ZingTruyen.Xyz

Under Cloudlight - InnOngsa

2.

_juiuoi17_

【Under Cloudlight - InnOngsa】 - 2.
-----

Trời Băng Cốc chuyển mùa lặng lẽ như người ta học cách quên một điều gì đó không thể gọi tên.

Chiều Băng Cốc tháng Sáu, trời ửng một màu bạc nhòa, gió chạy dài qua hàng me xanh như tiếng thở khẽ của ai đó vừa giấu một tiếng khóc vào trong áo.

Ongsa Theethuch vẫn là cậu học sinh ngồi hàng cuối, ít nói, cúi đầu. Tên cậu không bao giờ được gọi đúng, hoặc nếu có, thì cũng bị bóp méo đi trong tiếng cười nửa miệng của ai đó, vang lên rồi tan biến, để lại một khoảng trống khó gọi tên.

Bố cậu là giáo viên dạy Lý. Một người đàn ông gọn gàng đến khắc khổ, cứng nhắc trong từng cử chỉ, sống theo quy tắc như theo đường thẳng của công thức, và cổ hủ như một cuốn giáo trình in từ trước những năm chín mươi.

Ongsa không kể về gia đình nhưng ai cũng ngầm hiểu: ở một căn nhà như vậy, yêu thương không phải là điều hiển nhiên, mà là thứ phải chờ được cho phép, phải đủ ngoan ngoãn và im lặng thì mới mong được ban phát.

Sau sự việc hôm đó, Ongsa giống như vừa bước ra khỏi một giấc ngủ rất dài, rất lạnh, loại giấc ngủ mà người ta không mơ thấy gì, chỉ biết rằng mình đang tồn tại một cách lặng lẽ và tê dại.

Không phải vì cậu đã thôi sợ những góc khuất nơi hành lang, cũng chẳng phải vì những ánh mắt rình rập kia bỗng dưng biến mất. Mọi thứ, kỳ thực, vẫn y nguyên. Người ta vẫn hạ giọng thì thầm khi cậu đi ngang qua, những cái nhìn vẫn dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Ở nhà, ánh mắt của bố vẫn nghiêm khắc đến mức cả bữa cơm chìm trong im lặng, như thể chỉ cần một tiếng muỗng chạm vào thành chén cũng đủ bị coi là sai nhịp.

Chỉ là... giữa tất cả những im lặng ấy, có một người bắt đầu gọi tên cậu.

Và rồi Inn Jakkrasin xuất hiện, với bàn tay ấm hơn cả nắng tháng Năm. Anh chắn gió cho cậu mà không cần một lý do nào được thừa nhận. Như một đoạn nhạc dịu êm len vào giữa cuốn phim đầy vết xước, như một cơn mưa rất nhỏ rơi xuống lòng bàn tay đã khô cằn quá lâu. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khiến người ta tin rằng: có những thứ tuy đến muộn, nhưng vẫn kịp cứu rỗi.

Inn không nói nhiều. Nhưng mỗi lần Ongsa bị gọi lên bảng, tấm lưng vẫn âm ỉ đau vì cú va hôm trước, cậu lại vô thức bắt gặp ánh mắt ấy. Không phải thương hại, cũng chẳng phải thứ thấu hiểu khiến người ta muốn cúi đầu né tránh.

Đó như một sự hiện diện lặng lẽ mà kiên định, vững như cột đèn đứng giữa cơn giông, không phát sáng vì ai, không nghiêng về phía nào, chỉ âm thầm ở đó chờ đến khi cậu dám ngẩng đầu lên.

Có hôm, Ongsa đến lớp và thấy trên bàn mình đặt sẵn một miếng dán giảm đau, kèm theo một mảnh giấy nhỏ, nét chữ gọn gàng và im lặng:

"Đừng cố làm quen với những vết thương như thế!"

Cậu không hỏi, cũng không quay đầu tìm kiếm, mà chỉ lặng lẽ gấp tờ giấy lại, cẩn thận cất vào ngăn tập như thể cất đi một vết thương vừa được ai đó chạm tay lên, đủ nhẹ để không làm cậu giật mình và đủ thật để không thể giả vờ là chưa từng tồn tại.

Chiều hôm ấy, dưới tán anh đào phía sau dãy phòng thực hành, Ongsa ngồi thu mình, hai gối co lại, tay lật từng trang sách mà ánh mắt chẳng thật sự đọc một dòng nào. Vết bầm còn mới in trên cổ tay, xanh tím dưới làn da mỏng. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá rơi xuống loang lổ trên đôi vai gầy như thể đang vẽ nên một tấm bản đồ bí mật, như những dấu vết chỉ riêng cậu biết và chỉ mong có một người đủ tinh tế để nhận ra.

Inn đến, bước chân chậm rãi như thể đã đứng ở đó từ rất lâu rồi. Trên tay anh là một hộp sữa đậu nành còn ấm và một chiếc túi nhỏ đựng băng dán cá nhân. Anh ngồi xuống bên cạnh mà không hỏi gì, không cần được cho phép mà tự nhiên đến mức như đã sớm biết rằng, trong thế giới lặng lẽ và đơn độc của cậu bạn nhỏ xinh này, vẫn còn chừa sẵn một chỗ cho mình.

"Không cần phải thương hại..."- Ongsa nói, giọng đủ lạnh để dựng lên một hàng rào rõ ràng giữa hai người.

Inn nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu.

"Không mang theo thương hại.."- anh đáp.

"Chỉ mang theo sữa thôi."

Cậu định từ chối, nhưng rồi lại cầm lấy.

"Sao cậu cứ đến gần tôi vậy?"- Ongsa hỏi, mắt vẫn dán vào chiếc lá khô dưới chân.

"Cậu không sợ bị giống tôi à?"

Inn ngẩng đầu, mắt hướng về bầu trời lác đác mây.

"Không phải tôi đến gần cậu."

Anh nói:
"Mà là tôi thấy cậu... ở nơi tôi từng đứng."

Im lặng phủ xuống như lớp bụi mỏng, Ongsa không hỏi gì thêm. Cậu chỉ uống một ngụm sữa, vị ngọt lẫn với một chút béo trong cổ họng, cảm giác như khóc nhưng không muốn ai thấy nước mắt.

Cả hai rẽ về phía gần trạm xe, Inn ôm cây guitar đen trong tay, ngồi bệt xuống bậc đá lạnh. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu gảy lên một khúc nhạc không lời.

Tiếng đàn chậm rãi lan ra như luồng gió len qua lồng ngực khép kín, chạm khẽ vào những mảnh bên trong Ongsa, những nơi chưa từng được ai đặt tay tới, chưa từng được gọi tên, nhưng vẫn âm thầm tồn tại, chờ một âm thanh đủ dịu để đánh thức.

"Hay quá."

Ongsa nói, giọng còn vương chút ngạc nhiên:
"Cậu viết cho ai thế?"

Inn không quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh vẫn dừng ở khoảng không trước mặt, nơi gió đang thổi rất nhẹ.

"Viết cho người hay ngồi dưới tán anh đào..."- anh đáp chậm rãi.

"Với đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt nhưng lại không khóc."

Inn khẽ cười, như thể chính mình cũng thấy câu nói ấy hơi buồn.

"Buồn thật!"

Anh nói tiếp:
"... nhưng mà... đẹp."

Rồi anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào Ongsa.

"Giống cậu đó."

Câu nói ấy trượt ra như một vết cắt mềm, không vội, không đau ngay tức khắc. Nhưng đến cuối cùng vẫn để lại một vệt rát âm ỉ, kéo dài không sao gỡ được.

Hai người ngồi cạnh nhau, vai chạm vai, gần đến mức dường như thế giới dù có rộng bao nhiêu cũng không còn đủ khoảng cách để che giấu điều gì nữa. Phía xa, ánh hoàng hôn vỡ ra từng mảnh trên mặt sông, loang lổ và lặng lẽ. Dòng xe vẫn nườm nượp qua cầu, nhưng âm thanh như bị giữ lại ở đâu đó, không thể chạm tới.

Chỉ còn tiếng tim khẽ đập, chậm rãi, trầy xước nhưng rất thật, vang lên trong lồng ngực, như thể lần đầu tiên nó được phép tồn tại mà không cần phải dè chừng.

"Ongsa Theethuch!"- Inn khẽ gọi, như thể sợ làm gãy một đoạn tĩnh lặng.

"Nếu một ngày nào đó... mọi thứ đổ sập, cậu có sợ không?"

"Sợ..."- Ongsa thì thầm.

"Tôi luôn sợ, từ khi còn nhỏ đã sợ rồi. Sợ cả ánh mắt của bố khi tôi lỡ chơi gấu bông màu hồng, sợ tiếng thở dài của mẹ khi ai đó xì xào gì đó về tôi. Và... sợ cả chính mình nữa..."

Inn lặng im một lúc lâu như để những lời vừa rồi có đủ thời gian rơi xuống.

"Vậy cậu có tin tôi không?"

"Ít nhất là... tin rằng tôi sẽ không rời đi trước khi cậu nói hết những điều mà trước giờ cậu chưa từng dám nói?"

Ongsa quay sang nhìn anh. Trong đôi mắt cậu phản chiếu gió đang trôi, mây đang dạt, và cả một khoảng trời lặng lẽ đi qua khoảnh khắc mong manh nhất của tuổi trẻ, nơi mọi điều đều có thể vỡ ra, hoặc được giữ lại.

"Ừ."- cậu đáp rất khẽ.

"Tôi tin."

Và đó là lần đầu tiên cậu nhận ra: mình đang nói thật. Không run rẩy, không sợ hãi, cũng không còn tìm đường né tránh nữa.

Ngày hôm sau, khi cơn mưa đầu mùa bắt đầu thấm lạnh dọc theo sàn hành lang, Inn đứng chờ dưới mái hiên, lưng tựa cột, dáng người lặng lẽ như đã ở đó rất lâu.

Ongsa trực nhật xong mới ra, muộn hơn mọi người một nhịp. Áo đồng phục còn vương bụi phấn, cổ tay lấm tấm trắng, gương mặt xanh xao còn chưa kịp rửa, đôi mắt vẫn còn mang theo mệt mỏi của một giấc ngủ thiếu.

Inn bước lại gần, đưa cho cậu một chiếc áo mưa gấp gọn. Ongsa đón lấy, vừa định ngẩng đầu nói cảm ơn thì anh đã cúi xuống trước một nhịp, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Mưa rơi đều bên ngoài mái hiên. Còn ở giữa khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng lặng đi, như thể thế giới đã tạm thời chấp nhận cho hai người đứng yên thêm một chút nữa.

Ongsa đứng sững lại, môi cậu mím chặt. Đôi mắt đỏ hoe, không phải vì đau, cũng không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên có người dám đối xử với cậu bằng một thứ tình cảm không run rẩy, bằng đôi tay vững vàng, bằng ánh mắt không né tránh và bằng nụ cười không mang theo ác ý hay thương hại.

"Cậu..."

Giọng Ongsa nghẹn lại giữa chừng.

"Đừng làm vậy... nếu cậu không chắc chắn...."

Inn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn ấy bình thản đến lạ, như thể đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định đứng ở đây.

"Tôi không chắc điều gì trong đời này sẽ ở lại..."- anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.

"Nhưng tôi chắc chắn một điều-"

Anh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, giọng kiên định:
"-tôi muốn giữ lấy cậu."

Và từ một ô cửa mở hé nơi cuối hành lang, một ánh nhìn như lưỡi dao đang chĩa xuống.

Một ánh nhìn của người cha vừa thấy thứ mình ghét nhất: tình yêu dành cho con trai ông, đến từ một cậu con trai khác.

Từ một góc tối khác của hành lang, ánh sáng xanh nhợt nhạt của màn hình điện thoại lặng lẽ bật lên, ghi lại toàn bộ với sự lạnh lùng như một bản án chưa đọc tên.

Một nụ hôn mỏng như sương, run rẩy mà can đảm. Một cử chỉ nhẹ đến mức nếu không nhìn thật kỹ, người ta sẽ tưởng đó chỉ là một khoảnh khắc tình cờ.

Nhưng trong mắt người lớn, nó đã bị gọi bằng một cái tên khác: một thứ tội lỗi vĩnh viễn không được tha thứ.

Và không ai trong số họ biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, lời hứa từng được nói ra: "Tôi sẽ không rời đi!"sẽ bị kéo bật khỏi tay nhau, thô bạo như cơn gió đầu mùa mưa xé toạc mái nhà cũ kỹ, để lại bên dưới không phải là đổ nát, mà là một trái tim lần đầu tin tưởng và lần đầu bị dạy cho cách đau.
---

"Một số tình cảm, ngay từ lúc manh nha đã bị định sẵn là không được phép bước ra ánh sáng. Nó lớn lên trong bóng râm, học cách im lặng, học cách cúi đầu, nhưng vẫn lén nở hoa, dịu dàng, kiên nhẫn, và đẹp đẽ một cách tuyệt vọng. Chỉ tiếc rằng, khi đôi tay lạnh lẽo kia vươn tới nhổ bật gốc mà chưa từng một lần dừng lại để tự hỏi: thứ đang bị bẻ gãy ấy... có biết đau hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz