Us.3
- Thật sao? Tại sao lại gấp như vậy anh?
Lee Minhyung lo lắng nắm lấy tay của Jeong Jihoon khi cả hai đứng tại một công viên vào buổi đêm khuya trò chuyện. Câu chuyện là gì cũng biết rồi, đó là về vấn đề chuyển nhượng vi phạm hợp đồng của Gen G dành cho midlaner xuất sắc của họ.
- Tuần sau anh phải đi rồi. Anh muốn tách mình ra khỏi Sanghyeokie vì việc anh đi là bí mật mà LCK muốn che giấu. - Giọng cậu đầy thăng trầm với nhiều nỗi niềm chất chứa.
- Vậy ai sẽ thay thế anh? Đội trẻ đôn lên sao ạ? - Minhyung vẫn hỏi cho rõ vì cậu thật sự lo cho đàn anh.
- Ừm. Đội trẻ đôn lên. Anh sẽ chuyển nhượng sang BLG. Anh sẽ đánh cho đội trẻ bên đó.
- Không thể nào! Trình độ của anh nếu đánh đội trẻ thì quá uổng phí.
- Nhưng hợp đồng của tuyển thủ bên đó vẫn còn giá trị. Anh chỉ có thể làm theo mà thôi.
Jihoon gượng cười vỗ vai Minhyung.
- Chúc mừng em quay về với T1 nhé! Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau một ngày không xa. Cảm ơn em.
Làn gió mang theo hơi lạnh của buổi đêm nhẹ thoảng qua. Những tán lá rung rinh xào xạc trút xuống những chiếc lá vàng đã úa tàn. Jihoon nhìn thấy mình giống những chiếc lá ấy. Cậu đã từng là một chiếc lá xanh mơn mởn của LCK nói chung và Gen G nói riêng nhưng giờ đây có vẻ thời gian đã khiến cho giá trị của cậu không còn trọng lượng với nơi cậu từng gọi là nhà nữa. Gen G sẵn sàng bồi thường hợp đồng chứ không giữ cậu lại, LCK càng không muốn mất thời gian nên chỉ cho cậu một tuần để thu xếp.
- Anh về nhé!
- Anh Jihoon. Em không cho anh đi. Nếu không phải là anh ở phía đối thủ, em sẽ không thi đấu!
- Ngốc! Đừng vì anh mà đánh đổi tương lai chứ?
- Chỉ vì anh và chú em là đối thủ nên không được yêu nhau sao? Chỉ có hai người là bị cấm cản.
Có thể nói là vậy. Jihoon biết LCK đang muốn làm gì mà.
- Nhóc làm anh cảm động đấy. Nhưng đừng làm anh khó xử mà. Anh sẽ về sớm thôi. Xem như xuất khẩu lao động.
- Sớm của anh là bao lâu?
Câu hỏi ấy quanh quẩn trong tâm trí Jihoon mãi. Ba ngày nữa là cậu phải xách hành lí sang LPL thi đấu và hiện tại cậu đang thu xếp đồ đạc của mình.
"Ting"
Hyeokie❤
Jeong Jihoon! Em mau trả lời tin nhắn của anh đi!
Đã mấy ngày rồi hả? Em muốn né anh đến bao giờ?
Có chuyện gì vậy...?
Nói anh nghe đi mà...
Trong lòng xót xa đến cồn cào nhưng lại không thể nào hồi đáp. Jihoon tắt điện thoại, đóng vali lại sau khi đã sắp xếp đồ đạc vào bên trong. Cậu nằm trên giường, đôi mắt thẫn thờ, mơ hồ nhìn lên trần nhà rộng lớn. Cứ như thế đến khi Jihoon hoàn toàn thiếp đi.
------
Đất khách quê người, khác biệt ngôn ngữ, trình độ của tuyển thủ trẻ quá non nớt là rào cản lớn nhất của Jihoon. Cậu lại trở thành cột sống vàng của đội trẻ BLG nhưng điều đó không khiến cậu tự hào. Jihoon dần cảm thấy mất hứng thú với việc thi đấu, càng muốn tìm cách quay về lại LCK hoặc đi lên đội chính thi đấu. Đấu đội trẻ mãi khi nào mới có cúp world?
Về tình hình hiện tại á? Đương nhiên cậu đã chủ động nói lời chia tay với Quỷ Vương, chặn tất cả phương thức liên lạc để anh không tìm đến mình. Đẩy anh càng xa, anh sẽ càng được an toàn nên Jihoon dù không nỡ lòng vẫn phải lạnh lùng hành động. Cậu biết Sanghyeok sẽ không vượt qua nỗi sốc này một cách dễ dàng. Minseok, Minhyung và Hyeonjoon luôn cập nhật tình hình của Sanghyeok cho cậu. Dù đã gần một năm đường ai nấy đi, Quỷ Vương vẫn luôn mang trong mình một nỗi u buồn khó tả.
Cậu vẫn luôn xem livestream của anh mỗi khi đêm về. Tuy múi giờ cách biệt nhưng không quá cách xa, Jihoon vẫn có thể thức để xem. Sanghyeok như trở thành một con người khác. Đúng nghĩa triệu hồi Quỷ Vương năm 2017, một vị vua của Liên minh Huyền thoại, trầm tính, lạnh lùng. Điều tích cực là anh không ngông cuồng.
"Chovy sang LPL thi đấu, anh có cảm nghĩ gì không ạ?"
Sanghyeok lườm sang khung chat. Anh nhẹ thở dài sau đó nghĩ ngợi một chút về câu trả lời. Jihoon chẳng biết ai là người đã đặt câu hỏi nhưng cậu cũng có chút trông chờ.
- Chuyện là cậu ấy đi nhưng không tạm biệt tôi. Tôi giận cậu ấy lắm nhưng vẫn hi vọng sẽ có ngày tái ngộ. Trên danh phận nào cũng được.
"Cậu ấy chia sẻ rất muốn gặp lại anh. Nhưng cậu ấy phải thi đấu cho đội trẻ. Tiếc thật!"
- Ừm... Tiếc thật...
Khóe mắt anh có chút cay cay. Sanghyeok không hiểu nữa. Sao mỗi lần nhắc đến người cũ, lòng anh luôn quặn đau thế này. Phải chăng vì anh chưa thể buông bỏ, quá chấp niệm và quá hi vọng rằng người đó sẽ quay trở về bên mình. Anh tin rằng Jihoon có nỗi khổ riêng, cậu không phải là người lạnh lùng như thế.
Buổi stream hôm ấy. Một nỗi buồn, hai người khóc.
- Ủa anh Jihoon?
Suhwan, đồng đội trước đây của Jihoon vô tình gặp lại cậu khi cả hai đang ở khu vực thi đấu. Jihoon đi để cổ vũ đội chính và phân tích chiến lược của đội đối thủ. JDG quả là có tố chất và năng lực nhưng để nói về phong độ thì như KT ngày trước, lượn mãi thôi.
- À chào em. Lâu quá không gặp.
- Thiệt đó trời. Mà anh quen với đồng đội mới chưa? Hòa nhập được không?
- Ừm... Cũng ổn. Em thế nào?
- Dạ cũng thế ạ. Tuy nhiên... Nếu ở LCK, em sẽ vui hơn.
Jihoon hiểu mà.
- Ừm. Anh cũng thế.
- LCK dần mất tình người quá anh nhỉ? Đến anh còn sẵn sàng hi sinh.
Jihoon nhẹ vỗ vai Suhwan, mỉm cười trả lời.
- Đôi khi có những chuyện khó giải thích. Nhưng LCK vẫn là nơi để có chúng ta bây giờ. Anh vấn sẽ cố gắng để quay về.
- Vâng. Chúng ta cùng cố gắng nhé!
- Ừm.
Dĩ nhiên BLG không muốn lãng phí nhân tài tí nào. Họ nhìn thấy Jihoon rất có tố chất trở thành một coach chuyên nghiệp nên đã ngoạn mục đào tạo cậu trong âm thầm. Jihoon hiểu đây là bí mật chiến lược nên không hề hé nửa lời, chỉ có thể thoát khỏi cái đội trẻ ấy thì khả năng cậu quay về LCK là rất cao.
Sau nửa năm đào tạo. BLG đã đăng bài trên nền tảng mạng xã hội với tiêu đề "Welcome Jeong "Chovy" Jihoon".
Thông tin này sớm gây sốt cả cộng đồng Liên minh Quốc tế. BLG chịu chơi như thế, khả năng chạm đến cup vô địch sẽ là vấn đề thời gian chứ xem như giờ đây họ không còn đối thủ.
Dưới sự đào tạo đầy kinh nghiệm và chuyên nghiệp từ new coach. BLG vương mình đầy áp đảo khi trở thành đội tuyển hàng đầu của LPL, luôn có tấm vé tham gia các giải đấu lớn nhỏ và đạt được cúp MSI, EWC cùng năm. Điểm chung, đối thủ của họ ở vòng chung kết đều là hai cái tên mạnh mẽ của LCK, T1 và Gen G.
EWC, Gen G phạm lỗi và phải ra về hậu vòng bán kết. Đối thủ còn lại của LCK là Vương Triều Đỏ. Cuộc hội ngộ của những người đồng hương, đồng đội, đồng nghiệp cũ khiến cho những ánh mắt trao cho nhau trở nên đầy gượng ngùng. Có lẽ dễ phát hiện nhất là đôi mắt sắc lạnh của Quỷ Vương hiện lên một nỗi buồn vô cùng to lớn.
Khi BLG chiến thắng, Jihoon cùng đội tuyển chụp ảnh cùng chiếc cup danh giá, sáng bóng. Tuy nhiên niềm vui của cậu không thể đạt đến đỉnh điểm khi chứng kiến người mình yêu đầy thất vọng đi vào hậu trường. Nhân cơ hội đám đông hòa lẫn, Jihoon đi vào hậu trường với hi vọng sẽ có thể trò chuyện cùng Sanghyeok.
Cậu biết anh đang rất buồn, thế nào cũng sẽ đi vào nhà vệ sinh và một mình ôm nỗi buồn vào trong. Quả nhiên khi mở cánh cửa buồng vệ sinh bị đóng lại duy nhất, hình ảnh một anh mèo đen đang khóc âm thầm hiện lên trước mặt Jihoon. Cậu xót thì thôi nhé!
- Nhìn gì!? Hài lòng rồi đúng không? Cậu là người chiến thắng mà.
Cậu im lặng đi vào bên trong, khóa cửa lại. Sanghyeok không hề né tránh ngược lại còn chờ đợi xem người đối diện muốn làm gì tiếp theo. Jihoon nâng gương mặt của anh lên, xoa nhẹ lên gò má ướt đẫm của Sanghyeok, đôi mắt một mí nhẹ khép lại hiện lên một sự đau lòng chứng kiến người mình yêu rơi nước mắt.
Hai cánh môi lâu ngày không chạm vào nhau, nay lại tìm đến nhau, quấn lấy nhau, muốn hòa vào nhau tựa một sự phản ứng hóa học. Kết thúc nụ hôn, một sợi chỉ bạc óng ánh được hình thành. Cơ thể cả hai trở nên nóng ran, thật sự rạo rực đầy ham muốn.
- Ra xe của em nhé!
T1 lâu quá chẳng thấy anh cả đâu thì không khỏi sốt ruột. Minhyung muốn đi tìm Sanghyeok thì bỗng bị ban huấn luyện viên ngăn cản. Họ biết Sanghyeok đang ở đâu, đang ở với ai và đang làm gì. Tốt nhất họ nên ngồi đây chờ đợi, đừng đi đâu cả.
Cánh cửa kính trên cửa xe phủ một lớp mờ sương, không khí bên trong dù có mở máy lạnh mát hết mức cũng không thể xua tan đi không gian ấm nóng đầy dục vọng. Hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau, người bên dưới không ngừng thốt lên những lời rỉ rên, người bên trên lại tìm cơ hội hôn lên cơ thể bấy lâu nay mình hằng mong nhớ.
- Em xin lỗi...
Cậu bỗng dừng lại, bên dưới không còn va chạm làm người bên dưới khó chịu vô cùng. Sanghyeok không hiểu vì sao Jihoon lại xin lỗi. Anh nâng gương mặt cậu lên, xoa nhẹ lên gò má của đối phương, không khỏi xót xa vì cậu đã gầy đi rất nhiều.
- Hoonie. Quay về được không? Về với anh được không?
- Không được Hyeokie à. Em chỉ có thể bảo vệ anh bằng cách này thôi.
- Anh không muốn! Anh muốn ở bên cạnh em thôi. Hic...
Anh bắt đầu đánh loạn xạ trên cơ thể cậu.
- Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Đồ tệ bạc! Sao lại giấu anh vậy hả!? Tại sao đi mà không nói? Đi mà chẳng thông báo, còn lạnh lùng chia tay anh.
- Em biết anh đã trải qua những gì không hả? Hic... Anh đã phải gặp bác sĩ tâm lí vì bị trầm cảm. Anh bị cộng đồng mạng chửi rủa vì xuống phong độ. Bị LCK chèn ép, suýt thì bắt anh giải nghệ và bắt anh phải chịu tiền bồi thường hợp đồng.
- Em bảo vệ anh là như thế hả!?
Jihoon đảo hàm đầy tức giận. LCK đang làm cái trò gì đấy? Chẳng phải trong hợp đồng kí với cậu là sẽ không làm khó dễ Sanghyeok hay sao? Bọn họ đang che mắt cậu đấy à?
- Aiss khốn nạn! Bọn người đó!
Cậu đập tay mạnh vào ghế xe, giận đến mức mắt đỏ ngầu. Sanghyeok uất ức lắm! Anh đem hết tất cả tâm sự, nỗi cam chịu của mình nói cho Jihoon nghe.
- Bọn họ nói khi em không còn ở LCK. Chẳng ai là đối thủ của anh nữa, lượt xem của LCK giảm mạnh nên liền tìm cách kéo sức hút trở lại.
- Họ bắt anh phải đâm sau lưng em. Bắt anh nói với truyền thông rằng em đã tồi tệ như thế nào khi yêu anh. Anh không thể! Anh phản kháng liền bị họ ra tay không hề thương tiếc. Họ chèn ép anh và T1, lấy em ra đe dọa. Nếu anh không ngoan ngoãn, họ sẽ không để em yên. Anh rất sợ! Anh đã căng thẳng đến mức tự tử...
- Hyeokie! Em xin lỗi. Em không nghĩ anh phải chịu đựng như thế.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Một ánh mắt đầy kiên định và quyết tâm.
- Anh tin em chứ?
- Tin! Dĩ nhiên là tin!
- Khi em quay về. Những người đã từng khiến anh tổn thương... Em sẽ trừ khử từng kẻ một.
- Chờ em nhé!
Sanghyeok gật đầu đồng ý. Hai người họ tiếp tục công việc còn dang dở, mặc cho tiếng chuông điện thoại của cả hai đang vang vọng trong không gian.
Tình yêu là thứ sức mạnh vô cùng to lớn. Càng yêu, sẽ càng khiến con người ta mê muội và cuồng si...
Sanghyeok quay về phòng chờ của đội. Nhìn vào dáng vẻ của anh, tất cả đều đoán được anh vừa trải qua điều gì. Và người làm ra những việc này cũng không quá khó khăn để đoán.
- Các em ra ngoài hết đi.
Tất nhiên bốn thành viên còn lại không muốn đi nhưng họ vẫn phải làm theo lời huấn luyện viên. Sanghyeok đã chuẩn bị tâm lí trước sự khiển trách của thầy Kkoma, Tom nên chẳng tỏ ra lo lắng.
- Em biết mình sai ở đâu rồi chứ?
- Không! Em không sai gì cả. - Anh không hề ngần ngại trả lời.
- Em còn nói với giọng điệu đó! Em biết mình không nên giao lưu với người cũ mà.
- Em cũng là con người. Em cũng biết yêu và có nhu cầu riêng của mình chứ.
- Tại sao phải là cậu ấy!?
Anh nhất thời im lặng sau đó nhìn sang một hướng khác. Thầy Kkoma biết Sanghyeok rất đáng thương, Jihoon cũng không hề kém cạnh. Nhưng lệnh của cấp trên đưa xuống, họ không thể nào làm trái ý cả.
- Cấp trên nói... Nếu em còn như thế nữa. Jihoon sẽ vĩnh viễn không thể quay về LCK.
Quỷ Vương cười khẩy một cái, uất ức đến rơi nước mắt, vừa giận vừa bất lực.
- Nếu em giải nghệ. Mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không?
- Không! Em có giải nghệ thì em vẫn là tượng đài của LOL. Em không thể nào yêu một người đã từng là đối thủ của em được.
- Các thầy nói đại là vì bộ mặt của T1 đi. Đừng đổ lỗi cho LCK nữa.
- Sanghyeok em đừng trẻ con nữa được không?
- Trẻ con? Em trẻ con gì chứ? Sao không ai đặt mình vào trường hợp của em để biết em trải qua cảm giác gì? Em cũng chỉ là người bình thường thôi mà.
Thầy Tom tiến đến đặt tay lên vai thầy Kkoma. Anh nhẹ lắc đầu sau đó nhìn Sanghyeok, đôi mắt chứa đầy sự bao dung và thấu hiểu.
- Thầy hiểu Sanghyeok à.
- Nhưng... Đã bước vào con đường này. Em không thể nào muốn làm gì thì làm được.
- Vậy nên... Nếu em thật sự yêu Jihoon. Hãy rời bỏ em ấy đi. Hai em vốn sinh ra không dành cho nhau.
Sanghyeok tức giận rời khỏi phòng. Lần đầu tiên anh giận dữ đến thế cũng là lần đầu tiên bất mãn tột cùng với cái nôi đã từng đào tạo ra Quỷ Vương của hiện tại.
Cúp LCK, cúp MSI và bây giờ là EWC đều đã mất trắng. Người hâm mộ dần rời bỏ anh, ai cũng khuyên anh đừng đâm đầu vào tình yêu không có kết quả ấy. Nhưng mấy ai hiểu! Chỉ có Jeong Jihoon sẽ không rời bỏ anh chứ? Đã bao nhiêu lần chuyển nhượng, bao nhiêu lần bại trận dưới tay anh, bao nhiêu lần cùng anh vượt qua khó khăn cũng chỉ có mỗi người con trai ấy ở bên cạnh? LCK, T1, huấn luyện viên chỉ nghĩ đến lợi ích của họ, có đời nào chịu quan tâm đến gà cưng của mình. Đến việc anh bị chèn ép cũng nhắm mắt xem như không thấy, đến lúc anh tự vẫn cũng chỉ quan tâm vài câu giả tạo và rời đi đầy xa lạ.
Từ bao giờ anh lại ghét vị trí của mình như vậy? Sanghyeok không muốn làm vị vua của Liên minh Huyền thoại nữa. Anh muốn là một người bình thường để có thể ở bên người anh yêu thương. Làm người bình thường để được tự do, không bị ràng buộc với vô vàn quy tắc.
Quay về phòng khách sạn. Sanghyeok nhẹ nhàng gỡ bỏ balo của mình xuống ghế bàn trang điểm. Anh mệt lắm rồi! Anh muốn được tự do, muốn được là chính mình.
Bồn tắm xả nước cách miệng bồn một khoảng. Quỷ Vương ngâm mình vào làn nước mát lạnh, cố gắng duy trì sự tỉnh táo mong manh của mình. Nước trong bồn tắm chuyển thành màu đỏ hồng, dần là màu đỏ tươi của máu. Đau đớn không còn là nỗi bận tâm, Sanghyeok chỉ hi vọng rằng Jihoon sẽ không vì mình mà lạc lối, sẽ tiếp tục con đường của cậu tại LCK. Thay anh trị vị ngôi vương của Liên minh Huyền thoại. Anh mệt rồi! Cho anh nghỉ ngơi nhé!
------
Khách sạn nhanh chống bị phong tỏa. Hiện trường vụ tự vẫn được các chuyên gia pháp y, cảnh sát đánh dấu và tiến hành phân tích. Âm thanh của tiếng máy ảnh, những tiếng khóc đầy đau lòng của những người đồng đội thật sự yêu thương Sanghyeok vang vọng trong khắp căn phòng. Tuy nhiên, chỉ có một người không khóc. Đó là Jeong Jihoon.
Cậu đứng im tại cánh cửa phòng tắm, nơi đang có rất nhiều người bận rộn với công việc của mình. Người phát hiện Sanghyeok đã ra đi cũng là cậu. Nỗi lo lắng không an tâm thôi thúc cậu phải đến tìm anh. Thế rồi tất cả đã đặt dấu chấm hết cho mọi tương lai tốt đẹp sau này. Jihoon có thể trở về LCK, viết tiếp hành trình sự nghiệp của mình, có thể trở thành người mà cậu hằng mong cố gắng thực hiện. Song, cậu sẽ không thể nào vượt qua người đó.
Lee Sanghyeok là đối thủ, là tình yêu, là chấp niệm một đời của Jeong Jihoon...
Trước mắt bỗng xuất hiện ảo giác khiến Jihoon cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Trong khoảnh khắc đổ sạp xuống mặt đất, cậu cảm nhận được có ai đó đã đỡ lấy mình. Anh Choi Hyeonjoon, đám nhóc 02 và huấn luyện viên của T1 không khỏi hoảng hốt và lo lắng.
Chuyện gì vậy?
Jeong Jihoon từ khi đặt chân sang Xứ Sở Tỉ Dân đã cảm nhận được rằng cuộc sống hiện tại có một sự không thực. Nói đúng hơn, cậu cảm thấy nó giống như một ảo ảnh, một chiếc lồng giam nhốt cậu vào bên trong.
Jihoon cam đoan là thế. Bởi vì cậu chẳng có một kí ức nào về chuyến bay từ Đại Hàn sang Trung Quốc Đại Lục. Càng không nhớ mình đã có thể làm quen thân thiết với những người đồng đội mới như thế nào. Mọi thứ rất mơ hồ không hề có một điểm bắt đầu và kết thúc.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Còn thử thách nào chờ đợi cậu ở tương lai?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz