ZingTruyen.Xyz

Un Terrible Futuro

Khi cánh cửa phòng bị khóa được cậu mở ra, rất nhiều tiếng la hét cuồng loạn xoáy thẳng vào mặt của cậu. Lực tay đập yếu ớt nhắm thẳng vào lòng ngực cậu, những tiếng hét trách móc, những giọt nước mắt lã chã, cùng với những lời trách móc mang đầy sự uất hận. Đôi tay ấy siết chặt lấy cổ áo của người đối diện, ánh trong đôi mắt xanh biếc như biển ấy là một sự giận dữ điên cuồng.

- TÔI GHÉT CẬU, NAOTO! - người đàn ông dùng hết sức bình sinh hét lớn, cánh lực không ngừng đập vào ngực đối phương.

"SAO CẬU DÁM NGĂN TÔI ĐẾN XEM MIKEY? CẬU LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ LÀM NHƯ VẬY?!"

Cha mẹ cậu, những người đang đứng theo dõi từ phía hành lang đang cố gắng tiến lại gần hơn với ý định cản người đàn ông xa lạ đang tức giận kia lại, nhưng cậu con trai út của họ đã ra hiệu ngăn hai người dừng lại, nói rằng họ không cần phải can thiệp, cứ như vậy cậu cảnh sát trẻ kiên nhẫn đứng lặng để người kia trút giận.

Takemichi sau đó cũng đã bình tĩnh trở lại, nước mắt trên đôi gò má héo mòn ấy không ngừng rơi, chiếc miệng thở ra những câu chữ oán trách không rời, người kia cũng không gỡ nắm tay ra khỏi quần áo của đối phương. Dù rằng người đàn ông đang tuyệt vọng kia đã không còn dùng những từ ngữ lăng mạ hay hành động đánh người nữa nhưng cơ thể đã không kiềm được mà run rẩy vì giận dữ, vì sự bất lực của bản thân.

Người kia hiểu rõ điều đó, nhưng đây là nỗi trút giận giải tỏa giúp đối phương, cậu nắm lấy đôi bàn tay của người đàn ông thấp bé rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra.

"Ngủ đi." Cậu nhẹ giọng khuyên nhủ, bình tĩnh đến lạ "Anh phải tranh thủ nghỉ ngơi thêm đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Người đàn ông bước vào phòng, cởi chiếc áo khoác sẫm màu của mình ra, đặt nó trên thành ghế sô pha, đôi đồng tử màu xanh lam theo dõi cậu vừa giận dữ vừa tò mò trước thái độ xem như không có gì của cậu, trong khi đó chàng thanh tra vẫn loanh quanh tìm quần áo mới để thay.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm mộ của chị gái em." Đối phương bên kia đột ngột thông báo. Người đàn ông cứng người trở nên căng thẳng ngay lập tức.

"Anh có thể ngủ trên giường của em, còn em sẽ ngủ ở ghế sô pha."

Tachibana bước vào phòng tắm, bỏ lại Takemichi.

Người đàn ông đi tắm với hàng triệu chất đầy những suy nghĩ trong đầu, cậu miên man nghĩ về cuộc giao dịch mà cậu vừa mới thỏa thuận, lơ lửng theo đó là câu hỏi liệu rằng cậu đang có quyết định đúng hay không khi chấp nhận tin tưởng Manjiro. Liệu có thực sự ổn hay không khi cậu chấp nhận cách thức đổ máu ấy chỉ vì trả thù.

Hơn ai hết cậu biết rõ, cuộc trả thù này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng cậu càng không thể ngồi yên ung dung nhìn những kẻ đã giết chị gái mình sống thoải mái như vậy.

Hina chắc chắn sẽ không ủng hộ việc cậu giết người vì chị ấy, nhưng cậu cần phải làm điều này.

Ngay cả khi chỉ vừa nghĩ đến cảnh bắn bỏ tên đó thôi cũng đủ khiến cho cậu lạnh người run tay.

Căn phòng của cậu đã tắt đèn tối om ngay khi cậu vừa bước ra từ phòng tắm. Cánh cửa đóng sập lại và cậu nhìn thấy có một cái bọc quấn quanh người đang nằm trên khăn trải giường của cậu. Cậu bước lại ngồi bịch xuống trên ghế sô pha, giơ tay lẳng lặng lau đi tóc trong bầu không khí tĩnh lặng. Sau cùng, cậu ngả người ra sau, đắp chăn và kiên nhẫn chờ đợi giấc ngủ kéo đến cho đến khi giọng nói bạn trai cũ của chị gái cậu cất lên.

- Em đã nói về cái gì?

Nghe giọng người kia cất lên hỏi. Đôi mắt Naoto từ từ mở ra rồi nhìn chằm chằm vào vùng bóng tối bên phía của Takemichi.

- Hầu như là không có gì quan trọng lắm đâu và đó cũng không phải là việc của anh.

Cục cuộn tròn trên giường cảm thấy vô cùng khó chịu song hành cùng với nỗi bất an lo lắng không nguôi nhưng đến cùng người đàn ông câm lặng quyết định giữ im lặng. Naoto bấy giờ quay người lại với đôi mắt nhìn xa xăm trên chiếc ghế sô pha chật hẹp nơi cậu sẽ ngủ lại ở đây, đắm mình trong chăn lụa tơ mềm, đối mặt với chứng mất ngủ vây lấy cậu mỗi đêm.

"Người đàn ông ấy như thế nào rồi?" Lúc này, đối phương mới cất giọng bồi thêm một câu.

- Còn em có sao không, Naoto?

Cậu thanh tra chán nản, tiếng thở dài mệt mỏi.

- Được rồi đừng lo lắng nữa.

Sự im lặng ngự trị và cậu tiếp tục khép đôi mi mình lại. Nhiều giờ trôi qua, bóng tối vẫn như cũ, chỉ còn đọng lại tiếng mèo kêu trên trần nhà, tiếng gió thổi hót, tiếng đồng hồ quay kim từng giây, tiếng thở gấp nhẹ nhịp đều cùng chiếc rèm cửa mỏng tung bay theo gió, và còn cả....

- Em sẽ giết người đó, Takemichi.

Cậu bé thu mình nằm bất động trên giường, nhắm mắt ngủ sau khi những giọt nước mắt của cậu đã thấm ướt đẫm mảng gối, lặng yên ngủ xem như không có gì. Cậu không biết rằng thế giới của Naoto đang mâu thuẫn xung đột với sự lựa chọn giữa điều chàng trai ấy mong muốn và điều mà cậu ta cần phải làm.

Bình minh đến và mối nghi hoặc trong lòng mỗi người sẽ không bao giờ tan biến.









Takemichi nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của nhà Tachibana với tâm trí trống rỗng.

Mọi người lớn trong gia đình đã đặt nến thơm, trang trí mọi thứ bằng những đóa hoa xinh đẹp và đầy màu sắc nhất, họ muốn cầu nguyện tỏa lòng thành kính sâu sắc đến linh hồn người con gái đáng thương của mình.

Khi tất cả nghi thức được hoàn thành, cả hai cha mẹ đi ngang qua nghĩa trang, Takemichi chờ đến khi không còn thấy họ nữa, ngay cả Naoto cũng quay mặt rời đi trước đó.

"Hãy nói chuyện với chị ấy." Đó là tất cả những gì mà người đàn ông ấy nói trước khi rời đi.

Takemichi chăm chú nhìn những dòng chữ được khắc trên bia đá, cậu thò tay vào trong túi quần lấy ra một sợi dây chuyền bạc với mặt bùa là cánh cỏ bốn lá.

Chàng trai nhắm mắt quỳ xuống thành kính chắp hai tay cầu nguyện cho cô gái.

Cầu nguyện cho cô gái Hina Tachibana ngọt ngào của anh.

"Anh rất xin lỗi về những chuyện đã xảy ra cách nhiều năm trước."  Người con trai nhắm nghiền mắt mình lại, cất chiếc giọng khàn khàn.

"Anh đã nhẫn tâm bỏ đi mà không nói nổi một lời từ biệt nào với em, hay thậm chí cho em một câu giải thích nào, anh chưa bao giờ thành thật với tình cảm mà anh dành cho em, anh đã đau khổ rất nhiều năm vì không có em ở bên cạnh. Bởi vì anh đã không bao giờ còn có cơ hội để nói cho em biết những điều thực sự tận sâu trong trái tim của anh."

Đôi mắt xanh biếc mở to, chiếc vòng cổ được dịu dàng đặt trước bia mộ.

"Anh yêu em nhiều lắm, Hina." Người đàn ông cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.

"Anh yêu em rất nhiều, em sẽ và mãi mãi là một phần đặc biệt trong cuộc đời của anh, đến tận bây giờ anh vẫn không có cách nào hiểu được...một cô gái tốt đẹp như em lại yêu...một kẻ không có gì như anh....nhưng anh vui lắm, tình yêu của em làm anh cảm thấy mình thật hạnh phúc."

Những ngón tay khẽ vuốt ve mặt dây chuyền bốn lá, một thứ mà cả hai người từng dùng nó để chia sẻ gắn kết tình yêu của nhau, một thứ tồn tại rất ý nghĩa đối với cả hai.

- Em biết không, Hina...anh...anh đã yêu Mikey.

Người đàn ông bật cười trong vô thức, tiếng cười giễu cợt không ngừng vang lên.

- Em đã từng hỏi anh một lần, nhớ không em? Hóa ra đó là sự thật, anh yêu Mikey...

Gió nhẹ đưa di chuyển cành cây, lá chiều tà buông rơi.

- Những gì mà chúng ta có với nhau, anh sẽ trân quý nó cả đời.

Đối phương khẽ nhấp miệng nói.

"Nhưng anh sẽ không thể tiếp tục tiến về phía trước nếu anh không nói điều gì với em."

"Sợi dây chuyền này...thà rằng anh để nó ở lại đây cùng với em..." Người đàn ông chững lại, dành thời gian đưa tay lau đi những giọt nước mắt thi nhau chảy dài không ngừng.

- Anh không còn xứng với em nữa.

Người đàn ông có ngươi mắt xanh biếc đứng dậy ra khỏi mặt đất, thoáng chốc lại nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trước mặt, đôi mắt cậu như tối sầm lại, mi mắt ướt át chưa được lau khô.

"Anh không đáng." Người đối diện thì thầm trong miệng.

"Anh e là những chuyện tiếp theo mà anh sắp làm trong tương lai, nó khiến anh không còn xứng đáng với nó nữa em à."

Nơi cuối cùng bên linh cửu của người bạn gái đầu tiên của người đàn ông, cô gái có nụ cười ngọt ngào với ánh mắt ấm áp như đang cười. Người con gái ấy là người con gái mạnh mẽ và đáng yêu nhất, chính cô ấy là niềm hạnh phúc của cậu trong suốt quãng thời thanh xuân cấp 3. Người con gái ấy là người đã luôn nắm chặt lấy tay của cậu, ban cho cậu một luồng sức mạnh mà cậu chưa từng có.

Gục đầu, hai tay buông lỏng chắp xong lưng, đôi mắt nhắm chắt, sâu bên trong hoài vẻ mệt nhoài, kèm theo là tiếng khóc tiễn biệt không dứt, mỗi bước chân dần dần thoát xa ra khỏi mộ.



- Tạm biệt, Hina -


Trên con đường mòn. Hình bóng của Hanagaki khuất xa dần.












Sự thật về cái chết của Hina không thể giữ bí mật được lâu hơn. Ít nhất cậu không thể lừa dối chính những đấng sinh thành đã mang cậu đến với cuộc đời này, họ là người mà cậu trân trọng đến cuối đời.

Khi về đến nhà, bốn người ngồi xuống phòng ăn, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc Naoto lẫn Takemichi vẫn cứ thế mà tiếp tục nói hết ra tất cả sự thật, và dường như sau khi nghe xong cả hai người trung niên cảm thấy như có một nút thắt thắt chặt vào trong cổ họng của bọn họ, sự thật khủng khiếp đằng sau vụ tai nạn của con gái họ.

Sau khi phát hiện ra cái chết con gái của mình đã được lên kế hoạch từ trước, thậm chí kẻ thủ pháp còn tính toán ra một kế hoạch tinh vi hòng để che đậy một bí mật đáng sợ của bọn chúng, lựa chọn đối đầu với một tổ chức tổ phạm khủng bố không phải là một điều dễ dàng.

Takemichi nghẹn lòng khi nghe tiếng khóc nấc lên từ tiếng lòng của một người mẹ, cô gái con đáng thương của họ đã phải ra đi trong sự nuối tiếc. Người phụ nữ nuốt tất cả uất hận vào trong lòng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hít thật sâu, bàn tay bà dò xé siết chặt lại vào nhau như để cố kìm lại tiếng khóc xé lòng.

Cả hai đồng thời cũng đã tiết lộ ra cái tên của gã hung thủ thực sự. Cho đến tận bây giờ chưa có một lời giải thích nào cho câu hỏi vì sao hắn ta lại gây ra cái chết cho cô ấy. Chính Hanagaki thậm chí còn chưa tìm ra được lời giải đáp về mối quan hệ giữa Kisaki và Hinata, rốt cuộc là động cơ nào đã dẫn đến việc hắn ta buộc phải ra tay sát hại người con gái ấy.

Người phụ nữ đang trầm lặng giữa mối ưu tư cho đến khi nghe con trai Tachibana của mình nhắc đến cái tên quen thuộc ấy, lập tức bà liền ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt kinh ngạc như không thể tin được, bà mở miệng vội hỏi.

"Kisaki Tetta?"

Người phụ nữ khó tin vừa hỏi như thở không ra hơi, tay bà run rẩy một cách mãnh liệt, bà hết bàng hoàng đưa mắt nhìn về phía Takemichi, rồi sau đó lại đưa ánh nhìn khó tin nhìn vào con trai Naoto của mình.

"C-Con có chắc đây là đó tên của kẻ đó không?!"

- Mẹ? Mẹ sao vậy?!

Người phụ nữ đứng bật dậy khỏi bàn và bà chạy về căn phòng của mình, chồng của bà cũng giật mình chạy theo sau trong tình trạng hoảng loạn. Naoto hoảng hồn hướng mắt nhìn về phía của Takemichi với vẻ mặt kinh sợ, cậu dừng người lại, ngay khi cậu đang tính chạy vào xem xem mẹ của mình có xảy ra chuyện gì hay không thì người phụ nữ ấy đã bước nhanh ra với một cuốn ảnh dày cộm được ôm trên tay.

- H-Hina lúc còn học tiểu học có thỉnh thoảng đưa một số bạn học đến nhà chơi.

Người phụ nữ hoài niệm vừa cất giọng kể vừa lật cuốn album ảnh ra, lật lật từng bức hình cũ "C-Con bé có một người bạn rất thông minh, đứa nhóc đó đã nhiều lần giúp con bé làm bài tập...thằng nhóc đấy là một cậu nhóc rất nhút nhát nhưng đặc biệt cậu ta đối xử rất tốt với Hina..."

Bà Tachibana trước đó cụ thể đã tranh thủ cơ hội chụp được một bức ảnh, bà lấy tấm ảnh ấy ra khỏi album và sau khi xem qua thì chìa bức ảnh ra cho những người có mặt.

Cậu trai trẻ có đôi mắt màu xanh đã giật lấy tấm ảnh kia từ trong tay của người phụ nữ, ánh mắt cậu chăm chú ngắm nhìn bức ảnh đó một cách đầy kỹ lưỡng.

Trong hình chiếu hiện ra cảnh có một cô bé nhỏ đang làm bài tập với chiếc bút chì cộng thêm có chiếc cặp sách để ngăn ngắn sang một bên, ngồi kế bên cạnh là một nhóc có mái tóc màu đen, cặp kính cận to tròn che ngang mặt, nước da ngâm nâu, khuôn mặt trẻ thơ hiện ra rất rõ những đường nét quen thuộc.

Tay của đàn ông bóp chặt lấy tấm hình trong tay.

- Tên của cậu nhóc đấy là Kisaki Tetta.









Mọi người trong phòng bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu của cậu. Giọng của bà Tachibana vang liên tục bên tai cậu nhưng Takemichi bé nhỏ chẳng thể tập trung nghe lọt chữ nào từ bà ấy.

Em biết Kisaki sao?!

Trận quyết chiến đêm Giáng sinh. Cuộc liên minh giữa cậu với Kisaki. Buổi đi dạo cùng với Hina và Naoto vào buổi chiều năm đó.

Tất nhiên là em quen cậu ấy rồi!

Ký ức cuộc trò chuyện khi cậu đề cập về việc Kisaki trông giống với Naoto bỗng chốc lùa về, tại sao cậu lại bỏ quên hắn ta được cơ chứ?

Chúng ta đã học cùng một trường tiểu học trước đây. Và em chắc là anh đã gặp cậu ấy trước đây, Takemichi-kun.

Kisaki đã từng giao dịch với Tenjiku một lần. Bọn chúng đã thất bại trong đêm đó, đó cũng là nguồn cơn dẫn đến sự căm thù mà Takemichi dành cho con người đó. Cậu ôm một nỗi hận thù sâu sắc đối với người đàn ông độc ác đấy từ khi Touman bị Tenjiku nhắm đến, và còn phải chịu sự thống trị của Izana.

Takemichi đôi lúc cũng đã gạt bỏ đi thứ cảm xúc ghét bỏ tiêu cực của mình dành cho Kisaki, nhưng cảm giác ghét bỏ trước đó không là gì so với lòng căm thù muốn giết chết hắn đang bật công tắc bùng cháy bên trong cậu bấy giờ .

Sự nổi dậy, nỗi căm tức, cảm giác bất lực, lòng chán ghét, oán hận, sự hận thù mạnh mẽ nhất đang sôi sục trong thâm tâm cậu một cách mãnh liệt.

Nếu là trước đây cậu sẽ còn phân vân nghi ngờ về điều đó, nếu là trước đây có lẽ cậu sẽ tự lên án với chính bản thân của mình trước cái ý nghĩ chấm dứt mọi chuyện bằng một cách đáng nguyền rủa như vậy, thì cậu của thời điểm đó triệt để đã chết rồi.



Tao sẽ biến mình trở thành cùng một loại rác rưởi giống mày, thằng khốn mày xem ý tưởng đó xem ra cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz