Ummo
Hôm nay tuyết lớn lắm, không biết người nơi ấy có lạnh không nhỉ? Tuyết bên ấy liệu có lớn hay không?? Ruhan ngồi dưới trời tuyết to, hôm nay lại là một ngày tệ hại với em. Những áp lực và những lo toan như muốn xé toạc sự mạnh mẽ sớm đã mong manh trong em, hôm nay là ngày bao nhiêu anh đi rồi nhỉ?? Em chẳng đếm nổi nữa, hay nói chăng là chẳng còn sức để đếm. Ngồi dưới mái hiên bến xe nhìn dòng người hối hả cứ đến rồi đi, em tự hỏi bản thân em đã làm sai điều gì để bản thân phải gánh chịu những điều này. Nhưng rồi em lại chợt thất nực cười, chẳng rõ vì sao. Ngày anh đi anh đã mang theo con tim em khờ dại, bỏ lại đây mỗi mảnh hồn bơ vơ. Em muốn công khai với cả thế giới rằng em nhớ anh thật nhiều, em vẫn còn nhớ lời anh nói trước khi đi : Nếu như em nhớ anh, hãy nhìn lên bầu trời. Mỗi vì tinh tú đều là nỗi nhớ anh giành cho em. Đợi anh nhé!!!! Nhưng anh ơi!! Bầu trời Seoul hôm nay mờ mịt, làm sao kiếm được một vì sao lẻ loi. Có phải anh đã quên em rồi chăng?? Trăng đêm nay chẳng sáng, như tâm trí em vậy. Hôm có lẽ em cũng đã thôi nhớ đến cái tên ấy " Eom Seonghyeon ". Hoặc là em đã dối mình. Thở ra dây khói nhạt nhòa, lau đi hàng nước mặt còn chưa kịp chảy. Em rời khỏi bến xe, trời đã trễ mất rồi. Lang thang trên phố đông người, dần dà rồi vơi đi từng chút; như cái cách thế giới nghiệt ngã này bào mòn em từng ngày. Ghé vào một cửa hàng tiện lợi, do dự một hồi lại chọn mua kem giữa trời đông giá buốt; chẳng hiểu vì sao bản thân lại làm vậy. Phải chăng là em đang mong ngóng có người chạy đến để ngăn em? Ngồi dưới tán cây khô quạnh, ánh nhìn xa xăm nhìn dòng nước đang lạnh lùng vỗ xô bờ sông Hàn. Ôi hóa ra em lại nhớ anh mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz