Ươm Mầm ( Allxdaniel ) [ AOB ]
chap 13
Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Còn mùng là còn tết ai chưa gở được thì gở đi mn ơi. Còn thở là còn gở mà con au gở hởm nay muốn ná thở 🥲🥲
.........................
Sau một màng hì hục dọn vết máu Hyung suk trở vào trong nhà tắm , bây giờ mà nói cậu là tên sát nhân thì cậu cũng không có đường chối cải nữa , giống như mấy bộ phim kinh dị thường chiếu trên Nexlit ấy , giết người xong rồi giấu xác trong nhà tắm để chặc ra từng khúc rồi đem ném đi cho chó ăn , nếu là tình huống của cậu đảo lại như một cuộn băng thì giống quá rồi còn gì nữa
Thở hắt một hơi dài nặng nhọc , sau số của cậu cứ luôn phải gánh vát nặng nề trên vại như vậy chứ , cậu nói này cậu đang dùng nghĩ đen để mà nói đó , xung quanh cậu toàn là những tên cao to lực lưỡng , không một 1m8 cũng là 1m9 , nhặc tùy tiện một tên ở ngoài đường về cũng có thể cao hơn cậu , nhìn đôi chân dài của gã đang bất tỉnh la liệt này là cậu lại chán nãn muốn suy nghĩ lại không cứu nữa ' có cách nào chia sẽ bớt không vậy ta '
nghĩ thì là nghĩ như vậy ai lại đi so đo với người đang gặp hoạn nạn chứ , cậu mở vồi nước xối thẳng đến chỗ cậu với gã , dù sao thì thân thể cậu cũng toàn là máu rồi ướt thì ướt chứ , dùng khăn lau rữa đi vết máu trên mặt , diện mau được lộ rõ , đó là một chàng trai tầm hai mươi mấy bởi vì với khuôn mặt trưởng thành này giống như đã trãi qua rất nhiều khổ ải vậy
toàn thân ăn mặt rất giản dị , nhưng chiếc áo khoác bên ngoài thì không , vừa nhìn cũng đã biết đó là loại mắc tiền rồi , được làm bằng da cao cấp nên rất trơn lán và đầy đặng lớp vải lót bên trong băng nhung êm ái , cổ áo là một lớp bông , nó rất đẹp và sang trọng nhưng rất tiết đã bị lũ chó xé cho tang tành rồi
" ai đời lại đi thắc cái quả đầu như vậy chứ "
Từng lọn một tóc cứ đan vào nhau , khiến cho Hyung Suk muốn gội rữa cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình tháo gỡ nhưng tất nhiên với sự cần mẫn cùng tận tụy không cần thiết mà cậu có hyung Suk cũng đã hoàn thành , mái tóc bung xỏa đã dài đến vai , cậu có lẻ đã tốt bụng quá sức quy định rồi , nhặt người về tắm rữa còn giúp người kia gội đầu , dùng sữa tắm để mà cọ rữa mình mẩy cho gã nhưng cậu vốn là như vậy có thể cứu giúp được ai thì cứ làm hết sức mình , lúc nhỏ mẹ cậu đã từng nói như vậy tấm lòng nhân hậu này cũng là mẹ cậu đã truyền cho cậu
" được rồi , nằm qua một bên ráo nước đi "
cậu dời thân xác người kia sang chỗ khác bây giờ đến lượt cậu tắm gội , thân thể mệt mỏi nhừ ra , lại còn hôi tanh mùi máu , được xối mình dưới làng nước mát thật là hạnh phúc biết bao , được nghe hương sữa tắm quen thuộc mùi hương yêu thích làm cậu thư giản được đôi chút
" cậu mang tôi về hả nhóc "
một giọng nói lanh lảnh bên tai làm da gà óc ác cậu đột nhiên nổi lên , theo quán tính cậu quay đầu sang nhìn , người vừa bất tỉnh được cậu đặc ngay ngắn một bên đang mở mắt thao láo nhìn cậu
với tình huống này nên làm gì cho hợp lý đây , Hyung suk đang tắm , vừa lúc người kia cũng đang trần truồng , nên làm cái gì cho thỏa đáng đây , cậu tự hỏi sao người kia lại tỉnh dậy như thế sau khi vừa bị bầy chó thay nhau cắn xé với vết thương trầm trọng như vậy
" ùm ... tôi ... "
người nọ cười nhạt " ha .. nếu cậu muốn dùng thân xác tôi thì cứ tự nhiên , dù sao thì tôi cũng chả còn tí sức lực nào "
Hyung Suk bất giác đỏ mặt một cước đá thẳng người kia ra ngoài , gã cả người xụi lơ như bị bại liệt bị cậu đá đến tư thế xiu vẹo cũng không thể nhúc nhích được
" không phải hả , mà dáng cậu cũng đẹp nữa , tôi không ngại cùng cậu ... "
" anh nói tiếng nữa là tôi ném anh ra ngoài đường luôn đấy "
cậu đang tự hỏi bản thân là đã nhặt cái thể loại gì về vậy chứ , nhìn mặt cũng không đến nỗi nào cũng sáng láng đẹp trai mà , thế nhưng khi mở miệng ra câu đầu tiên chỉ muốn đám vào mặt gã một cái cho gã bất tỉnh lại mới thôi
Hyung suk tắt vòi nước mặt quần áo đi ra , người nọ đúng là nằm tư thế khó coi thật nhưng cũng là cậu đã đá gã mà
" thật là anh không nhúc nhích được thật không vậy "
người nọ gật gật đầu , cậu lại hỏi " động ngón tay một chút cũng không được luôn hả "
gã lại gật gật đầu , Hyung Suk hỏi tiếp " anh bị liệt à " người nọ lắc đầu , Hyung Suk cau mày quát
" sao anh không trả lời "
" là cậu bảo nếu tôi còn nói sẽ ném tôi ra đường mà "
Hyung Suk thở dài ngao ngán , cái thể loại gì vậy không biết cũng chỉ đành gắn hết sức kéo anh đến bên nệm
" cậu không muốn làm gì với tôi thật hả "
" tất nhiên "
" nhưng tôi thì muốn đó , cậu đẹp quá đi mà "
đúng là có năng khiếu nhọc tức người khác thật câu trước câu sau đã khiến người ta muốn dùng bạo lực rồi , nếu không phải bây giờ gã đánh thương thế này thì cậu sẽ cho hắn ra đường không thương tiếc rồi , chỉ có thể đánh gã một cái
" anh lành lặng đi rồi đến làm tôi này , tên đáng ghét , à tôi cứu anh đó anh không có xíu xiu biết ơn nào luôn hả "
người nọ cười hì hì " tôi biết rồi , muốn cảm ơn nên tôi mới lấy thân báo đáp đây này "
Hyung Suk tức đến chết đi được chỉ biết trực tiếp bỏ qua vấn đề này thầm trách mình vớ phải một tên không được bình thường rồi, để mà đôi co với hắn trong vấn đề này chỉ tổ tức thêm .
" anh ráng chịu đau một chút tôi bôi thuốc cho anh "
người nọ nét mặt rất điểm tỉnh như không có chuyện vì xảy ra với mình ngoại trừ toàn thân đều không cử động được , giọng gã nói rất là thản nhiên
" cứ việc , dù sao thì tôi cũng chả có thấy đau "
Hyung Suk nhìn gã hơi ngạc nhiên lại có vài phần ngững mộ , đôi mắt sang long lanh mà không hay biết
" anh chịu đau tài tình đến thế cơ à "
người nọ không nói gì , lặng thin một hồi như đang có không khoảng trầm tư nào trong lòng một hồi lâu mới nói
" cũng có thể cho là vậy "
" hả "
" tôi không cảm nhận được cơn đau "
Tay cậu thuần thục sơ cứu vết thương cho gã rồi băng bó trên mặt lại nhìn gã đôi mày hơi nhướng lên , ánh mắt híu kỳ , có đôi chút ngốc nghếch nhưng ngây thơ trong sáng ánh mắt cậu treo veo như là tấm gương vậy phản chíu hình ảnh gã ở trong đó không hiểu sao khi nhìn sâu thật sâu vào mắt cậu thì hắn như thấy được một mặt hồ vẵng lặng , yên ả và không chút gợn sóng , nơi đó hơi u ám và buồn bã nhưng cũng một phần nào đó mang lại bình yên
" vì sao lại nói với tôi "
gã nhết môi cười nhún nhún vai , Hyung suk nhướng này
" hoh .. anh vừa nhún vai được kìa "
" thế thì sao , nó chỉ là triệu chứng tạm thời thôi mà , nghỉ ngơi qua đêm sẽ khỏi thôi "
" vậy à ... " cách gã nói như thể gã đã trãi qua rất nhiều rồi vậy , không hiểu sao có chút một chút sự mũi lòng thương xót nào đó gữi đến gã , nét mặt của gã nói lên tất cả , gió sương , gian khổ đều nằm ở trên đó , một hình xăm nhỏ nơi đuôi mắt nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến khuôn mặt thanh tú có nét hơi á đông của gã cả
" à phải rồi , anh tên gì vậy "
" tên hả " gã có vẻ đâm chiu suy nghĩ " ... hừm ...cứ gọi tôi là ông xã "
Hyung auk đen mặt " cái tên này "
người nọ cười mãng nguyện sao khi chọc tức được cậu " tôi có một đàn con , gia đình có cả chú cả chú hai và tôi là bố lớn "
" thật sao , vậy nhà anh theo kiểu nhiều thế hệ à "
" cũng có thể cho là vậy "
cậu ngẫm nghỉ một hồi , nhìn anh như vậy mà đã có đàn con ắt hẳn gia đình theo kiểu truyền thống , cậu nghe nói ở gia đình như vậy hay có vụ hôn nhân định sẵn lắm , giống như trong phim ấy
" hôm nào cho tôi gặp con anh được không "
người nọ lắc lắc đầu " không , cậu muốn thì phải làm vợ tôi đã "
" cái gì chứ , người ngoài thì không được thăm bọn trẻ à , nhà anh là cái thể loại gì vậy "
" đó là luật , chỉ có người trong gia đình mới được nhìn mặt nhau "
mặt hắn nghiêm lại , vẻ cợt nhã ban đầu cũng không còn nữa , làm cậu có chút hoang mang cho cuộc sống hiện tại của gã ở cái gia đình có quy củ vô lý đó, thế nhưng đó là chuyện nhà người ta cậu cũng không để tâm đến liền hỏi thêm một câu nữa thôi
" vậy anh vì sao lại đến đây , lại còn bị bọn chó cắn nữa chứ "
" tôi ấy hả , chỉ là buồn ngủ nên định ngủ một xíu thôi , mà tôi nhớ hình như tôi đã làm một chuyện trước khi ngủ "
" chuyện gì "
" giành thức ăn của bọn chúng "
Park Hyung Suk chính thức trầm mặt không hỏi nữa , người này nhất định là có vấn đề về thần kinh rồi , nếu không thì cũng là loại cà chớn cà nong gì rồi mới đi làm như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz