Un Morceau De Toi Payer Le Test
đề 1: trans oneshot về couple cậu thích, trên 2000 từ
sau khi mặt dày kể lể năn nỉ ỉ ôi xin @whaleinhouse, số lượng từ đã được giảm xuống còn hơn 1000 từ là ok rồi
tớ chọn trans oneshot trong một loạt series kookv oneshot của @shatteredseok
bản dịch này đã có sự đồng ý của author @shatteredseok
-------
"kook, tôi nghe nói rằng điều ước của em có khả năng trở thành điều ngược lại nếu em bắt chéo ngón tay của mình mỗi lần em ước. mỗi lần em ước, hứa với tôi em sẽ không làm vậy!"-
jungkook đứng dựa người cạnh cây cột gỗ được sơn trắng đang nâng đỡ hiên nhà cậu. "em đang nhìn gì thế, kookie?" taehyung vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn bầu trời."em đang đợi một ngôi sao.""lần cuối anh kiểm tra thì ở đây không có cái gương nào đâu, kook."jungkook cười khúc khích và điều đó kéo theo tiếng cười của taehyung. âm thanh của giọng cười mềm mại ấy tưởng chừng như có thể lấp đầy cả một khoảng trời vậy.
hai người bọn họ đan tay mình lồng vào những ngón tay của đối phương, cùng nhìn nhau và nâng tay cả hai lên, có thể thấy rõ những ngón tay đang đan chặt với nhau. "em yêu anh nhiều lắm." jungkook bật cười khúc khích trong lúc nói."nhìn kìa, kookie! một ngôi sao đấy!" taehyung chỉ tay lên trời. quả nhiên là có một vật thể nhỏ bé nhưng sáng lấp lánh lướt ngang qua bầu trời.jungkook gật đầu và nhắm mắt lại. ước một điều bí mật của riêng cậu.
rồi cậu kéo taehyung vào vòng tay mình rồi hôn lên mái tóc phía trước của mái tóc hung đỏ ấy.cậu ấy đã không hề để ý việc mình đã không buông những ngón tay đang đan vào nhau sau khi ước.-
ngày tiếp theo, jungkook thức dậy với mùi hương của một thứ gì đó ngọt ngào xộc vào cánh mũi mình. cậu nhảy khỏi giường, chạy vào phòng tắm để đánh răng và bắt đầu mở to đôi mắt để nhìn ngó xem món gì đang được nấu. cậu phát hiện ra anh bạn trai của mình đang hì hụi làm hàng lô bánh quy thơm phức, món yêu thích của cậu.
cậu liếm môi nhìn.. taehyung. chúa ơi, anh ấy nhìn đáng yêu quá đi mất. cậu đưa mắt nhìn xuống.'và cả chỗ bánh quy này nữa.' jungkook lắc lắc đầu. "chào buổi sáng, tae." cậu cất lời chào. taehyung quay đầu lại và nhìn thấy jungkook. "chào em, kook." anh mỉm cười chào lại cậu.taehyung đưa chỗ bánh quy ra đĩa và đặt chúng lên bàn. lúc jungkook với tay định lấy một trong mấy cái bánh quy, cổ tay của cậu lập tức ăn phát đánh. "em đang ăn với anh, không phải với chỗ bánh quy đó đâu." taehyung trêu cậu.jungkook chỉ mỉm cười và đứng ngắm taehyung nấu nướng. "cẩn thận đấy, tình yêu." cậu nhắc nhở.mái tóc hung đỏ gật gật lên xuống. "tất nhiên."-một ngày chủ nhật thanh thản. không cần làm việc gì cả.trên chiếc đi văng nằm sõng soài một bé hung đỏ và một bé đầu quạ, bạn biết ai là ai rồi đấy.taehyung vươn vươn tay. "kookie, chúng ta đi mua kẹo được không?" anh hỏi vô tội. jungkook gật đầu và cả hai cùng đứng dậy.taehyung thay sang một chiếc hoodie trắng còn jungkook thì chẳng thèm thay đồ mà cứ mặc thế ra ngoài do quá lười.cả hai cùng đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ở địa phương, tham gia vào một cuộc nói chuyện về cặp mông của kim kardashian."anh nói với em này kook, đó chẳng qua là được bơm căng lên thôi." taehyung tinh quái lắc đầu.jungkook cười khúc khích vì trò đùa đó và bước vào trong cửa hàng.
ngay khi hai người bọn họ bước vào cửa hàng nhỏ đó, mùi hương của sự ngọt ngào từ lồng để bánh rán xộc vào cánh mũi họ."chào tae. chào dừa." một anh chàng với mái tóc đỏ quen thuộc hớn hở chào hai người. "hoseokie!" taehyung vẫy tay chào lại. "anh và yoongi hyung thế nào rồi?" anh hỏi. "rất suôn sẻ. ngày mai bọn anh sẽ đến thăm jimin." hoseok cười buồn. taehyung gật đầu như muốn nói 'hiểu rồi.'
taehyung mỉm cười và đi lại quầy hàng quen thuộc nơi có loại yêu thích của mình trên đó.jungkook đứng ngay quầy bên cạnh taehyung đang đứng, ánh mắt cứ chăm chú nhìn một loạt các loại chip được bày trên đó. nhặt lấy một túi chip, cậu liếc sang và thấy taehyung đã nhặt hẳn hai túi kẹo thanh. "đi nào, kookie." anh nhẹ nhàng nói và rời quầy hàng.taehyung đặt ba cái túi vừa chọn lên quầy thanh toán. hoseok định quét mã để tính tiền mấy thứ đó thì đột nhiên gã phát hiện ra gì đó trên camera giám sát.""khỉ thật." gã lầm bầm. "h-hoseokie?" taehyung cất giọng hỏi. "c-có chuyện gì vậy?""chúng quay lại rồi. ra sau quầy đi."jungkook ngay lập tức trở nên căng thẳng và nhảy qua quầy thanh toán. taehyung cố nhảy qua như vậy nhưng lại không thể làm được. anh thử lại lần nữa và sắp sửa nhảy xuống được thì cánh cửa bật mở."nơi này trông vẫn như vậy nhỉ." một trong mấy gã vừa bước vào nói. "nó trông khá đẹp-- này, ai thế kia?" một gã khác chợt phát hiện ra taehyung. gã vừa nói quay lại và để lộ đôi mắt xanh đậm màu lạnh lẽo. "cậu ta dễ thương đấy. bắt lấy cậu ta đi." một trong hai gã vừa nãy cất giọng đồng tình với ý kiến kia.hoseok đã ấn nút báo động. điều đó có nghĩa là cảnh sát sẽ sớm ập đến đây.thời gian dường như đông cứng lại.jungkook đã chờ taehyung sẽ xuất hiện sau quầy thanh toán bên cạnh cậu.nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra.cậu đứng dậy và nhìn thấy một trong những cảnh tượng kinh hoàng nhất.mấy gã kia đứng đó, một trong số chúng lấy tay giữ lưng anh. một gã còn lại trong đám chĩa súng vào đầu taehyung. "không!" cậu hét lên và lập tức mấy gã kia quay lại nhìn cậu. "ồ xem chúng ta có gì ở đây này. đây là bé cưng của mày, phải không?" y cất giọng trêu chọc cậu."bỏ tay ra khỏi người bạn trai tao, thằng khốn!" jungkook gầm gừ. "bóp cò và khai hỏa đi nào." gã đàn ông đứng trước mặt jungkook ra lệnh. taehyung khóc, những giọt nước mắt của sự buồn bã. anh đột nhiên mở to mắt và nhìn thẳng vào jungkook.anh mấp máy môi, cố nói với cậu một điều cuối cùng, 'anh yêu em' trước khi một tiếng bang lớn vang khắp cửa hàng.jungkook bàng hoàng nhìn người con trai với mái tóc hung đỏ nằm sõng soài trên nền đá lạnh lẽo, máu anh lan ra khắp nơi.bé đầu quạ gầm lên và nhảy qua quầy tính tiền, vớ lấy một trong mấy cái bật lửa nằm trong cái hộp trên giá gần đó và đốt quần của gã đó, hơn nữa lại còn gần háng gã. (?)*gã đàn ông kia bắt đầu la hét. jungkook lại tiếp tục dùng cái bật lửa nhỏ xinh đó đốt cháy tất cả mấy gã còn lại. lúc nhìn thấy chúng chìm trong đống lửa, nằm lăn lộn dưới đất trong đau đớn, cậu ném cái bật lửa ra đâu đó phía sau mình và nghe thấy tiếng kêu 'ouch' của hoseok nhưng lại chẳng thèm quan tâm.cậu quỳ dưới đất và dựa taehyung vào tường. "anh ơi.." cậu thì thầm trong nỗi hoài nghi vẫn chưa tin vào chuyện trước mắt."taehyung. anh ơi. tae.. trả lời em đi."tất cả chẳng còn gì ngoài sự im lặng."không không không. anh ơi, làm ơn. cục cưng, làm ơn hãy-- hoseok!"anh chàng tóc đỏ ấy nhảy qua quầy tính tiền và đau xót kêu một tiếng. "ôi chúa ơi."âm thanh của còi báo động lấp đầy cả khoảng trời tĩnh lặng ấy. trước khi hai người họ có thể làm bất cứ điều gì, một anh chàng cao ráo đẩy cửa bước vào. nhìn bao quát đánh giá toàn cảnh, jin thở hổn hển. "không, không phải em chứ, bé con của anh.""baekhyun, sehun ở trong này! jackson, bambam vào đây ngay!"bốn người con trai chạy vào trong cửa hàng. liếc mắt nhìn ngó mọi thứ vừa diễn ra ở đây, họ hét lên ra lệnh cho các bác sĩ trung y vào bên trong. lệnh đã được truyền đến tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường lúc đó.điều cuối cùng jungkook còn nhớ là hình ảnh taehyung được đưa lên cáng y tế và đẩy vào trong xe cứu thương. điều mà cậu không bao giờ muốn chứng kiến lại lần nữa, chúng cứ xảy ra hết lần này đến lần khác.jungkook không được phép đến thăm taehyung. với tình trạng lúc này của anh, e rằng sẽ chẳng có được phép vào thăm cả.vài ngày sau, cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. cậu đã hy vọng rằng bệnh viện đã đồng ý để người nhà vào thăm taehyung.nhưng jungkook đã không đoán trước được việc jin sẽ vừa khóc vừa nói 'xin lỗi em' hết lần này đến lần khác qua điện thoại như vậy. "jin-hyung.." cậu lẩm bẩm, dường như vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra."cậu ấy đi rồi. viên đạn găm trúng dây thần kinh của cậu ấy. cậu ấy không còn nữa rồi, jungkook."jungkook ném điện thoại lên sàn và bắt đầu dọn dẹp nhà.lúc đó bầu trời đã chuyển sang ban đêm. jungkook nhìn qua cửa sổ một hồi lâu.và cậu quyết định sẽ ra ngoài.jungkook lại đứng dựa lưng vào cây cột gỗ sơn trắng. gió thổi mạnh, táp vào mặt cậu làm mấy lọn tóc đen rủ trước trán cứ bay phấp phơ. và bỗng nhiên cậu cảm thấy còn có sự hiện diện của một người khác ngoài mình đang ở đây, cùng với cậu.
cậu quay đầu lại và mái tóc bù rù mang hình dáng của chiếc tổ quạ cũng lắc lư theo. một bóng dáng mờ ảo mang hình bóng của taehyung đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu."nhìn kìa, kookie..." anh mỉm cười buồn bã nhìn cậu. những giọt lệ trong suốt chảy từ nơi khóe mắt, lăn dài trên làn da mịn màng ấy."sao băng đấy."jungkook nhìn lên bầu trời và khóe môi cậu từ từ kéo lên thành một nụ cười, một nụ cười có lẽ cũng buồn như nụ cười của taehyung."tôi ước được ở cùng taehyung."hình bóng mờ ảo của taehyung dần chậm rãi biến mất, tan vào trong không khí. "tạm biệt, kookie." tất cả những gì jungkook nhìn thấy chỉ còn là một nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi taehyung trước khi anh hoàn toàn biến mất vào màn đêm.ngày hôm sau, jeon jungkook được tìm thấy trên hiên nhà, cơ thể lạnh ngắt chẳng còn lấy chút hơi ấm nào. các bác sĩ nói rằng nguyên nhân tử vong là do tim ngừng đập.-
giải nghĩa đoạn đánh dấu *: cái đoạn này trong bản gốc của @shatteredseok khá là khó hiểu nên đoạn dịch lại tớ đã cố gắng dịch để cho nó sát nghĩa nhất nhưng sau khi so lại thì có vẻ như điều đấy là không thể. tớ cũng không thể tìm ra cách dịch nào khác nữa để đoạn dịch được sát nghĩa nhất và trở nên dễ hiểu hơn so với bản gốc nên đành để đoạn đó như vậy. thành thật xin lỗi.-chú thích của author @shatteredseok:yoonminseok không thực sự được đề cập đến trong bản gốc cũng như bản dịch, được nhắc đến nhiều hơn chủ yếu chỉ có yoonseok. về điều này, @shatteredseok đã hy vọng rằng các readers sẽ không phiền lòng.nếu mọi người có thắc mắc về jimin thì @shatteredseok cũng đã giải thích rằng nhóm người giết taehyung cũng là những người đã giết jimin. @shatteredseok nói rằng các readers có thể gọi những người này là 'một băng đảng có tiếng' cũng được, có lẽ vậy.-
lạy chúa tôi ;-;khả năng dịch ngày càng xuống dốc ;-;cảm giác não được thu nhỏ lại thành não của đứa bé 3 tuổi mất rồi ;-;
sau khi mặt dày kể lể năn nỉ ỉ ôi xin @whaleinhouse, số lượng từ đã được giảm xuống còn hơn 1000 từ là ok rồi
tớ chọn trans oneshot trong một loạt series kookv oneshot của @shatteredseok
bản dịch này đã có sự đồng ý của author @shatteredseok
-------
"kook, tôi nghe nói rằng điều ước của em có khả năng trở thành điều ngược lại nếu em bắt chéo ngón tay của mình mỗi lần em ước. mỗi lần em ước, hứa với tôi em sẽ không làm vậy!"-
jungkook đứng dựa người cạnh cây cột gỗ được sơn trắng đang nâng đỡ hiên nhà cậu. "em đang nhìn gì thế, kookie?" taehyung vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn bầu trời."em đang đợi một ngôi sao.""lần cuối anh kiểm tra thì ở đây không có cái gương nào đâu, kook."jungkook cười khúc khích và điều đó kéo theo tiếng cười của taehyung. âm thanh của giọng cười mềm mại ấy tưởng chừng như có thể lấp đầy cả một khoảng trời vậy.
hai người bọn họ đan tay mình lồng vào những ngón tay của đối phương, cùng nhìn nhau và nâng tay cả hai lên, có thể thấy rõ những ngón tay đang đan chặt với nhau. "em yêu anh nhiều lắm." jungkook bật cười khúc khích trong lúc nói."nhìn kìa, kookie! một ngôi sao đấy!" taehyung chỉ tay lên trời. quả nhiên là có một vật thể nhỏ bé nhưng sáng lấp lánh lướt ngang qua bầu trời.jungkook gật đầu và nhắm mắt lại. ước một điều bí mật của riêng cậu.
rồi cậu kéo taehyung vào vòng tay mình rồi hôn lên mái tóc phía trước của mái tóc hung đỏ ấy.cậu ấy đã không hề để ý việc mình đã không buông những ngón tay đang đan vào nhau sau khi ước.-
ngày tiếp theo, jungkook thức dậy với mùi hương của một thứ gì đó ngọt ngào xộc vào cánh mũi mình. cậu nhảy khỏi giường, chạy vào phòng tắm để đánh răng và bắt đầu mở to đôi mắt để nhìn ngó xem món gì đang được nấu. cậu phát hiện ra anh bạn trai của mình đang hì hụi làm hàng lô bánh quy thơm phức, món yêu thích của cậu.
cậu liếm môi nhìn.. taehyung. chúa ơi, anh ấy nhìn đáng yêu quá đi mất. cậu đưa mắt nhìn xuống.'và cả chỗ bánh quy này nữa.' jungkook lắc lắc đầu. "chào buổi sáng, tae." cậu cất lời chào. taehyung quay đầu lại và nhìn thấy jungkook. "chào em, kook." anh mỉm cười chào lại cậu.taehyung đưa chỗ bánh quy ra đĩa và đặt chúng lên bàn. lúc jungkook với tay định lấy một trong mấy cái bánh quy, cổ tay của cậu lập tức ăn phát đánh. "em đang ăn với anh, không phải với chỗ bánh quy đó đâu." taehyung trêu cậu.jungkook chỉ mỉm cười và đứng ngắm taehyung nấu nướng. "cẩn thận đấy, tình yêu." cậu nhắc nhở.mái tóc hung đỏ gật gật lên xuống. "tất nhiên."-một ngày chủ nhật thanh thản. không cần làm việc gì cả.trên chiếc đi văng nằm sõng soài một bé hung đỏ và một bé đầu quạ, bạn biết ai là ai rồi đấy.taehyung vươn vươn tay. "kookie, chúng ta đi mua kẹo được không?" anh hỏi vô tội. jungkook gật đầu và cả hai cùng đứng dậy.taehyung thay sang một chiếc hoodie trắng còn jungkook thì chẳng thèm thay đồ mà cứ mặc thế ra ngoài do quá lười.cả hai cùng đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ở địa phương, tham gia vào một cuộc nói chuyện về cặp mông của kim kardashian."anh nói với em này kook, đó chẳng qua là được bơm căng lên thôi." taehyung tinh quái lắc đầu.jungkook cười khúc khích vì trò đùa đó và bước vào trong cửa hàng.
ngay khi hai người bọn họ bước vào cửa hàng nhỏ đó, mùi hương của sự ngọt ngào từ lồng để bánh rán xộc vào cánh mũi họ."chào tae. chào dừa." một anh chàng với mái tóc đỏ quen thuộc hớn hở chào hai người. "hoseokie!" taehyung vẫy tay chào lại. "anh và yoongi hyung thế nào rồi?" anh hỏi. "rất suôn sẻ. ngày mai bọn anh sẽ đến thăm jimin." hoseok cười buồn. taehyung gật đầu như muốn nói 'hiểu rồi.'
taehyung mỉm cười và đi lại quầy hàng quen thuộc nơi có loại yêu thích của mình trên đó.jungkook đứng ngay quầy bên cạnh taehyung đang đứng, ánh mắt cứ chăm chú nhìn một loạt các loại chip được bày trên đó. nhặt lấy một túi chip, cậu liếc sang và thấy taehyung đã nhặt hẳn hai túi kẹo thanh. "đi nào, kookie." anh nhẹ nhàng nói và rời quầy hàng.taehyung đặt ba cái túi vừa chọn lên quầy thanh toán. hoseok định quét mã để tính tiền mấy thứ đó thì đột nhiên gã phát hiện ra gì đó trên camera giám sát.""khỉ thật." gã lầm bầm. "h-hoseokie?" taehyung cất giọng hỏi. "c-có chuyện gì vậy?""chúng quay lại rồi. ra sau quầy đi."jungkook ngay lập tức trở nên căng thẳng và nhảy qua quầy thanh toán. taehyung cố nhảy qua như vậy nhưng lại không thể làm được. anh thử lại lần nữa và sắp sửa nhảy xuống được thì cánh cửa bật mở."nơi này trông vẫn như vậy nhỉ." một trong mấy gã vừa bước vào nói. "nó trông khá đẹp-- này, ai thế kia?" một gã khác chợt phát hiện ra taehyung. gã vừa nói quay lại và để lộ đôi mắt xanh đậm màu lạnh lẽo. "cậu ta dễ thương đấy. bắt lấy cậu ta đi." một trong hai gã vừa nãy cất giọng đồng tình với ý kiến kia.hoseok đã ấn nút báo động. điều đó có nghĩa là cảnh sát sẽ sớm ập đến đây.thời gian dường như đông cứng lại.jungkook đã chờ taehyung sẽ xuất hiện sau quầy thanh toán bên cạnh cậu.nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra.cậu đứng dậy và nhìn thấy một trong những cảnh tượng kinh hoàng nhất.mấy gã kia đứng đó, một trong số chúng lấy tay giữ lưng anh. một gã còn lại trong đám chĩa súng vào đầu taehyung. "không!" cậu hét lên và lập tức mấy gã kia quay lại nhìn cậu. "ồ xem chúng ta có gì ở đây này. đây là bé cưng của mày, phải không?" y cất giọng trêu chọc cậu."bỏ tay ra khỏi người bạn trai tao, thằng khốn!" jungkook gầm gừ. "bóp cò và khai hỏa đi nào." gã đàn ông đứng trước mặt jungkook ra lệnh. taehyung khóc, những giọt nước mắt của sự buồn bã. anh đột nhiên mở to mắt và nhìn thẳng vào jungkook.anh mấp máy môi, cố nói với cậu một điều cuối cùng, 'anh yêu em' trước khi một tiếng bang lớn vang khắp cửa hàng.jungkook bàng hoàng nhìn người con trai với mái tóc hung đỏ nằm sõng soài trên nền đá lạnh lẽo, máu anh lan ra khắp nơi.bé đầu quạ gầm lên và nhảy qua quầy tính tiền, vớ lấy một trong mấy cái bật lửa nằm trong cái hộp trên giá gần đó và đốt quần của gã đó, hơn nữa lại còn gần háng gã. (?)*gã đàn ông kia bắt đầu la hét. jungkook lại tiếp tục dùng cái bật lửa nhỏ xinh đó đốt cháy tất cả mấy gã còn lại. lúc nhìn thấy chúng chìm trong đống lửa, nằm lăn lộn dưới đất trong đau đớn, cậu ném cái bật lửa ra đâu đó phía sau mình và nghe thấy tiếng kêu 'ouch' của hoseok nhưng lại chẳng thèm quan tâm.cậu quỳ dưới đất và dựa taehyung vào tường. "anh ơi.." cậu thì thầm trong nỗi hoài nghi vẫn chưa tin vào chuyện trước mắt."taehyung. anh ơi. tae.. trả lời em đi."tất cả chẳng còn gì ngoài sự im lặng."không không không. anh ơi, làm ơn. cục cưng, làm ơn hãy-- hoseok!"anh chàng tóc đỏ ấy nhảy qua quầy tính tiền và đau xót kêu một tiếng. "ôi chúa ơi."âm thanh của còi báo động lấp đầy cả khoảng trời tĩnh lặng ấy. trước khi hai người họ có thể làm bất cứ điều gì, một anh chàng cao ráo đẩy cửa bước vào. nhìn bao quát đánh giá toàn cảnh, jin thở hổn hển. "không, không phải em chứ, bé con của anh.""baekhyun, sehun ở trong này! jackson, bambam vào đây ngay!"bốn người con trai chạy vào trong cửa hàng. liếc mắt nhìn ngó mọi thứ vừa diễn ra ở đây, họ hét lên ra lệnh cho các bác sĩ trung y vào bên trong. lệnh đã được truyền đến tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường lúc đó.điều cuối cùng jungkook còn nhớ là hình ảnh taehyung được đưa lên cáng y tế và đẩy vào trong xe cứu thương. điều mà cậu không bao giờ muốn chứng kiến lại lần nữa, chúng cứ xảy ra hết lần này đến lần khác.jungkook không được phép đến thăm taehyung. với tình trạng lúc này của anh, e rằng sẽ chẳng có được phép vào thăm cả.vài ngày sau, cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. cậu đã hy vọng rằng bệnh viện đã đồng ý để người nhà vào thăm taehyung.nhưng jungkook đã không đoán trước được việc jin sẽ vừa khóc vừa nói 'xin lỗi em' hết lần này đến lần khác qua điện thoại như vậy. "jin-hyung.." cậu lẩm bẩm, dường như vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra."cậu ấy đi rồi. viên đạn găm trúng dây thần kinh của cậu ấy. cậu ấy không còn nữa rồi, jungkook."jungkook ném điện thoại lên sàn và bắt đầu dọn dẹp nhà.lúc đó bầu trời đã chuyển sang ban đêm. jungkook nhìn qua cửa sổ một hồi lâu.và cậu quyết định sẽ ra ngoài.jungkook lại đứng dựa lưng vào cây cột gỗ sơn trắng. gió thổi mạnh, táp vào mặt cậu làm mấy lọn tóc đen rủ trước trán cứ bay phấp phơ. và bỗng nhiên cậu cảm thấy còn có sự hiện diện của một người khác ngoài mình đang ở đây, cùng với cậu.
cậu quay đầu lại và mái tóc bù rù mang hình dáng của chiếc tổ quạ cũng lắc lư theo. một bóng dáng mờ ảo mang hình bóng của taehyung đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu."nhìn kìa, kookie..." anh mỉm cười buồn bã nhìn cậu. những giọt lệ trong suốt chảy từ nơi khóe mắt, lăn dài trên làn da mịn màng ấy."sao băng đấy."jungkook nhìn lên bầu trời và khóe môi cậu từ từ kéo lên thành một nụ cười, một nụ cười có lẽ cũng buồn như nụ cười của taehyung."tôi ước được ở cùng taehyung."hình bóng mờ ảo của taehyung dần chậm rãi biến mất, tan vào trong không khí. "tạm biệt, kookie." tất cả những gì jungkook nhìn thấy chỉ còn là một nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi taehyung trước khi anh hoàn toàn biến mất vào màn đêm.ngày hôm sau, jeon jungkook được tìm thấy trên hiên nhà, cơ thể lạnh ngắt chẳng còn lấy chút hơi ấm nào. các bác sĩ nói rằng nguyên nhân tử vong là do tim ngừng đập.-
giải nghĩa đoạn đánh dấu *: cái đoạn này trong bản gốc của @shatteredseok khá là khó hiểu nên đoạn dịch lại tớ đã cố gắng dịch để cho nó sát nghĩa nhất nhưng sau khi so lại thì có vẻ như điều đấy là không thể. tớ cũng không thể tìm ra cách dịch nào khác nữa để đoạn dịch được sát nghĩa nhất và trở nên dễ hiểu hơn so với bản gốc nên đành để đoạn đó như vậy. thành thật xin lỗi.-chú thích của author @shatteredseok:yoonminseok không thực sự được đề cập đến trong bản gốc cũng như bản dịch, được nhắc đến nhiều hơn chủ yếu chỉ có yoonseok. về điều này, @shatteredseok đã hy vọng rằng các readers sẽ không phiền lòng.nếu mọi người có thắc mắc về jimin thì @shatteredseok cũng đã giải thích rằng nhóm người giết taehyung cũng là những người đã giết jimin. @shatteredseok nói rằng các readers có thể gọi những người này là 'một băng đảng có tiếng' cũng được, có lẽ vậy.-
lạy chúa tôi ;-;khả năng dịch ngày càng xuống dốc ;-;cảm giác não được thu nhỏ lại thành não của đứa bé 3 tuổi mất rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz