21
- chia tay đi
- ừ
- em còn không thèm níu kéo, cũng không hỏi tại sao
- tạm biệt
- con mẹ nó! Yah
Thằng chả đá cái lon xấu số ở dưới chân đến độ méo mó kèm theo vài câu chửi thề
Cũng may, góc sau trường này ít người quan lại, không thì hắn sẽ chết vì mất mặt quá
- fuck! Jeon Wonwoo em dám cư xử như thế!
- oaaa, tôi tính ngủ một chút thôi, nhưng xem là quá ồn ào rồi, a xin chào hotboy khoa kinh tế, tên gì ý nhở
- mày nên biến đi
- ui cha, tôi nói này-tiến lại gần hơn, khoác vai và mở một nụ cười hết sức thân thiện, hắn nói tiếp- dù có bị đá thì cũng đừng cáu kỉnh như thế chứ, chả đàn ông tẹo nào, nhỉ
- mày câm mồm đi
- a sao lại cáu nữa rồi, này đang nói chuyện mà, bỏ đi là sao chứ? Haha thiệt là xấu tính nha, nhưng mà, Jeon Wonwoo à, hình như có nghe tên rồi thì phải, haha cũng thú vị đấy chứ haizz
Hắn cầm chiếc cặp trên bãi cỏ lên, thong dong đi về phía hãy phòng học, miệng lại mỉm cười thích thú vì vừa nghĩ ra một điều gì đó mới mẻ
Nếu chưa nói thì, đây là Kim Mingyu, năm ba khoa Kiến trúc, nhìn thì cũng biết rồi, kiểu hắn là một badboy đẹp trai, cao ráo, căn bản là nhà giàu và giỏi giang. Thế đấy, ông trời đúng là quá thiên vị. Cho nên chia tay nhiều người lắm rồi nhưng hắn thì chưa bị ăn vả phát nào, cũng bởi mặt đẹp quá, người ta có khi không nỡ, hoặc cũng có khi do cao quá, người ta không với tới mà tát:))
Lý do gì thì cũng chẳng quan trọng, túm cái quần lại, là hắn mới tìm được đối tượng mới, a điều đó cũng không có nghĩa là hắn đang không có ai đâu
- Alo
- Anh à, chiều nay có thế cùng đi xem phim không, có phim mới đó
- À anh bận rồi cưng ạ
- Anh đâu có tiết, đi mà, người ta muốn xem phim cùng anh mà
- em.yêu.à em biết là anh ghét mè nheo mà, tạm biệt
- an...
Thực ra muốn một người si mê mình không phải là quá khó. Tình yêu ấy mà, với hắn, chỉ là mấy trò rượt đuổi, lúc rắn lúc mềm, làm sao để cho đối phương luôn chạy theo mình ấy. A đó là nghĩ thế thôi, chứ với khuôn mặt này là đủ rồi, hắn không cần nhọc tâm đến thế kia:))
Nhưng phiền chết được, hắn quyết định rồi, tối nay sẽ đi chill, "bar?" Ý tưởng hay đó
--------
- ha thật là có duyên đó
Hắn nhìn người mặt chiếc sơ mi trắng rộng cùng chiếc quần bò rách gối bên bàn trong góc khuất mỉm cười, như thế này, có gọi là trời định không?
- tôi ngồi đây được chứ Wonwoo ?
Chàng trai ngồi ở góc bàn ngước mắt lên nhìn, hình như có chút ngạc nhiên vì được gọi tên bởi một người lạ, xong cũng chẳng nói gì, yên tĩnh thưởng thức ly cocktail trên tay
- tôi là Mingyu, mà em chắc chắn là sẽ nhớ cái tên này thôi
Hắn lại dùng nụ cười nhếch mép đạt chuẩn, sát lại gần, đưa tay vuốt lên khuôn mặt của anh
- ha tự tin như vậy sao?
- em có muốn thử không? Tôi khá là tự tin đó
- vậy thì chưa vội, tôi đi trước, tạm biệt
- ha hẹn gặp lại bae
Mingyu nhìn theo thầm đánh giá đúng là dáng rất đẹp, mặt cũng đẹp nhưng lạnh quá, làm hắn nảy lên ham muốn chiếm hữu, khuất phục, quả là một con mèo kiêu kì
---------
Wonwoo chầm chậm lái xe về căn hộ riêng, cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc liên hồi của đồng hồ, không gian trống trải đến đang sợ
Wonwoo đang dần chìm vào giấc ngủ thì có tiếng chuông điện thoại
Lại là của thằng cha lúc sáng. Anh thẳng tay tắt máy cái bụp, chia tay rồi còn nhì nhèo cái beep. Mấy tên đẹp trai kể ra cũng phiền, cả tên lúc tối nữa.
Ầy nhưng vụ chia tay lúc sáng cũng không phải do anh nha, là người ta đòi chia tay mà.
A không ngờ tới mối tình đầu lại ra đi chóng vánh như vậy. Nhưng nói là tình đầu cũng không hẳn, bởi vì nó chỉ là một phép thử. Nói ra thì anh thấy mình cũng có chút quá đáng. Tại trước giờ cũng nhiều người theo đuổi lắm nhưng anh không chịu, tại chẳng có cảm xúc đặc biệt với ai. Cái người hồi sáng, là vì anh tò mò cảm xúc yêu đương sẽ như thế nào, nên muốn thử thôi. Kết quả hai tuần đã kết thúc rồi. Không cần hỏi cũng biết lý do mà, tại người ta yêu cầu nhiều quá, mà cậu không đáp ứng được, ví dụ như bảo anh giả vờ làm nũng chút, ầy chịu, hay bảo anh vui vẻ cười một cái xem, ầy ầy chịu nốt, chả có gì vui tự nhiên bắt anh cười, bộ khùng hả
Nên người ta doạ chia tay, anh liền đồng ý luôn, tạm biệt tình đầu nhá
Nói vậy cũng không có nghĩa là người kia không tốt với anh. Trong hai tuần yêu đương hắn có vẻ khá nhiệt tình đấy chứ, cũng đẹp, nhưng anh lại không cảm thấy gì, cũng có thể là do căn bệnh kia
Cũng giống như việc nhiều người hay nói, tôi bị cận, tôi ko nghe rõ
Anh chẳng biết đau, và trái tim cũng dường như chẳng cảm nhận được gì
Phải, anh bị một chứng bệnh khá lạ, nó tên là "Mất cảm giác đau bẩm sinh (tiếng Anh: congenital insensitivity to pain - CIP hay congenital analgesia) là một dạng rối loạn bẩm sinh khiến cho người mắc không cảm nhân được cơn đau." Chắc nghe tuyệt đấy nhỉ, vì sẽ không bao giờ thấy đau, dù là nước sôi hay dao nhọn cứa vào người, anh cũng chẳng cảm thấy gì. Mọi tiếp xúc trên da thịt đều vô nghĩa, anh hoàn toàn không cảm nhận được, cho nên cũng rất nguy hiểm. Ví dụ như anh không hề cảm nhận được nước nóng để tránh nên có lúc bỏng hết tay mới biết, hay là chảy quá trời máu mà cũng không hay.
Anh nghĩ là hay mình nên từ bỏ việc yêu đương đi, tránh làm khổ người khác nhỉ?
--------
💚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz