo vệ cậu lại là một kẻ nói dối, một kẻ quá đáng

Cậu trước đây cởi mở đến bây giờ cũng thành trầm lặng rồi, không phải ngày nào cũng đau khổ, nhưng lại không cách nào thật sự vui vẻ như trước đây...

Ba năm...

Jeonghan bây giờ đã quên người kia, cậu luôn tự nhủ như vậy

Jeonghan bây giờ đã là nhân viên ưu tú của một tập đoàn lớn

Kết thúc một ngày làm việc dài, cậu đưa tay lên day day cái trán mệt mỏi, chậm rãi rời cty trở về căn hộ nhỏ, cậu mồ côi và sống với mẹ nuôi, nhưng bà ấy đã qua đời sau tai nạn 6 tháng nay, điều khiến Jeonghan lại trở lại một mình

Cho nên, cậu không vội, không có ai chờ cả nên không gấp không gấp

Cậu chậm rãi bước hàng cây xanh trong một bộ vest đơn giản nhưng xinh đẹp trong dáng người thanh mảnh của cậu, bóng lưng nhỏ bé cần được che trở nhưng cũng mạnh mẽ

Đang mải thẫn thờ thì cậu bị siết chặt trong vòng tay ấm áp đột ngột từ phía sau
Chưa kịp để cậu phản ứng hay la hét, người kia, đã lên tiếng khiến cậu chỉ biết đứng chết trân, hai dòng nước mắt tự động chảy xuống

" Sao em lại gầy như vậy chứ? A-anh xin lỗi..."

Giọng nói mà cậu đã mong chờ suốt từ ba năm trước

Seungcheol

Vóc người vững chãi cảm giác như khảm cả thân hình bé nhỏ của cậu trong lòng
Seungcheol tựa cằm vào vai cậu khóc đến đang thương, lời nghẹn ứ ở cổ, chỉ biết xin lỗi, người anh thương tại sao anh lại làm khổ người ta như vậy

" Có thể.....c-cho anh giải thích được không, giải thích cho ba năm qua"

Anh từ từ xoay người đối diện với cậu, càng đau lòng khi thấy mặt mũi người kia cũng tèm lem nước mắt
Jeonghan cũng chỉ biết khóc mà chưa kịp phản ứng ra sao

" Anh thực sự vẫn luôn yêu em, chưa từng dừng nhớ đến em"

Những lời giải thích có lẽ là để sau, bởi vì anh đang rất đau lòng, đau lòng vì biết  người yêu vì mình mà đau khổ

Anh chủ động nhấn cậu vào một nụ hôn, khoảng khắc hai đôi môi chạm nhau, họ hiểu tại sao họ không thể quên đối phương, cũng không thể quen ai khác
Họ như thể trao cho nhau cả ngọt ngào của thế gian
Họ là dành cho nhau

Jeonghan phản ứng chậm, đến khi chạm môi rồi mới nhận ra, muốn lùi lại, muốn trách cứ hay không tha thứ gì đó nhưng không thể, Seungcheol quá chân thành, cũng quá ấm áp hơn cả cậu vẫn còn tình cảm với người này, thứ tình cảm sâu tỏng lòng tưởng đã nguội lạnh mà tan biến

Nụ hôn nhẹ nhàng kết thúc, anh lại kéo cậu vào lòng ôm chặt như thể sợ mất đi cậu

Jeonghan khóc, bây giờ khóc thành tiếng, tay liên tục đập vào lưng người ôm mình vào lòng

Anh cũng không chống cự, chỉ ôm cậu chặt hơn, chỉ biết cảm ơn vì cậu vẫn còn ở đây, anh biết cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi, vì anh cũng thế...

Sau một hồi, anh đưa cậu vào chiếc xe đậu gần đó, chiếc xe lăn bánh trên đại lộ hướng về nhà anh, Jeonghan giờ này cũng không để ý nỗi, chưa hề lên tiếng, mắt vẫn còn lưng tròng nước, bàn tay vô thức siết chặt tay người đang nắm mình kia, cậu cũng sợ mất anh, cậu đã đau khổ đủ rồi, đã cô đơn đủ rồi...

Tối đó gần như hai người đã thức trắng đêm, Seungcheol đã kể về ba năm trước, trong đêm ngay khi nghe được tin ông anh bên Mỹ lâm vào cơn nguy kịp, cậu liền cùng cha mẹ tức tốc dời Hàn. Ba anh cũng lợi dụng chuyện ông ốm cùng việc học để tiếp quản cty bên này của ông để cấm cản anh. Anh dĩ nhiên là không nghe, nhưng ông cũng đâu vừa, dụ không được liền đe doạ, mà cha mình đương nhiên anh hiểu, chưa từng nói xuông, anh lại không muốn Jeonghan chịu bất kỳ tổn thương nào, cũng không muốn gây áp lực hay tạo bất kỳ cú sốc nào cho người ông vừa thoát cơn tai biến kia. Nên anh đã cố gắng lao đầu vào công việc suốt mấy năm, chỉ mong ba anh bớt gay gắt lại, mong ông có thể an tâm nghỉ dưỡng, cũng mong nhanh trở lại với cậu

Jeonghan nghe xong cũng chỉ biết ôm anh nói anh đã vất vả rồi và cậu cũng đau lòng lắm. Ba năm qua ánh dương dường như chưa từng chiếu tới cậu, chỉ có gắng gượng cùng trống vắng. Cậu muốn giận anh nhưng mà dường như người chịu áp lực nhiều hơn cả là anh

Có thể người ta sẽ nghĩ ai đó thật điên dồ khi đợi một người suốt mấy năm, chỉ bám víu vào một mẩu tin để hy vọng, chỉ dựa vào một mẩu tin để từ chối tất cả những người khác

Nhưng mà người điên dồ ấy đang chứa cả một cỗ ấm áp trong lòng, an ổn ngủ trong vòng tay của người mình thương, một giấc ngủ thanh bình nhất trong suốt ba năm qua

Seungcheol bây giờ đã đứng ra điều hàng cty, ông nội cũng mới qua đời, trước khi đi, ông đã xin lỗi anh rất nhiều, nói là ông biết nhưng vẫn ích kỷ giữ anh bên đó để anh phải chịu khổ nhiều rồi và còn để lại một tâm nguyện duy nhất cho cha anh là hãy để anh sống hạnh phúc theo cách anh muốn. Seungcheol nhớ rõ khuôn mặt đau khổ của cha anh lúc đó cùng với tiếng khóc thảm thương của mẹ, ông ra đi để lại cty cho anh điều hành. Cha anh cũng chỉ là một đứa con chịu nhiều áp lực về thành công từ ông nội mà áp lên người anh. Cũng chỉ là một người cha thương con, nên dù lúc trước có quá quắt đến độ chặn mọi đường liên lạc của anh với cậu còn cảnh cáo đủ điều thì bây giờ anh cũng không giận nữa. Cha mẹ anh quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới ngầm ý chấp nhận cho cậu, người mà họ thấy đã kiên định chờ anh ba năm. Bởi vì cả ông nội và cha đều là người có đôi chút bảo thủ lại không thể  hiện tình cảm bao giờ cho nên anh và mẹ cũng không thể ép được.

Còn Jeonghan bây giờ đã dần vui vẻ trở lại và dần bị lừa trờ thành phu nhân của Seungcheol

Hai năm yêu nhau, ba năm chờ đợi cũng là khoảng lặng để đối phương nhận ra họ là gì của nhau, ra rằng đối phương có ý nghĩa như thế nào

Choi Seungcheol - Yoon Jeonghan

Hai cái tên đã không còn tách rời nữa, dù đã từng là khoảng cách nửa vòng trái đất, nhưng họ luôn hướng về nhau, cho nên bây giờ không còn gì chia cắt được nữa

- Cưới thì cũng được thôi, nhưng hôn lễ ngày mai tổ chức ở thánh đường và em phải được làm chồng, rõ chưa !

- Hả--ả?!
Seungcheol đầu tóc lù xù đang ôm vợ trong chăn còn chưa load kịp

- Nếu mà không đồng ý thì không cưới nữa á'~'

Anh đã kịp hiểu ra, nhưng... thiệt chứ nói vậy người ta cười thối mũi ấy chứ, các bác là trò trẻ con của các anh ấy hả, lừa trẻ con hử

- Ấy không được vậy, em muốn gì anh cũng chiều hết nha nha
Có người ra sức cọ cọ như cún con

Thôi anh đành dùng chức chủ tịch đe doạ không cho ai hé răng ra cười vậy, biết sao giờ vợ nói gì cũng được hết

- Được rồi, vợ ngoan
Cậu cười đắc ý xoa đầu anh mà không biết mình vừa chúc hoạ vào thân rồi

Chả hiểu trong đêm kiểu gì lại nghĩ ra cái ý tưởng điên dồ này

Seungcheol cười gian manh nhìn cậu

- Vì anh chịu thiệt rồi nên sẽ có quy đổi, dùng thân chi trả nha em

Lẽ ra anh không định làm gì hôm nay đâu, vì nghĩ mai cậu sẽ mệt lắm, nhưng mà vợ anh đáng yêu quá, cậu nhóc của anh thiếu nghị lực lại không chịu được rồi..._v_

Sáng nay, vì vụ việc chót dại không kịp sửa đêm qua, Jeonghan được một trận xấu hổ với mấy chị make up, tên kia cũng biết đường không quá trớn rồi nhưng mà để lại đầy dấu ở cổ vậy có chịu được không chứ!!!

_____________________

Cõ lẽ end fic này ở đây thôi nhỉ, chỉ biết là chuỗi ngày thê nô của anh Cheol bắt đầu:33

Tôi đã lặn lâu lắm rồi,,v,,
Tết của mn thế nào, tôi thì già rồi nên ở nhà miết-"-
Dù sao thì năm mới thật vui vẻ nha mn🎉

Fic này ra đời cũng vì sự xúc động đêm khuya không thể dừng lại vì sự xuất hiện của anh Trưởng, hic anh ơi, nhớ anh lắm luôn ạ///v///
Và năm mới các anh cũng hay cùng nhau khoẻ mạnh và phải thật vui vẻ nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz