ZingTruyen.Xyz

[UmMo] [One-shot] Yet To Be Named

Yet To Be Named

ShironekoChu

1. Moonlight Sonata (neon light sonata):

Lu-han lần đầu nghe thấy âm thanh ấy vào một buổi tối mùa hè cậu phải ở lại trường để học bù. Chưa từng bao giờ cậu lại nghĩ rằng, có người thực sự tìm ra và làm cho "thứ đó" hoạt động.

Chuyện là, trong căn phòng nhỏ, trên sân thượng của tòa nhà chính trong trường đại học của cậu, có một chiếc dương cầm cũ kĩ, không rõ từ đời nào, hình như là của câu lạc bộ nhạc trước đó, kéo lên, như một kỉ niệm cuối cùng họ để lại cho trường trước khi phải giải thể vì có quá ít thành viên để có thể duy trì. Ban đầu, cũng có vài người lui tới để chơi nhạc, nhưng dần dà, những người có kinh nghiệm cũng tốt nghiệp, để lại đó chiếc đàn lệch tông buồn thiu vì không có ai biết chỉnh dây nữa. Từ hồi chân ướt chân ráo vào trường, đến nay đã được ba năm, Lu-han mới được nghe một hai anh chị khóa trên chơi chiếc dương cầm ấy - đó là chuyện của hồi cậu năm nhất rồi - từ đó trở đi cậu chưa được nghe lại bao giờ.

Vậy thì ai đang chơi đàn mới được (và hẳn phải là dân chuyên, cậu nghĩ, vì hình như tiếng đàn đã được tune lại cho chuẩn)?

Lu-han tò mò lần theo tiếng nhạc, mặc kệ nguy cơ bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, mặc kệ việc phải leo bộ ba tầng lầu vì thang máy không hoạt động ngoài giờ, chầm chậm leo lên tầng thượng. Càng tới gần, tiếng đàn càng rõ, và cậu nhanh chóng nhận ra những nốt nhạc cùng hợp âm quen thuộc của bản sonata Ánh trăng nổi tiếng.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lưới thép ra, cố gắng làm cho nó mở ra và đóng lại im lặng nhất có thể. Thế mà vẫn không tránh khỏi vài ba tiếng cọt kẹt khó ưa. Lu-han nhăn mặt, nín thở chờ đợi. May sao người kia không để ý, vì tiếng đàn vẫn tiếp tục như chưa có gì xảy ra.

"Cảm quan của anh tệ quá nhỉ?"

Seong-hyun dời tầm mắt của mình khỏi những phím đàn, cau mày nhìn kẻ vừa buông lời bình phẩm chẳng mấy dễ nghe. "Ý cậu là sao?"

"Thì đấy." - Lu-han đánh mặt ra bên ngoài khung cửa sổ hướng ra bên ngoài. "Kẻ điên nào lại chơi sonata Ánh trăng trước ánh đèn điện phố thị?"

"Thằng điên ấy đây." - Seong-hyun phủi đi lớp bụi mỏng còn trên bàn phím trước khi đóng nó lại. "Máu nghệ sĩ tẹo thôi, ai mà chẳng có quyền mơ ước chứ?"

"Anh nhớ trăng đấy à?"

"Biết đâu nhỉ? Hoặc cũng có thế..." - Anh ta xốc lại chiếc cặp đeo chéo của mình, đoạn quay lại nhìn Lu-han vẻ bông đùa. "...Cũng có thể tôi nhớ cậu đấy?"

Lu-han nhìn chằm chằm vào tên nghệ sĩ tự xưng một thoáng, rồi ôm bụng bật cười. "Thật là đồ điên", cậu quệt đi dòng nước mắt đã bắt đầu lăn ra vì cười nhiều quá, "Liệu tên nghệ sĩ nào cũng dở hơi như anh à?"

"Làm như cậu thì không ấy." - Seong-hyun búng trán Lu-han. "Chỉ có dở hơi mới bỏ chuyến xe buýt cuối để nấn ná nghe lại chút đàn cuối ngày thôi."

Lu-han thở hắt một hơi, cố nén lại cảm giác buồn cười. "Có lẽ anh nói đúng. Nhưng đấy là tại anh chơi đàn hay quá đấy chứ? Hay giờ tôi bắt anh chịu trách nhiệm nhỉ?"

"Quỷ thần thiên địa ơi." - Seong-hyun bất ngờ đứng dậy; giờ Lu-han mới biết anh ta cao đến thế, hơn cậu chắc phải gần hai mươi centi, may là anh ta dễ tính, chứ phải người nóng máu thì chưa chắc Lu-han đã yên thân. "Còn chưa tên tuổi gì mà đã đòi chịu trách nhiệm này trách nhiệm nọ rồi? Cậu thấy có ai đòi như vậy với one-night stand chưa?"

"Thằng điên ấy đây", Lu-han nhắc lại câu khi nãy của Seong-hyun. Cậu gõ tay lên mặt gỗ màu rượu vang của cây đàn. "Trách nhiệm cũng đơn giản thôi, chơi nốt hai movement còn lại của sonata Ánh trăng là được mà."

"Trời ơi, xem ai đang nói kìa." - Seong-hyun trỏ tay như đang muốn khiển trách người lạ, nhưng miệng thì vẫn mỉm cười niềm nở, và tay anh thì đã lật mở bàn phím, lướt trên những thanh dẹt trắng đen xen kẽ. "Movement thứ ba khó muốn chết vậy đó. Tôi sẽ chỉ chơi movement thứ hai thôi, còn đến movement ba thì nhất quyết bắt cậu phải trải nghiệm địa ngục ấy với tôi."

"Chẳng sao hết, tôi sẵn lòng quá ấy chứ." - Lu-han tháo chiếc cặp nặng nề ra, bỏ nó xuống một bên rồi nhanh nhảu tiến đến bên cạnh Seong-hyun, ngồi xuống trên cùng một chiếc ghế với anh ta. "Xin tự giới thiệu, tôi là Park Lu-han, năm ba, khoa Kinh tế."

"Còn tôi là Eom Seong-hyun, ăn dầm nằm dề học thạc sĩ Tiếng Anh thương mại được gần một năm rồi." - Seong-hyun đáp lại, mười ngón tay đã bắt đầu dạo những nốt đầu tiên trong movement thứ hai của bản sonata.

Hai mươi phút sau, cậu phải la lên thừa nhận rằng cậu đã đánh giá sai mất rồi, thằng đàn em hồ đồ này vô cùng xin lỗi, trong khi đang bị Seong-hyun lùa cho một phen chí tử bằng hàng loạt những luyến láy của movement ba.

Nhìn dáng vẻ lê lết khổ sở của Lu-han, Seong-hyun đang nghiêm túc cũng phải bật cười thật lớn. Anh quyết định buông tha cho "cái thằng ranh con này", rồi ngỏ lời mời cậu ta về nghỉ lại tại phòng ký túc xá của mình một hôm.

Lu-han gật đầu, rồi gọi điện về báo cho bố mẹ rằng cậu phải ở lại nhà bạn qua tối nay vì lỡ mất chuyến xe buýt cuối.

Seong-hyun đứng chống nạnh chờ người đàn em mới quen chỉnh lại chiếc ba lô to quá cỡ, rồi cùng cậu bước về kí túc.

"Kể ra em cũng liều thật đấy", Seong-hyun đứng tựa người vào cửa phòng tắm, nhìn Lu-han đã nhàn nhã nằm trên giường bấm điện thoại trong bộ quần áo rộng thùng thình mượn tạm của Seong-hyun. "Nhỡ đâu tôi bắt cóc hay giở trò đồi bại với em trong lúc ngủ thì sao?"

Lu-han hạ điện thoại xuống, bàn tay cậu vẽ lên những đường nét vô hình trong không khí. "Anh mới là người liều đấy. Tôi hoàn toàn có thể làm những điều y hệt như vậy với anh, hay nhảy mất của anh vài ba thứ, hoặc vu oan cho anh đã bắt tôi về đây."

"Nhưng em không làm thế với tôi."

"Đó!", Lu-han reo lên. "Vấn đề là trực giác, anh thấy không. Ta tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm y hệt nhau, sự an toàn và danh dự của người này đặt hết vào tay người kia. Một kiểu cược song phương siêu siêu liều mạng luôn. Cơ mà, chẳng phải những người mang máu nghệ sĩ đều thích một chút bất ngờ trong cuộc đời của họ sao?"

Seong-hyun gật gù, ra chiều đã hiểu.

2. Für Elise (für Morgan):

Ván cược kết thúc với chiến thắng của cả hai. Chẳng ai ngờ được nhờ một phút nông nổi như thế mà lại có được thêm một người bạn thân. Seong-hyun và Lu-han chênh nhau hai tuổi, không quá khác biệt đến mức không thể hiểu nhau. Và lại được cả những lời khuyên hữu ích từ người đi trước nữa chứ.

Hai người vẫn thường xuyên tìm lên sân thượng cùng nhau khi có thời gian rảnh (Lu-han thấy bạn bè của mình phàn nàn về việc cậu bám dính đàn anh khóa trên này quá; cậu cũng thấy một vài bạn bè của Seong-hyun trêu anh ta là anh ta đang bám dính cậu quá, nhưng thôi kệ đi, tính sinh viên là thế mà, họ nhất thiết phải vẽ ra cho mình và cho bạn bè mình một cái kịch bản vui vui nào đó để cùng cười chứ). Sau vài lần, anh cũng đã bày cho cậu vài miếng đàn cơ bản, cũng đã thuộc được vị trí các nốt trên phím đàn, cũng đã đọc được bản nhạc, và cũng đã tập một số đoạn nhạc cơ bản.

Seong-hyun tự thấy khá vui, vì Lu-han hay khen anh là một người giỏi truyền đạt, từ hướng dẫn lý thuyết đến thực hành đều dễ hiểu, đó là cách mà cậu tiến nhanh được như vậy.

Một hôm, trong lúc mày mò với bản "Für Elise" nổi tiếng của Beethoven (mà Lu-han thỉnh thoảng lại buột miệng gọi là Betthy), Seong-hyun đột nhiên nhớ ra một câu chuyện vui vui.

"Này Lu-han, em biết tại sao nửa sau của Für Elise lại khó nhằn hơn hẳn nửa trước không?"

Lu-han ngừng tay, xoa cằm, mặt đăm chiêu, kết luận vô cùng tự tin, "Betthy sáng tác nốt nửa sau ấy trong trạng thái khó ở với cả nhân loại chăng?"

"Là Beethoven", Seong-hyun chỉnh lại cách gọi của Lu-han, "Nhưng câu trả lời gần đúng rồi đó. Đúng là Beethoven đã viết nốt nửa sau của Für Elise trong một tâm trạng vô cùng bức bối, nhưng không tới mức hờn cả thế giới đâu. Ổng hờn một, mà khoan, có thế là hai chăng, hai người gì đó. Đại khái là vậy."

"Für Elise vốn được viết ra trong quá trình Beethoven dạy đàn cho những nhà quyền quý. Và trong đám "học trò" ấy, ổng đặc biệt để mắt đến một cô nàng."

"Để em đoán, tên cổ là Elise?"

"Chuẩn đét!" - Seong-hyun cảm thán, anh và Lu-han quay ra đập tay nhau và cùng cười. "Elise, nói sao nhỉ, là một cô nàng hơi chậm tiến một tẹo. Nên Beethoven đã vắt óc dày công nghĩ ra một bản nhạc cũng vừa sức cô nàng thôi, nhưng phải tạo được sự ấn tượng cao. Ấy là nửa đầu của Für Elise. Cơ mà viết được một nửa thì Elise bỏ đi lấy chồng cái rụp. Beethoven, trong sự cay cú, cay đắng và hận đời vô đối ấy, đã khiến cho nửa sau của Für Elise khó như quỷ vậy đó."

Lu-han phá lên cười ngặt nghẽo, tới mức cậu phải ngả người vào lòng Seong-hyun để khỏi ngã. Anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối, mà nhẹ nhàng lùa tay vào tóc Lu-han, xoa đầu cậu. Lu-han, miệng vẫn tủm tỉm, cầm lấy cổ tay Seong-hyun đang đặt trên đầu mình, "Này, giả sử nhé, bây giờ mà em bỏ ngang để đi kiếm bạn gái, hay đi lấy vợ, thì anh có viết ra một tác phẩm cay cú như thế không nhỉ?"

"Aish, đồ quỷ này, em đang tự ảo tưởng là anh thích em đó hả?" - Seong-hyun giật tóc Lu-han khiến cậu la lên bất mãn.

"Nhưng biết đâu đấy", anh cúi mặt xuống, sát gần mặt cậu, hai bàn tay áp lên má Lu-han khiến cậu trông như thể một người đang chu môi hờn dỗi. "Biết đâu lúc ấy sự cay cú của anh sẽ dẫn đến một quả luận văn thạc sĩ xuất chúng nhất trong lịch sử trường đại học này với những khám phá khó nhằn chưa từng thấy?"

"Vậy thì lúc ấy nhớ để tên luận văn là "Für Lu-han" ha?"

Seong-hyun bật cười vì ý tưởng kì quặc đó của Lu-han.

Nhưng trong thâm tâm, anh cho rằng mình đã soạn gần xong một bản "Für Lu-han" riêng dành tặng cậu trai nhỏ nhắn ấy rồi. Và thú thật, đến nước này, dù Lu-han có làm gì với anh đi chăng nữa, phần kết của "Für Lu-han" cũng không thể nào trắc trở nổi, cũng giống như anh không thế nào ghét được Lu-han.

3. Love Dream (my dream):

Seong-hyun nghe thấy âm thanh ấy vào một buổi sáng sớm đầu xuân, khi tiết trời hãy còn ngăm ngăm rét. Hôm nay là lễ nhận bằng thạc sĩ của khóa anh, nên Seong-hyun, trong một nỗi phấn khích kiểu trẻ con, đã dậy từ rất sớm. Chưa từng bao giờ anh lại nghĩ rằng, lại có ai đến đây đủ sớm để tìm ra và làm cho "thứ đó" hoạt động.

Nhưng rõ ràng là tiếng dương cầm vẫn đang réo rắt, uyển chuyển trong không gian tịch mịch của một buổi mai gió lạnh thổi. Chỉ có một người mà anh biết thôi, cơ mà... Seong-hyun hoài nghi, liệu cái đồ tay mơ đó mà dám liều mình như vậy sao?

Vậy là, mặc kệ việc anh phải leo bộ bảy tầng lầu vì thang máy không hoạt động ngoài giờ, mặc kệ cả những cơn gió thốc lạnh buốt trên má anh, Seong-hyun không chút do dự, lao về phía trước, chạy về hướng phát ra của âm thanh. Dù cho anh có đang mệt tới thở dốc từng hồi, khi đẩy cánh cửa lưới thép trên sân thượng ra, anh vẫn nhận ra ngay, là bản "Liebestraum" số ba của Liszt. Một bản nhạc hay, nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao.

Đừng nói là, một người mới tập tành chơi dương cầm như Lu-han lại có thể đột ngột tiến bộ nhanh như vậy trong một tuần nhé?

Nhưng, kia rồi, khi anh bước tới, vẫn là mái đầu đó, dáng người đó, khuôn mặt đó, đôi mắt, sống mũi, đôi má và đôi môi đó.

Là Lu-han, cậu đang ngồi đó.

Mười đầu ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn, say sưa tấu lên bản Liebestraum, không một chút sai sót. Ngay cả trong những đoạn khó nhất.

Seong-hyun như bị hớp hồn, anh đứng đó, lặng người bên khung cửa, nhìn Lu-han đang đắm chìm trong thế giới riêng của cậu ấy. Khi bản nhạc kết thúc, Seong-hyun bất giác vỗ tay tán thưởng.

Lu-han nở nụ cười thật tươi với anh. "Chúc mừng tốt nghiệp, tiền bối Eom Seong-hyeon. Sao, màn trình diễn vừa rồi làm anh hài lòng chứ?"

Sau một lúc không biết nói gì, Seong-hyun ghép những suy nghĩ lộn xộn trong đầu lại thành một câu nói cũng lộn xộn không kém. "Anh không ngờ em lại-"

"Suỵt." - Lu-han đưa một ngón tay lên trước miệng, ra dấu cho Seong-hyun im lặng. "Chẳng phải nghệ sĩ thì thường hay tận hưởng những bất ngờ sao?"

"Thì, cũng đúng, nhưng mà..." - Seong-hyun đưa một tay lên, bối rối xoắn vài lọn tóc mái trong tay. "Nhưng nếu em đã là dân chuyên kiểu này, thì sao lại còn nhờ anh dạy đàn cho làm gì?"

"Ôi thưa Thạc sĩ Eom Seong-hyun à", cậu bước lại gần Seong-hyun hơn, và quàng tay qua cổ anh. "Anh biết anh đã có câu trả lời rồi mà."

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên lấp lánh nụ cười của Park Lu-han.

Và cứ như thế, không cần thêm bất cứ một lời nào nữa, Lu-han nhón chân kiếng lên, vừa lúc Seong-hyun khẽ cúi đầu xuống.

Môi chạm môi.

Ban đầu, chỉ là một nụ hôn phớt, xác nhận tình cảm đôi bên dành cho nhau. Seong-hyun biết Lu-han tinh tế tới mức nào, và anh phải cẩn trọng, thật cẩn trọng, để không làm tổn hại đến con người ấy. Rồi sau đó, khi Lu-han chủ động ra dấu, anh mới được quyền đáp lại thật nhiệt thành; Seong-hyun muốn đảm bảo rằng thứ tình cảm nồng nhiệt quá đỗi của mình không thiêu đốt cậu, hay dọa cậu sợ mà chạy đi mất.

"Seong-hyun à, sự thật mất lòng nhé, anh hôn dở tệ."

Lu-han lém lỉnh bình luận, khiến Seong-hyun bối rối nhất thời không biết phải làm sao.

"Em đùa đấy." - Lu-han bật cười, kiễng chân lên để xoa đầu trấn an con cún to xác kia. Tay cậu buông khỏi người Seong-hyun, và đan vào tay anh. "Thực ra, em muốn nói là em muốn song tấu với anh."

Seong-hyun sực tỉnh, anh búng trán Lu-han để trả đũa, rồi kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế trước cây dương cầm. Tay trái của anh đặt lên bàn phím, và tương tự, ở phía còn lại, Lu-han đặt bàn tay phải của mình lên. Còn tay phải của mình, Seong-hyun nhẹ nhàng mà chắc chắn nắm lấy tay trái của Lu-han. Cả hai cất tiếng cùng lúc.

"Sonata Ánh trăng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz