Em bé?
---
Một ngày không thi đấu, không tập nặng.
Chiều hôm đó cả team được nghỉ, ai về phòng nấy.
Riêng Seong-hyeon và Ru-han thì vẫn ngồi lại phòng chiến thuật.
Không có người quản lý.
Không có staff.
Chỉ có hai cái laptop, một bảng chiến thuật nhỏ, và hai cái đầu hơi… không tập trung.
---
“Chỗ này em nghĩ nên lùi sớm hơn. Vô combat mà tụi nó có ult là chết chắc.”
Ru-han chỉ vào bản đồ.
Tay cậu chạm gần tay Seong-hyeon. Rất gần.
“Ừ. Nhưng nếu lùi sớm quá thì không giữ được vision.” – Anh trả lời, mắt không nhìn bản đồ, mà nhìn cổ tay cậu.
Cậu không nói gì.
Chỉ hơi rướn người qua sát hơn.
Ngực gần như chạm vào tay anh.
---
Không biết ai là người bắt đầu trước.
Chỉ là đang ngồi đối diện nhau, Ru-han đột nhiên đứng dậy.
Rồi vòng ra sau ghế Seong-hyeon, chống hai tay lên thành ghế, cúi đầu sát tai anh.
“Vậy… bây giờ test thử không?”
“Test… gì?”
“Test coi… nếu em ngồi lên đây…
thì anh còn nghĩ về combat được nữa không.”
---
Seong-hyeon chưa kịp phản ứng, thì người kia đã trượt hai tay lên vai anh, rồi nhẹ nhàng leo hẳn lên đùi.
Cả người Ru-han ngồi đối diện, mắt đối mắt, chân vòng qua hai bên eo anh.
Áo hoodie rộng che gần hết tư thế hiện tại.
Nếu không nhìn kỹ… có thể tưởng chỉ đang ngồi gần thôi.
---
“…Ru-han.”
Seong-hyeon thở khẽ.
Tay anh không đẩy ra.
Chỉ là siết nhẹ bắp đùi cậu, và nhìn thẳng.
“Em làm gì vậy.”
“Em cũng không biết.”
Cậu nói nhỏ, ngón tay gõ nhẹ lên vai anh.
“Chắc là… tại dạo này anh ít đụng em quá.”
“…Anh sợ đụng nhiều thì em gãy.”
“Thử xem.
Biết đâu em… không dễ gãy như anh nghĩ.”
---
Không ai nói nữa.
Chỉ là ánh mắt va nhau thêm một lần.
Rồi môi chạm vào nhau. Không vội.
Ban đầu chỉ lướt nhẹ.
Nhưng chỉ vài giây sau, cái chạm thành cái mút. Cái mút thành cái siết.
Seong-hyeon ôm ngang lưng cậu, một tay luồn vào gáy.
Ru-han thì ngồi nguyên trên đùi anh, tay chống lên bàn, miệng hé ra theo nhịp hôn.
---
Cái ghế xoay nhẹ.
Cả hai vẫn dính sát vào nhau.
Miệng kề miệng, hơi thở nghẹn từng nhịp, như thể chỉ cần một cái thở mạnh… cũng đủ vỡ tung.
Seong-hyeon chạm nhẹ lên hông cậu.
Lần đầu là đặt tay.
Lần thứ hai là trượt tay vào trong áo, vuốt nhẹ từ lưng lên xương bả vai.
Ru-han rùng mình.
---
Môi anh trượt khỏi môi cậu, hạ xuống cổ.
Không hôn sâu.
Chỉ là liếm chậm từng nhịp ở phần da gần xương quai xanh, rồi cắn nhẹ đúng chỗ hôm bữa bị mờ.
“…Chỗ này… cần hôn lại.” – Anh nói, giọng khàn nhẹ.
Ru-han siết chặt vai anh, mắt nhắm lại.
“Đừng có… cố tình như vậy chứ…”
“Không cố tình.
Anh thấy em chủ động ngồi lên rồi, thì có quyền hưởng tí đúng không.”
---
Cậu bật cười khẽ.
Một tiếng cười gằn vì run, vì bối rối, vì chẳng biết nên vui hay ngại.
“Anh đang ở dưới, sao còn lên tiếng vậy.”
“Vậy giờ em muốn nằm dưới để anh khỏi nói nữa không?”
“…Biến.”
---
Cả hai ôm nhau chặt hơn.
Nụ hôn lần này không còn kiềm chế.
Miệng mút sâu, môi khẽ rên, thân nhiệt dính lấy nhau như thể mỗi lần hôn là một lần rút hết sức.
Ghế quay hẳn ra phía cửa.
Nhưng cửa đã khóa.
Không có ai thấy.
Chỉ có hai người…
Thấy nhau, và dính vào nhau đến nỗi chẳng còn biết lý do vì sao mình bắt đầu.
---
📱 [Vài phút sau khi rời khỏi phòng]
> Seong-hyeon:
Em nói đúng.
Ru-han:
Gì cơ.
Seong-hyeon:
Ngồi lên anh… đúng là không gãy.
Ru-han:
[tin nhắn đã bị thu hồi]
Seong-hyeon:
Đừng rút.
Anh thấy rồi. Cái tin nhắn “muốn nữa” đó á.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz