ZingTruyen.Xyz

Unique Aura

Chắc hẳn ai trong chúng ta vào những năm tháng vô ưu, vô lo nhất của tuổi trẻ cũng có cho mình một bí mật nho nhỏ, một bí mật mà tưởng như đã trôn sâu xuống tận đáy lòng nhưng thật ra chỉ cần một ánh mắt, biểu cảm quan tâm khác thường của người đó là đã lộ ra đến đáng thương.

Bạn nhỏ Hoàng Đức Duy cũng có cho mình tâm tư nhỏ bé, cậu thích Nguyễn Quang Anh. Tình cảm non nất ấy không biết đã bắt đầu từ khi nào, có lẽ là vào một buổi chiều oi nóng ngày hạ có hai ánh mắt vô tình lướt qua nhau trên sân bóng rổ, trên nụ cười rạng rỡ của người ấy khi ghi bàn.

Hay là vào một sáng mùa thu se se, trong bộ đồng phục chỉnh về, người đó đại diện trọc sinh toàn khối lên sân khấu phát biểu, cậu chẳng nhớ rõ nội dung của bài viễn băn kia nhưng chắc chắn là đã khắc sâu cái chất giọng trầm ấm, mái tóc gọn vương vài sợi nắng nhạt màu và ánh mắt điểm tĩnh, tự tin, lấp lánh hơn hết thảy vì sao đêm mà cậu từng chăm chú ngắm nhìn.

Ban đầu, chính bản thân cậu cũng không thể xác định rõ đó là thứ tình cảm gì nhưng mỗi lần cảm nhận được nhịp tim nóng hổi bên trong lòng ngực đang thổn thức, đập dồn dập vì người kia như thế nào thì cậu biết đó là tình yêu - một tình yêu rất khác biệt. Và cậu cũng dần chấp nhận điều đó, chấp nhận việc bản thân vô cùng thích Nguyễn Quang Anh.

Duy vẫn luôn cho rằng tình cảm của cậu là một thứ dễ nở chóng tàn và sẽ không bao giờ thành hiện thực vì nếu anh là mặt trời toả sáng rực rỡ, ai ai cũng phải ngước nhìn với tất cả sự trầm trồ, tháng phục và ngưỡng vọng thì có lẽ cậu chỉ là một vì sao nhỏ bé trong vô số những vì sao tầm thường khác, lạc lõng trong dải ngân hà rộng lớn.

Quá xa vời...

Cậu biết vị trí bản thân ở đâu nên cũng chỉ dám thích anh theo một cách lặng lẽ mà sâu đậm nhất.

Có lẽ là bắt đầu từ những ngày đầu tiên của năm lớp 10, cậu đi học sớm hơn nửa giờ mỗi ngày chỉ để đi quanh mấy dãy lớp học, đi con đường dài hơn gấp đôi để về nhà, chấp nhận chạy cả đống việc vặt cho công lạc bộ bóng rổ, tất cả thời gian rảnh rỗi trong ngày đều cắm rễ ở thư viện và bên chồng sách vở chỉ vì một lý do duy nhất: cậu muốn được nhìn thấy bóng dáng ấy nhiều hơn một chút.

Cứ ngỡ thứ tâm tư non nớt ấy sẽ mãi chỉ là một mối tình đơn phương nhạt nhoà không hơn không kém. Nhưng có lẽ ông trời thực sự đã nghe được tiếng lòng của cậu và cho một con người bình thường vô vị này có cơ hội để bước tới một thế giới rộng lớn hơn, dành lấy hạnh phúc cho riêng mình.

Năm lớp 12, sau hai năm cố gắng học tập không ngừng nghỉ cậu được chuyển từ A2 sang A1. Mặc dù phải chia xa một số người bạn thân thiết và môi trường vốn dĩ quen thuộc nhưng cậu tin đây là một khởi đầu mới cho một thứ tốt đẹp hơn trong tương lai, một tương lai có hình bóng của cậu lớp trưởng 12A1 - Nguyễn Quang Anh

Ngày đầu bước vào lớp nhìn tất cả những gương mặt vừa xa lạ vừa hiếu kỳ bên dưới đang nhìn chằm chằm mình, bất chợt cậu không biết phải biểu hiện ra sao dù đã cố gắng tập trước gương cả đêm hôm qua cách chào hỏi và giới thiệu bản thân.

Ánh nắng đầu ngày lọt qua khung cửa sổ, rọi lên tấm bảng đen vẫn còn vương bụi phấn. Duy khẽ hít một hơi, siết chặt quyển sổ trong tay, bước lên bục giảng.

"Chào mọi người... Mình là Hoàng Đức Duy, mới chuyển từ lớp A2 sang. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Câu nói ngắn ngủi, tưởng dễ mà lại run đến lạc giọng. Một vài tiếng xì xào nổi lên, vài ánh nhìn tò mò, có người còn khẽ cười. Cậu cúi đầu, cảm giác mặt mình nóng ran. Nhưng khi ngẩng lên lần nữa — là ánh mắt ấy.

Nguyễn Quang Anh đang ngồi ở dãy bàn giữa, cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh thành một quầng sáng ấm áp. Anh nhìn cậu, nụ cười rất nhẹ, như gió lướt qua đầu ngọn cỏ.
Khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào trong lớp đều mờ dần, chỉ còn lại một nhịp tim, rõ ràng và gấp gáp đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Duy, em ngồi cạnh lớp trưởng nhé, bàn cạnh cửa sổ còn trống đấy. Được rồi chúng ta bắt đầu học!"
Giọng cô giáo vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Mái đầu nhỏ ngơ ngác gật gật, chân như dính chặt xuống sàn.

Khi cậu đặt cặp xuống ghế, Quang Anh quay sang, nở nụ cười. Có trời mới biết được giây phút ấy cậu hạnh phúc tới cỡ nào, cậu đã từng thấy anh cười rất nhiều, lần nào cũng đều rực rỡ nhưng đây là nụ cười dành cho cậu.
"Chào cậu, tớ biết cậu đấy, cậu rất hay học ở thư viện gần trường đúng không?"
Duy hơi khựng lại, không nghĩ anh lại nhận ra mình.
"À... ừm... chắc là đúng rồi."
"Lần nào tớ qua đó cũng thấy cậu đang đọc sách, chăm chỉ ghê"
Giọng anh trầm, nhẹ, nhưng ẩn chứa chút gì đó rất tự nhiên khiến tim cậu đã nóng bừng giờ lại muốn nổ tung.

Từ đó, cậu trở thành bạn cùng bàn với crush 2 năm 3 ngày của mình.

Cậu không còn phải vất vả ngày nào cũng lượn qua lượn lại mấy dãy lớp học để ngắm nhìn anh một chút trước khi bắt đầu một ngày học mới. Giờ đây, sáng nào đến lớp dưới ngăn bàn của cậu cũng có một bất ngờ nho nhỏ mà trước kia khi biết là của anh, cậu đã ngại đến nỗi không dám nhận dù trong lòng thì đã là cả một bầu trời hạnh phúc.

Không biết vì sao Quang Anh lại biết cậu luôn bỏ bữa sáng (một phần cũng là vì anh nên cậu không có đủ thời gian để lấp đầy cái bụng đói trước khi đến lớp) mà giờ đây một tuần thì thứ 2 bánh mì, thứ 3 bánh gạo, thứ 4 cơm cuộn... chẳng mấy khi trùng nhau và còn luôn đi kèm một hộp sữa vị dâu thanh ngọt ngào.

Không chỉ thế, trong lớp học Quang Anh rất hay hỏi bài cậu, bạn đầu thì là không biết làm nhờ cậu giảng giúp nhưng cậu thừa hiểu một học sinh xuất sắc như anh không lẽ nào không xử lý được mấy bài vụn vặt ấy cả. Nên về sau anh lấy lý do không nhìn rõ bảng để tiếp tục hỏi bài, cậu thấy thấy buồn cười, nhưng cũng chẳng nỡ từ chối.

Lần nào như lần nấy, anh cũng nghiêng người sát lại, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe:

"Chỗ này là nhân chia à? Chữ cậu viết bé quá, tớ nhìn không rõ."
"Cậu đừng nói vậy chứ, hôm qua cậu còn làm bài này nhanh hơn cả cô cơ mà."
"Ờ thì... hôm nay quên mất."

Khoảng cách giữa hai người không biết vô tình hay hữu ý gần đến nỗi chỉ cần anh nghiêng thêm một chút thôi là hơi thở của cả hai có thể chạm nhau.

Trống ra chơi cất lên phá tan cái không khí lưng chừng đấy ái ngại này giữa cả hai.

Duy giật mình ngẩng lên, vội thu dọn sách vở luống cuống còn suýt đập đầu xuống cạnh bàn thì có một bàn tay nóng ấm vươn ra che chở kịp thời làm tim cậu...

Ngón tay anh chạm nhẹ lên mái tóc rối, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua khiến tai Duy đỏ ửng.
"Cẩn thận chút đi, đồ hậu đậu." – Giọng Quang Anh trầm, nhưng pha lẫn một nét cười khẽ khiến cậu chẳng thể nào giận nổi.

"Ơ... tớ đâu có..." – Cậu lí nhí, chẳng biết nói sao, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.
Anh rút tay lại, nhẹ nhàng chỉnh lại quyển vở bị lệch trên bàn, rồi như vô tình buông thêm một câu:
"Lần sau đừng cúi sát thế nữa, nguy hiểm lắm."

Cậu khẽ gật đầu, chỉ biết vội vã nhìn sang hướng khác để giấu đi khuôn mặt như trái cà chua chín mọng.

Năm tiết học đầy ngượng ngùng cũng nhanh chóng trôi qua.

Hoàng Đức Duy chính xác là chúa lề mề khi mà cậu dọn sách vở rất lâu thế nhưng khi vừa ra tới cửa lớp thì đã thấy dáng hình cao lớn đang đứng tựa lưng vào khung cửa sổ cuối hành lang, tay cầm hai lon nước ngọt mát lạnh.

Ánh nắng chiều muộn rọi qua ô kính, vẽ quanh anh một quầng sáng nhàn nhạt như thể cả thế giới ngoài kia đều bị làm mờ, chỉ còn lại dáng người ấy – cao gầy, điềm tĩnh và có gì đó... dịu dàng đến lạ.

"Cậu chậm thật đấy." – Anh cất giọng, vừa cười vừa chìa cho cậu một lon.
"Tớ... dọn đồ thôi mà." – Duy lí nhí nhận lấy, một làn hơi ấm len qua ngón tay, khiến cậu khựng lại khi đầu ngón tay mình khẽ chạm vào tay anh để nhận lấy lon nước.

"Về cùng chứ?"
"Ơ... cậu không về với lớp phó à?"
"Cậu muốn tớ về với người khác sao?" – Anh hỏi ngược, giọng nửa đùa nửa thật khiến bạn nhỏ chỉ biết cúi đầu né tránh.

Hai người sánh bước trên con đường lát gạch ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Không khí se se, hương hoa sữa thoang thoảng trong gió, tiếng bước chân xen lẫn vài câu nói vu vơ. Tưởng như chỉ là những chuyện nhỏ nhặt bài kiểm tra, điểm danh, mấy trò nghịch ngợm của lớp mà sao từng câu nói, từng tiếng cười của Quang Anh đều khiến lòng cậu nhòe đi như mặt nước vừa gợn sóng.

Tới ngã rẽ, Quang Anh dừng lại. Anh nhìn sang, ánh mắt dịu nhưng sâu, như chứa điều gì đó mà Duy chẳng thể nào đọc nổi.

"Về nhà đi đừng có đi xa cả đoạn như trước. Mai...tớ đón cậu nhé?"
"Thôi tớ đi một mình quen rồi"
"Có bạn đồng hành không phải vẫn tốt hơn sau"

Cậu cắn nhẹ môi, không trả lời, chỉ gật nhẹ.

Từ hôm đó, sáng nào mẹ cậu cũng thấy một cậu thiếu niên cao lớn đứng trước cổng nhà cậu từ sớm. Có hôm trời còn chưa sáng rõ, sương mờ dày đặc mà anh đã có mặt, tay cầm hai cốc sữa nóng.

"Một cho tớ, một cho cậu." – Anh nói.

Cơn mưa mùa hạ rơi xuống sân trường, vẽ nên một bức tranh thanh xuân, nơi tiếng cười, tà áo trắng và những rung động đầu đời hòa vào hương đất ướt.

Cậu phủi nhẹ phần dính mưa trên chiếc áo trắng mỏng sau khi vừa hớt hải chạy về từ sân thể dục. Một nhóm học sinh đông nghịt tràn vào làm cậu đứng có chút không vững, bị đổ người về phía sau may sao có một bàn tay vững chãi kịp nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, giữ cho khỏi ngã.

Hai thân thể vô tình lại dính sát lấy nhau.

Dưới màn mưa lạnh giăng kín trời, nhóm học trò đông nghẹt vẫn có một góc nhỏ của riêng hai người

Ấm áp

"Cẩn thận chứ, Duy," – giọng Quang Anh vang lên, trầm mà ấm, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài hiên tạo thành một giai điệu quen thuộc, một cảm giác gì đó nhẹ như gió thoảng vụt qua tim cậu thiếu niên.

"Ơ... tớ không sao." – Duy lí nhí đáp, rút tay lại, đôi tai lại bắt đầu đỏ lựng như mọi lần.
Quang Anh khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng hơn cả ánh nắng đang yếu ớt xuyên qua tấm rèm mưa ngoài cửa sổ.

"Cậu đúng là lúc nào cũng hấp tấp."
"Thì... tại mưa mà." – Duy chống chế, cố che đi vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt.

Rồi cứ thế, họ cùng nhau đi học, cùng ăn sáng, cùng ngồi học, cùng về, cùng đón những trận mưa rơi lành lạnh. Những thói quen cũng từ đó mà lặng lẽ hình thành, tự nhiên đến mức chính Duy cũng chẳng biết từ khi nào mình đã quen với việc mọi buổi sáng bắt đầu bằng nụ cười của anh.

Cậu bắt đầu thấy mình thật may mắn. May vì từng quyết tâm học thật giỏi để được chuyển sang lớp này, may vì được ngồi cạnh anh, may vì được anh đối xử tốt đến mức khiến người ta mơ mộng, may vì đã thích Nguyễn Quang Anh.

Và đến một ngày trái tim cậu thật sự đã nghĩ Quang Anh chắc chắn đã có tình cảm với mình
Bằng không, tại sao ánh mắt anh nhìn cậu lại dịu dàng đến thế, ấm áp đến thế, khiến tim cậu mỗi lần chạm phải đều rối tung lên, vừa sợ vừa mong?

Và rồi, ngày đó đến — ngày mà cậu quyết định không trốn tránh những cảm xúc ấy nữa mà quyết định một lần thổ lộ chúng ra cho người mà đã gieo chúng vào tận sâu đáy lòng cậu.

Buổi chiều muộn, sân trường vắng tanh chỉ còn vài chiếc lá khô lăn trên nền xi măng ẩm. Tiết trời cuối thu lạnh nhưng tim Duy lại nóng ran, bàn tay nắm chặt lấy tấm thư nhỏ mà cậu đã viết suốt cả buổi tối hôm qua — những lời tỏ tình vụng dại, run rẩy, chân thành.

Quang Anh đang thu dọn bóng rổ trong nhà thể chất. Cậu bước đến, từng bước như nặng trĩu.

"Quang Anh..." – giọng cậu nhỏ, gần như bị gió nuốt mất.
Anh quay lại, mỉm cười, ánh nhìn vẫn ấm như mọi khi.
"Sao thế? Cậu quên gì à?"

Duy hít sâu. "Tớ... có chuyện muốn nói."

Anh gật nhẹ. "Ừ, nói đi, tớ nghe."

"Là tớ... tớ thích cậu."
"Thích từ rất lâu rồi."

Không gian đột nhiên yên ắng đến mức cậu nghe rõ tiếng gió luồn qua hàng cây.
Nụ cười trên môi Quang Anh khựng lại. Ánh mắt anh vốn luôn dịu dàng giờ chợt lạnh đi thấy rõ.

"Cậu... nói gì cơ?"
"Tớ... tớ thích cậu. Tớ biết nghe kì lắm, nhưng—"
"Dừng lại đi, Duy." – giọng anh trầm xuống, pha chút khó chịu.

Cậu sững người.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu là con trai, và tớ cũng thế. Cậu nghĩ đây là trò đùa à?"

Mỗi chữ anh nói như một lưỡi dao lạnh cứa vào lòng cậu.
"Không... tớ không đùa. Tớ chỉ... không giấu được nữa."

Ánh mắt anh lúc này chỉ còn sự xa lạ, pha lẫn chút chán ghét mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy ở người ấy.

"Cậu làm tớ thấy ghê đấy, Duy."

Gió thổi mạnh hơn. Tờ giấy trong tay cậu rơi xuống, lăn vài vòng trên nền đất ướt.
Cậu cúi xuống nhặt, nhưng đôi mắt đã nhòe đi.

Cậu chỉ kịp thấy bóng lưng anh quay đi, bỏ lại cậu giữa sân trường loang nước.
Cậu cười khẽ, một nụ cười nhạt nhòa giữa cơn gió lạnh đầu mùa:
Thì ra, tất cả những dịu dàng ấy... không thuộc về mình.

Sau cái ngày Quang Anh lạnh lùng nói câu ấy, Duy biến mất khỏi ngôi trường cũ.
Cậu thu dọn mọi thứ, rời đi giữa một buổi chiều mưa lất phất, lòng vừa đau vừa nhẹ nhõm.

Có những tình cảm, khi đã bị dẫm lên, thì níu kéo chỉ khiến nó rách nát thêm thôi.
Cậu hiểu điều đó. Và cậu chọn cách tha thứ bằng việc rời đi.

Ba năm sau

Giữa lòng Đà Lạt rộng lớn, vào một buổi sáng mù sương.
Tại một quán cà phê nhỏ nép bên sườn đồi, phía sau là rừng thông reo. Người pha cà phê trong chiếc tạp dề nâu, mái tóc cắt gọn gàng, nụ cười dịu dàng — là Duy.

Cậu đã lớn hơn, trầm tĩnh và chững chạc.

Buổi sáng nào cậu cũng mở những bản nhạc tuyệt đẹp về một thời thanh xuân xưa cũ, pha tách latte cho khách quen, rồi ngồi nhìn sương tan dần trên đồi. Đôi khi, cậu cũng nhớ lại nụ cười, ánh mắt, hộp sữa dâu buổi sáng năm nào. Nhưng thay vì đau, cậu chỉ khẽ cười.

Cậu từng là tuổi trẻ, là cả thời niên thiếu ngây thơ của tớ nhưng tớ không thể để tuổi trẻ non nớt ấy giam cầm cả cuộc đời mình, mong cậu hiểu nhỉ?"




Ở một góc khác trong một thành phố phồn vinh, xa hoa, lộng lẫy và lạnh lẽo đến nao lòng, Quang Anh ngồi trong căn phòng trống, trên bàn vẫn còn một hộp sữa dâu chưa mở.
Anh đã thành công, đã có mọi thứ trừ người từng khiến anh biết thế nào là yêu và mất tất cả.

Anh bật cười trong nước mắt, khẽ thì thầm:
"Cậu đã nói đúng, Duy à... cậu là vì sao,
và vì sao thì... đâu nhất thiết cần mặt trời để tỏa sáng."

----------

Đây là 1 pov dài và cốt truyện là một bạn trên fb gửi cho mình ạ! Cảm ơn cái cốt truyện quá là sâu sắc của bạn nha, mong bạn sẽ thích pov này.

Và có ai thắc mắc tại sao lại là nửa bầu trời không ạ? Mình nghĩ tên này phù hợp vì câu chuyện nói về hai người, mỗi người đều là một nửa quan trọng trong thế giới của nhau như nửa bầu trời riêng biệt, dù xa cách hay tổn thương nhưng vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng.

Cảm ơn vì đã cùng tui trải qua hơn 3000 k chữ

À ai muốn viết pov hay oneshort như nào thì nói đi, tui luôn sẵn lòng đáp ứng ạaa

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz