Unrequited
Nhìn Khoa say sưa ngủ mà bất giác trong lòng Quý cảm thấy ân hận.' Tại sao lúc đó mình lại quá chén dẫn đến say như vậy chứ bình thường có khi nào mình say dữ vậy đâu'. Sự ân hận đó cứ dằn vặt trong anh từ sáng đến giờ.'Chắc mình phải làm gì để bù đắp cho Khoa quá. Chứ nó như khách đến ở chung phòng với mình mà lại hành nó cả đêm vậy coi sao được.' Quý trầm tư rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân anh.Giờ cũng đã 3 giờ chiều nên Quý lên phòng kêu Khoa dậy để soạn đồ rồi đi chơi.- Khoa ơi, trễ rồi dậy đi em.- Không. Em muốn ngủ nữa. Anh làm gì thì làm đi đừng quan tâm đến em. Em không sao đâu.- Dậy tắm thay đồ rồi anh chở đi chơi.- Hả đi chơi hả. Em dậy liền.Nghe tới đi chơi cùng anh là Khoa lập tức bật dậy đi tìm quần áo để lên đồ đi chơi cùng với anh.- Em xong rồi mình đi đâu vậy anh.- Giờ cũng còn sớm hay mình đi ăn trước được không.- Dạ ok anh.- Em muốn ăn gì không để anh chở đi ăn.- Em ăn gì cũng được. Anh ăn cái gì thì em ăn cái đó.Cả hai cùng rời GMH để đi chơi. Lúc cả hai rời đi chỉ có mình Bâng thấy và dường như khi thấy hai người họ đi chơi chung với nhau như vậy thì trong lòng Bâng lại cảm thấy buồn, có cái gì đó hơi khó chịu bắt đầu dâng lên.Sau khi cả hai ăn xong thì cũng đã tầm 4 giờ chiều. - Em muốn đi đâu nữa không Tấn Khoa.- Dạ vậy đi xem phim đi anh, có phim này mới ra hay lắm mà em chưa biết rủ ai đi coi chung.- Ok vậy đi xem phim.Cả hai tới rạp thì đã tầm 4h rưỡi nên Khoa chọn suất 4 giờ 40 để coi sớm về sớm.- Chị ơi, phim XXX suất chiếu 4 giờ 40 còn ghế không chị.- Phim đó giờ chỉ còn dãy của ghế đôi thôi em. Em có ngồi luôn không.- Anh Quý ơi người ta nói còn ghế đôi không à. Anh ngồi ghế đôi chung với em được không anh.- Cũng được tùy em thôi.- À anh có ăn bắp hay uống nước gì không.- Em muốn ăn thì cứ kêu đi anh vẫn còn no nên không ăn đâu.- Vậy chị lấy cho em ghế này với một phần bắp thường và một coca nha chị.- Tổng bill của mình hết $$$ nha em.- Bữa nay anh dẫn em đi chơi để anh trả cho. Em qua bên kia lấy bắp nước đi.- Dạ.Đây là lần đầu tiên Khoa đi xem phim một mình với ai đó. Đặc biệt hơn khi đó chính là người em đang thích. Còn gì tuyệt vời hơn khi đi xem phim chung với người mình thích lại được ngồi ghế đôi nữa chứ. Có lẽ quyết định ở chung phòng với anh nó không tệ như em đã nghĩ.Nhưng thật trớ trêu thay khi bộ phim mới bắt đầu được 15 phút thì anh đã tựa vào vai em mà ngủ. Làm sao em còn đủ tỉnh táo để coi phim khi mà dáng vẻ anh tựa đầu vào vai em khiến em chẳng tập trung được vào việc gì khác. Phim thì hay nhưng làm sao cưỡng lại dáng vẻ bây giờ của anh được chứ..
.
.- Anh Quý ...anh Quý dậy đi về thôi anh hết phim rồi.- Ủa hết phim rồi hả. Anh xin lỗi nãy giờ anh ngủ quên.- Không sao đâu. Lần sau anh có buồn ngủ thì nói với em mình không cần phải coi phim cũng được chứ vô đây ngủ đau lưng lắm. Về thôi anh người ta ra hết rồi kìa.Quý vừa về đến GMH thì anh chạy ngay lên phòng. Hôm nay do phải đi chơi với Khoa nên giờ anh rất buồn ngủ. Còn Khoa em vừa định lên lầu thì nghe tiếng Cá gọi:- Chiều giờ em đi chơi với Quý hả.- Dạ đúng rồi mà ai nói anh biết vậy.- À nãy anh không thấy em hỏi Bâng thì nó nói em với Quý đi đâu rồi. Mà đi chơi vui không có gì muốn kể cho anh nghe không.- Nói vui thì cũng không vui mà nói buồn thì cũng không hẳn là buồn. Em với ảnh chỉ đi ăn rồi coi phim. Mà coi phim thì vô đó ảnh ngủ từ đầu đến cuối buổi nên chả vui tí nào.- Được đi chơi chung với người mình thích vậy là vui rồi. Còn ở chung với nó chắc nó rủ mày đi chơi dài dài nên lo gì.- Được như lời anh nói thì hay biết mấy. Thôi chắc em lên phòng đây.- Gì mới xa người ấy có vài phút mà chịu không nổi rồi hả em.Nhìn em ngại đỏ hết cả mặt rồi chạy lên phòng khiến Cá bật cười thành tiếng. 'Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại mong lần này thằng bé chọn đúng người. Nhìn nó hiền lành dễ thương vậy mà sao chuyện tình yêu của nó lại đau khổ quá. Có lẽ chuyện tình yêu của những người giống như em nó khó khăn và gian nan hơn những người khác. Được yêu là một chuyện được mọi người chấp nhận hay không lại là một vấn đề khó khăn nữa với nó.'Cá thật sự rất thương Khoa, anh mong em có thể tìm được cho mình một cuộc đời hạnh phúc bởi lẽ cuộc sống nãy đã quá tàn nhẫn với em rồi. Một đứa trẻ ngây thơ chỉ muốn tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng sao khó quá. Nhớ những đêm em chạy qua phòng nước mắt thì cứ chảy em thì cứ khóc khiến anh chả biết phải làm sao. Đã nhiều lần anh khuyên em nên từ bỏ nhưng em vẫn muốn níu kéo một chút gì đó. Rồi cuối cùng em lại bị vứt bỏ một cách đầy thương tiếc. Mong lần này em có thể chắc chắn với quyết định của mình..
.- Anh Quý bữa nay anh không live hả.- Thôi anh làm biếng lắm để bữa khác đi.- Mấy bữa nay anh đâu có live đâu. Giờ dậy live đi đừng nằm đó nữa.- Hay em muốn live không? Anh chưa thấy em live bao giờ.- Em không thích live đâu anh đừng có đánh trống lảng.Thấy Khoa cằn nhằn quá nên Quý đành phải lên live. Anh không live chắc cũng không ở yên được với em.- Anh live game bên rank thái em có vô chơi chung không?- Dạ chơi.Quý live chơi game với em được tầm hai tiếng thì em nghỉ nên chỉ còn mình anh. Buổi live hôm đó trải qua cũng bình thường với những từ ngữ quen thuộc từ miệng của Quý mà chẳng ai xa lạ. Đảo mắt quanh phòng xem em đang làm gì thì chẳng thấy bóng dáng em đâu. Quý thầm nghĩ chắc thằng bé xuống dưới chơi game với Bâng hay nói chuyện với Cá rồi quá. Anh ngồi suy nghĩ phân vân không biết nên xuống dưới tìm em không thì em đã bước vào phòng từ khi nào chẳng biết.- Anh live xong rồi hả vậy em tắt đèn đi ngủ á nha.- À em muốn tắt thì cứ tắt đi.Khoa tắt đèn xong thì em vào chỗ ngủ để coi điện thoại. Em cứ lướt điện thoại mà chẳng bận tâm gì xung quanh. - Em nói em đi ngủ mà giờ này 2 giờ rồi mà em vẫn còn ngồi bấm điện thoại hả Khoa. Tắt điện thoại đi ngủ đi. - 2 giờ rồi hả. Em đi ngủ liền.Những ngày ở cùng anh em thực sự rất vui. Chẳng còn những tiêu cực, sợ hãi, lo lắng khi về đêm bởi em cảm nhận được anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài em không cần sử dụng thuốc ngủ mà vẫn an giấc, không còn những cơn ác mộng bám lấy em.'Phải chi cứ sống mãi với anh như thế này thì vui biết mấy'. - HẾT-
.
.- Anh Quý ...anh Quý dậy đi về thôi anh hết phim rồi.- Ủa hết phim rồi hả. Anh xin lỗi nãy giờ anh ngủ quên.- Không sao đâu. Lần sau anh có buồn ngủ thì nói với em mình không cần phải coi phim cũng được chứ vô đây ngủ đau lưng lắm. Về thôi anh người ta ra hết rồi kìa.Quý vừa về đến GMH thì anh chạy ngay lên phòng. Hôm nay do phải đi chơi với Khoa nên giờ anh rất buồn ngủ. Còn Khoa em vừa định lên lầu thì nghe tiếng Cá gọi:- Chiều giờ em đi chơi với Quý hả.- Dạ đúng rồi mà ai nói anh biết vậy.- À nãy anh không thấy em hỏi Bâng thì nó nói em với Quý đi đâu rồi. Mà đi chơi vui không có gì muốn kể cho anh nghe không.- Nói vui thì cũng không vui mà nói buồn thì cũng không hẳn là buồn. Em với ảnh chỉ đi ăn rồi coi phim. Mà coi phim thì vô đó ảnh ngủ từ đầu đến cuối buổi nên chả vui tí nào.- Được đi chơi chung với người mình thích vậy là vui rồi. Còn ở chung với nó chắc nó rủ mày đi chơi dài dài nên lo gì.- Được như lời anh nói thì hay biết mấy. Thôi chắc em lên phòng đây.- Gì mới xa người ấy có vài phút mà chịu không nổi rồi hả em.Nhìn em ngại đỏ hết cả mặt rồi chạy lên phòng khiến Cá bật cười thành tiếng. 'Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại mong lần này thằng bé chọn đúng người. Nhìn nó hiền lành dễ thương vậy mà sao chuyện tình yêu của nó lại đau khổ quá. Có lẽ chuyện tình yêu của những người giống như em nó khó khăn và gian nan hơn những người khác. Được yêu là một chuyện được mọi người chấp nhận hay không lại là một vấn đề khó khăn nữa với nó.'Cá thật sự rất thương Khoa, anh mong em có thể tìm được cho mình một cuộc đời hạnh phúc bởi lẽ cuộc sống nãy đã quá tàn nhẫn với em rồi. Một đứa trẻ ngây thơ chỉ muốn tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng sao khó quá. Nhớ những đêm em chạy qua phòng nước mắt thì cứ chảy em thì cứ khóc khiến anh chả biết phải làm sao. Đã nhiều lần anh khuyên em nên từ bỏ nhưng em vẫn muốn níu kéo một chút gì đó. Rồi cuối cùng em lại bị vứt bỏ một cách đầy thương tiếc. Mong lần này em có thể chắc chắn với quyết định của mình..
.- Anh Quý bữa nay anh không live hả.- Thôi anh làm biếng lắm để bữa khác đi.- Mấy bữa nay anh đâu có live đâu. Giờ dậy live đi đừng nằm đó nữa.- Hay em muốn live không? Anh chưa thấy em live bao giờ.- Em không thích live đâu anh đừng có đánh trống lảng.Thấy Khoa cằn nhằn quá nên Quý đành phải lên live. Anh không live chắc cũng không ở yên được với em.- Anh live game bên rank thái em có vô chơi chung không?- Dạ chơi.Quý live chơi game với em được tầm hai tiếng thì em nghỉ nên chỉ còn mình anh. Buổi live hôm đó trải qua cũng bình thường với những từ ngữ quen thuộc từ miệng của Quý mà chẳng ai xa lạ. Đảo mắt quanh phòng xem em đang làm gì thì chẳng thấy bóng dáng em đâu. Quý thầm nghĩ chắc thằng bé xuống dưới chơi game với Bâng hay nói chuyện với Cá rồi quá. Anh ngồi suy nghĩ phân vân không biết nên xuống dưới tìm em không thì em đã bước vào phòng từ khi nào chẳng biết.- Anh live xong rồi hả vậy em tắt đèn đi ngủ á nha.- À em muốn tắt thì cứ tắt đi.Khoa tắt đèn xong thì em vào chỗ ngủ để coi điện thoại. Em cứ lướt điện thoại mà chẳng bận tâm gì xung quanh. - Em nói em đi ngủ mà giờ này 2 giờ rồi mà em vẫn còn ngồi bấm điện thoại hả Khoa. Tắt điện thoại đi ngủ đi. - 2 giờ rồi hả. Em đi ngủ liền.Những ngày ở cùng anh em thực sự rất vui. Chẳng còn những tiêu cực, sợ hãi, lo lắng khi về đêm bởi em cảm nhận được anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài em không cần sử dụng thuốc ngủ mà vẫn an giấc, không còn những cơn ác mộng bám lấy em.'Phải chi cứ sống mãi với anh như thế này thì vui biết mấy'. - HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz