ZingTruyen.Xyz

Us

39

Poottee23

- Minghao!

Được trợ lý báo tin, Jun lao về nhà trong sau khi đã vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, việc đầu tiên anh làm là phải tìm vị hôn phu của mình.

- Em nè

Minghao mếu máo. Một bên khoé miệng cậu sưng lên và còn chút máu trông thực sự chói mắt. Điều này càng làm cho Jun cuống lên. Trong đầu anh có tám vạn câu hỏi cho cho vụ việc này, nhưng bây giờ anh không còn tâm trí đâu mà hỏi. Anh chỉ có thể cẩn thận nhìn kỹ một lượt rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- Còn chỗ nào bị thương không?
- Không ạ...Nhưng chỗ này đau lắm

Có nhiều chuyện rất lạ mà Jun không lý giải nổi. Cứ như việc Minghao thuộc kiểu người mắt một mí, nhưng rất lạ là nó lại to, tròn và long lanh một cách đáng sợ. Đáng sợ là ở chỗ Jun chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có thể làm trái ý chúng. Jun vẫn nhớ mình dãy đành đành như thế nào vào năm 18 tuổi khi được mẹ anh nói là mình có hôn thê từ bé và hai người đã đến lúc gặp mặt rồi. Giờ mà nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ, cái nết được cho ăn học nhiều, cãi cha mẹ đến giỏi. Nhưng thế thì đã tính là xấu hổ gì, mẹ anh đến bây giờ vẫn còn trêu vì anh chê cho lắm xong lại tươm tướp phát sợ. Cái vẻ bực dọc đã biến đâu mất sạch khi Jun nhìn thấy vị hôn phu vẫn còn đang học lớp 1 của mình. Hai đứa ngồi gần nhau, nên khi bị mẹ mình gắp cà tím vào bát ép ăn, Minghao đã dùng đôi mắt long lanh và cái miệng chúm chím của mình để cầu cứu Jun. Có một điều chắc chắn là mẹ anh chưa bao giờ ép anh ăn được món này, nhưng mẹ có thể thấy rõ con trai mất giá nhà mình không cần nghĩ ngợi giây nào mà đã gật đầu đồng ý. Kể từ đó, Jun gần như chỉ biết nói "có" và gật đầu vô điều kiện với Minghao mỗi lần cậu đưa mắt nhìn tới anh.

Hay bây giờ cũng vậy, đôi mắt long lanh này làm Jun thấy thương, thấy xót nhiều hơn.

- Anh ơi, mai em không đi học đâu, được không, anh?
- Hả
- Huhu em còn đau lắm í
- Um um. Mai anh cũng sẽ ở nhà với em
- Yay!

Cho nên, anh đã hoãn toàn bộ lịch trình hôm sau để ở bên cạnh vị hôn thê nhỏ của mình. Không có anh, lấy ai cho cậu làm nũng đây.

———
Sáng sớm hôm sau, Jun ra ngoài nhân lúc Minghao còn ngủ say. Thường thì được nghỉ Minghao sẽ ngủ đến muộn, cho đến khi nào Jun gọi mới dậy, nên anh tranh thủ đi xử lý việc hôm qua. Việc đầu tiên là để trợ lý đưa đến chỗ thủ phạm, tên chết tiệt dám đánh tình yêu của anh.

Lúc bánh xe dừng lại ở cửa bệnh viện, Jun đã thấy nghi nghi. Việc điều tra này anh để trợ lý làm, từ lúc đi cũng chỉ ngồi trên xe mà không hỏi trước địa chỉ.

Thế rồi, anh nghi đâu có đó. Trong phòng bệnh là một tên nhóc lớp 12 mặt tím bầm, nằm chết bẹp với cái tay băng bột trắng.

Có lẽ nào...

Hôm qua mải lo cho Minghao quá, Jun cũng chưa nghe trợ lý báo cáo cụ thể vụ việc. Sáng nay thì nóng giận chỉ muốn gặp thủ phạm mà trừng trị. Jun chỉ mới nghe là Minghao cùng một thằng nhóc cùng khối xảy ra ẩu đả.

Sao anh lại quên mất, vị hôm phu nhà mình đã đi thi đấu võ thuật từ bé cơ chứ!

Jun lùi lại, đóng của phòng bệnh và quyết định nghe trợ lý báo cáo chi tiết sự việc. Chuyện là tên nhóc bó bột kia và bạn thân của Minghao xích mích nên dẫn đến đánh nhau. Minghao nhảy vào "giúp" thì bị trúng một cú đấm vào mặt. Thế rồi "em bé nhà anh" lên máu mà xông lên đánh tên đó túi bụi rồi hạ đòn bằng việc túm tay lộn một vòng vật ngã hắn. Kết quả là Minghao với cậu nhóc bạn thân kia tím mặt một chút, còn tên to vật kia thì đang nằm bẹp ở bệnh viên vì bị thương, bị chật khớp...

Người đàn ông 30 tuổi cảm thấy hoang mang. Anh không biết bây giờ có phải lúc đứng ra bồi thường thiệt hại và tổn thương tinh thần vì những việc người nhà mình đã làm hay không.

Nhưng nghĩ lại thì rõ ràng em bé nhà mình cũng bị đánh. Làm gì có chuyện anh còn đây mà người khác dám bắt chồng nhỏ của anh thế chứ! Jun cho trợ lý đi đóng tiền viện phí xong chỉ nhẹ nhàng gọi một cuộc điện thoại.

Thằng nhóc xấu số, haizz, bị đánh nặng hơn còn bị đình chỉ một học kỳ....

//////

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz