ZingTruyen.Xyz

Un Morceau De Toi Payer Le Test

ii. thực hành

[extra: aftermath - boyfriend @75CHEM ]

• 


đã được một năm kể từ ngày yoongi chứng kiến cậu trai kia biến mất ngay trước mắt mình. và một năm cũng đã trôi qua kể từ ngày taehyung bị bắt giam nhưng ngày hôm nay, hắn đã được thả. cuối cùng. 

lần nào cũng thế, mỗi lần yoongi bước vào chung cư của mình, gã sẽ kiểm tra căn nhà bỏ không kia và dọn dẹp nó. gã biết mình nên cho thuê nó nhưng bằng cách nào đó, gã lại có cái cảm giác chờ đợi ấy. 

cậu trai đó không đáng bị tra tấn, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới, yoongi nghĩ về điều đó trong lúc nghịch ngợm chiếc nhẫn bạc được khắc cái tên 'jeon jimin'  đang nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của gã. 

em xuất hiện trong giấc mơ của gã cũng đã được một năm rồi và mỗi lần như vậy, gã đều bắt gặp đôi mắt với ánh nhìn khẩn khoản của em như thể đang cầu xin gã giúp đỡ. và như một lẽ dĩ nhiên, điều đó làm sáng hôm sau yoongi thức dậy với một cảm giác tội lỗi.

"yoongs! em tìm được người thuê nhà mới cho anh rồi này!" một anh chàng với giọng ù ù nói qua điện thoại. yoongi chỉ đơn giản là ngồi ngân nga những giai điệu kể từ lúc tâm trí gã đang trôi lạc ở đâu đó.

"yoongs?" quay trở lại thực tại, yoongi nhanh chóng hắng giọng.

"yea?" gã lẩm bẩm. 

"anh thấy cái cậu nhóc nói muốn chuyển vào đây ngày hôm nay kể từ lúc cậu ta không còn chỗ nào để đi rồi chứ, em biết là anh nói chung cư của anh hết phòng rồi nhưng thực ra em biết rằng anh vẫn còn một căn nhà chưa cho thuê.. yoongs làm ơn, hãy để cậu ta chuyển vào căn nhà đó đi và có lẽ việc đó sẽ giúp anh quên được cậu bé kia--"

"ừ ừ dĩ nhiên rồi, chỉ cần báo cho anh biết lúc nào cậu ta đến đây là được" yoongi cắt lời anh chàng kia, gã nghe có vẻ bực mình bởi vì gã thực sự ghét khi bạn mình cứ liên tục bảo gã quên 'cậu bé kia' đi.

nhưng có lẽ hoseok nói đúng. có lẽ gã thực sự cần bước tiếp khỏi mối tình đầu của mình. đúng vậy, jeon jimin  tình đầu của gã.

- - -

"dậy đi nào, công chúa~" jimin chậm rãi mở mắt và ngay khi em làm vậy, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt em. 

"em đã nấu một ít đồ ăn cho chúng ta, chắc anh đói rồi phải không?" jungkook nói với một nụ cười răng thỏ trong lúc nựng má jimin một cách đầy yêu thương. 

jimin chỉ im lặng gật đầu trước khi cả hai cùng đứng dậy khỏi giường và di chuyển về phòng bếp để kiếm một chút gì đó bỏ vào bụng. 

đây là cái mà người đời vẫn gọi là 'hậu quả'.

một số sinh vật sẽ lặng lẽ tan biến trong khi số khác sẽ sống trong đau đớn ở thế giới riêng của họ. 

những người tan biến trong yên bình là những người chết vì sự ra đi của người sáng tạo ra mình còn những người phải sống trong đau khổ ở thế giới riêng của mình là những người đã bị xóa bỏ. việc đó nghe giống như một sự trừng phạt vì đã không trở thành một người sáng tạo tốt nhưng sự thật là vậy. 

và giờ jimin kết thúc bằng lựa chọn số hai. sự thật là mọi nhà sáng tạo đều sẽ kết thúc trong cô đơn ở thế giới riêng của mình nhưng kể từ khi jimin tạo ra jungkook, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị ép buộc đưa jungkook đi cùng mình. 

ít nhất jimin đã không còn cảm giác cô đơn với sự hiện diện của người kia và em bắt đầu xuất hiện những cảm xúc giống với người trẻ hơn.

"có chuyện gì vậy?" jungkook quan tâm hỏi khi nhận ra jimin đã dừng ăn được một lúc. vai jmin giật một cái trong sự ngạc nhiên trước khi lắc đầu và tiếp tục ăn.

- - -

yoongi buồn chán gõ gõ lên tấm keyboard của mình trong lúc chờ người thuê nhà mới đến và sau một tiếng chờ đợi, cậu ta cuối cùng cũng xuất hiện.

"cậu là người thuê nhà mới?" yoongi hỏi trong lúc gã nhướn bên mày trái của mình lên và nhìn chằm chằm cậu trai có mái tóc nâu vàng với sự tò mò.

cậu ta gật đầu và yoongi thờ ơ gật đầu lại.

"vậy thì cậu cần phải điền đơn đăng ký này. khi cậu xong, tôi sẽ đưa cậu chìa khóa và cậu có thể chuyển vào ngay lập tức, kim taehyung - ssi."

- - -

jimin tựa đầu lên vai jungkook và jungkook thì bao lấy thân hình người nhỏ hơn trong vòng tay mình. hai người họ ôm nhau trong im lặng, âm thầm hưởng thụ sự hiện diện của đối phương.

"jungkook" jimin khẽ gọi.

"gì thế anh?" jungkook nhẹ nhàng đáp lại.

"anh nghĩ là anh yêu em mất rồi" jimin thú nhận, rồi em ngửng mặt lên và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của người kia. jungkook thoáng ngạc nhiên nhưng rồi y nhanh chóng nở một nụ cười thay thế cho gương mặt đang thộn ra của mình.

"em mừng là anh đã làm vậy" và y hôn lên trán em đầy yêu thương còn jimin thì dựa vào lồng ngực y. cả người em như chìm trong sự ấm áp của tình yêu vậy.

- - - 

"chào buổi sáng kim - ssi-- oh khoan, nó nghe như kimchi vậy.." yoongi hối hận đã nói ra những từ đó bởi vì, chà, gã thề là bây giờ nhìn gã có lẽ như một thằng đần vậy. 

"không sao đâu, nhưng chỉ cần gọi tôi là taehyung là được rồi. và bỏ từ ssi đi, làm ơn" cậu trai với mái tóc nâu vàng cười khúc khích và đáp lại là cái nhún vai của gã.

 "nếu cậu đã nói vậy, taehyung"

- - - 

[NC-15 nhé mấy bợn. tớ cũng mới biết luôn :> trẻ ngoan tránh đọc nơi công cộng nha. tớ sẽ cố gắng để truyền tải hết cái tinh túy của bản gốc]

"ahh!" jimin siết lấy tấm ga trải giường chặt hơn khi jungkook đâm mạnh vào bên trong em, kích thích từng tế bào thần kinh trong cơ thể nhỏ bé ấy. em rên rỉ, không quan tâm đến việc những kẻ ngoài cuộc có thể sẽ nghe thấy những âm thanh gợi tình ấy bởi vì vốn dĩ chỉ có em và y trong thế giới này mà thôi.

jungkook rên lớn, y ấn móng tay mình lên phần hông em sâu hơn, nắm lấy nó trong lúc liên tục nhấp từng nhấp trước khi bắn sâu vào bên trong bờ mông của người nhỏ hơn.

jimin đã gục xuống sau đó, em bắn hết lên tấm ga trải giường màu đỏ còn jungkook thì ngã lên người em, y ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã ướt đẫm mồ hôi của em, ép nó vào thân hình cũng đang đầm đìa mồ hồi của mình.

"em yêu anh, hyung" jungkook thì thầm bằng cái giọng khàn khàn.

"anh cũng yêu em"

- - -

"anh đang cầm cái gì thế?"

yoongi bối rối nhăn trán nhìn cái người vừa hỏi gã kia.

"ý cậu là sao? cái điện thoại này á?" yoongi nói vẻ không chắc chắn lắm rồi giơ cái điện thoại lên. mắt taehyung mở to hơn khi nhìn thấy nó rồi hắn bất thình lình giật lấy cái điện thoại trong tay yoongi.

"này!" yoongi hét lên trong lúc cố lấy lại cái điện thoại về cơ bản không phải là của gã. đó là của jimin. nhưng gã giữ nó lại cho riêng mình kể từ khi trong đó có vài tấm ảnh của cậu trai vừa được nhắc đến tên kia, những tấm hình mà gã có thể nhìn chằm chằm vào chúng mỗi ngày.

"anh lấy cái này ở đâu.. ở đâu hả?!" taehyung nâng cao giọng lên, ánh mắt hắn lóe lên vài tia nhìn nguy hiểm. nói yoongi bị shock là còn nhẹ nhàng vì gã chưa từng nghĩ rằng người kia sẽ phản ứng như thế.

"từ người thuê nhà trước.." yoongi lẩm bẩm và taehyung nắm chặt chiếc điện thoại hơn một chút.

"cậu ấy đâu.. jimin đâu rồi" taehyung thì thào giữa những hơi thở của mình, yoongi nhìn hắn rồi cắn cắn môi dưới.

"cậu thấy đấy.. em ấy đã biến mất.. cùng với một gã tên jungkook" yoongi trả lời chân thực về những gì đã diễn ra và cùng lúc ấy, một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. 

tình yêu của hắn. tình yêu của hắn đã bỏ hắn rồi.

hắn vẫn còn yêu jimin. thậm chí là sau một năm ngồi tù, hắn vẫn có tình cảm dành cho jimin. hắn yêu em nhiều đến nỗi sẵn sàng làm mọi thứ vì em, cậu trai nhỏ nhắn đó.

hắn sẽ giết hết tất cả mọi người nếu điều đó làm jimin cảm thấy hạnh phúc. và taehung chỉ hy vọng rằng em sẽ dành cho hắn thứ tình cảm hắn dành cho em.  

nhưng tất cả chỉ là thứ hy vọng hão huyền của riêng hắn vì jimin sẽ chẳng bao giờ yêu hắn cả.

- - -

"đợi đã, vậy là em không giết họ?" trán jimin nhăn lại vì sự thật đó và lần này đến lượt jungkook, y cau mày, bĩu môi.

"tại sao em phải làm thế?" y đáp với một tiếng kêu khe khẽ.

"tại vì em cư xử như thể muốn chiếm hữu anh vậy, nên anh nghĩ--"

"em có thể yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này nhưng thế không có nghĩa là em sẽ đi loanh quanh và giết mọi người, nhất là kể từ khi em biết anh không thích thế" jungkook giải thích và jimin mím môi lại.

"chúa ơi, em yêu anh nhiều lắm" jungkook nói với một tiếng rên nho nhỏ trong lúc đè chặt jimin trên giường, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi em mà hôn và điều đó làm em cười khúc khích trong sự hạnh phúc.

"anh cũng thế"



_end: extra - aftermath

#sịp







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz