Untitled 01 For Minhyun X Jonghyun
Nhắc đến 뉴이스트 Nu'est W.Thực sự trước khi nghe giải thích chữ W có nghĩa là Waiting, mình vẫn nghĩ, chữ W đó đại diện cho Without, và khi lật ngược lại nó là M - Minhyun.Chính vì vậy mỗi lần nhìn thấy chữ W mình đều rất đau lòng. Bởi vì nghĩ tới khoảng thời gian đầy khó khăn, họ đều cùng nhau, vậy mà đến lúc bước một bước lên hạnh phúc hơn, thì họ lại không được ở cùng nhau. Thiếu đi một mảnh ghép, chẳng mấy ai có thể vui.Lúc xem sân khấu Hello, dưới cái tên Nu'est W, bài hát mà mình đã từng rất thích khi Nu'est còn hoạt động, đoạn mình thích nhất vẫn là đoạn đầu tiên, lúc đó tý nữa thì rơi nước mắt... 여보세요
밥은 먹었니
어디서 뭐 하는지
걱정되니까__________Minhyun bị sốt. Thế là nằm bẹp ở kí túc xá. Lúc tỉnh dậy, cả kí túc xá trống trơn. Cậu sụt sịt mũi, đầu đau như búa bổ. Cả nhóm vì có hoạt động đều ra ngoài hết rồi, nên có một mình cậu nằm bẹp ở cái phòng lớn năm người. Thật tủi thân mà...Rồi thì Minhyun chợt nhớ ra một thứ rất hữu dụng cho những lúc thế này - chiếc di động anh quản lý để lại cho Minhyun phòng khi cậu cần gọi mọi người. Thế là Minhyun mò dưới gối, lấy ra chiếc điện thoại nãy giờ vẫn đang được cắm sạc, rút dây sạc và bắt đầu lăn qua lăn lại, hết đọc báo rồi lại nghe nhạc, hết xem tin tức rồi lại chơi game. Mà xong rồi đầu đau quá, cái gì cũng rất nhanh chán... Đúng là điện thoại vô dụng mà.À không...Thực sự nếu đầu mà không đau thì chắc Minhyun sẽ nghĩ ra làm việc này trước nhất. Cậu run run bấm một dãy số mà cho dù có mất trí nhớ, quên sạch mọi thứ thì vẫn không thể quên dãy số di động đó. Đầu dây bên kia đổ chuông. Minhyun toát mồ hôi lạnh.- Alo?!Cái giọng khàn khàn ngái ngủ này tràn vào tim Minhyun một mớ ngọt ngào, cảm giác tủi thân lại trào lên.- Jonghyun, là tớ.- Minhyun?Nhận ra đầu dây bên kia có tý gấp gáp, lại còn nghe rõ tiếng bị đập vào đâu đó, rồi cả tiếng xuýt xoa vì đau, Minhyun bật cười. Có vẻ như bên kia, Jonghyun bị giọng nói trong điện thoại doạ cho giật mình bật dậy khỏi giường nên va đầu vào đâu đó.- Minhyun? Đúng là cậu hả?- Ừ, là tớ.- Thế nào mà hôm nay được dùng điện thoại?- Tớ sốt, ở nhà nghỉ, được giao cho điện thoại... Mọi người đi hết rồi.- Sốt? Làm sao sốt? Nặng không? Đã ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa?Giọng Jonghyun khẩn trương, làm Minhyun cảm nhận được một cỗ ấm áp, cơn đau đầu tự nhiên cũng lùi đi.- Tớ không sao, Jonghyun. Thuốc khi nãy trước khi mọi người đi đã uống rồi. Cũng ăn rồi. Nãy đau đầu nghe giọng cậu cũng hết đau rồi...Jonghyun nghe mấy câu sến súa, bèn xấu hổ im bặt. Một trận im lặng hồi lâu tưởng một trong hai đứa ngủ quên mất rồi thì Minhuyn cất tiếng phá tan đi.- Mọi người sao rồi?- Vẫn thế, vẫn khoẻ. Tuy việc trở lại có hơi vất vả, mọi người có hơi kiệt sức, nhưng mà vui...- Ừm...- Không có cậu, sân khấu trống lắm.- Jonghyun.- Ừ?- Tớ nhớ mọi người. Nhớ cái kí túc xá bé tẹo của bọn mình. Nhớ cả cửa hàng tiện lợi trước kí túc xá. Nhớ cả con chó nhà hàng xóm...- ...- Mà quan trọng hơn cả...tớ nhớ cậu, Jonghyun...Đầu dây bên kia im lặng, Minhyun còn nghe rõ cả tiếng hít mũi của Jonghyun. Dám cá cậu này sắp khóc đến nơi rồi. Minhyun cũng muốn khóc, lại nhớ đến đêm chung kết, Jonghyun ôm cậu cười thật tươi, mắt hoe đỏ mà nước mắt trên má khô thành vệt từ lúc nào.- Jonghyun. Muốn ôm cậu ngủ như hồi còn ở kí túc xá của bọn mình. Nhớ bàn tay lạnh lạnh của cậu áp lên trán mỗi khi tớ ốm...- Minhyun...- Ừ?- Tớ cũng nhớ cậu. Mọi người đều nhớ cậu. Chăm sóc tốt bản thân. Bọn tớ, cả fan nữa, đều đang chờ cậu mạnh khoẻ, lành lặn trở về.Minhyun bật cười. Cũng không phải nhập ngũ, nói như thể cậu đang đi chinh chiến không bằng...Hai đứa nói mãi, nói mãi. Nói về quá khứ, hiện tại, tương lai. Nói về những ước mơ mà cả hai đang cố thực hiện. Còn nói về cả chuyện cho dù hiện có khó gặp nhau, thì hai đứa vẫn vậy, chưa lần nào có cảm giác hai trái tim đang ở xa nhau cả.Thẳng đến khi Wanna One trở về. Minhyun tiếc nuối cúp máy, thì nhận được tin nhắn."Minhyun - ah, W là Waiting, mà W cũng là Without, và khi quay ngược lại nó là M - Minhyun. Nu'est vẫn luôn chờ cậu về. Thương cậu, Minhyun - ah."Minhyun mỉm cười, đọc đi đọc lại tin nhắn trước khi xoá hết mọi dấu vết không để cho ai biết cậu liên lạc ra ngoài. Điều này hiển nhiên bị cấm. Nhưng mà Minhyun cũng biết, dù không thể liên lạc, Jonghyun, cả Nu'est cũng thế đều mỗi ngày nhớ cậu, đều mỗi ngày chờ cậu về.__________Viết vội trong 30 phút. Dành cho Minhyun và Jonghyun. thực ra tớ không hardship, nhưng đọc fic của nhà Có em chờ đột nhiên nghĩ tổ hợp này cũng khá đáng yêu...
밥은 먹었니
어디서 뭐 하는지
걱정되니까__________Minhyun bị sốt. Thế là nằm bẹp ở kí túc xá. Lúc tỉnh dậy, cả kí túc xá trống trơn. Cậu sụt sịt mũi, đầu đau như búa bổ. Cả nhóm vì có hoạt động đều ra ngoài hết rồi, nên có một mình cậu nằm bẹp ở cái phòng lớn năm người. Thật tủi thân mà...Rồi thì Minhyun chợt nhớ ra một thứ rất hữu dụng cho những lúc thế này - chiếc di động anh quản lý để lại cho Minhyun phòng khi cậu cần gọi mọi người. Thế là Minhyun mò dưới gối, lấy ra chiếc điện thoại nãy giờ vẫn đang được cắm sạc, rút dây sạc và bắt đầu lăn qua lăn lại, hết đọc báo rồi lại nghe nhạc, hết xem tin tức rồi lại chơi game. Mà xong rồi đầu đau quá, cái gì cũng rất nhanh chán... Đúng là điện thoại vô dụng mà.À không...Thực sự nếu đầu mà không đau thì chắc Minhyun sẽ nghĩ ra làm việc này trước nhất. Cậu run run bấm một dãy số mà cho dù có mất trí nhớ, quên sạch mọi thứ thì vẫn không thể quên dãy số di động đó. Đầu dây bên kia đổ chuông. Minhyun toát mồ hôi lạnh.- Alo?!Cái giọng khàn khàn ngái ngủ này tràn vào tim Minhyun một mớ ngọt ngào, cảm giác tủi thân lại trào lên.- Jonghyun, là tớ.- Minhyun?Nhận ra đầu dây bên kia có tý gấp gáp, lại còn nghe rõ tiếng bị đập vào đâu đó, rồi cả tiếng xuýt xoa vì đau, Minhyun bật cười. Có vẻ như bên kia, Jonghyun bị giọng nói trong điện thoại doạ cho giật mình bật dậy khỏi giường nên va đầu vào đâu đó.- Minhyun? Đúng là cậu hả?- Ừ, là tớ.- Thế nào mà hôm nay được dùng điện thoại?- Tớ sốt, ở nhà nghỉ, được giao cho điện thoại... Mọi người đi hết rồi.- Sốt? Làm sao sốt? Nặng không? Đã ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa?Giọng Jonghyun khẩn trương, làm Minhyun cảm nhận được một cỗ ấm áp, cơn đau đầu tự nhiên cũng lùi đi.- Tớ không sao, Jonghyun. Thuốc khi nãy trước khi mọi người đi đã uống rồi. Cũng ăn rồi. Nãy đau đầu nghe giọng cậu cũng hết đau rồi...Jonghyun nghe mấy câu sến súa, bèn xấu hổ im bặt. Một trận im lặng hồi lâu tưởng một trong hai đứa ngủ quên mất rồi thì Minhuyn cất tiếng phá tan đi.- Mọi người sao rồi?- Vẫn thế, vẫn khoẻ. Tuy việc trở lại có hơi vất vả, mọi người có hơi kiệt sức, nhưng mà vui...- Ừm...- Không có cậu, sân khấu trống lắm.- Jonghyun.- Ừ?- Tớ nhớ mọi người. Nhớ cái kí túc xá bé tẹo của bọn mình. Nhớ cả cửa hàng tiện lợi trước kí túc xá. Nhớ cả con chó nhà hàng xóm...- ...- Mà quan trọng hơn cả...tớ nhớ cậu, Jonghyun...Đầu dây bên kia im lặng, Minhyun còn nghe rõ cả tiếng hít mũi của Jonghyun. Dám cá cậu này sắp khóc đến nơi rồi. Minhyun cũng muốn khóc, lại nhớ đến đêm chung kết, Jonghyun ôm cậu cười thật tươi, mắt hoe đỏ mà nước mắt trên má khô thành vệt từ lúc nào.- Jonghyun. Muốn ôm cậu ngủ như hồi còn ở kí túc xá của bọn mình. Nhớ bàn tay lạnh lạnh của cậu áp lên trán mỗi khi tớ ốm...- Minhyun...- Ừ?- Tớ cũng nhớ cậu. Mọi người đều nhớ cậu. Chăm sóc tốt bản thân. Bọn tớ, cả fan nữa, đều đang chờ cậu mạnh khoẻ, lành lặn trở về.Minhyun bật cười. Cũng không phải nhập ngũ, nói như thể cậu đang đi chinh chiến không bằng...Hai đứa nói mãi, nói mãi. Nói về quá khứ, hiện tại, tương lai. Nói về những ước mơ mà cả hai đang cố thực hiện. Còn nói về cả chuyện cho dù hiện có khó gặp nhau, thì hai đứa vẫn vậy, chưa lần nào có cảm giác hai trái tim đang ở xa nhau cả.Thẳng đến khi Wanna One trở về. Minhyun tiếc nuối cúp máy, thì nhận được tin nhắn."Minhyun - ah, W là Waiting, mà W cũng là Without, và khi quay ngược lại nó là M - Minhyun. Nu'est vẫn luôn chờ cậu về. Thương cậu, Minhyun - ah."Minhyun mỉm cười, đọc đi đọc lại tin nhắn trước khi xoá hết mọi dấu vết không để cho ai biết cậu liên lạc ra ngoài. Điều này hiển nhiên bị cấm. Nhưng mà Minhyun cũng biết, dù không thể liên lạc, Jonghyun, cả Nu'est cũng thế đều mỗi ngày nhớ cậu, đều mỗi ngày chờ cậu về.__________Viết vội trong 30 phút. Dành cho Minhyun và Jonghyun. thực ra tớ không hardship, nhưng đọc fic của nhà Có em chờ đột nhiên nghĩ tổ hợp này cũng khá đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz