chương 2
Sau ngày hôm ấy , đội của Norah được điều đến bên nghiên cứu bên ngoài kim tự tháp
Cô gái nói với giọng điệu khinh bỉ , cầm trên tay là cái bình cổ thó được khi rời khỏi mật thất :" Để xem ông ta trụ được bao lâu "
"Cả đời cũng nên ấy " Borck lười biếng nhìn sắc trời oi bức của sa mạc
Cả hai nhìn nhau ăn ý cười nhăm nhở , Bill nhìn mấy đứa bạn hóa khỉ mà đau lòng , tốt tính cho mỗi đứa cái gõ :" đang trong giờ làm " nói câu nghe rất nghiêm túc nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn
Borck : " Còn dám ăn vặt "
Naroh : " Cậu ta không ăn đâu tôi ăn cho phần cậu "
" ơ này của tôi là của tôi "
Nắng như thiêu đốt mà trước mặt lại là chiếc thạch mát lạnh ai mà từ chối được
Ăn đang ngon , phía sau lưng mấy người chuyền đến tiếng hằn giọng vô cùng nghiêm nghị - cấp trên " mấy người cói đây là đâu vậy hả ? quay về chỗ cũ hết cho tôi "
Mấy thanh niên cúi đầu như học sinh tiểu học nhận tội " vâng "
***
Đã một tuần kể từ khi , Jhon cùng đồng đội của gã tiến vào kim tự tháp . Định vị của họ dần biến mất trên bản đồ radar , mọi người trong doanh trại để đang trong trạng thái lo lắng chưa từng thấy. Đến Borck cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra // sao có thể cùng lúc mất kết nối //
Thoát khỏi dòng suy nghĩ khi có người la lên đã có tín hiệu phản hồi mọi người im lặng theo dõi cái tín hiệu yếu ớt cùng giọng nói thoi thóp đến khàn đặc của một lính man : " Cứu tôi... mọi" bộ đàm của đối phương chập chờn nhẹ " chết ... chỉ còn tôi và đội trưởng Jhon con ..." có vẻ chiếc đàm đã thật sự hỏng
" Điều một số người vào bên trong kiểm tra " nghe cấp trên ra lệnh , chẳng một ai dám cãi lại bà một câu dù biết có thể mạng còn chẳng giữ được
Đội được cử đi nhanh chóng chuẩn bị vã sắn sàng
Số lượng người của Jhon khá đông phải đến trên 15 thành viên, ngay ở mật thất đầu đã phát hiện hai xác người , lập tức báo lại
Càng tiến vào sâu theo dấu vết xô xát mùi máu của thi thể bị cào cấu đến biến dạng hòa với sự hôi thối đoán chắc là đến từ đấm quái vật cổ đại kia khiến ai nấy trong bụng đều nôn nao
Mò đến căn mật thất nào cũng toàn cạm bẫy chết người nhưng tuyệt nhiên họ không thấy bất cứ con quái lạ nào
Đến khi đi qua cầu của con sông chảy xiết nước đục ngàu - ai mà biết được vì sao trong kim tự tháp cổ đại này lại xuất hiện một con sông rộng lớn đến vậy , cố mà nhìn cũng chẳng thể thấy điểm kết thúc và bắt đầu của nó - tưởng sẽ êm đẹp như các mật thất trước đó nào ngờ mặt nước đục quánh ấy là thân thể bầy nhầy của của thứ bẩn thịu bốc mùi cống rãnh
Borck chưa từng gặp trường hợp này , anh hơi hoang mang rút súng xả súng liên tục , ngoái đầu cầu cứu thì thấy cảnh đồng bọn bỏ mình la hét chạy qua bên kia sông " mấy người ác lắm !!! " cậu đành chạy theo . Thứ nhầy nhụa bám theo thành cầu lăn lộn nó dí sát gầ tưởng chừng như đã có thể tóm được cậu thì trong găng tấc Borck nhảy khỏi chiếc cầu " thoái rồi...hộc hộc "
Bình tĩnh lại một chút cậu mới biết do khi ấy quá hoảng loạn không nghe thấy tiếng gọi của gã Jhon - kẻ còn sống xót
" sao còn mỗi ông cậu thanh niên kia đâu mọi người nữa " Norah hỏi
" cậu ta chết rồi do mất máu chắc vậy , con lại cũng chẳng một ai sống sót hầu hết xác chết bị thứ nhầy nhụa ngoài kia ăn sạch rồi " hắn kể lại với bản mặt kênh khiệu
" Này Bill sao lại ngất thế , không lẽ cậu ta sợ đến vậy " Borck ngồi xổm xuống vỗ vỗ má Bill không một động tĩnh
" sợ quá mà ngất được cơ à , thanh niên giờ liễu yếu đào tơ vậy sao "
Norah : " không nói không ai bảo ông câm đâu" lại gần xem xét qua , mặt mày Bill xanh xao , cô có dự cảm chẳng lành " cậu ta bị gì vậy chứ " vạch mắt cậu ra cô nhịu mày nhận ra mắt cật ta mất đi mày nâu vốn có thay vào đó và một màu muối hồng kì lại định thả tay ra thì đồng tử mắt đột nhiên kép lại như mắt rắn cử động mắt cũng đột ngột xoay tròn nhanh nhạy cậu bật dậy từ họng ói ra rất nhiều thứ dơ bẩn
" eww ôi nước cái thứ ngoài kia chui vào miệng tôi tớm vãi !!" Thứ mọi người để ý hiện không phải là nó mà là sự thay đổi của Bill " sao vậy mọi người cũng thấy tởm tôi à tôi thề là tự nhiên nó chui vô mồm tôi "
Một cô gái trong đoàn dơ chiếc gương của cô cho cậu xem . Đôi mắt cận nhẹ của cậu nay nhìn mọi thứ rất rõ ràng cộng với màu mắt , răng nanh, móng cũng kéo dài chuyển màu trông cậu chẳng khác nào một con người được lại tạo với bò sát . Bill hơi đơ ra có chút vẻ lo sợ không tin được mà hỏi mọi người :" là sao đây ?o?"
" hắn là quái vật mấy người uống phải thứ kia đều đã chết hàm của họ đểu tan chảy cả sao lại vậy được " Jhon to mồm "
Norah lườm gã " còn gì về nó không nói nốt đi "
Jhon rụt rè " theo những gì tôi thấy , có bất cứ thứ gì đứng trên con cầu đó con quái kia sẽ ngoi lên và tấn công ngay "
" uhm " sau đó cô hỏi Bill " cậu thấy trong người thế nào "
" Rất bình thường còn có chút nhanh nhạy "
" Vậy là cậu có khả nặng miễn dịch với chúng á , thể hiện chút đi " Borck rõ ràng rất có hứng thú " tập trung nội lực chẳng hạn "
" ảo phim " nói vậy, Bill lại quay ra tập trung nội lực thật
" sao ? thấy gì chưa? "
" Chẳng có gì hết "
" Chán chết "
Thấy không có gì đặc biệt cả đội đứng dậy định tiếp tục đi , Jhon lập tức cản lại
Gã ta run rẩy như sợ hãi lắm vì những thứ kí ức về lũ quái khiến hắn chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức " không đi thì mặc ông ta chúng ta đi " Norah bình thản
Nghe vậy gã đàn ông hèn nhát lại đành phải theo chân đoàn người , lúc đúng dậy ông ta để lộ một thứ gì đó sáng lấp lánh trong cái túi đeo chéo dính đầy bụi bẩn Bill nhanh mắt lướt qua nhưng cậu lại chẳng quan tâm lắm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz