ZingTruyen.Xyz

Under Cloudlight - InnOngsa

4.

_juiuoi17_

【Under Cloudlight - InnOngsa】 - 4.
-----

Bảy năm sau.

Băng Cốc vẫn mang cái ẩm ướt quen thuộc của những ngày mưa đầu hạ, giống hệt buổi chiều năm ấy, khi hai người rời khỏi đời nhau mà chưa kịp nói trọn một câu.

Chiều hôm đó, trời sắp mưa. Những tầng mây dày chậm rãi dâng lên trên bầu trời thành phố, nặng nề và xám đục, như thể ký ức cũng có hình dạng, từng lớp từng lớp lặng lẽ chất chồng. Gió thổi qua những con phố đông đúc nhưng không mang theo chút mát mẻ nào, chỉ khiến không khí trở nên ngột ngạt, như có điều gì đó bị giữ lại giữa lồng ngực thành phố.

Ongsa dắt Juju đến trường quốc tế nơi con bé đang theo học bán trú. Buổi sáng còn vương chút ẩm của cơn mưa đêm, sân trường sáng lên dưới lớp gạch lát đã được lau khô.

Đôi giày nhỏ của Juju gõ lách cách trên nền gạch, âm thanh đều đều vang lên trong khoảng sân rộng. Con bé đi bên cạnh cậu, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt vạt áo Ongsa, nắm rất tự nhiên như một thói quen đã hình thành từ lâu.

Suốt bảy năm qua, mỗi lần bước ra ngoài, con bé đều bám vào cậu như vậy. Không phải vì sợ lạc, cũng chẳng phải vì sân trường quá rộng. Chỉ đơn giản là trong thế giới nhỏ bé của mình, Ongsa luôn là nơi chắc chắn nhất để nắm lấy, để tựa vào.

"Juju vào lớp đi nhé, đừng đứng mãi nhìn mấy con mèo ngoài cổng nữa."

Ongsa cúi đầu dặn dò, giọng không nghiêm nhưng đủ rõ để kéo sự chú ý của con bé trở lại.

"Dạaa cậu Sa phiền quá~"

Juju lè lưỡi trêu lại, đôi mắt tròn xoe cong lên thành hai vầng sáng nhỏ. Ánh nhìn ấy long lanh như giọt nắng sớm còn đọng trên bờ mi, chưa kịp rơi xuống mái tóc mềm vẫn phảng phất mùi sữa trẻ con. Con bé nói xong còn lắc lắc tay cậu một cái, nửa như làm nũng, nửa như trách yêu.

Ongsa khẽ bật cười, cúi xuống chỉnh lại vạt váy nhỏ đã bị gió làm lệch. Ngón tay cậu vuốt nhẹ nếp vải cho ngay ngắn, rồi thuận tay phủi vài hạt bụi trên vai con bé. Động tác ấy đã thành thói quen sau bao năm, vừa cẩn thận, vừa dịu dàng, như thể cậu sợ chỉ cần lơ là một chút thôi, thế giới nhỏ bé của đứa trẻ trước mặt sẽ bị xô lệch.

"Đi đi."- Cậu khẽ nói.

Juju chạy đi vài bước rồi quay đầu vẫy tay, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả khoảng sân buổi sớm như sáng thêm một chút.

Ongsa đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng con bé khuất sau dãy hành lang, rồi mới ngẩng đầu tìm giáo viên phụ trách đang đứng đón học sinh.

Và chính trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của cậu chợt khựng lại.

Như thể có ai đó bất ngờ bẻ gãy dòng chảy của thời gian.

Trên hành lang tầng hai, giữa những khung cửa kính phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi sáng đầu ngày, có một người đang đứng đó.

Trong tay anh là một xấp giấy, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cổ áo thắt cravat đen gọn gàng. Tóc nâu sẫm hơi dài, vài lọn rủ xuống trán, che đi một phần ánh mắt.

Dáng người ấy quen thuộc đến mức khiến lồng ngực Ongsa khẽ siết lại. Quen đến nỗi bảy năm bỗng chốc trở nên mong manh, như thể chỉ là một giấc ngủ dài vừa mới tỉnh dậy.

Cái nhìn ban đầu chỉ là thoáng qua, rất ngắn ngủi. Nhưng chỉ một thoáng như thế thôi cũng đủ khiến thế giới trong lòng Ongsa khẽ rạn ra một đường mảnh, nhỏ đến mức không ai nhìn thấy, ngoại trừ chính cậu.

Inn Jakkrasin.

Không phải một giấc mơ mơ hồ còn sót lại sau khi tỉnh dậy, không phải ký ức cũ kỹ bị thời gian phủ bụi.

Là thật, là lúc này.

Là anh.

Anh vẫn đứng ở tầng hai, dưới dãy hành lang sáng nhạt của buổi sớm. Sự dịu dàng ấy vẫn còn đó, thứ dịu dàng từng khiến một cậu thiếu niên mười bảy tuổi tin rằng thế giới này có thể mềm lại chỉ vì một ánh nhìn.

Tất cả gần như không thay đổi.

Vẫn là anh đứng ở trên cao, vẫn là cậu ở phía dưới sân.

Giống hệt ngày ấy, ngày cuối cùng.

Ngày Ongsa ngẩng đầu lên giữa hành lang cũ, mang theo một trái tim chưa kịp hiểu vì sao mọi thứ lại đổ vỡ.

Bảy năm trôi qua.

Vậy mà chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi, mọi ký ức tưởng đã chìm xuống đáy lòng bỗng lặng lẽ trồi lên, rõ ràng đến mức khiến hơi thở của cậu khựng lại trong lồng ngực.

Inn khựng lại giữa ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng và tiếng chuông vào học còn vang vọng.

Anh nhìn thấy Ongsa.

Rồi ngay sau đó, anh nhìn thấy cô bé nhỏ đang níu tay cậu.

Con bé đứng sát bên Ongsa, bàn tay bé xíu nắm chặt vạt áo cậu như một thói quen đã quá quen thuộc. Ánh mắt Inn khẽ dừng lại ở đó, nét mặt anh thoáng sững, một nếp nhăn rất nhẹ khẽ động nơi chân mày.

Anh nhìn cậu, rồi nhìn con bé, rồi lại nhìn cậu lần nữa.

Ánh mắt ấy trầm xuống, chậm rãi, như thể đang cố ghép lại một phương trình đã bị bỏ dở từ rất lâu, nhưng không ai từng dạy anh phải tìm lời giải ở đoạn kết.

Còn Ongsa chỉ khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu rất nhẹ, đủ để gọi là chào hỏi, nhưng cũng đủ xa cách để giữ lại tất cả những điều không nên nói ra.

Từ hôm ấy, Inn thường đứng lại bên lan can tầng hai mỗi khi chuông tan học vừa vang lên. Học sinh bên dưới tỏa ra như thủy triều rút khỏi sân trường, tiếng nói cười hòa lẫn trong nắng chiều nhạt dần. Nhưng ánh mắt anh không thật sự nhìn vào đám đông ấy, nó chỉ lặng lẽ tìm kiếm một bóng người quen thuộc.

Một mái đầu từng rất quen, một dáng lưng gầy gò của năm mười bảy tuổi.

Giờ đây, dáng người ấy đã khác. Vai rộng hơn, bước chân vững hơn, như thể năm tháng đã âm thầm đặt lên đó rất nhiều trọng lượng. Thế nhưng, ở đâu đó trong dáng vẻ trưởng thành ấy, vẫn còn lại nét trầm lặng cũ kỹ- một nỗi buồn mơ hồ lặng lẽ đọng lại nơi khóe mắt.

Một nỗi buồn khiến người ta liên tưởng đến bầu trời trước cơn mưa.

Inn không gọi. Anh chỉ đứng đó, tựa nhẹ vào lan can, để ánh nhìn mình trôi qua từng gương mặt học sinh, từng bóng phụ huynh đứng chờ trước cổng trường. Mỗi lần có một dáng người hơi giống, tim anh lại khẽ nhói lên một nhịp, rồi lại lặng xuống khi nhận ra đó không phải.

Rồi có một buổi chiều, mưa đến rất nhanh như không kịp báo trước. Tiếng sấm vang lên trầm thấp, không quá dữ dội nhưng đủ khiến lòng người khẽ chùng xuống. Sân trường dần trở nên trống trải, từng khoảng không im lặng kéo dài, chỉ còn lại vài bóng người nép dưới mái hiên, lặng lẽ chờ cơn mưa đi qua.

Juju hôm ấy ra cổng sớm hơn mọi ngày. Có lẽ là vì nhớ cậu Sa, cũng có lẽ chỉ là cơn mưa bất chợt khiến con bé muốn tìm về một nơi quen thuộc để nương vào.

Ongsa nhìn thấy cháu thì khẽ cúi xuống, hôn lên má con bé một cái thật kêu. Anh xoa đầu nó, giọng trầm lại, dặn dò nhẹ nhàng rằng đứng yên ở đây, đợi cậu đi lấy xe rồi quay lại ngay.

Nhưng vừa quay người rảo bước về phía bãi giữ xe, cậu chợt nghe một tiếng hét xé lên trong không gian ẩm ướt:

"Cẩn thận!"

Mọi thứ ngay khoảnh khắc ấy bỗng chậm lại, không gian như lặng đi, từng âm thanh trở nên rời rạc, từng chuyển động kéo dài đến mức khiến tim người ta hụt một nhịp.

Juju mải mê đuổi theo con mèo nhỏ phía bên kia đường, bước chân vô thức vượt qua cổng trường từ lúc nào không hay. Đôi giày bé xíu vừa chạm xuống mặt đường ướt, tất cả đã trượt khỏi tầm kiểm soát.

Chiếc mô tô từ phía bên phải lao tới, nhanh đến mức không cho bất kỳ ai kịp phản ứng. Không có khoảng dừng, không có cơ hội né tránh, chỉ còn lại khoảnh khắc căng chặt đến nghẹt thở.

Bỗng một bóng người lao tới, dứt khoát và gấp gáp, cắt ngang chiều mưa đang đặc quánh lại.

Là Inn?

Anh xông đến, kéo mạnh Juju khỏi làn đường, ôm chặt con bé vào lòng. Hai người ngã lệch về phía mép đường, mọi thứ diễn ra trong một nhịp thở ngắn ngủi.

Tiếng thắng xe rít lên, chói gắt, nước mưa bắn tung toé, hòa lẫn với những hạt bụi vừa bị xé tung khỏi mặt đất.

Trên nền trắng của tay áo anh là một vệt đỏ âm thầm loang ra khiến người ta không thể rời mắt.

Ongsa nhào tới, giọng lạc đi:

"Juju! JUJU!"

Con bé bật khóc, tiếng khóc vỡ ra giữa cơn mưa, khuôn mặt lấm lem, đầu gối trầy xước rát buốt nhưng không đến mức chảy máu.

Inn thì khác. Trán anh va mạnh xuống mép đường, vai rách toạc, áo dính đầy bùn đất và bụi bẩn, từng vết nhòe loang lổ. Dẫu vậy, cánh tay anh vẫn siết chặt lấy Juju, ôm con bé vào lòng, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, mọi thứ sẽ lại trượt khỏi tầm tay.

Ongsa quỳ sụp xuống, cả người run lên không kiểm soát. Hơi lạnh theo gió lùa thẳng vào lồng ngực, len qua từng nhịp thở, khiến cậu thấy mình trống rỗng đến nghẹn lại.

"Anh bị thương rồi..."

Inn ngồi lặng trên băng ghế đá cạnh phòng y tế của trường. Áo sơ mi trắng của anh đã lấm lem bùn đất, loang những vệt máu chưa kịp sạch, chỉ có vết thương trên trán là được băng lại gọn gàng. Anh ngồi đó, không nói gì, như thể mọi ồn ào vừa rồi vẫn chưa kịp chạm đến mình.

Juju nằm ngoan trong lòng Ongsa, hơi thở dần đều lại sau cơn hoảng loạn. Cả người con bé vẫn còn ấm nóng, khẽ run theo những nhịp thở chưa kịp ổn định. Ánh đèn hành lang hắt xuống, làm nổi lên sợi dây buộc tóc màu hồng, nhỏ bé mà vẫn gọn gàng trên mái tóc rối.

Một lúc sau, con bé khẽ động đậy, đưa tay dụi mắt như vẫn chưa hiểu hết những gì vừa xảy ra.

"Cậu Sa ơi... con mèo đâu rồi..."

Giọng thều thào của con bé vừa cất lên đã khiến Ongsa lập tức cúi sát xuống, bàn tay anh khẽ vỗ lên lưng cháu, nhịp nhàng và cẩn thận như sợ làm nó giật mình thêm lần nữa.

Inn ngồi bên cạnh lặng im nhìn theo. Ánh mắt anh không còn căng thẳng như lúc nãy, chỉ còn lại một điều gì đó lặng lẽ hiện lên- rất cũ, rất buồn, và dường như vẫn chưa từng nguôi đi.

"Con bé gọi em là gì?"- Inn chợt hỏi, giọng khàn đi, trầm xuống như vừa đi qua một quãng rất dài.

Ongsa khẽ ngẩng lên, ánh mắt thoáng chững lại, có chút bối rối không kịp giấu.

"Cậu..."

Inn khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Sự im lặng kéo dài một lúc, đủ để mọi cảm xúc lặng xuống rồi lại âm thầm dâng lên.

Một lúc sau, anh gượng nụ cười không trọn vẹn, chỉ thoáng qua rồi tắt đi. Ánh mắt anh khẽ lướt qua gương mặt con bé đang dụi đầu vào ngực Ongsa, một cử chỉ rất tự nhiên như đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

"Chị gái em... vẫn sống chung với mẹ chứ?"

Ongsa khẽ gật đầu, giọng thấp xuống:
"Con bé là con của chị hai."

Inn khựng lại, chỉ một nhịp rất ngắn, nhưng đủ để mọi suy nghĩ trong anh chệch đi khỏi quỹ đạo cũ.

"Vậy ra... em không-"

Ongsa khẽ ngắt lời, giọng cậu nhẹ xuống, chậm rãi như một điều đã giữ rất lâu mới có thể nói ra:
"Không. Em chưa từng có con. Em chưa từng có ai... sau anh cả."

Ánh mắt Inn dừng lại một thoáng rất ngắn, nhưng đủ khiến mọi thứ trong anh chững lại theo. Như thể có một bước chân lỡ rơi vào miền ký ức cũ, nơi chưa từng được chạm tới để sửa chữa, cũng chưa từng thật sự được buông xuống.

Anh đứng dậy, động tác chậm rãi, ánh mắt dừng lại trên người Ongsa. Vết thương trên trán vẫn rỉ máu, thấm qua lớp băng trắng, kéo theo một cảm giác vừa đau vừa lạnh.

"Suốt thời gian qua..."

"Anh nghĩ em có con?"

Inn không trả lời, anh chỉ đứng đó, im lặng đến mức khiến người đối diện không dám hỏi thêm.

Ngoài hành lang, mưa bắt đầu rơi. Từng hạt nước chạm xuống nền gạch, vỡ ra trong khoảng không yên ắng, mang theo một sự căng thẳng lặng lẽ lan ra, không cần lời nào cũng đủ khiến lòng người nặng xuống.

Ongsa cúi xuống, siết Juju vào lòng chặt hơn, như muốn giữ lại một chút bình yên còn sót lại sau tất cả. Một lúc sau, cậu mới ngẩng lên, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí ẩm lạnh:
"Em đã không còn đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa đâu, Inn."

Không gian lặng đi.

Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để người ta nhận ra sự ngỡ ngàng vừa kịp hiện lên trong mắt ai đó.

Và rồi, cũng chỉ một thoáng, ánh nhìn ấy khẽ ướt. Không rõ là vì cơn mưa ngoài kia, hay vì điều gì đã chạm đến nơi sâu nhất mà bấy lâu nay vẫn cố giấu.

Inn nhìn cậu, ánh mắt không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước. Thanh âm bật ra khàn đặc như bị giữ lại quá lâu nơi cổ họng:
"Sa Sau ... anh xin lỗi."

Tên cậu được gọi lên chậm rãi, từng chữ một, nặng nề đến mức như rơi thẳng xuống đáy lòng.

Đó là cái tên của những năm tháng mười bảy tuổi- khi người ta từng gọi nhau trong giận dữ, trong tủi hổ, trong những điều chưa kịp nói hết đã vỡ ra. Và đến bây giờ, khi được nhắc lại, vẫn mang theo tất cả những gì chưa từng thật sự khép lại.

Lần này, cái tên ấy được gọi lên bằng tất cả sự dịu dàng mà Inn đã cất giữ suốt những năm dài không nói. Không còn gấp gáp, không còn gai góc, chỉ còn lại một thứ gì đó rất thật, rất sâu, khẽ chạm vào nơi mềm yếu nhất của cả hai.

Cả hai đều không nói gì.

Chỉ có mưa vẫn rơi, từng giọt nối nhau len qua khoảng không giữa họ, thấm dần vào lớp áo ướt, rồi lặng lẽ ngấm vào những năm tháng đã lỡ đi mà không cách nào gọi lại.

Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong khoảng lặng ấy, có điều gì đó âm thầm rạn nứt, không ồn ào, không vỡ vụn, chỉ đủ để người ta nhận ra nó đã không còn như trước nữa.

Và cũng chính từ đó, một điều khác đang chậm rãi hình thành. Không rõ ràng, không vội vã, chỉ là một cảm giác rất khẽ len vào- bắt đầu từ những tổn thương chưa từng nguôi, và từ ánh nhìn vẫn lặng lẽ tìm đến nhau, dù đã có lúc quay lưng bước đi.

Bầu không khí như chệch đi, không còn giữ được sự cân bằng vốn có. Ongsa khẽ quay sang, ánh mắt không còn sắc lạnh hay phòng bị như những năm trước, chỉ còn lại sự mệt mỏi và chân thật không giấu được.

"Và nếu hôm nay anh không lao ra... có lẽ em đã đánh mất phần cuối cùng của những gì còn có thể gọi là 'gia đình'..."

Inn nhìn Ongsa rất lâu. Ánh mắt anh lặng đi, dịu xuống, sâu đến mức như chạm vào những điều không thể gọi tên.

"Vậy... anh còn tư cách để đứng lại không?"

Giọng anh thấp, không còn chút tự tin nào, chỉ còn lại sự dè dặt của một người đã từng đánh mất đi điều "đã từng" là trân quý.

Ongsa không trả lời ngay, cậu nhìn anh rất lâu, như đang cân nhắc giữa tất cả những gì đã qua và những gì vẫn còn ở lại.

"Nếu anh còn đủ can đảm..."

Câu nói dừng lại một nhịp, như chính cậu cũng phải gom hết dũng khí mới có thể nói tiếp.

"Thì em vẫn sẽ đợi!"

Tối hôm đó, Inn không trở về nhà. Anh đứng rất lâu trước ngôi nhà cũ của Ongsa, nơi mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên trong ký ức: bức tường nơi góc sân vẫn còn vết nứt nhỏ, không ai sửa lại; chậu cây mẹ Khummuang trồng vẫn lặng lẽ nở hoa, đều đặn qua từng mùa, như chưa từng có quãng thời gian nào lạnh lẽo đi qua nơi này.

Anh đứng đó nhìn rất lâu, có lẽ là đang cố tìm lại điều gì đã từng thuộc về mình, nhưng lại không dám bước thêm một bước nào nữa.

Mẹ cậu ra mở cửa, bà không hỏi gì, cũng không trách, chỉ đứng nhìn anh một lúc rất lâu như thể đã hiểu hết những điều anh không nói.

"Nó vẫn giữ một hộp thư cũ, đựng tất cả thư từ thời học sinh..."

Bà dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, giọng nhẹ nhưng chạm sâu vào nơi thầm kín nhất trong trái tim còn non trẻ của cậu thiếu niên năm ấy:
"Có cái nào của cậu trong đó không?"

Inn không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, ánh mắt khẽ ươn ướt, như thể câu hỏi ấy đã chạm vào một nơi mà bao năm rồi anh vẫn không dám mở ra.

Ngày hôm sau, khi Ongsa mở cổng vườn sau giờ làm, cậu khựng lại.

Một tách trà hoa cúc được đặt ngay ngắn bên bậc thềm, như thể đã chờ ở đó từ rất lâu. Bên dưới đáy ly là một tờ giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra:

"Anh chưa bao giờ không nghĩ về em. Chỉ là... không đủ dũng khí để xin em tha thứ nữa."

Trà đã nguội, hơi ấm không còn, hương thơm cũng nhạt đi theo thời gian.

Nhưng có điều gì đó trong lồng ngực lại âm thầm nóng lên, rất chậm, rất rõ- như một cảm xúc cũ vừa được chạm lại.
---

"Có những cuộc tái ngộ không cần một lời mời nào, chúng tự trở lại, lặng lẽ và bất ngờ, như thể vốn dĩ chưa từng rời đi.

Chỉ là đến một lúc nào đó, khi lòng người không còn đủ sức né tránh, khi ký ức không còn chịu nằm yên, thì tất cả lại hiện diện rõ ràng, chân thật, và không thể phủ nhận.

Giống như một cái tên đã từng quen thuộc đến mức trở thành một phần trong tim, nhưng rồi lại không còn đủ can đảm để gọi lên giữa cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz