ZingTruyen.Xyz

Under The Weather

"Người là ai?"

"Ngươi là ai?"

Nàng khẽ nhìn người đối diện. Bộ y phục bằng lụa màu xanh thẫm như lông công. Mái tóc dài được buộc gọn gàng đằng sau. Đôi mắt xếch lạnh lùng nhìn nàng, như thể đang tự hỏi một người như nàng làm gì ở đây.

"Xin thứ lỗi, thưa công tử. T...Tiểu nữ không biết người là quý tộc có hứng thú với khu rừng này. Tiểu nữ cũng chỉ muốn đi hít thở không khí một chút."

Hắn nhìn nàng ta, nhíu mày. Khu rừng? Đây chẳng qua là một khu đất lớn được xây dựng như rừng ngay trong cung điện nguy nga lộng lẫy của hoàng đế.

"Công tử, xin thứ lỗi. Tiểu nữ biết là thật thô lỗ khi nhìn ngài, nhưng mà mái tóc ngài..."

Nàng không dám nói tiếp, đôi mắt dán chặt xuống nền rừng ẩm thấp. Mái tóc của công tử trước mặt trắng muốt, như bộ lông thú mà hoàng đế vừa được tặng mấy bữa trước.

"Đó là lí do ta không thể đi dạo quanh khu này đây. Ta sẽ bị gọi là yêu quái mất."

Hắn đáp, khẽ thở dài. Cái thở dài như gió thổi thoáng qua đụn lá mùa hè. Hắn đưa mắt nhìn nàng ta, nhìn trâm cài đầu, nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhìn mái tóc đen nhánh, nhìn khuôn mặt ửng hồng điểm phấn son. Một cảm giác khó chịu len lỏi vào lòng hắn.

"Một phi tần như ngươi làm gì ở đây? Không phải ngươi phải ở điện của cung phi nào đó thưởng trà hay sao?"

Vậy là công tử đã phát hiện ra. Nàng nắm chặt đôi tay của mình, lí nhí đáp:

"Tiểu nữ biết thân phận của mình không...xứng được với các nương nương khác. Nên sau khi thỉnh an hoàng hậu xong tiểu nữ chỉ biết đến đây. Tiểu nữ e là...sự xuất hiện của tiểu nữ khiến công tử khó chịu. Vậy...tiểu nữ xin phép."

"Ngươi biết chính sự cung kính của ngươi mới khiến ta nổi cáu chứ?"

Nàng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Hắn ta vẫn đang nhìn nàng với vẻ mặt đăm đăm. Nàng đứng đó, tỏ ý không hiểu.

"Là tiểu nữ dốt nát đã không làm hài lòng công tử."

"Chính cái thái độ đó đó. Ngươi có phải tì nữ đâu cơ chứ? Nhìn ngươi ta đoán cũng phải ở tần vị rồi. Vậy ngươi định dạy dỗ những phi tần khác như thế nào đây, hả?"

Nàng nhìn xuống chân một lần nữa. Khi ngẩng lên, nàng nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, mỉm cười rạng rỡ.

"Tiểu nữ tự thấy tiểu nữ không thể dạy dỗ ai, thưa công tử. Tiểu nữ chỉ là một tì nữ được hoàng đế sủng ái. Tiểu nữ không phải là con gái các vị đại thần, càng không có những phẩm chất tốt đẹp để làm vừa lòng hoàng hậu. Tiểu nữ chỉ có thể an phận lắng nghe lời dạy dỗ từ những người cao quý hơn tiểu nữ."

Nụ cười của nàng ta khiến hắn xót xa. Hắn nhìn quanh. Phải rồi, khu rừng này cũng nằm gần rìa cung điện. Nếu như điện của vị phi tần này ở gần đây thì đó cũng là một cung điện không xứng với nàng ta chút nào.

"Nhưng nếu hoàng đế muốn đến thăm ngươi thì phải thế nào?"

Nụ cười của nàng phai nhạt. Nàng cảm thấy má mình nóng bừng.

"Đã lâu rồi người không còn đến nữa ạ."

Hắn nhìn nàng ta, cười nhạt. Ừ thì, hoàng đế trăm ngàn giai nhân, hẳn nàng ta cũng chỉ giống như một con nai hoàng đế bắt được trong chuyến đi săn. Rồi thì người sẽ đi săn những con hươu khác và quên đi chiến lợi phẩm một lần đi săn của mình.

Đó là cách hắn và nàng ta quen nhau. Trong một hoàn cảnh ngặt nghèo như thế. Trong sự bí mật khó chịu đối với cả hắn và nàng ta. Nàng ta luôn cảm thấy nàng đang lừa dối hoàng đế cao cao tại thượng, trong khi hắn và nàng ta còn chẳng làm gì có lỗi với đời. Hắn và nàng ta chỉ ngồi dưới gốc cây lớn, nói chuyện khi lưng dựa vào nhau, qua thân cây cổ thụ.

Hắn cũng rất cẩn thận. Nô tì của nàng ta luôn tìm thấy nàng ta chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi dưới gốc cây với nụ cười mỉm xinh đẹp.

Và sau lần gặp đầu tiên, cả hắn và nàng ta đều dừng hỏi xem người còn lại là ai. Đối với hắn, thế càng tốt.

"Công tử? Người đang ở đâu vậy?"

Nàng không dám gọi to. Nàng sợ người nô tì bỏ rơi nàng ở ngoài kia nghe thấy. Nàng biết lừa dối hoàng đế có thể khiến nàng rơi vào chỗ chết. Nàng biết một khi đã là phi tần, nàng sẽ không được bắt chuyện thoải mái với bất kỳ nam nhân nào khác.

Nhưng hỡi ôi, nàng quá cô đơn trong cung cấm rộng lớn.

"Trông cái dáng chạy của ngươi kìa. Chẳng ra dáng một phi tần chút nào."

Hắn đã nhìn thấy nàng ta từ khi nàng băng qua khu tập bắn cung rộng lớn để tiến vào rừng. Bằng một cú nhảy, hắn tiếp đất. Nàng ta đã nhìn thấy hắn và giờ đây đang chạy thật nhanh về phía hắn với nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.

Cách một sải tay, nàng ta dừng lại, ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt rạng rỡ. Một lần nữa, hắn cảm thấy khó chịu đôi chút, hệt như lần đầu tiên hắn biết nàng ta là phi tần.

Phải rồi, nàng ta là phi tần mà.

"Tiểu nữ rất muốn gặp người thôi, công tử."

Nàng trả lời. Họ cùng nhau ngồi xuống gốc cây lớn mà họ thường ngồi.

"Hôm nay ngươi đến đây sớm thật đấy. Không phải phi tần có nhiều việc để làm lắm sao?"

Hắn hắng giọng hỏi, dù hắn ta biết thừa bộ dạng đáng thương của nàng mỗi chiều tà.

"Chà. Người nhầm rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài việc để làm, thỉnh an hoàng hậu và các nương nương khác, rồi, chà, tiểu nữ không biết nữa. Hóa ra làm tần phi trong cung cấm là như vậy."

Nàng kết câu bằng một nụ cười buồn.

"Thật nhiều...nỗi buồn."

Hắn thở dài. Không ngờ hắn lại nghĩ đến điều này.

"Ta có thể giúp ngươi nếu ngươi muốn. Ngươi biết đó, ừm, biến ngươi thành sủng phi ấy. Sẽ chẳng khó khăn lắm đâu. Ngươi vốn đã rất xinh đẹp rồi, chẳng trách hoàng thượng muốn ngươi làm phi tần của hắn. Ngươi chỉ cần một chút phép màu thôi."

Nàng nhìn công tử, ngạc nhiên không nói nên lời. Đó là điều cuối cùng nàng nghĩ công tử sẽ đề cập với nàng. Dường như cuộc đời của nàng ngoài khu rừng chẳng liên quan gì đến vị công tử anh tú tóc bạc này.

"Nhưng mà...như vậy nghe chẳng đúng chút nào. Ma thuật...? Nếu hoàng hậu nương nương phát hiện ra nhất định không tha cho tiểu nữ đâu..."

Hắn không kìm được tiếng thở dài. Vẫn là nàng ta, một tì nữ ngây thơ đáng lẽ không nên làm phi tần.

"Ngươi nghĩ ta là ai? Ngươi đánh đồng ta với mấy ma thuật trù yểm của các phi tần khác làm ta buồn đó, nương nương. Hơn nữa, ngươi thật lòng nghĩ những phi tần khác không dùng mưu kế để chiếm lấy trái tim của thiên tử hay sao? Nếu ngươi không làm gì cả, chỉ có ngươi lặng lẽ cô đơn ở chốn này thôi."

Nàng cảm thấy buồn lòng trước câu nói của công tử. Sự cô đơn...nhưng không phải nàng đã vui hơn rất nhiều kể từ ngày được làm bạn với công tử hay sao?

"Nhưng tiểu nữ thật lòng không biết người là ai, thưa công tử. Ban đầu tiểu nữ tưởng người là đại thần ngoại quốc thăm thú hoàng cung. Nhưng người ở đây lâu quá rồi..."

Hắn ho khan một tiếng, khỏa lấp sự thật rõ rành rành.

"Ai bảo ngươi ta không phải là kẻ vãng lai thăm thú hoàng cung? Ta chỉ ở đây một thời gian thôi. Trong thời gian ta còn ở đây, ngươi liệu mà đón nhận sự giúp đỡ cực kỳ hào phóng của ta đi."

Nàng biết công tử không phải người thường, nhưng nàng cũng chỉ biết đến thế thôi. Nàng cũng không có nhu cầu biết thêm. Nàng sợ rằng nếu nàng quá tọc mạch, công tử sẽ một cách nào đó biến mất khỏi cuộc đời nàng.

"Một lần thôi được không ạ? Tiểu nữ cũng không muốn phiền công tử quá nhiều..."

Hắn nhìn nàng ta, mặt ngẩn ra. Nếu đổi lại là phi tần khác, hẳn là nàng ta đã cầu xin cho hắn luôn ở đây ban phát phép màu của hắn.

"...thôi được. Trước khi mặt trời lặn, ngươi hãy ở đây gặp ta."

Nàng ngần ngừ, cúi đầu cảm tạ vị công tử, thầm hy vọng đây không phải là sự lựa chọn sai lầm của cả hai.

~*~

Phép màu của công tử linh nghiệm, như nàng đã đoán được từ trước.

"Công tử, hôm qua hoàng thượng đã đến thăm tiểu nữ."

Hắn cố làm mặt không quan tâm.

"Ta biết. Ta biết năng lực của ta mà."

Nàng không muốn giáp mặt công tử. Đôi mắt nàng hết lia lên tán lá xanh rì lại đậu nơi những cây nấm dưới tán cây.

"Ngươi hạnh phúc chứ?"

Hắn nhớ lại bùa phép đã sử dụng trên người nàng ta. Lần làm phép ấy là lần đầu tiên hắn chạm vào người vị phi tần đó, mặc dù đó chỉ là cái chạm nhẹ trên trán. Hắn biết hoàng thượng sẽ cảm thấy nàng ta quyến rũ ra sao. Đó là một trong những sức mạnh quyền lực nhất của hắn. Nhưng hắn không nhận thấy biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt nàng ta. Trong suốt cuộc đời hơn 400 năm của hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy nghi ngờ phán đoán của mình đôi chút.

"Tiểu nữ phải hạnh phúc, phải không, công tử? Tiểu nữ rất vui vì cuối cùng hoàng thượng đã nhớ đến tiểu nữ, nhưng..."

Nàng ngừng lời. Nàng thường làm vậy khi cảm xúc của nàng lấn át suy nghĩ của nàng. Vả lại, những câu chữ sau đó, cả đời này nàng không thể nói được.

"Ngươi có yêu hoàng đế không?"

Hắn bật ra câu hỏi trên môi, đột nhiên hối hận vì sự bốc đồng của mình. Hắn luôn hỏi những câu mà chính hắn cũng không muốn nghe câu trả lời.

"Việc đó còn quan trọng nữa không, công tử? Tiểu nữ là phi tần mà. Tiểu nữ phải phục vụ hoàng đế, như một lẽ thường tình."

Nàng nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay, nhìn đôi tay đan vào nhau đặt trên đùi. Nàng thấy bàn tay trắng trẻo, thon dài của công tử hơi vươn về phía mình. Bàn tay đó ngừng lại giữa chừng. Cũng như nàng, nắm chặt tay hơn và ép sát nó vào người, như thể ép chặt cảm xúc vào trong lòng.

"Chà, nếu ngươi nghĩ nó như thế thì nó nhất định là như thế."

Hắn trả lời, đôi tay đã trở về với bản thân từ lúc nào. Hắn không bộc lộ bất kì cảm xúc gì, và hẳn là nàng ta cũng đang như vậy.

Rốt cục, đó là sai lầm của cả vị thần và vị nương nương.

"Nương nương, nương nương! Quý phi nương nương đang đến cung tìm gặp người. Người phải nhanh lên; nghe tin người được hoàng thượng để mắt đến, quý phi nương nương đang muốn kết thân với người đấy!"

Vẻ hớt hải của tì nữ thân cận khiến nàng chột dạ. Nàng đứng bật dậy thật nhanh; vụn cỏ vẫn còn vương lại trên váy. Nàng liếc ra phía sau. Công tử đã biến mất.

Nhưng hãy còn là quá muộn.

"Nương nương..."

Hắn đứng nhìn trên ngọn cây, khuôn mặt khó đăm đăm.

"Có chuyện gì?"

"Xin...xin hãy thứ tội cho thần. Thần tưởng là...thần đã nhìn thấy bóng hình của nam nhân nào đó bên cạnh người..."

"Hỗn xược! Ngươi đang ngụ ý ta qua lại với kẻ khác sau lưng hoàng thượng đó ư? Ngươi xem ta phải phạt ngươi thế nào đây, hay để ta đưa ngươi đến cho hoàng thượng xử lý?"

Từ ngữ từ miệng nàng ta thốt ra thật uy quyền, khiến cả hắn chột dạ. Tiện tì đó đã nói đúng nỗi lo trong lòng nàng ta, và điều đó có thể phá hủy nàng ta thế nào, hắn biết chứ.

"Xin nương nương thứ tội! Xin nương nương thứ tội!"

Nàng bước qua kẻ tiện tì vừa rồi một cách lạnh lùng, không quay lại nhìn lấy một lần, vì một cách nào đó, nàng biết rằng từ đây, chuyện sẽ chẳng còn theo ý nàng nữa.

~*~

"Lục soát tất cả cho ta! Tìm cho được kẻ dám mạo phạm phi tần của ta!"

Tiện tì của nàng phản bội nàng một cách trắng trợn. Nó đã để ý từ lúc vô tình bắt gặp cả hai trong rừng đó. Đổi lại sự tha thứ của nàng, nó quyết định về phe của các phi tử khác, vu cho nàng ta tội thông dâm với một đại thần trong khu rừng.

Đương nhiên là nàng chối tội. Nhưng nàng không thể nói sao về việc chuồn vào rừng mỗi ngày. Và như thế, để giữ thiếp yêu bên mình, hoàng đế quyết định tìm nam nhân trong rừng, nam nhân với y phục màu xanh thẫm.

Tì nữ đó không dám khai rằng người có mái tóc trắng, bởi vì bất chấp việc không tin rằng có người như thế tồn tại trong đời, nó vẫn tìm cách để tố cáo vị phi tần mà mình đáng lẽ phải phục vụ một cách tận tụy.

"Không! Xin bệ hạ minh giám! Thần thiếp không làm gì để hổ thẹn với người! Xin người đừng đào xới khu rừng nhỏ bé của thần thiếp..."

"Câm miệng! Nàng còn nói được những lời này sao? Đưa nương nương về điện, nếu không có lệnh của ta, không ai được phép cho nàng ta ra ngoài."

Những giọt nước mắt tủi hổ lăn trên má nàng. Tất cả hồi ức trở lại trong nàng, ngày đầu tiên gặp vị công tử trong rừng, những ngày còn vui đùa trong rừng, đến thần chú ma thuật của người.

Ma thuật của người. Ma thuật của người biến nàng từ một vị phi tần bị bỏ rơi thành một sủng phi giành được sự chú ý của hoàng đế, khiến người thăm nàng luôn, khiến các phi tần khác một lần nữa coi nàng là cái gai trong mắt. Khiến nàng một lần nữa cuốn vào vòng xoáy chốn hậu cung.

Nàng biết ngay từ đầu mọi chuyện đã là không thể, tại sao nàng lại đau đớn như thế này?

Đôi mắt ậng nước của nàng không vượt qua được ánh mắt của hoàng đế. Hắn đang tự hỏi tại sao người thiếp yêu của mình lại nhìn mình bằng con mắt xót xa đến nhường ấy.

"Chặt hết cây trong rừng cho ta!"

Lời của hoàng đế đã được ban ra; những kẻ hầu cận tuân chỉ, bắt đầu đốn hạ từng cây một.

Công tử luôn đứng trên những cành cây mà nhìn về phía nàng.

"Không! Bệ hạ!"

Tiếng gào của nàng nghe vừa thảm thiết vừa bi thương. Nàng cố chống cự những kẻ đang lôi nàng giật lại về đằng sau, nhưng rốt cuộc, thân nữ nhi chẳng thể đấu được với những kẻ hầu cận to xác.

~*~

"Nương nương, người cố ăn chút gì đi. Người đã ngồi như thế mấy canh giờ rồi."

Váy vóc lụa là, trang sức giá trị không che giấu được vẻ ngoài vô hồn của nàng.

"Người đừng buồn nữa. Con tiện tì đó bị trừng phạt rồi mà. Người không phải để tâm đến những gì nó đã làm với người."

Vẫn im lặng.

Sau khi đốn hạ cả khu rừng nhỏ bé của nàng mà không tìm được manh mối gì, rốt cuộc hoàng đế phải quay lại để tra hỏi nàng. Nàng đã nói sự thật về hắn. Một công tử chốn rừng sâu với y phục xanh con công, với mái tóc ngả bạc buộc túm đằng sau.

Một kiểu người như thế không tồn tại, ít nhất là trong hiểu biết của những kẻ trong cung cấm. Các phi tần khác bảo nàng nói dối, rằng nam nhân nàng miêu tả chẳng khác nào hồ ly.

Tiện tì tố cáo nàng bị khép vào tội dối vua, phản bội chủ nhân của mình và bị đem đi xử tử.

Rốt cuộc, khi khu rừng không còn và nàng không còn cách nào tự mình đi tìm hắn, nàng cuối cùng cũng tự cho rằng chính nàng tưởng tượng ra một công tử trong rừng để khỏa lấp nỗi buồn mà nàng cảm thấy.

"Ta không buồn. Ta chỉ chưa muốn ăn thôi. Cứ để đó cho ta."

Nàng chuyển đến cung mới sống sau khi trở thành quý phi. Vua vẫn chiều chuộng nàng như thường lệ, hẳn đến một phần từ việc hắn thấy có lỗi vì đã phá hủy nơi mà nàng yêu thương. Dĩ nhiên hoàng thượng vẫn thật lòng sủng ái vị phi tần của mình. Dấu ấn hắn để lại trên trán nàng vẫn linh nghiệm, bởi hắn không thể nhìn nàng lại chịu sự ghẻ lạnh của hoàng đế thêm một lần nữa. Một lần nữa trở lại là tì nữ cung cấm.

Ít nhất nàng có thể sống sung sướng kể cả khi không có hắn. Rốt cuộc thì chính hắn là người không nỡ để ma thuật của mình phai nhạt, trong khi chính hắn không cách nào giữ được mối nghiệt duyên kia, dù cho bản thân có mạnh đến nhường nào.

Mi mắt nàng chớp chớp rồi mở to. Nàng tưởng như nàng thấy gì đó. Nhưng rồi nàng bỏ cuộc, và nàng quay về hướng khác.

"Ngươi đưa nó cho ta."

Nàng đang nói về bát thuốc bổ đã sắc sẵn. Nàng uống cạn bát thuốc, vì nàng tưởng nàng lại lên cơn loạn trí.

Suýt nữa thì nàng đã nhìn thấy hắn mất rồi.

Hắn đành để như thế.

________________________________________________________________________________

Tớ không chỉ bị thay đổi thời tiết. Tớ bị Covid mọi người ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz