35.2
Seungcheol dạo này có đối tượng bắt nạt nên đi học sớm hẳn ra. Đấy là anh nói thế, chứ Mingyu thấy tên này đang biện cớ, có thấy hắn tích cực thế bao giờ đâu, hay lần này là thâm thù đại hận gì? Mingyu tò mò muốn chết, nên sáng nay cũng cố dậy sớm, lén theo sau Seungcheol.
- Sao cậu đi học sớm thế? Ngày mai đi muộn chút đi?
- Để làm gì? Mà liên quan gì đến cậu?
- Tôi dậy theo, mệt
- Hả? cậu nói gì?
- Không có gì! Đi ăn sáng nhanh
- Không đi
- Tôi đang bắt nạt cậu đấy nhá. Không phải hỏi ý kiến
- Nhưng tôi hết tiền rồi
- Thế thì tôi bao. Nhưng phải đi, cậu là chân sai vặt của tôi cơ mà.
"ối trời đất ơi, hài ẻ" Mingyu cười đến tỉnh ngủ luôn. Có kiểu bắt nạt "mời ăn sáng" thế này luôn à? Lạy chúa hề, trông có giống mấy thằng giang hồ nửa cà lơ cà lất mùa đi cưa cẩm con nhà lành không chứ?
Ối trời khoan! Mingyu hình như vừa phát hiện ra điều hay ho rồi.
____
- Hey bro, xuân sang phơi phới quá nhỉ?
Seungcheol chả thèm nếm xỉa đến câu đùa của Mingyu, kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình.
- Thôi rồi, có đối tượng xong quên cả bạn bè rồi
- Nói linh tinh cái gì đấy
- Ái chà giang hồ nghe thấy tiếng em rồi à, sao sao, cưa cẩm chị dâu đến đâu rồi?
Mingyu xoay hẳn người xuống dưới, còn kéo ghế gần sát lại bàn Seungcheol, mắt sáng chói chuẩn bị 100% năng lượng để hóng chuyện.
- Vớ vẩn
- Thôi nói đi, sáng nay tao nhìn thấy hết rồi. À đến rồi này, hay tao đi hỏi thẳng Jeonghan. Nhá?
- Điên à
- Mày thích người ta còn gì? Cái điệu dậy sớm vuốt keo xong chặn đường đòi đi ăn sáng không phải motip tán tỉnh lỗi mốt đấy à
- Chỉ là cậu ta báo cảnh sát lần trước, tao...trả thù
- Sao lần này không rủ tao?
- Chỉ mình tao được bắt nạt Jeonghan!
- Oh
Mingyu thấy bộ dạng luống cuống của Seungcheol, nhịn không được bật cười thành tiếng, xong nhún vai ra bộ đã hiểu, rồi quay người về bàn của mình. Mingyu nghĩ bụng: "Mấy người dính vào yêu đương không bình thường nổi, trẻ trâu hết sức".
Mấy ngày sau còn hài hơn, tình cảnh này phải gọi là "cầu xin để được bắt nạt người ta", à thôi Mingyu sẽ gọi sang một chút là "dùng tiền và quyền lực đi bắt nạt" để giữ lại chút thể diện cho người anh em của mình. Nhưng âu cũng là một thú vui ở đời, phim hài chiếu trực tiếp thế này cơ mà, Mingyu cũng chỉ có việc cầm bỏng nước đứng từ xa hóng chuyện.
Đơn cử như sáng nay:
- Cậu đi đâu đấy?
- Cậu hỏi làm gì?
- Tôi đi theo! À không phải, ý là cậu phải theo tôi, cậu vẫn còn là chân sai vặt của tôi đấy
- Tôi đi thư viện, không rảnh theo cậu
- À tôi cũng đến thư viện, cậu phải đi theo lấy sách cho tôi
-???
Jeonghan trừng Seungcheol, nhưng không xi nhê gì. Kể ra thì thay vì "sợ" Seungcheol mặt lạnh ngày trước, Jeonghan bây giờ muốn đấm cho hắn mấy phát hơn, cứ im im ít nói có phải đẹp trai không, sao lại lắm chuyện rồi ám cậu mãi thế?
Mingyu còn chưa cười hết chuyện lúc sáng, đi học về cũng gặp đôi chim ri này.
- Cậu đi theo tôi làm gì?
- Tôi đi theo...bắt nạt
- Bị điên hả ba? Huynki ơi, nhanh lên, đi về thôi
Huynki đang ngồi trong lớp cất sách vào cặp cũng nói vọng ra "đợi xíu".
- Sau cậu cứ đi về với cậu ta mãi thế?
- Thế chẳng nhẽ đi về với cậu?
- Ờ! Thì..
- Về thôi Jeonghanie
Huynki khoác vai Jeonghan đi mất, trước khi đi cũng không quên liếc Seungcheol một cái.
- Jeonghanie??!
- Mày mà không nhanh lên, là người ta gọi nhau là "honey" luôn đấy.
Mingyu vọt lên vỗ vai người anh em, thành tâm khuyên nhủ, chứ Mingyu cũng nhịn hết nổi rồi, "cưa bồ, kém!"
- Thôi không phải chối, để tao vạch lộ trình cho!
____
Từ hôm đó, trên mọi mặt trận, cứ thấy Jeonghan là kiểu gì cũng thấy Seungcheol tò tò bên cạnh. Nhưng mà hay ở chỗ, ở cạnh Jeonghan, nhiều lúc Seungcheol trưng ra cái bộ mặt hài đáo để. Mấy học sinh khác có khi cũng phải giật mình. Nào là Seungcheol cười hềnh hệch lấy lòng Jeonghan, nào là Seungcheol làm aegyo với Jeonghan,... Đáng ngạc nhiên không kém là: Jeonghan thế mà cũng bắt đầu cười đùa và thân thiết hơn với Seungcheol.
Hai tháng sau, chuyện gì đến cũng đến. Seungcheol thật sự đã trở thành người yêu Jeonghan. Chả biết là chuyện tình hai chuyện hài nữa. Nhưng mà hai người ở bên nhau lúc nào cũng hi hi ha ha, thấy cũng vui đáo để. Chính ra trước đây Seungcheol học không kém, cũng chỉ là tính phản nghịch vì muốn được cha mẹ để ý nhiều hơn. Anh cũng chỉ đánh nhau với mấy đứa cố tình lôi chuyện ba mẹ anh ly dị ra để rỉa móc. Bây giờ anh mới hiểu, hai người bên nhau cần vui vẻ và thoải mái, cần tình yêu, như anh và Jeonghan vậy. Sau nhiều cuộc cãi vã và xung đột tư tưởng trái chiều, có lẽ ba mẹ chọn tách nhau ra là lựa chọn đúng, miễn là hai người hạnh phúc.
- Nhưng mà họ vẫn yêu thương và quan tâm cậu đấy thôi. Cậu nên cố gắng học tập, không làm buồn lòng họ nữa.
- Vâng anh biết rồi, em lớp phó học tập ạ.
- Ai là em nhà cậu?
- Thế, bạn người yêu ạ, cho hôn một cái an ủi đi
- Khùng hả, đang ngồi trong quán nước đấy, người ta đang nhìn kìa
Thế là lại cậu né tôi tiến, đẩy qua đẩy lại, cười hì hì như đúng rồi, mặc dù với Mingyu chả thấy gì buồn cười, vừa đến đã bị thồn cơm cún.
- Sao vừa đến mặt đã như đưa đám thế?
- Hai người chỉ tôi cách cưa anh Wonwoo ở lớp trên đi
Mặt Mingyu như là sắp khóc đến nơi. Seungcheol lại không nhịn nổi cười, "tưởng gia sư tình ái thế nào, kém!".
-/-/-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz