Un Terrible Futuro
"Đã lâu không gặp, Naoto" Takemichi mỉm cười nhìn người đàn ông lạnh nhạt đang khoanh tay ngồi đối diện, sau khi được nối máy cả hai đã hẹn gặp nhau trong một quán cà phê.- Em đã trưởng thành đến mức khiến anh không còn nhận ra được nữa. Naoto thật sự đã thay đổi, cậu ấy trở nên cao lớn hơn, những nét trẻ con còn non dại trên gương mặt ngày nào nay đã biến thành những góc cạnh đầy nam tính. Khoác lên người bộ vest lịch thiệp, chính thức trở thành một người đàn ông của xã hội có trách nhiệm. - Còn anh thì chẳng có thay đổi gì,Takemichi. Tên tiểu tử thành thục chỉnh lại cà vạt và nhìn cậu với vẻ mặt phiền chán không chút phân trần nào. - Vẫn với cái bộ mặt ngu ngốc như hai năm trước vậy. Cậu biết thằng nhóc này đã luôn có ác cảm với cậu, nhưng cớ gì lòng cậu vẫn có chút tổn thương với câu nói của nó chớ. - Anh sẽ coi nó như một lời khen ngợi, hẳn là anh cũng không có già lắm nhỉ. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng lại muốn nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề. - Naoto...anh...- Sao anh vẫn còn mặt mũi để xuất hiện sau khi đã bỏ rơi chị gái của tôi vậy? Đôi mắt của Naoto lóe lên sự tức giận cùng với lòng căm phẫn tột độ, ngược lại khiến cho người nào đó chỉ biết cúi đầu một cách nhẫn nhịn. - Anh có biết Hinata đã phải chịu đựng những gì vì anh không? - Naoto. - Chị ấy đã khóc rất nhiều khi anh biến mất tăm mất tích, hay thậm chí còn tự mình đi tìm gặp những kẻ bất lương mà anh đã từng kết giao chỉ để tìm kiếm anh, nhưng chẳng một ai nói cho cô ấy biết gì về anh cả. Naoto nghiến răng "Một trong số những tên khốn đó còn ra tay đánh chị ấy." Khi vừa nghe đến điều đó, Takemicchi, người vẫn luôn ngoan ngoãn cúi đầu lẳng lặng lắng nghe từng lời chỉ trích từ Naoto, đã không nhịn được mà ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu một cách khó tin. - Bọn họ đã đánh Hina sao?...không thể...không thể nào. - Tại sao lại không thể? Chị ấy trở vào nhà với một vết bầm tím ngay trên khuôn mặt của mình, chính kẻ nào đó đã đánh chị ấy bị thương. Naoto xông lên nắm lấy cổ áo của cậu, kéo theo người đứng bật dậy. Những người ngồi trong quán đều bày ra thái độ khiếp sợ nhìn cả hai trước cảnh tượng mâu thuẫn căng thẳng đang diễn ra giữa hai người họ. - Naoto...anh sẽ không bào chữa cho bản thân vì đích thực anh chính một kẻ hèn nhát khi đã trốn chạy. Nhưng anh dám đảm bảo rằng không ai trong số họ sẽ làm tổn hại đến Hina được cả. Cậu biết bản thân mình chỉ đang cố gắng tìm ra một lời biện minh mà thôi. - Nhưng anh có một điều cần phải nói... "ĐỪNG CÓ GỌI TÊN CỦA TÔI, TAKEMICHI" người đàn ông tức giận hét lên. - Anh đã rời đi trong quá khứ và giờ đây anh lại quay trở về để muốn hỏi tôi về điều gì chứ? Người đàn ông đối diện mím môi nhưng vẫn bình tĩnh hướng tay về phía Naoto, người vẫn đang giữ chặt không thả cổ áo của mình. Cậu nhìn vào đôi mắt của người đó rồi nở ra một nụ cười buồn. - Anh biết bản thân mình thật hèn hạ khi đã rời bỏ Hina mà không nói cho cô ấy một lời từ biệt tử tế nào, nhưng...chỉ vì anh đã quá sợ hãi mỗi khi nghĩ đến những thứ mà bản thân đã trải qua. Naoto vẫn còn nhìn cậu với vẻ mặt chưa nguôi giận và không có dấu hiệu nào muốn buông tha cho cậu cả. Cậu cam chịu, bắt đầu nói ra hết tất cả. - Anh đã chạy trốn ra khỏi băng Tokyo Manji. Nghe cậu nói, Naoto cau mày. - Anh đang cố gắng trốn khỏi Mikey, người đã từng là thủ lĩnh của anh.- Anh-anh đã từng rất sợ, Touman đã từng là một gia đình theo một nghĩa rất đẹp đẽ đối với anh nhưng rồi...mọi thứ đều bị phá hủy theo cách mà anh không thể kiểm soát được và nó buộc anh phải đưa ra quyết định là chạy trốn. Anh biết những lời này sẽ không có cách nào có thể trở thành một cái cớ hoàn hảo được, nhưng ở hiện tại bản thân anh lại chẳng biết phải nên làm thế nào cả. Người đàn ông cao lớn tiếp tục quan sát nét mặt cậu trong vài giây, sau đó quyết định buông tay thả cậu ra, trở lại với dáng vẻ kiêu ngạo của mình và ngồi xuống ghế, đánh mắt sang một hướng khác. Takemichi chỉnh lại quần áo của mình xong cũng ngồi lại xuống ghế, chờ đợi câu nói tiếp theo của người đối diện. - Có phải anh đã từng nằm trong ban lãnh đạo của Touman đúng không? Người đàn ông gật đầu "Đúng vậy."- Anh đã leo lên được vị trí cao trong băng đảng đó, nắm trong tay sự quyền lực mà chỉ có những kẻ đứng đầu mới có tư cách sở hữu, nhưng anh lại muốn nói với tôi rằng anh đã bỏ lại tất cả những điều đó chỉ vì anh không thể đối mặt được khi Touman bắt đầu trở nên nguy hiểm giống như với những băng đảng tội phạm khác?Viên cảnh sát cẩn trọng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của Takemichi, con người này lại ngược lại giống như một cuốn sách vừa mới được khai mở, không ngại vạch trần ra biểu cảm khiếp sợ của mình khi chỉ vừa nghe thấy câu hỏi từ người đối diện. - Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, có phải không? Anh vẫn còn đang che dấu tôi về điều gì đó, Takemichi. Viên ngọc bích màu xanh lam chuyển động, trong một khoảng khắc ập đến cho cậu biết bao nhiêu là những ký ức cũ. Tựa như đang có hàng trăm mảnh hồn đang nối theo đuôi nhau từng chút hiện vào trong cái não nhỏ bé này của cậu. Máu, tiếng gào khóc, thanh âm của những mảnh xương đã gãy vỡ. Mái tóc vàng, và cả Mikey. Mọi thứ đều chỉ như đơn giản nằm gọn dưới tay của hắn. - A...anh không có điều gì để mà che giấu cả.Naoto nhếch mép, vẻ mặt dường như không tin vào những lời cậu vừa thốt ra, sau đó lãnh đạm nhấc tách trà đưa lên miệng nhấp cạn. - Hiện tại anh đang bị truy đuổi. - Đã hiểu, vì vậy nên anh muốn báo cảnh sát để được bảo vệ, tôi có thể nhận vụ này để giúp anh nếu anh chuyển mình sang trở thành một nhân chứng..."Anh không cần điều đó" không đợi đối phương kết câu, cậu đã mau chóng cắt ngang lời nói. - Tất cả những điều anh cần bây giờ chính là mong em sẽ cung cấp cho anh về thông tin mà em biết về Tokyo Manji và hãy giúp anh tìm kiếm một người tên là Kazutora Hanemiya. - Này, khoan đã, anh có biết là bản thân mình đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng hay không, nhưng anh lại không cần sự bảo vệ từ cảnh sát, anh có bị điên hay không vậy? "...."- Nếu anh trở thành nhân chứng chủ chốt trong vụ án, anh có thể được sắp xếp ở trong một căn nhà khác mà thậm chí anh còn có thể bảo vệ được tính mạng của mình một cách chu toàn nữa. - Anh không muốn trở thành nhân chứng, không đời nào anh sẽ phản bội Mikey.
"Anh hãy nghĩ cho kỹ, chỉ với những lời khai của anh, cảnh sát chúng tôi có đủ khả năng ra lệnh bắt Sano và tống anh ta vào tù vì tội thảm sát những thành viên cũ trong Touman, không lẽ anh không muốn đòi lại công bằng cho bạn bè của mình sao?."Người đàn ông không phủ nhận bản thân đã từng nảy sinh ra ý nghĩ đó. - Sau những gì cậu ấy đã gây ra, anh lại chẳng thể hận nổi cậu ấy. Tuy rằng anh đã rất sợ nhưng...anh muốn giúp cậu ấy theo một cách khác và anh muốn biết những chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua. Anh nhìn Naoto bằng ánh mắt đầy kiên định. - Anh không thể nào tống cậu ấy vào tù được, không có khả năng và anh cũng không muốn làm điều đó. Draken và tất cả mọi người có lẽ cũng không mong muốn điều đó sẽ xảy ra. - Takemicchi...- Đến khi nào em muốn giúp anh, xin hãy gọi vào số của anh. Còn nếu không, anh sẽ hành động một mình, cảm ơn em. Cậu không thể ở lại đây lâu thêm được nữa, liền nhanh chóng đứng dậy đội mũ lưỡi trai vào rồi nhấc chân ra khỏi bàn, và trước khi rời đi...- Đừng nói cho Hina biết anh đã trở về. Cậu bỏ chạy ra khỏi nơi đó, mà không nhận ra nét mặt suy sụp của người đàn ông trẻ tuổi khi vừa nghe cậu đề cập đến cái tên của chị gái mình.
Sau đó, Naoto đã tìm đến cậu và đưa cho cậu một tập tài liệu với tất cả những thông tin về Touman trong mười hai năm qua. Nhưng còn Kazutora, cậu không biết mình phải nên bắt đầu từ đâu. Chỉ còn cách là tạm thời phải lang thang trên những con phố về đêm, nghe giống như là không có mục đích nhưng có vẻ nó còn tốt hơn nhiều so với việc cậu phải giam giữ mình lại trong căn phòng cho thuê ẩm mốc rẻ tiền kia, chuyện là để thuận tiện cho việc chạy trốn cậu thực sự thuê một căn phòng giống như vậy và đã ở đó trong một khoảng thời gian. Cậu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Mikey tìm thấy cậu? Chà, sự thật là bản thân sẽ không làm gì được cả. Mikey đủ mạnh để bẻ cổ cậu trong một cái lật nhẹ, nhưng cậu lại nghĩ cái chết của mình có thể sẽ kết thúc chậm hơn so với những người khác. Mikey trong quá khứ đã luôn sẵn sàng lắng nghe cậu, có thể nếu may mắn điều tương tự đó sẽ được lặp lại một lần nữa. "Đến tao bây giờ đã không còn nhận ra mày là ai nữa rồi." cậu luôn thì thầm với bản thân mỗi khi nhớ về Mikey. Người trước đó, đã luôn trêu chọc cậu bằng mấy trò đùa vô sức ngớ ngẩn, mỗi khi phải tranh cãi với Draken đều biến thành bộ dạng của một đứa trẻ, vô thức còn đánh bay cả cậu nữa. Ăn món bánh dorayaki yêu thích của mình trong mọi lúc luôn. Thiếu niên mỗi khi cảm thấy buồn tủi sẽ liền trùm chăn kín cả người rồi nằm gọn vào trong lòng của cậu để cầu sự an ủi, tổng trưởng vĩ đại đã nói với cậu rằng, cậu có thể tùy tiện mắng nó hoặc ngăn nó lại nếu điều nó sắp làm sẽ là điều sau này khiến nó phải hối hận, và cậu còn được xoa xoa lên mái tóc vàng mềm mượt kia nữa. Tất cả những hồi ức đó đều thực sự rất đẹp, đẹp đến mức mỗi khi hồi tưởng lại, nó lại khiến mắt cậu đau nhức. Nhưng cậu phải tạm gác lại tất cả, phải tiếp tục đi trên con đường chạy trốn của mình. Đột nhiên lúc này xuất hiện một cánh tay ngăn cậu lại. Di chuyển cậu từ hướng này sang hướng khác, cậu bị cánh tay thô bạo kia ném mạnh vào tường khiến lưng cậu phải va chạm vào bề mặt bê tông thô cứng. Hai tay cậu đều bị ấn trên tường, cái ấn tay tàn nhẫn đó đã làm cho da của cậu đỏ lên. Đôi mắt cậu nhắm nghiền. Bởi vì cậu sợ hãi trước cái chết."Tao nghe nói mày đang đi tìm tao, Hanagaki" người vừa được xướng tên liền lập tức mở mắt ra, ngây dại nhìn vào người đàn ông mà bản thân đã tìm kiếm bao lâu nay. - Mày biết những chuyện đã xảy ra với Mikey, phải không?Thanh giọng trầm khàn, câu từ thì lắp bắp không rõ chữ, dấy theo đó là một cảm giác xa lạ. Lúc này, cậu mới để ý thấy người đối diện bắt đầu trở nên run rẩy, thậm chí đôi tay đang chế ngự cậu cũng không kiềm được mà run rẩy theo.
"SỰ THẬT?"
- Kazutora, mày bị làm sao vậy? Tại sao mày lại như thế này hả?
"TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA MÀY"
Kazutora cuồng nộ gào lên một cách đầy tuyệt vọng. Takemichi lặng người, cứng nhắc nhìn vào từng biểu cảm trước cảm xúc vặn vẹo của người đối diện. Tất cả đều nỗi lên sự thống khổ và niềm căm hận. "Tất cả đều là lỗi của mày" nói đến đoạn, cậu ta bật khóc nức nở. "Tất cả đều chỉ vì Mikey bị ám ảnh bởi mày."
"Anh hãy nghĩ cho kỹ, chỉ với những lời khai của anh, cảnh sát chúng tôi có đủ khả năng ra lệnh bắt Sano và tống anh ta vào tù vì tội thảm sát những thành viên cũ trong Touman, không lẽ anh không muốn đòi lại công bằng cho bạn bè của mình sao?."Người đàn ông không phủ nhận bản thân đã từng nảy sinh ra ý nghĩ đó. - Sau những gì cậu ấy đã gây ra, anh lại chẳng thể hận nổi cậu ấy. Tuy rằng anh đã rất sợ nhưng...anh muốn giúp cậu ấy theo một cách khác và anh muốn biết những chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua. Anh nhìn Naoto bằng ánh mắt đầy kiên định. - Anh không thể nào tống cậu ấy vào tù được, không có khả năng và anh cũng không muốn làm điều đó. Draken và tất cả mọi người có lẽ cũng không mong muốn điều đó sẽ xảy ra. - Takemicchi...- Đến khi nào em muốn giúp anh, xin hãy gọi vào số của anh. Còn nếu không, anh sẽ hành động một mình, cảm ơn em. Cậu không thể ở lại đây lâu thêm được nữa, liền nhanh chóng đứng dậy đội mũ lưỡi trai vào rồi nhấc chân ra khỏi bàn, và trước khi rời đi...- Đừng nói cho Hina biết anh đã trở về. Cậu bỏ chạy ra khỏi nơi đó, mà không nhận ra nét mặt suy sụp của người đàn ông trẻ tuổi khi vừa nghe cậu đề cập đến cái tên của chị gái mình.
Sau đó, Naoto đã tìm đến cậu và đưa cho cậu một tập tài liệu với tất cả những thông tin về Touman trong mười hai năm qua. Nhưng còn Kazutora, cậu không biết mình phải nên bắt đầu từ đâu. Chỉ còn cách là tạm thời phải lang thang trên những con phố về đêm, nghe giống như là không có mục đích nhưng có vẻ nó còn tốt hơn nhiều so với việc cậu phải giam giữ mình lại trong căn phòng cho thuê ẩm mốc rẻ tiền kia, chuyện là để thuận tiện cho việc chạy trốn cậu thực sự thuê một căn phòng giống như vậy và đã ở đó trong một khoảng thời gian. Cậu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Mikey tìm thấy cậu? Chà, sự thật là bản thân sẽ không làm gì được cả. Mikey đủ mạnh để bẻ cổ cậu trong một cái lật nhẹ, nhưng cậu lại nghĩ cái chết của mình có thể sẽ kết thúc chậm hơn so với những người khác. Mikey trong quá khứ đã luôn sẵn sàng lắng nghe cậu, có thể nếu may mắn điều tương tự đó sẽ được lặp lại một lần nữa. "Đến tao bây giờ đã không còn nhận ra mày là ai nữa rồi." cậu luôn thì thầm với bản thân mỗi khi nhớ về Mikey. Người trước đó, đã luôn trêu chọc cậu bằng mấy trò đùa vô sức ngớ ngẩn, mỗi khi phải tranh cãi với Draken đều biến thành bộ dạng của một đứa trẻ, vô thức còn đánh bay cả cậu nữa. Ăn món bánh dorayaki yêu thích của mình trong mọi lúc luôn. Thiếu niên mỗi khi cảm thấy buồn tủi sẽ liền trùm chăn kín cả người rồi nằm gọn vào trong lòng của cậu để cầu sự an ủi, tổng trưởng vĩ đại đã nói với cậu rằng, cậu có thể tùy tiện mắng nó hoặc ngăn nó lại nếu điều nó sắp làm sẽ là điều sau này khiến nó phải hối hận, và cậu còn được xoa xoa lên mái tóc vàng mềm mượt kia nữa. Tất cả những hồi ức đó đều thực sự rất đẹp, đẹp đến mức mỗi khi hồi tưởng lại, nó lại khiến mắt cậu đau nhức. Nhưng cậu phải tạm gác lại tất cả, phải tiếp tục đi trên con đường chạy trốn của mình. Đột nhiên lúc này xuất hiện một cánh tay ngăn cậu lại. Di chuyển cậu từ hướng này sang hướng khác, cậu bị cánh tay thô bạo kia ném mạnh vào tường khiến lưng cậu phải va chạm vào bề mặt bê tông thô cứng. Hai tay cậu đều bị ấn trên tường, cái ấn tay tàn nhẫn đó đã làm cho da của cậu đỏ lên. Đôi mắt cậu nhắm nghiền. Bởi vì cậu sợ hãi trước cái chết."Tao nghe nói mày đang đi tìm tao, Hanagaki" người vừa được xướng tên liền lập tức mở mắt ra, ngây dại nhìn vào người đàn ông mà bản thân đã tìm kiếm bao lâu nay. - Mày biết những chuyện đã xảy ra với Mikey, phải không?Thanh giọng trầm khàn, câu từ thì lắp bắp không rõ chữ, dấy theo đó là một cảm giác xa lạ. Lúc này, cậu mới để ý thấy người đối diện bắt đầu trở nên run rẩy, thậm chí đôi tay đang chế ngự cậu cũng không kiềm được mà run rẩy theo.
"SỰ THẬT?"
- Kazutora, mày bị làm sao vậy? Tại sao mày lại như thế này hả?
"TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA MÀY"
Kazutora cuồng nộ gào lên một cách đầy tuyệt vọng. Takemichi lặng người, cứng nhắc nhìn vào từng biểu cảm trước cảm xúc vặn vẹo của người đối diện. Tất cả đều nỗi lên sự thống khổ và niềm căm hận. "Tất cả đều là lỗi của mày" nói đến đoạn, cậu ta bật khóc nức nở. "Tất cả đều chỉ vì Mikey bị ám ảnh bởi mày."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz