ZingTruyen.Xyz

Ukeka

Có một cuốn sách từng ghi:

Trong thế giới muôn hình vạn trạng như thế giới của chúng ta, nhìn là một hành động độc nhất vô nhị: nhìn một thứ là đổ đầy nó vào cuộc đời ta, dù chỉ trong một thoáng.

Có lần mẹ nói con rằng mắt người là tạo vật cô đơn nhất của Chúa.

Lần đầu tiên, tôi muốn nhìn vào mắt một người. Trong khắc ngắn ngủi, ngạc nhiên chuyển thành yêu quý, thân thuộc. Những lúc đó, cậu không cười với tôi, tôi muốn cười nhưng không được. Hẳn cậu không mấy cảm giác.

Tôi không thích giấu diếm. Nhìn trộm thì nhìn trộm, cậu biết tôi vẫn một lòng với cậu mà, đúng không?

Cẩn trọng lùi vài bước, ngẩng đầu lên tầng ba tìm kiếm hình bóng, đôi khi chỉ là thói quen nhưng lại vô tình đặt cậu vào trong tầm mắt. Những gì không được mong cầu thường bất chợt xuất hiện. Cậu không phải ánh dương tươi tắn khiến tôi vui vẻ, cậu là mặt trăng trong tim, nhìn xa thì động lòng thương nhớ, nhìn gần thì dễ tìm thấy những khác biệt.

Tôi nhìn. Và thấy, cậu nhỏ bé, gầy, không cao. Cho dù tôi có khao khát được che chở, cũng không thể không mong muốn được bảo vệ cậu.

Ảo tưởng là một phần của con người. Tôi đồng ý, nhất là đối với người đang tương tư.

Giữa bao người nổi bật hơn, cậu có thấy được tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz