oneshot
"Có người vừa hỏi tôi một câu kỳ lạ, và tôi không chắc mình còn nguyên tim không sau cú đó."
Tôi không nhớ đã ngồi đây bao lâu rồi.
Tokyo hôm nay lạnh hơn bình thường. Mưa vừa tạnh. Sàn gỗ trước võ đường vẫn còn ướt, mùi ẩm xộc lên từ những giọt nước mưa đọng trong kẽ gạch. Mùi máu trong mũi tôi thì vẫn còn rõ. Cũ kỹ, lờ lợ, nhưng quen thuộc đến mức gần như an ủi.
Tôi ghét cái cảm giác sau trận đấu. Không phải vì đau. Đau thì quen rồi. Là cái khoảng lặng sau tiếng reo hò, khi đèn sân khấu tắt, khi không còn ai hỏi "cảm nghĩ thế nào", "trận sau đấu với ai", hay "có áp lực không khi là con của Kazuyoshi".
Không ai dạy tôi cách sống khi tôi không phải Kota Miura trên võ đài.
Chỉ còn lại mình tôi, và cái mặt bầm tím.
Tôi đang chườm đá thì có một người bước ngang. Không phải kiểu bước vội vã như mấy người bận rộn hay đi lén lút như fan nhận ra tôi rồi giả vờ không phải. Người đó bước chậm. Thoải mái. Gió quất bay một lọn tóc trước mắt họ, và họ vừa đẩy tóc, vừa nói bằng cái giọng rõ ràng không hề khách sáo:
"Aa, sao lại bị đấm ở cái mặt tiền vậy?"
...Gì?
Tôi ngẩng lên. Não tôi không xử lý kịp luôn.
Không phải vì câu hỏi, mà vì... cái cách người đó nói. Như thể tôi không phải "Kota Miura nổi tiếng", không phải võ sĩ chuyên nghiệp, không phải con trai ai. Tôi chỉ là một thằng con trai ngồi đây với cái mặt sưng, và đáng bị thắc mắc sao lại để nó ra nông nỗi đó.
Tôi bật cười. Lần đầu tiên trong ngày. Nhẹ như trút được cái mặt nạ nặng trĩu.
"Vì người ta không thèm đánh chỗ khác." – Tôi đáp, rồi lắc lon nước đã gần cạn.
"Với cả, anh nghĩ cái mặt này cũng không đáng để bảo vệ lắm đâu."
Người kia ngó tôi, cau mày nhẹ. Không nói gì, chỉ lẩm bẩm "Đồ ngốc".
----
"Người đó không hỏi tôi bao nhiêu trận thắng. Chỉ hỏi tôi có mệt không."
Tôi cứ nghĩ người ta sẽ đi ngay sau câu lẩm bẩm "Đồ ngốc" đó. Nhưng không. Họ ngồi xuống cạnh tôi, thể như chúng tôi đã quen từ lâu. Đây cứ như là thói quen của họ mỗi chiều - ngồi cạnh một thằng mặt mũi sưng húp, đang ôm lon nước và tâm trạng xẹp lép.
Không gian im lặng một lúc. Tôi có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng xe ngoài đường, và cả tiếng tim mình đập, lạ lùng thay, hơi... lệch nhịp.
Người đó không nói gì thêm. Không hỏi "Anh là Kota Miura hả?", không "Em có coi trận hôm qua nè" không xin chụp hình, không giả vờ vô tình để gây sự chú ý. Họ chỉ ngồi đó, nhìn về phía xa, nơi ánh đèn đường vừa bắt đầu nhấp nháy qua tán cây ướt mưa.
Tôi không quen kiểu người này.
"Anh thường bị đấm vậy hả?" – Họ hỏi, vẫn không nhìn tôi.
"Ừ, cũng thường." – Tôi cười, ngả đầu ra sau ghế. "Làm nghề này, bị đấm là điều chắc chắn. Không bị đấm mới lạ."
"Vậy... có bao giờ thấy mệt không?"
Tôi ngước nhìn họ.
Không phải câu hỏi "Anh có chán nghề chưa?" kiểu phỏng vấn. Không phải câu "Cơ thể anh ổn không?" kiểu quan tâm hời hợt. Mà là một câu rất người. Rất thật.
"Có bao giờ thấy mệt không?"
Tôi không trả lời liền.
Tôi nhớ những đêm tập đến bật máu tay.
Nhớ ánh mắt của bố khi tôi thua.
Nhớ tiếng fan la hét tên tôi như muốn nói tôi không được phép gục xuống.
Và nhớ... chính mình trong gương mỏi mệt đến mức chẳng còn cảm xúc nào nữa.
Cuối cùng, tôi gật đầu. Nhẹ.
"Có. Mệt lắm. Nhưng không ai cho anh mệt."
"Còn em?" – Tôi quay sang hỏi lại.
"Em cũng không được mệt." – Người kia cười – "Nhưng em cứ mệt hoài."
Tôi nhìn người ấy. Một lúc lâu.
----
"Lần đầu tiên có người nói tôi đẹp trai, mà nghe xong tôi thấy mắc cỡ như vừa bị đấm lần nữa."
Tôi cứ tưởng câu chuyện giữa chúng tôi sẽ dừng ở đó, dừng ở cái mức lặng lẽ dễ chịu giữa hai kẻ không quen. Nhưng người đó, không biết do trời lạnh làm miệng buốt hay do tính cách vốn đã vậy, lại thở ra một câu... không báo trước:
"Đẹp trai mà để bị đấm ở mặt, tiếc thật. Đẹp trai mà làm cái nghề này cũng là tiếc rồi."
Tôi quay phắt sang nhìn họ. Tim tôi đập lệch thêm phát nữa.
Ủa... gì vậy? Mới nãy còn "sao bị đấm ở cái mặt tiền", giờ còn nói là tiếc?
Họ không nhìn tôi. Vẫn ngó về phía xa, mắt lim dim, chắc là đang nghĩ về chuyện gì của riêng họ. Nhưng hai câu nói đó cứ treo lửng trong không khí, không phải đùa cợt, cũng không phải trêu ghẹo. Tôi cười, cố nuốt xuống cái cảm giác kỳ lạ đang lan từ tai xuống cổ.
"Em nói chuyện như bà cụ non á."
"Vậy anh thấy em sai không?"
Tôi im lặng.
Không. Không sai.
Tôi biết cái mặt mình là tài sản truyền thông. Cái vẻ ngoài tôi mang theo khi bước ra khỏi nhà, nó là công cụ, là hình ảnh, là vỏ bọc. Tôi cũng biết mình có thể làm nhiều thứ khác. Nhưng tôi chọn đấu. Chọn võ đài. Chọn đau.
Người đó nói đúng.
Đẹp trai mà làm nghề này... tiếc thật.
Nhưng tôi không chọn nghề này vì tôi không đẹp. Tôi chọn vì tôi cần phải đánh, để chứng minh tôi tồn tại.
"Anh không sợ bị đánh xấu mặt à?" – Họ hỏi tiếp, nhẹ như gió.
"Không. Anh sợ bị nhìn như một người không có gì ngoài cái mặt đẹp."
Lần này đến lượt họ ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt họ không bất ngờ, không thương hại, mà chỉ... lặng.
"Ừ. Em hiểu."
Tôi tin họ thật sự hiểu.
Vì lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt một người lạ, tôi không phải Kota Miura võ sĩ, không phải "đẹp trai đáng tiếc", không phải con trai ai.
Tôi là một thằng con trai đang học cách chấp nhận mình có thể vừa mạnh, vừa đẹp, vừa yếu đuối, và vẫn được sống như một con người.
Sau đó,
Họ không hỏi gì cả.
Tôi không biết vì sao mình lại nói. Có thể vì chiều nay mệt, có thể vì mưa làm tim mềm ra, hoặc cũng có thể vì... tôi chưa từng được nghe mà không bị phán xét.
Tôi rướn nhẹ người về phía trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Lon nước lạnh trong tay giờ cũng bắt đầu đọng sương. Tôi xoay xoay nó, như một cách để giữ tay mình đừng run.
"Anh từng gãy tay một lần, năm 19 tuổi." – Tôi bắt đầu – "Lúc đó là giải nghiệp dư thôi, nhưng... anh chủ quan. Muốn thắng lẹ, đẹp, cho bố tự hào."
Tôi cười, gượng.
"Rồi anh dính đòn phản. Cú chỏ. Tay anh bật gãy ngay trên sàn. Cái tiếng 'rắc' đó, tới giờ vẫn còn nghe trong đầu mỗi lần lên đài."
Họ vẫn không nói gì.
Tôi ngẩng lên nhìn, họ vẫn ngồi đó, ánh mắt không quá chú tâm, nhưng cũng không trôi đi nơi khác.
Một kiểu lắng nghe rất... vừa vặn.
"Anh nhớ lúc được khiêng vào hậu trường, bố đứng ở cuối hành lang. Không bước tới, không nói gì. Chỉ đứng đó, khoanh tay, nhìn anh. Không giận, không mắng... mà cũng không lo lắng."
Tôi rít một hơi thở.
"Giống như... ông thấy chuyện này là đương nhiên. Giống như 'mày chọn thì mày chịu'."
"Anh về nhà, nằm bẹp trên giường suốt một tuần. Cảm giác mình đúng là đồ bỏ. Không phải vì gãy tay, mà vì không ai hỏi 'đau không'?"
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn sang người kia, hơi cười.
"Lúc nãy em hỏi anh có mệt không á... Là lần đầu có người hỏi câu đó mà anh tin là hỏi thiệt."
Vẫn không có lời đáp ngay. Họ chỉ nhìn tôi một chút. Cái kiểu nhìn như "ừ, tôi hiểu rồi."
Tôi hít nhẹ một cái, tiếp tục:
"Nhiều người nghĩ làm võ sĩ là kiểu mạnh mẽ, kiên cường này nọ. Nhưng thật ra tụi anh cũng... dễ gãy lắm. Không phải xương, mà lòng tin."
"Mỗi lần thua là phải tự vá lại chính mình, không ai vá dùm."
"Em biết cái cảm giác đó không? Cảm giác cố gồng lên cho người khác thấy ổn, mà trong lòng thì rách bươm ấy?"
Người đó không gật, cũng không lắc. Chỉ khẽ cười, lặng thinh.
Nhưng tôi biết họ hiểu mà.
----
"Có những người, mình chỉ mới gặp một lần, nhưng lại khiến mình muốn tháo bỏ hết lớp áo giáp."
"Không phải cú đấm nào cũng đau. Có cú chỉ chạm mặt, nhưng đập nát cái tôi."
"Gần đây anh cũng thua." – Tôi nói, chậm rãi – "Cuối năm 2024, bị một cú gối. Ngay mặt."
Người đó khẽ quay sang nhìn, như thể không tin nổi một người như tôi – cao lớn, cứng cáp, nổi tiếng – lại có thể bị hạ chỉ bằng một cú.
Tôi nhìn xa xăm, cười khẽ:
"Mới phút thứ hai thôi. Khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ. Ổng nhảy lên, gối ngang mặt, anh gục tại chỗ. Không đứng dậy được ngay."
Im lặng.
"Sau đó, tụi truyền thông giật tít 'gã đẹp trai bị gối vỡ mặt'. Có người còn chế meme anh nằm sõng soài như con cá mập bị câu."
Tôi nhún vai:
"Mà công nhận cũng buồn cười. Vì cái mặt này mà bao nhiêu đứa theo dõi... Giờ méo xệch rồi."
Người đó buột miệng:
"Aaa, lại là ở cái mặt tiền."
"..."
Tôi suýt phì cười. Kiểu phản ứng... quá thật. Tự nhiên và tỉnh rụi, không phải kiểu an ủi sáo rỗng.
Họ nhấp một ngụm nước, nhìn tôi nghiêng nghiêng rồi lắc đầu:
"Đánh chừa cái mặt ra được không vậy"
"..."
"Ác quá đi."
Tôi bật cười thành tiếng. Cười kiểu "ừ, đúng mà, nhưng nghe từ miệng em sao cay thế."
"Em thấy tiếc cho anh hả?"
"Không. Em thấy tiếc cho... cái mặt."
Tôi bật cười to hơn, đưa tay lên che miệng vì đau cơ bụng. Trời ơi, người gì đâu nói chuyện như lưỡi dao gọt xoài vậy. Ngọt ngào thì ít mà bén thì nhiều.
Nhưng lúc đó tôi không giận. Chỉ thấy nhẹ. Nhẹ lòng đến mức... muốn nói thêm.
"Sau trận đó, anh tự nhốt mình trong phòng ba ngày. Không phải vì sợ dư luận, mà vì không biết nói gì với chính mình."
"Anh tập võ không phải để đánh người. Anh tập... để được bố nhìn mình bằng ánh mắt khác. Mà giờ, ánh mắt ổng y chang hồi 19 tuổi. Đứng xa, không lại gần. Giống như anh mãi chỉ là một thằng chưa xứng đáng."
Tôi quay sang, thấy người đó đang nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt không phán xét, nhưng cũng không thương hại.
Rồi câu tiếp theo rơi xuống như giọt nước lạnh:
"Thân chưa mà anh kể vậy?"
Tôi khựng lại, tim như nghẹt một nhịp.
"..."
"Ý em là... mình biết nhau đủ lâu để anh nói mấy này hả?"
Tôi im. Một phần vì quê. Một phần vì... thấy mình hơi dại.
Tôi lại im, đúng nghĩa một giây đứng hình như bị... đá ngang đầu lần nữa.
Tôi cười, kiểu cười gượng rất biết lỗi của một đứa trẻ lỡ mở tủ lạnh nhà người lạ mà chưa xin phép.
Rồi nói tỉnh rụi:
"Ờ thì... chắc thân tạm thời, trong bán kính một lon nước và hai cái ghế nhựa?"
Người kia nhướng mày:
"Định nghĩa gì lạ vậy trời?"
"Tại người bình thường đâu có dễ để người lạ kể chuyện đời đâu. Còn em ngồi nghe anh từ cú gối tới cú sốc. Vậy thân rồi chớ?"
Họ không đáp. Chỉ nhìn tôi như thể đang cân nhắc giữa việc tán thưởng khả năng chém gió và gọi bảo vệ lôi ông này ra dùm tôi.
Tôi gãi đầu, hơi mất tự nhiên:
"Thật ra... cũng không biết tại sao kể nữa. Bình thường không vậy. Bình thường anh lạnh lắm, kiệm lời, ít nói."
"Thiệt không đó?"
"Thiệt. Cỡ em là người thứ ba trong đời anh nghe được mấy chuyện này đó."
"Còn hai người kia?"
"Một người là mẹ anh. Người còn lại... là chính anh."
Người đó khựng một nhịp. Tôi thấy rõ ánh mắt hơi dao động, kiểu vừa buồn cười vừa... buồn thật.
Tôi nhún vai, bày ra điệu bộ kiểu "giỡn đó mà thật đó".
Họ thở dài một cái, rõ ràng đang vừa bị chọc cười vừa không muốn thừa nhận.
"Ờ, mà thôi... em nghe cũng được. Em lạ hoắc mà, có đi kể lại với ai được đâu."
Tôi ngước lên, nhìn ánh mắt đó dưới ánh đèn đường le lói.
Có người lạ nào đâu. Người hiểu mình thì kể không gọi là kể. Gọi là về nhà.
Tôi gật đầu, cười:
"Ừ, mai mốt thân hơn... anh sẽ kể hết. Cả những chuyện mà ngay cả cú gối cũng không đập được ra."
Tưởng đâu sẽ nghe một câu kiểu "ừ, đợi mai mốt" hay ít nhất là "coi đã rồi tính", ai ngờ...
Giọng người đó vọng lại, nhẹ tênh như gió lướt qua mặt hồ:
"Gì mai mốt? Mình không gặp lại được đâu."
Tôi cứng họng.
Nguyên một đoạn cảm xúc đang chạy bon bon trong đầu tôi như chiếc xe thể thao thì tự nhiên... rụng bánh.
"Hả?" – Tôi phản xạ như một thằng vừa bị tạt nước vô mặt.
"Nếu anh hỏi lý do thì em chả nói đâu."
Tôi cười như thằng ngốc. Thật sự là vậy. Cười mà không biết cười gì. Miệng thì nở, tim thì... méo.
"Ủa... thế nãy giờ anh kể... kể cho một người đi ngang qua đời mình hả?"
"Ừ. Nhưng kể hay mà. Em nghe chăm chú lắm."
"...Em độc mồm quá đó biết không?"
"Còn anh ngốc quá đó, biết không?"
Tôi thở dài, ngửa cổ nhìn trời.
Trời đêm Tokyo lúc đó như đang cười mỉm, kiểu "hừ, trai đẹp mà cũng có lúc bị đá vào tim nha con."
"Vậy thôi" – tôi nói, giọng trầm xuống – "coi như cú gối kia là cho sự nghiệp, còn em là cú gối cho trái tim."
"Ơ kìa, đừng sến."
"Không sến sao người ta nhớ?"
Người đó lắc đầu, mỉm cười. Tôi thấy khoảnh khắc đó... trời ơi, đừng ai đóng băng thời gian. Vì tôi đang muốn nhớ cái nụ cười đó mãi.
"Kota." – Họ gọi tôi bằng tên, lần đầu tiên.
Tôi ngẩng lên.
"Cảm ơn vì đã kể em nghe. Cảm ơn vì tin một người không-thân. Nhưng... đời anh sẽ có nhiều người thân nữa mà. Đừng dừng ở cú gối nào. Nhớ đứng dậy."
Tôi gật. Không cười. Chỉ gật.
Vì khi một người lạ nói "đừng dừng lại", bạn biết mình... sắp phải chạy một mình rồi.
----
Tôi nhìn người trước mặt. Dưới ánh đèn lặng lẽ, em cười, còn tôi thì thấy... tim mình tự nhiên có tiếng vọng rỗng.
Sau tiếng cười đó, em đưa mắt nhìn tôi. Vẫn ánh mắt như ban đầu. Tỉnh táo, nhẹ tênh, mà để lại vết xước không nhẹ.
Tôi nhấp một ngụm nước, rồi như sực nhớ ra điều gì, quay sang:
"Em có rảnh thứ Bảy không?"
"Hử?"
"Thứ Bảy tuần này."
"Có. Sao?"
Tôi gật gù, chống tay lên đầu gối, nhìn ra đường:
"Anh có trận đấu. Ở khu Shibuya. Sàn nhỏ thôi, không phải giải lớn. Nhưng..."
Tôi nhìn em, mỉm cười:
"...em có thể tới xem anh bị đấm."
Người đó nhìn tôi như không tin vào tai mình:
"Gì vậy ông nội?"
"Nãy em nói rồi mà" – tôi nhún vai – "đẹp trai mà bị đấm thì tiếc. Vậy em tới xem cho biết cái mặt tiền này còn chịu được bao nhiêu cú nữa."
"Ủa, rủ người ta đi xem người ta bị đấm là sao?"
"Tại em đặc biệt. Người thứ ba chứ bộ."
"Hahaha trời... anh đang cố bán vé bản thân đó hả?"
"Không, đang bán... lòng tin. Anh tin là em không bỏ đi giữa trận đâu."
"Sao vậy?"
"Vì em bảo mình không gặp được nữa chứ sao."
Người đó lại bật cười. Cái kiểu cười như bị thằng điên này làm mềm lòng hoài mà không muốn công nhận.
Tôi nháy mắt:
"Thứ Bảy. Anh để vé trước cổng. Không tới thì tiếc nha."
"Tiếc gì?"
"Tiếc một cú đấm có mặt em chứng kiến."
Người kia nhìn tôi một hồi, rồi khẽ nói:
"Ờ. Thứ Bảy... để em coi đã."
"Không hứa hả?"
"Ờ, em thực tế mà."
"Còn anh..."
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi quay sang nhìn em một lần cuối.
"...anh là người mơ mộng biết cách ra đòn."
Em cười, ngửa đầu cười lớn. Và tôi thề, khoảnh khắc đó... nếu có ai chụp lại, tôi sẽ giữ trong ví suốt đời.
----
(trận đấu thứ Bảy)
Tôi đứng trong phòng chờ, tay đang được băng lại lần cuối. Không khí nặng mùi sát khí nhưng tai tôi thì cứ lọc ra những âm thanh kỳ lạ : tiếng cửa mở, tiếng giày cao gót, tiếng ai đó hỏi đường lên khán đài.
Mắt tôi liếc qua đồng hồ. Còn 17 phút.
"Chắc không tới đâu" – tôi nghĩ.
Người thực tế như em, chắc không có bao giờ làm điều cảm tính đâu nhỉ?
"Kota, chuẩn bị. Mày ra sau trận kia đó" – huấn luyện viên vỗ vai tôi, giọng gấp rút.
"Vâng."
Tôi gật. Nhưng tim thì gật không nổi. Nó cứ quằn quại như không phải sắp ra đấu với một võ sĩ hạng nặng, mà là sắp... đứng trước một chỗ trống.
Tôi ra ngoài, đứng ở rìa khu kỹ thuật, chờ trận trước kết thúc. Tiếng cổ vũ từ khán đài dội xuống như sóng. Tôi cố không nhìn lên, nhưng mắt thì lại phản bội tôi. Cứ lén quét từng hàng ghế một.
Đầu tôi tự chửi mình:
"Tập trung vào đối thủ đi mày. Cần gì biết em đó có tới không."
...Và rồi, tôi thấy.
Một dáng người nhỏ nhắn, đội mũ beanie, đeo khẩu trang, ngồi gọn trong góc phía khán đài phải.
Không hô hào, không vẫy tay.
Tôi cười nhẹ.
Không phải cười vì có người đến xem.
Mà vì... trái tim mình không bị cho leo cây.
"Kota! Mày lên!"
Tôi quay đầu lại, bước lên võ đài. Ánh sáng đập vào mặt như búa, nhưng trong lòng tôi yên lặng lạ thường.
Vì giữa tiếng hò hét, tôi biết... có một người ngồi yên lặng nhìn mình, như thể từng cú đấm sắp tới... là cho cả hai.
Hiệp đầu bắt đầu.
Đối thủ nhanh, tôi ăn vài cú, nhưng vẫn trụ được.
Có lúc tôi lùi lại, hít sâu, lướt mắt ra ngoài khán đài một cái.
Em vẫn ở đó. Không rời mắt.
"Ừ, vậy thì phải đẹp trai tới phút cuối."
Hiệp hai, tôi phản đòn, giành lại thế.
Tiếng huấn luyện viên hét bên tai, nhưng tôi chẳng nghe rõ, chỉ thấy hình ảnh người đó... siết nhẹ tay lại mỗi lần tôi lãnh một đòn, giãn người ra mỗi khi tôi tung cú đá.
Và khi tôi thắng điểm, giơ tay lên nhận quyết định, tôi liếc nhanh về phía khán đài.
Ánh mắt chạm nhau.
Rất nhanh.
Nhưng đủ lâu để nhớ cả đời.
(sau trận)
Tôi bước khỏi võ đài. Băng gạc trên tay thấm chút máu, miệng có mùi máu sắt và cổ họng thì khát khô.
Huấn luyện viên vừa vỗ vai tôi vừa cười lớn:
"Giỏi lắm! Ván sau có thể lên giải chính đấy!"
Tôi chỉ cười gật đầu, rồi quay lưng.
"Ê ê khoan! Fan chờ chụp hình kìa, Kota!"
"Để sau được không, sensei?"
Tôi nói rồi bước nhanh hơn. Mọi người gọi, tôi lờ. Có ai đó đưa khăn, tôi cũng không lấy. Trong đầu tôi chỉ có đúng một chuyện:
Em có còn ở đó không?
Tôi vòng ra phía sau khán đài, chạy bằng lối nhân viên, chen qua mấy cửa an ninh.
Khán giả đang ra về. Dòng người loang loáng, lộn xộn, nhưng tôi vẫn nhìn được dáng người đó – mũ beanie, túi tote đeo nghiêng, đang đi về phía cầu thang.
Không chạy. Không chờ.
Chỉ... sắp đi mất.
"Ê!" – Tôi gọi. Giữa đám đông, tiếng tôi bị át.
"Này!!"– Tôi gọi lần nữa, lần này lớn hơn, như hét. Người đó dừng lại.
Quay đầu.
Tôi thở dốc khi tới gần, tay đỡ vào tường, vai ướt mồ hôi:
"Em đi thiệt hả?"
"Ờ. Xem xong rồi mà. Tốt hơn em nghĩ á."
Tôi gật, rồi nhìn em từ đầu tới chân:
"Em lạnh không? Mặc áo mỏng quá. Mới đầu xuân mà."
"Anh cũng ướt như chuột lột mà lo cho người ta?"
"Vì anh quen ướt. Em thì không."
Em nhìn tôi. Không cười, không chọc. Chỉ nói:
"Kota này..."
"Hở?"
"Em không nên tới."
"Ừ, nhưng em tới."
Tôi cười nhẹ.
"Sao?"
"Anh thắng rồi. Mà em thấy anh nhìn về phía này nhiều, thấy anh phân tâm quá."
"Em không nghĩ mình quan trọng với trận này tới vậy"
Tôi khựng lại. Tim có cái gì đó đập không đúng nhịp.
"Em muốn mình không quan trọng với anh hả"
"Ờ."
Tôi nhìn em một lúc, rồi nói:
"Chuyện em quan trọng như nào với anh đâu phải em muốn không là được đâu em."
"Thế... Không băng tay, không chụp hình, không ký tên, chỉ để chạy tìm một người sắp bước xuống cầu thang, sắp đi mất."
"Thế có giống anh không?"
Em im lặng.
Tôi nói thêm, mắt vẫn dán vào em:
"Người như anh... không chạy theo ai bao giờ.
Mà hôm nay..."
Em nhìn tôi, ánh mắt lặng như mặt hồ.
Tôi thì tim như có võ sĩ nhỏ trong người đang đấm ngược lại mình.
Em nói:
"Vậy... em về nhé."
Tôi không gật, cũng không lắc. Tôi sốc thôi. Chỉ biết nheo mắt, nói bằng cái giọng mệt nhưng vẫn còn sức chọc:
"Ủa, em không ấn tượng gì với cái mặt đẹp trai này à?"
Em chớp mắt. Rồi khẽ thở ra, kiểu cười mà không cười:
"Thì... mặt vẫn còn nguyên. Không bị đấm lắm."
"Nãy còn tiếc dùm cái mặt này mà."
"Đó là tiếc chung cho loài người, không riêng anh."
Tôi phì cười, gật gù:
"Em ác thiệt."
"Anh tưởng em dễ thương hả?"
"Không. Nhưng em đủ đặc biệt để anh thấy đáng theo."
Em im.
Một khoảng lặng ngắn giữa hành lang hậu trường đầy tiếng bước chân và ánh đèn huỳnh quang mỏi mệt.
Rồi em quay qua, nhẹ nhàng nhưng có cái gì đó sâu hơn cả giỡn chơi:
"Kota... Anh cứ như tán tỉnh em ý."
Tôi nhìn em. Không chớp mắt, không né tránh.
"Anh không 'như' gì hết.
Anh đang tán em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz