ZingTruyen.Xyz

Up10tion Weixiao Embrace


Dongyeol cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Nó nghĩ vậy, ngay khi vừa mở mắt vào một buổi sáng sớm, nằm bên cạnh là người đàn ông nó yêu nhất.

Cầm lấy bàn tay đang đặt trên hông mình, đối với nó, chỉ có tay của hai người có thể đem lại cho nó biết bao nhiêu cảm xúc của một đời người. Thứ nhất là của mẹ nó, người phụ nữ giành cả cuộc đời để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho con trai của mình, chống chọi một ngày dài với những bôn ba để rồi khi đêm về lại dùng bàn tay thô ráp ấy vỗ về nó vào những giấc ngủ mềm mại của tuổi thơ. Còn người thứ hai, là Lee Sungjoon, người cao hơn nó một chút, nặng hơn nó một chút, nhưng lại dùng cả đôi tay này để bao bọc, ôm ấp nó trước những sóng gió của số phận từ những ngày bắt đầu tập tễnh bước vào đời.

Có một mùa xuân nọ, đôi bàn tay này đã từng vỗ vai nó thật nhẹ nhàng khi nó lần đầu tiên rời quê hương Busan của mình để bước chân vào trường cấp 3 nơi thủ đô này.

Có một mùa hè nọ, đôi bàn tay này đã từng đánh những phím đàn piano trong căn phòng nhỏ, chậm rãi hướng dẫn nó hát từng câu từng chữ để chuẩn bị cho sân khấu văn nghệ của trường.

Có một mùa thu nọ, đôi bàn tay này đã từng tỉ mẩn viết những dòng công thức, những dòng ghi chú vào một quyển vở để nó có thể dễ dàng học ngày qua ngày cho đến kì thi đại học.

Có một mùa đông nọ, đôi bàn tay này đã từng lạnh cóng mang theo hộp cơm ấm áp đếm trước cổng trường nơi nó dự thi, nhét cho nó miếng dán chườm nóng rồi xoa đầu, lặng lẽ nhìn nó khuất bóng sau dãy hành lang.

Có một mùa xuân nọ, đôi bàn tay này từng ủ ấm bàn tay của nó một đêm vào hôm nó chẳng may nhập viên vì đau dạ dày sau khi ăn liên hoan với bạn cấp 3 ngay khi có kết quả thi đại học.

Có một mùa hè nọ, đôi bàn tay này từng bịt mắt nó, dẫn nó vào trong căn hộ mới toanh, vừa cầm tay nó vừa đặt lên môi mà ngỏ lời, chúng ta sống cùng nhau nhé, được không?

Có một mùa thu nọ, đôi bàn tay này đã từng đan lồng vào những ngón tay của nó, cùng nhau chịu đựng cơn mưa rào lạnh buốt khi đứng trước cửa ngôi nhà mà nó đã từng trải qua bao nhiêu năm tuổi thơ để cầu xin sự đồng thuận từ người mẹ mà nó yêu thương nhất.

Có một mùa đông nọ, đôi bàn tay này đã từng che lại tai của nó, không còn để nó có thể nghe được những lời mắng chửi, trách móc thậm tệ từ gia đình, người thân của người đàn ông mà nó yêu thương nhất. Và cũng chính bàn tay này, đã quyết liệt đóng sập cửa lại khi nghe thấy những lời uy hiếp, nếu không chia tay thằng kia, mày đừng hòng bước vào ngôi nhà này nữa.

Có một mùa xuân nọ, đôi bàn tay này đã từng ôm nó thật chặt, giờ anh chỉ còn mỗi em thôi.

Đột nhiên, nó cảm thấy hốc mắt mình lại đỏ lên. Ngước mắt thấy người bên cạnh vẫn nhè nhẹ ngủ, nó rướn người lên chạm môi mình vào đôi môi quen thuộc kia.

"Sao đã dậy rồi?" Sungjoon khẽ mở mắt, đưa tay xuống kéo chăn chùm lên cả hai người, "Mãi mới có ngày nghỉ, ngủ tiếp đi."

"Anh này," Dongyeol nhìn thẳng vào mắt Sungjoon, "Anh có hối hận không?"

Sungjoon lặng người nhìn đứa nhỏ trong lòng mình một lúc, rồi lại thở dài ôm người ta chặt hơn, ấm hơn.

"Đương nhiên rồi," Cảm thấy người trong lòng đột nhiên cứng lại, anh bật cười "Hối hận vì không được gặp em sớm hơn."

Sungjoon nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Dongyeol một cái rồi mãn nguyện nhắm mắt lại, để lại một đứa ngốc vẫn đang ngẩn ngơ, rồi như hiểu ra chuyện mà tủm tỉm cười vòng tay ôm lại người kia, cùng nhau lại trở về giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz