Us.1
Trong giờ livestream theo lịch của T1. Bên cạnh việc chơi game cùng đồng đội, đồng nghiệp, trả lời câu hỏi của người hâm mộ, các tuyển thủ còn phải liên tục suy nghĩ ra cách để thu hút người xem hơn phiên livestream của mình.
Đám trẻ nhà Sanghyeok rất giỏi về bộ môn đó. Tuy nhiên anh thì không. Anh thấy chỉ cần mình hạt nhài vài cú, tự nhiên sẽ có người đến xem. Sanghyeok cảm thấy chán nản việc livestream ngày qua ngày. Không phải vì anh không muốn chơi game cùng đám trẻ nhà mình mà là vì anh muốn chơi game chung với một người khác.
"Sanghyeok chơi TFT đi ạ!"
Giọng donate vang lên. Sanghyeok cũng muốn lắm nhưng ai sẽ là người chơi với anh. Đám nhỏ thì bận chơi LOL cả rồi, những cậu bạn đồng niên ư? Bỏ đi, anh không thích. Vậy còn... Tuyển thủ Chovy thì sao nhỉ? Sanghyeok thử nghĩ nếu kéo được midlaner nhà bên vào stream cùng, ắt các bạn fan của Jihoon cũng sẽ vào phiên live của mình để xem. Vậy thì cộng sinh quá còn gì nữa.
- Các bạn có muốn mình chơi cùng tuyển thủ nào không?
Lập tức, kênh chat liền bị thống trị. Lực lượng fan của couple Jeonglee tràn vào, donate liên tục.
"Chovy ạ!"
"Jihoon đi ạ"
"Mid nhà GenG đi ạ!"
Anh mèo nhẹ mỉm cười, trúng ý anh quá rồi sao mà che giấu được cảm xúc nữa. Sanghyeok nhấn vào tài khoản game của Jihoon. Tiếc thay cậu đang trong trận, Sanghyeok liền bĩu môi, đôi mày khẽ chau lại. Biểu cảm đáng yêu này càng dậy sống các bạn người hâm mộ, trông chẳng khác nào đang dỗi người yêu cả.
- Mình đợi em ấy chơi xong mọi người nhé!
Sanghyeok ngồi dựa lưng ra ghế, bấm điện thoại trong khoảng thời gian chờ đợi. Người ta luôn nhìn thấy anh đôi lúc lại nhìn vào màn hình máy tính, hình như là vẫn đang đợi người kia chơi xong.
Các bạn fan nhìn thấy anh mèo tội nghiệp quá lại tràn sang stream của Jihoon. Cậu đang chơi TFT một mình, đơn giản cái team GenG này không chịu chơi cùng cậu. Nhìn thấy lượt view tăng vọt, Jihoon chớp chớp mắt vài cái và sớm nhận ra đây là lực lượng vòng cổ con.
"Jihoonie ơi. Sanghyeokie đang đợi cậu cùng chơi TFT đấy!"
- Thế à? Nay đâu phải cá tháng tư, mấy bạn đang đùa sao?
"Không đâu! Anh ấy đang đợi cậu thật đấy!"
Jihoon bán tính bán nghi. Cậu mở điện thoại lên kiểm tra stream của Sanghyeok. Cậu nhìn thấy một anh mèo đang ngồi trên ghế gamming, gương mặt buồn bã đầy trông chờ, còn đang cắn móng tay nữa. Bộ Sanghyeok muốn chơi TFT với cậu thật đấy à?
- Ồ vậy để mình thoát trận thử nhé!
Jihoon thoát trận đang dở dang. Lập tức cậu nhận được lời mời từ Quỷ Vương. Midlaner GenG giờ đây mới chắc chắn rằng các bạn fan không hề nói dối vì thế liền vui vẻ cảm ơn tất cả.
- Cảm ơn mọi người nhé! Suýt thì mình thất lễ rồi.
Khi tham gia vào cùng đội chờ bắt đầu game. Jihoon nhận ra chỉ có cậu và Sanghyeok chơi game cùng nhau, điều này khá lạ lẫm bởi vì bình thường sẽ có cả nhà T1 vào chơi cùng. Trên khung livestream nhỏ của Jihoon, người hâm mộ nhìn thấy cậu đang cúi mặt bấm vào điện thoại liên tục, chẳng biết có phải là nhắn tin cho Sanghyeok không nhỉ?
Điện thoại để chế độ rung liên tục làm rung mặt bàn. Sanghyeok liếc mắt nhìn xuống màn hình đang sáng đèn. Là tin nhắn từ một ai đó được anh thân thương đặt tên gợi nhớ là "bạn trai nhỏ".
Bạn trai nhỏ
Giận em sao ạ?
Em xin lỗi, sau này không thế nữa.
Em không biết anh muốn chơi cùng em.
Anh nhẹ mỉm cười sau đó bật mic lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn tự nhiên như những người đồng nghiệp chứ không trên một mối quan hệ nào khác.
- Xin chào tuyển thủ Chovy. Hình như là em đang chơi TFT một mình nhỉ?
- Vâng ạ. - Giọng của cậu thông qua livestream của Sanghyeok khiến cả kênh chat bùng nổ.
- Vậy em có muốn chơi cùng anh không?
- Nếu anh không chê em thì em luôn sẵn sàng ạ!
Cả hai cùng nhau vào trận. Dù là bất kì tựa game nào, khi là đồng đội, cả hai luôn support nhau hết lòng. Cả hai luôn đi cạnh nhau, sẵn sàng bảo vệ nhau thậm chí người bé tuổi hơn còn sẵn sàng nuông chiều người yêu một cách công khai khi chấp nhận bị hạ gục. Mỗi lần như thế, mèo đen lại mừng rỡ tự tin, ngông cuồng khoe về chiến tích còn đầu dây còn lại chỉ biết cười cười một cách yêu thương. Riết thành lệ, không ai còn bất ngờ với sự úp úp mở mở của cả hai nữa.
Sanghyeok không may để bản thân bị hạ gục. Giờ đây chỉ trông chờ vào Jihoon. Anh tập trung xem trận đấu trên màn hình mà quên mất khung chat đang bàn tán về bản thân và đối phương.
"Hai người họ thân nhau nhỉ?"
"Phải! Đáng yêu thật!"
"Thành đôi là đẹp luôn ấy!"
"Không được đâu, họ là đối thủ mà"
Trận đấu kết thúc, Jihoon chiến thắng. Ấy thế người vui nhất chắc có lẽ là Sanghyeok khi anh nở nụ cười tươi rói, hai tay liên tục vỗ vào nhau khích lệ tinh thần của Jihoon. Họ cùng nhau out ra phòng chờ, trước khi trả lại người cho GenG, Sanghyeok không quên tương tác cùng "đồng nghiệp yêu thích" của mình.
- Em chơi giỏi lắm Chovy.
- Em cảm ơn lời khen của anh. Anh cũng rất giỏi.
- Hi vọng lần sau chúng ta cũng có thể vui như thế.
- Vâng ạ. Em hết giờ stream rồi, em xin phép nhé!
Sanghyeok cũng vừa hết giờ stream. Tắt đi phiên live của mình, anh nhẹ gỡ hai chiếc tai nghe đeo bên hai tai. Lỗ tai ù đi làm anh khẽ nhăn mặt vì cảm giác này không dễ chịu chút nào. Sanghyeok ngã lưng ra chiếc gamming rộng lớn, gác cả hai chân lên ghế, tư thế cuộn trò người như cục bông di động màu xám. Anh mở điện thoại lên, bấm gọi cho bạn trai nhỏ của mình.
- Alo em nghe ạ.
Thật bất ngờ! Người đó lại là người vừa mới livestream cùng anh. Jihoon từ đầu dây bên kia đang đi dạo trên đường phố. Bây giờ đã là buổi đêm khuya, đường phố chỉ còn vài ngọn đèn đường thắp sáng thế mà Jihoon vẫn muốn đi ra ngoài, thật sự rất nguy hiểm!
- Em đi đâu vậy? Khuya lắm rồi mà. - Quỷ Vương không vui liền nhắc nhở em người yêu của mình.
- Hôm nay em được về nhà đấy ạ. Nhưng mà em không biết về nhà nào nữa. Về nhà mà không có anh buồn lắm.
Nói xong, Jihoon ắt xì một tiếng rõ to. Sanghyeok không yên tâm chút nào. Anh tắt điện thoại một cái rụp, nhắn tin cho cấp trên rằng tối nay bản thân sẽ quay về nhà. Không đợi họ đồng ý, Sanghyeok đã khoác theo chiếc áo khoác của mình rời khỏi trụ sở T1.
- A stream xong rồi. Ủa anh Sanghyeok. - Minhyung mở cửa phòng của mình ra, chợt thấy bóng dáng anh cả thoáng qua có chút ngạc nhiên.
Sanghyeok không nghe thấy Minhyung gọi mình nên nghiễm nhiên không xoay mặt lại. Anh còn chẳng quan tâm đến liệu khi thằng nhóc team mình nhìn thấy chiếc áo khoác mình đang mặc sẽ có biểu hiệu gì nữa. Anh khoác trên mình chiếc áo khoác The Mau, shop của phụ huynh Jihoon, chuyên bán những mặt hàng về cậu từ móc khóa, áo khoác, bình hoặc ly đựng nước.
- Ủa anh ấy đi đâu thế?
Moon Hyeonjoon mở cửa phòng ra nhìn thấy Sanghyeok vút qua như một cơn gió, cũng y hệt Minhyung, ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Gấu bự nhẹ nhún vai, lắc đầu không biết sau đó cùng hổ nhỏ đi về phòng ngủ. Họ là hai người stream trễ nhất rồi.
------
Sanghyeok đỗ xe vào hầm xe của nhà. Sớm anh đã nhìn thấy một chiếc xe khác đỗ bên trong, đó là xe của Jihoon. Ban nãy chắc cậu đi mua đồ đang quay về xe nên mới có hình ảnh cậu sải bước trên nền đất bằng đôi chân dài thướt tha.
Hiện tại là ba giờ sáng, Sanghyeok dường như đã quen với lịch trình stream khuya như thế. Biết là sẽ hại sức khỏe nhưng chỉ có như thế mới có thể giao lưu cùng người hâm mộ Quốc tế nhiều hơn. Nhờ vậy anh mới biết người hâm mộ Việt Nam dành cho mình rất nhiều sự ủng hộ. Họ còn ủng hộ nồng nhiệt fandom của anh và Jihoon nữa kìa. Như thế cũng tốt, anh khỏi phải đánh dấu chủ quyền nữa.
"Cạch"
- Ắt xì.
Sanghyeok vừa gỡ giày ra đã nghe thấy tiếng hắt xì hơi từ bên trong phòng bếp. Cả căn nhà bao trùm một màu đen tối do thiết bị điện đều tắt tất cả, chỉ duy nhất khu vực bếp sáng đèn và đang tỏa ra mùi hương thơm lừng của mùi thức ăn. Hình như Jihoon đang nấu cháo thì phải.
- Ắt xì. Trời ơi cái thời tiết gì thế này! - Cậu vừa khuấy cháo đều tay, vừa lau nước mũi của mình đang chảy xuống.
Mũi của Jihoon rất lạ trong thời tiết này. Khi thì khô ran đến mức chảy máu mũi, khi lại đầy nước mũi hắt xì mãi chẳng hết. Sự khó chịu khiến cho tâm trạng cậu không được thoải mái, luôn cọc cằn với mọi người. Sanghyeok là người duy nhất chưa bị Jihoon tỏ thái độ một cách giận cá chém thớt.
Một bàn tay nhỏ nhắn vòng qua eo của cậu, ôm lấy cậu một cách bất ngờ. Jihoon nhẹ ngoảnh mặt về phía sau, Sanghyeok đang dụi dụi gương mặt vào lưng cậu cứ như đang làm nũng chờ đợi sự quan tâm. Cậu nhẹ mỉm cười, tay còn lại đặt lên hai bàn tay đặt trước bụng của mình, xoa nhẹ và nắm lấy chúng.
- Sao anh về đây ạ? Có xin phép chưa kẻo sẽ bị phàn nàn đấy.
Sanghyeok nào quan tâm chứ. Anh siết chặt vòng tay hơn, giọng nói lí nhí trả lời bạn trai nhỏ.
- Anh không quan tâm đâu. Em đang bị bệnh mà.
- Nhiều lúc em cũng muốn được stream ở nhà lắm. Như vậy khỏe hơn nhiều.
Jihoon tắt bếp, xoay người lại ôm trọn con người nhỏ nhắn trong vòng tay ấm áp của mình. Sanghyeok ngẩn mặt lên, nhón người hôn nhẹ lên gò má căng tròn của Jihoon sau đó nhẹ mỉm cười hiện lên một sự hài lòng. Mèo cam vui, mèo đen cũng vui.
- Hì. Anh đói hong? Ăn cùng em nè.
- Đóiiiiii. Anh stream xong bụng đói meo luôn.
- Vậy ăn cùng em nhé! Sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi.
- Vâng Hoonie.
Tuy là người lớn hơn trong mối quan hệ nhưng Sanghyeok hậu ống kính lại là một người hoàn toàn khác. Tính cách vốn trưởng thành, ít nói của anh sẽ không tồn tại khi ở bên cạnh Jihoon. Ở bên cạnh một người vốn rất quan tâm đến mình, Sanghyeok cảm nhận được sự tận tâm, chân thành của Jihoon nên rất thương cậu bạn trai nhỏ.
Sanghyeok là một người rất kén ăn. Nếu không phải Haidilao thì không bao giờ anh chịu ăn uống một cách đàng hoàng tử tế. Tuy nhiên từ khi yêu Jihoon, được cậu nhắc nhở thời gian ăn uống khoa học, anh từ đó cảm thấy cơ thể mình có nhiều sự thay đổi tích cực rõ rệt. Sanghyeok sợ Jihoon dỗi lắm đấy! Dỗ cậu rất khó, kể cả dùng mỹ nhân kế. Có khi cậu còn không thèm động vào anh trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh nữa kìa.
- Hyeokie này. Anh nghĩ sao nếu chúng ta lập một trang membership cho riêng hai chúng mình? - Một ý nghĩ chợt lóe lên khi Jihoon thưởng thức bát cháo nóng hổi ấm người.
- Ừm... Anh cũng muốn tạo đó. Tại anh muốn công khai.
- Hửm? Gì đây nào?
Sanghyeok vội né tránh ánh mắt của Jihoon. Anh ngại chứ bộ! Tại người yêu anh nhiều người dòm ngó đến nên anh muốn công khai. Anh muốn đánh dấu chủ quyền, muốn cho mọi người thấy tuyển thủ Chovy đã có người trong lòng rồi.
- Anh cũng rất xinh đẹp. Em cũng rất sợ ai đó có ý với anh đấy.
- Vậy thì lập trang membership nhanh nhanh đi người yêu của anh. Anh muốn công khai lắm rồi.
- Vâng, em sẽ lập. Nhưng mà em sợ lập ra rồi thì chúng ta không có thời gian dành cho trang membership.
Cũng đúng.
Họ đầu bù tóc rối với công việc. Sao mà có thời gian dành cho các bạn fan couple được.
- Chúng ta hẹn hò rồi đăng video, hình ảnh lên đó được mà nhỉ. Miễn là không bị phát hiện là sẽ ổn cả thôi.
- Vâng. Nghe theo anh tất.
Sanghyeok xưng phong rửa bát vì Jihoon đã nấu cho anh một bữa ăn phụ vô cùng ngon miệng. Rửa có hai chiếc bát, một cái nồi và chiếc vá khuấy cháo thôi vậy mà có một con mèo cam nào đó cứ bám dính mãi lấy anh, đợi anh rửa bát xong mới chịu buông ra.
- Á Jihoonie!
Cậu bất ngờ bế anh lên. Sanghyeok theo phản xạ choàng tay qua vai của Jihoon, bám lấy cậu vì sợ ngã. Anh nhìn cậu, sao nụ cười của người kia lại khiến anh có cảm giác chẳng lành vậy?
- Đêm nay thôi. Chiều em nhé!
Nếu là Quỷ Vương thì chắc chắn là không! Nhưng đây là Sanghyeokie của Jeong Jihoon, sao mà anh nỡ từ chối khi cậu đã lên tiếng xin phép ngoan ngoãn như thế. Anh nghiêng mặt tựa vào vai của cậu, nhẹ gật đầu tựa như lời đồng ý cho yêu cầu vừa rồi.
Phòng tắm sáng đèn thắp sáng một vùng cho căn phòng ngủ chìm trong bóng tối. Thấm thoát hai tiếng trôi qua, đồng hồ điểm gần sáu giờ sáng thì ánh đèn phòng tắm mới tắt đi. Sanghyeok say giấc trong vòng tay của Jihoon, để cậu bế ra bên ngoài nghỉ ngơi. Họ thật sự sẽ ngủ khi mọi người thức dậy.
------
Chẳng biết đã ngủ bảo lâu nhưng khi tỉnh lại, Sanghyeok chẳng nhìn thấy Jihoon đâu nữa cả. Anh nhẹ ngồi dậy, cảm nhận phần thân bên dưới truyền đến một cơn quặn đau, nhói lên khiến anh vội dùng tay đặt lên bụng dưới, nhăn mặt vì cơn đau dữ dội.
- Tám giờ sáng. Mình nên đến công ty thôi.
Anh cố gắng đi xuống giường, chập chững từng bước đến tủ quần áo. Lựa chọn một outfit thường nhật với áo thun quần jeans ống bó, tất nhiên không thể thiếu áo khoác của shop phụ huynh bên chồng rồi. Sanghyeok nhìn bản thân trong gương, phải thật chỉnh chu anh mới có thể tự tin ra khỏi nhà.
"Ting"
Bạn trai nhỏ
Em có bôi thuốc cho anh nhưng em sợ anh vẫn còn đau nên có mua thuốc sẵn cho anh.
Anh nhớ uống đúng giờ nhé! Nhớ phải ăn trước khi uống đó!
Trên gò má Quỷ Vương hiện vài vệt ửng hồng. Nụ cười rạng rỡ với sự tâm lí, tinh tế của người yêu. Anh mang theo bịch thuốc Jihoon đặt sẵn trên bàn, ung dung, tung tăn đi xuống bãi đỗ xe của căn nhà và đi vui vẻ đi đến công ty.
- Xin chào các em của anh.
Sanghyeok đi vào phòng đấu tập trong bộ dạng yêu đời làm cho những người đồng đội có chút sững sờ. Minhyung, cháu của Sanghyeok còn giật mình tưởng mình mơ ngủ cơ đấy. Tuy nhiên cậu lại nhận ra một điều gì đó rất sai ở đây.
- Á à áo khoác The Mau. Còn in hình của anh Jihoon nữa. Khai đi, yêu rồi chứ gì?
Anh khó chịu khi cậu nắm nhẹ vạt áo khoác của anh. Thôi đi! Áo khoác này là mẹ Jihoon tặng anh đó, đừng có tự tiện động vào.
- Bộ không được sao! - Anh đanh đá phản bác lại.
Minhyung định nói lại cơ nhưng bỗng mặt cậu không còn một giọt máu. Sanghyeok vội xoay mặt ra phía sau, ban huấn luyện đã xuất hiện và có thể họ đã nghe thấy những lời nói ban nãy của hai người họ với nhau. Cả T1 lúc này vội đứng lên, tìm cách che giấu, bao biện cho Sanghyeok.
- Dạ tại áo mới của The Mau đẹp quá nên tụi em mua ủng hộ thôi ạ. - Minseok chạm nhẹ vào áo khoác của Sanghyeok, cười trừ nói với ban huấn luyện viên.
- Đúng rồi ạ. Em cũng mua một cái. - Choi Hyeonjoon cũng lấy đại một cái áo khoác The Mau trước đây được Jihoon tặng giơ lên thêm sự uy tín cho lời nói của Minseok.
- Là sự thật sao Sanghyeok?
Thầy Kkoma nghiêm trọng hỏi Sanghyeok. Anh nhẹ gật đầu, gương mặt không có chút gì gọi là đùa giỡn nhưng đó chỉ là thái độ giả tạo qua mắt ban huấn luyện viên mà thôi.
- Em nên nói sự thật đi. Ở đây chúng ta không cần che giấu.
- Em mua ủng hộ thôi ạ. Đừng nghi ngờ em chứ.
- Đừng căng thẳng làm gì cả. Các thầy chỉ hỏi thăm thôi. Bây giờ chúng ta luyện tập nhé!
Sanghyeok nhẹ đảo mắt xuống, khóe miệng cong nhẹ lên, thái độ có chút bất mãn hình như là vì những lời nói vừa lọt vào tai mình. Đúng! Các thầy chỉ hỏi thăm nhưng T1 sẽ không dừng lại ở mức quan tâm như vậy. Nếu họ biết chuyện gương mặt của cả công ty đem lòng yêu midlaner nhà đối thủ thì sao? Nếu không cấm cản cũng sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để chia rẻ cả hai. Sanghyeok lại lạ gì trong cái ngành thể thao điện tử này, dần anh lại không còn cảm nhận được bất kì sự chân thành nào gọi là còn nhân tính giữa những người đồng nghiệp của mình nữa. Ngoài bốn người em thân thiết ra, có lẽ lòng tin của anh đã về âm vô cực với T1 rồi.
Ở một nơi xa xa nào đó, cụ thể là trụ sở màu vàng với linh vật là nhỏ hổ bông Genrang, các tuyển thủ đang trong quá trình luyện tập dày đặt, nghiêm khắt. Việc đấu tập không căng thẳng như việc thi đấu tuy nhiên nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng thích nghi và chú trọng vào cách sử dụng các vị tướng như thế nào để phát huy sức mạnh một cách tối đa. Trông năm chàng trai nhà Gen lạc quan là thế nhưng khi luyện tập, họ mặt ai cũng căng thẳng, đôi lúc cứ ngỡ sẽ sàng múc những đứa trẻ trâu trong rank đấy chứ.
- Giải lao thôi các em.
Jihoon gỡ tai nghe ra, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế gắn liền hàng giờ đồng hồ, xương cốt cậu kêu rắc rắc hệt như đã có tuổi.
- Mấy anh ơi. Lập trang membership dễ không ạ? - Jihoon một tay xoa xoa mái tóc bông xù của mình, một tay lướt liên tục màn hình điện thoại.
- Sao đấy? Tự nhiên lập membership riêng lẻ vậy nhóc? - Jaehyuk huých vai Jihoon một cái khi đang đi đến gần cậu.
- Tại muốn giao lưu với fan nhiều hơn. Kiểu giống only fan ấy.
- Đụ má mày làm cái gì trên đó mà đòi giống only fan?
- Quay video về cuộc sống hằng ngày thôi. Được không nhỉ? Tại em ấp ủ kế hoạch này lâu rồi.
Giin, Geonbu và Minkyu từ bên ngoài bước vào phòng nghỉ ngơi với năm cốc cà phê trong tay. Giin đưa cho Jaehyuk một cốc, Jihoon một cốc. Năm người họ ngồi xuống thành một vòng tròn.
- Ê biết gì không? - Giin mở lời làm tất cả đều tò mò.
- Không? Em nói đi. - Jaehyuk yêu cầu và đường trên đã gật đầu đồng ý.
- Mới có luật mới. Cũng không mới lắm, chỉ là cấp trên ấy, LCK truyền tin xuống bảo các tuyển thủ cần làm chủ được chuyện tình cảm. Đừng để dính ồn ào. Lần này họ can thiệp đấy.
- Dữ vậy? Thế thì khó thở quá rồi. - Cậu út lên tiếng đầy thán phục dưới sự dứt khoác của cấp trên.
- Miễn không ồn ào là được đúng không ạ? Vậy thì đỡ rồi. Hồi xưa còn cấm yêu, tưởng bị tự kỉ không đó.
Jihoon tiếp tục uống cốc cà phê tuy nhiên cậu chợt nhận ra bốn người đồng đội đang ngắm nhìn mình. Cậu nhẹ cau mày khó chịu. Cứ như cậu vừa làm gì sai trái hay sao mà nhìn với ánh mắt đó.
- Chuyện gì!? - Cậu cau có vùng vằn hỏi.
- Ý là mày lạ lắm đó. Bình thường mày sẽ than vãn nhưng sao hôm nay trưởng thành thế?
Cậu bật cười với anh cả.
- Xừ thì cho yêu thì em vui thôi.
- Đừng nói yêu người trong nghề nha.
Jihoon không giấu giếm, ung dung gật đầu trong khi vẫn đang hút cà phê bằng ống hút. Bốn người đồng đội mặt cắt không còn một giọt máu, đến tổng tài Thời Kiin hôm nay còn phải bất ngờ cảm thán.
- Đù? Giỡn hay thiệt vậy?
- Thật. Đừng nói đi đoán nhé? Đoán cũng không ra đâu nên yên tâm đi.
- Vậy mày lập trang membership để công khai người yêu à? - Jaehyuk hoài nghi hỏi.
- Vâng. Cấp trên biết thì thôi. Em với người yêu cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến LCK cả.
Trừ Minkyu ra, ai cũng dùng tay đỡ trán, riêng Jaehyuk là đập đập vào vầng trán cao của mình. Jihoon nói thì dễ lắm! Có chuyện rồi xoay sở không kịp đâu. Ngày trước Jaehyuk phải khổ sở thế nào mới có thể tiếp tục chuyện tình cảm với Son Siwoo. Đó là khi người yêu của Jaehyuk là một tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường. Còn với Jihoon, chưa chắc cậu sẽ hẹn hò cùng một tuyển thủ vừa tầm.
Mà khoan...
Vừa tầm Jihoon... Có mỗi Quỷ Vương Faker thôi mà!?
- Ê thằng kia. Mày quen ai? Anh Sanghyeok? - Jaehyuk đánh mạnh vào vai Jihoon, dường như rất trông chờ câu trả lời tử chính chủ.
- Ay da đau quá Jaehyuk à. Em yêu ai kệ em đi trời. Mà nếu là anh ấy thì sao? Em với anh ấy cũng có làm gì đâu? - Jihoon cau có xoa lên vai của mình.
- Trời ơi lớn chuyện rồi Jaehyuk. - Giin thở dài, đỡ trán lắc đầu không còn gì để nói.
- Cố lên Jihoon. Tao tin mày làm được. - Geonbu bất lực động viên cho có chứ cũng như các anh, không biết nên buồn hay vui.
------
- Dạo này khỏe không hàng xóm?
Các thầy của GenG và T1 luôn che giấu các tuyển thủ về buổi cà phê cuối tuần của mình. Trên danh nghĩa là những người bạn hữu chứ không phải đối thủ, họ trò chuyện cùng nhau vô cùng thoải mái và tuyệt nhiên không đề cập đến công việc.
- Ê! Ê!!!!!
Thầy Helper vỗ vai thầy Kim liên tục khiến người trầm tính như thầy Kim cũng phải ngơ ngác lên tiếng.
- Chuyện gì vậy?
- Cái trang membership...
Bốn huấn luyện viên chụm đầu vào xem những gì hiển thị trên màn hình điện thoại của thầy Helper. Dòng chữ trên trang web to tổ tướng đập thẳng vào mắt họ.
"JeongLee Membership - Ngôi nhà của Choker con!"
------
Căng căng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz