ZingTruyen.Xyz

Umami How I Want U Call Me

dạo này công việc lu bu thật nhưng trộm vía là lửa nghề của tóc tiên lại bừng bừng, chị làm việc hết công suất, vừa lo cho mấy bé dờ bủn ở tân binh toàn năng vừa lo để làm fancon nữa. bản tính con trâu của kim ngưu thể hiện rõ, cứ chạy qua chạy lại hai bên.

"tay chị sao thế kia?"

quỳnh cau mày, chị tiên thấy khuôn mặt đó chỉ biết cố cười xuề xoà cho qua.

"hôm qua tập xong va vào đâu í, chị còn chả biết nhưng mà không có đau."

"thôi mà, đừng nhăn nhó thế chứ. có phải tại chị đâu."

thở dài, quỳnh không nói được chị kim ngưu này, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"tập cẩn thận nhé."

"em muốn lên rạp với chị ghê, nhưng mà bận quá."

"sao đâu, tối xong qua với chị cũng được mà."

"cố gắng đừng có thêm vết nào nữa nhé."

nhìn vào vết bầm tím của chị, quỳnh thở dài. sao mà như bà già, người ta đã nói không sao rồi mà, tóc tiên nhìn em bất lực cười.

"chị biết màa em cũng thế nhé, mà giờ là qua tập cho lgbt hả?"

"vâng, hôm nay bọn em tập 2 tiếng à, mà mấy giờ chị về?"

"thôi không cần đón chị đâu, chị còn qua bên thắng xem merch cho fancon nữa."

"thế em đi đây."

"bai."

thế là mỗi người một việc, cứ đến mấy lúc giải lao, quỳnh lại mở điện thoại lên xem chị có nhắn gì không rồi nhắn cho chị, lớn hết rồi mà vẫn cứ theo thói quen, làm cái gì em cũng chụp khoe với chị, nào là mọi người tập như nào, rồi đến hôm nay mọi người cùng nhau ăn gì.

"hôm nay tụi e mua trà tắc uống nee"

"ngon thế, đi tập hay đi tụ tập vậy trời??"

"tập chung một tụ á=))))))))))))"

"c uống khum? lát em mua mang về"

"thôi, thấy bảo lát mưa đấy. trời đang xám xịt rồi, tập xong thì về thẳng nhà kg cần mua đâu"

"lo cho bé hở, c thích là bé mua mà. c có muốn hay ko thoy"

"kinh quá, nhắn bình thường coi, ăn lóc đấy."

*seen*

không thấy em trả lời tiếp, tóc tiên nghi hoặc, một hai phút vẫn chưa thấy trả lời, chị lại nhắn thêm một tin.

"lát nhớ về sớm nhé"

*seen*

nụ cười nơi khoé môi dần tắt, vẫn online, vẫn seen, nhưng tuyệt nhiên không trả lời lại chị. sao khổ thế này, đã làm gì đâu mà dỗi, chơi với thy ngọc nhiều nên giờ cũng dỗi luôn rồi hả. bình thường chê kinh có làm sao đâu chứ, tóc tiên lại gõ gõ vài tin.

"mưa to á"

máy vừa sập nguồn, vừa mở lên đã thấy dòng tin của chị, quỳnh cười, cách kim ngưu dỗ người ta lạ ghê, cứ vụng về thế nào, chả liên quan gì cả.

"mưa to á là nhớ em hả?"

"nhớ cái quần"

*seen*

rất nhiều dấu hỏi chấm, lại seen, hay ánh quỳnh bị phũ nhiều quá nên dỗi thật rồi, tự nhiên mấy khúc này chị tiên cả nghĩ ghê.

"tối ăn lẩu nhé?"

lần này là không thèm seen nữa luôn rồi, tóc tiên tiếp tục nhắn thêm.

"rủ cá với tuyền qua luôn kg? hay em rủ cả con thy nữa đi, rủ luôn hội bà bùi được kg?"

"👍"

hời hợt thế này, có chút hoang mang nhẹ, người chồng khốn khổ không nghĩ bà vợ này cũng sẽ dỗi, lại lóc cóc nhắn hỏi.

"vậy là mấy người á? cho con số đi để chị đặt"

"k"

"là sao??"

"nhắn gì đấy kg hiểu??"

"bị cướp điện thoại hả, ai dạy trả lời cộc lốc vậy??"

"🙂"

bốn tin nhắn liên tiếp, không seen, không reply, chấm xanh vẫn to đùng hiển thị đang hoạt động, bị lag hay cố tình lờ đi đây. đáng ghét quá, thế là đồng ánh quỳnh mất hút, tóc tiên không thấy em trả lời gì, có chút buồn bực, chán chả buồn cầm điện thoại nữa.

lúc này đồng ánh quỳnh như thế nào nhỉ? con sói trắng đang ngồi hí hửng nhắn tin, tủm ta tủm tỉm lắm, chợt điện thoại sập nguồn, cái sạc cứ cắm ra rút vào mãi mà không lên, vừa lên một tí vào tin nhắn với chị thì cấn luôn nút like, bấm gửi được cái like xong lag, nhắn thêm được chữ k rồi điện thoại tắt màn sập nguồn luôn. em hò hét mượn sạc nguyên cái phòng tập, lần mò mãi mới ra được một cái, may mượn được đúng cái sạc xịn, 2 phút lên điện luôn, mở lại khung chat với chị người yêu, vội nhắn trả lời.

"trời ơi em bị sập nguồnn😭😭😭"

"sao nhiều hỏi chấm thế này, đừng giận mòoo"

"ai mà giận"

nhận được tin nhắn, tóc tiên phì cười, cũng nhắn trả lời một câu, thế là về lại kèo trên.

"chị muốn rủ ai thì rủ đii, em hỏi thử mọi người bận hết rồi, chị thử nhắn cá với tuyền xem sao"

"thôi, hết hứng ăn rồi"

"tại cái điện thoại màaaa, em đâu có muốn như thée😭😭"

oan này ai thấu, muôn hình vạn trạng thật, trái với sự đau khổ van nài kia thì tóc tiên lại trở nên hờ hững, đúng là người dỗi chỉ có một và người dỗ cũng thế.

"ờ"

"vậy đợi em về rồi mình xem, hôm nay em được về sớm"

"ok"

"trời ơi nhắn tin với người yêu mà chị không thể type dài hơn một tí hảa🥺"

"đứa nào cộc lốc trước?"

"do cái điện thoại màa"

"về sớm đi rồi tính tiếp"

"nhớ em à🌝"

"chưa mưa đâu mà thấy ẩm ic rồi đấy"

"😩😩"

"mấy giờ em về?"

"5h á, chị cần mua gì không"

"thôi kg cần đâu, lát chị cũng ghé qua siêu thị dưới nhà mà"

"uki, mà cho xem mặt cái ih, ko call đâu, c gửi ảnh thui"

"làm gì?"

"tập mệt quá à, em cần sự xinh đẹp của chị để nạp năng lượng" - đồng ánh quỳnh nói với giọng nhõng nhẽo kèm chút nịnh nọt khi gửi voice chat cho chị.

nghe xong voice chat, tóc tiên bên kia cười bất lực, cái giọng văn quen thuộc này, nếu em mà ở ngay tại rạp xiếc thì chắc chị sẽ nhéo mũi ngay lập tức.

"thôi mặt đang xấu lắm, call thì call thôi chứ kg chụp đâu"

"nhưng mà em muốn có ảnh selfie"

"không"

"tóc tiên àaaaaaaaa"

"thì call với em mà chứ có phải không chịu cho em xem mặt đâu"

"đi màaa" - quỳnh năn nỉ, thật thì nếu gặp chị thì em có thể sẽ nằm ra đất ăn vạ luôn.

"thôii, mặt người ta mới tập xong xấu lắm" - chị tiên cũng voice chat lại, nghe giọng chị quỳnh còn chẳng thể tiếp tục năn nỉ í, baby voice của chị tiên luôn là vũ khí đặc biệt, đôi khi chị còn chẳng nhận ra nó cơ.

"https://m.youtube.com/watch?v=BkBqYlLjIeA&t=1044s" - bất lực, em đành gửi kèm link bài hát "em không là duy nhất", tại quỳnh không voice lại được, em thua khi nghe giọng chị rồi.


"🙄" - sau màn hình, tóc tiên bấm vào link thì bật cười, dạo này lắm trò quá.

"https://www.youtube.com/watch?v=JIp-Nx7OfbM"





"được chưa ạ?"

"khônggggggg, cả mặt chứ."

"lắm chuyện thế🙂"




"haha yêu thế"

"yêu em á"

"kg, cái meme con mèo dễ thương"

"rồi giờ chụp lại đi" - sau màn hình là em bĩu môi rồi nhưng thôi, quen rồi mà, cái em muốn giờ là một bức ảnh selfie từ chóc chiên của em.

"chụp rồi kìa"

"https://www.youtube.com/watch?v=hlOfsnD4zdw"





*seen* - chưa thể nhắn lại được vì quỳnh đang sướng đến khờ.

"https://www.youtube.com/watch?v=etcB1YkDWIM"

"thôi đi cô, lắm trò"

"thui em phải tập rồi. đi đâyy, yêu chị"

*loved your messange*

thế thôi mà boost năng lượng lên hẳn, ánh quỳnh vui vẻ chạy ra tập, năng lượng chắc hừng hực cỡ ngọn lửa nghề của chị tiên. một buổi sáng tràn đầy hạnh phúc, đến tầm chiều, một trận mưa được báo trước đã kéo đến, nó rề rà, rả rích suốt cả buổi chiều, quỳnh thì vẫn cứ tươi tỉnh nhờ bức ảnh kia còn chị tiên thì không như thế, bao năng lượng ban nãy của tóc tiên cũng theo đó mà trôi tượt xuống đáy, chị không thích trời mưa, mỗi khi mưa thì tiên thường sẽ downmood. đôi khi chị sẽ nhớ về những chuyện của ngày xưa, dù đã lớn và hoàn toàn có thể nhìn lại cũng như nhắc lại nhưng có lẽ nó vẫn là một vết thương không hoàn toàn lành, đột nhiên nhớ tới vẫn sẽ làm chị chùng xuống cùng một khoảng lặng âm ỉ trong lòng. việc lúc nào cũng vui vẻ là không thể, tiên hoàn toàn cho phép bản thân mình có thể chán nản, buồn một chút chứ không cố tỏ ra tích cực như mọi khi, chỉ là về những trauma tâm lý thì chị sẽ không nhắc đến và không muốn thể hiện ra. nhắn vài dòng tâm sự trên broadcast cho nhẹ lòng đôi chút rồi lại về "bình thường", lại cười thật tươi.

"về rồi hả? vào tắm rửa thay đồ đi, có gì cho giặt quần áo luôn nhá. chị đặt đồ rồi, chắc tầm nửa tiếng nữa hai đứa kia cũng qua."

nghe tiếng động, dù không quay lại chị cũng biết là quỳnh, tay vẫn tiếp tục làm đồ ăn, sẵn tiện nhắc em đem đống quần áo đi giặt, không thấy em trả lời gì, tiên mới thắc mắc quay ra nhìn.

"gì thế?"

có chút chột dạ khi bắt gặp cặp mắt ấy, vì quỳnh quá hiểu chị nên tiên chỉ biết lảng đi.

"hôm nay mưa to quá."

dứt lời, quỳnh đã vòng tay ôm lấy chị sau câu nói cụt lủn kia. có chút bất ngờ nhưng tiên liền hiểu, vùi vào cái ôm, chị có thể cảm nhận hết được tất cả những gì quỳnh muốn nói và cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"được rồi, đi tắm đi cô nương."

buông em ra, tiên cười.

"nếu chị muốn thì có thể ôm em thêm một chút nữa."

quỳnh nhìn chị, thay vì hỏi về điều khiến chị buồn, em chỉ gửi gắm một câu ẩn dụ, không cần nhiều lời, không cần nói ra, quỳnh chỉ muốn chị biết bên cạnh chị có em, em ở đây.

"hửm? chị đâu có muốn, người muốn là em thì có."

những điều trong lòng như biến mất một nửa, nhẹ nhàng hẳn, khoé môi cong lên, tiên trêu chọc.

"ừm, em muốn ôm. mưa to quá à, em cần một cái ôm sưởi ấm."

"đi tắm nhanh lên, hết mưa đến nơi rồi."

"nhanh lên, chị còn làm đồ ăn cho mấy đứa nhỏ nữa."

thêm một câu thúc giục, quỳnh nghe mà bĩu môi.

"chị làm đồ cho bọn nó mà không ôm em à."

"không có cái trò tị nạnh với bọn mèo nha, chị đánh đó. đi tắm nhanh lên, lèo nhèo lát cho nhịn đấy."


cau mày cảnh cáo em rồi tiên lại quay mặt vào bếp làm nốt. upmood rồi, bằng chứng là khoé môi chị vẫn cứ nhoẻn cười, quỳnh vẫn chưa rời đi đâu, em biết vết thương lòng của chị là gì, mỗi lần chị buồn quỳnh đều im lặng ở bên, ôm chị thật chặt và nghe chị kể, khi chị không nói gì, em cũng không hỏi, cũng chỉ ôm, ôm đến khi cảm nhận được chị hoàn toàn thoát ra khỏi đó. nhìn tấm lưng, em không biết chị đang nghĩ gì, hoặc có thể do dạo gần đây tâm trạng em cũng không hoàn toàn ổn nên cũng chẳng đoán rõ được chị đã ổn chưa, quỳnh tiến lại, vòng tay ôm chị từ đằng sau.

"đi tắm nhanh lênn!!"

con sói lớn này hôm nay bám người quá, thật sự chị hoàn toàn ổn rồi. quỳnh không nói gì, cứ gục mặt vào vai chị.

"sao thế?"

có gì đó không ổn, không phải chị tiên, mà là quỳnh. chị muốn quay lại nhìn nhưng quỳnh không chịu, em cười cười.

"ôm thêm cái cho chắc ăn."

tóc tiên bất lực, vòng tay xoa đầu em.

"được rồi, tạnh hết mưa rồi, lên tắm đi."

"hay hôn thêm một cái được không?"

liếc cái con người đang tựa mặt lên vai mình, tóc tiên không trả lời.

ánh quỳnh cũng không rời, môi vẫn cứ chu chu chờ được đáp lại.

lâu quá, chắc bỏ cuộc thôi, chuẩn bị lên tiếng than vãn thì nhận được một cái chụt. trời, lên mây luôn, quỳnh mãn nguyện lắm, liền tủm tỉm chạy đi như đứa trẻ, còn lại mình tóc tiên ở dưới bếp, chị tặc lưỡi.

"cái đầu trắng bóc mà vẫn như trẻ con."


~

đoạn chat có trẻ con quá kg z, í là cũng thấy hài hài nhưng mà trông cứ trẩu trẩu sao=)))))))))

cmt gì đi chán qó, sâo mà mấy ngừi kg bao giờ chịu tương tác z!? cứ là đọc rồi im thôi, t cũng mún bjt mấy ngừi thấy sao về mấy mẩu chiện nhỏ của t mò:(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz