uchiha obito; vạn dặm ánh sáng.
「ii. thủy」
── Rin... Rin ơi... Rin...── Có bao nhiêu tuyệt vọng cùng khát vọng? Có bao nhiêu chấp nhất cùng bướng bỉnh? Có bao nhiêu đau đớn cùng thống khổ? Không quan trọng. Bởi vì, ta vẫn luôn luôn, luôn luôn chờ em.── Chờ ngày em quay về, Rin..."U-chi-ha O-bi-to!!!"Nghe tiếng nói quen thuộc gằn mạnh từng từ gào tên mình, Uchiha Obito bừng tỉnh. Hắn đứng bật dậy, mắt vẫn còn chưa kịp mở đã vội vàng hô lên:"Em có mặt!!"Một thoáng tĩnh lặng lướt qua, rồi bùng lên một tràng cười vang vọng cả lớp học. Thiếu niên tóc đen ngẩn ra, sau đó xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng cả lên, cúi đầu xuống. Hai tay hắn díu vào nhau, bối rối và ngượng nghịu, chỉ muốn đào một cái hố rồi trốn luôn xuống đất. Đôi mắt đen láy lúng liếng nhìn quanh, dừng lại trên bóng người con gái, lại cố tình giả bộ che giấu bằng cách dời đi. Như tiếc nuối, Obito lại ngẩng đầu, cùng một lúc Nohara Rin ngồi trước mặt hắn xoay người lại.Cơ thể Obito cứng đờ. Mỗi khi bắt gặp đôi mắt đen láy trong suốt xinh đẹp kia phản chiếu lại bóng hình chính mình, hắn luôn có một loại bối rối không nói nên lời. Lúc này, thiếu nữ kia bật cười, đưa qua một chiếc khăn tay tỏa ra hương hoa nhàn nhạt. Rin nói:"Nè, Obito. Dùng nó..."Bỏ dở câu nói, Rin chỉ chỉ vào khoé miệng mình. Trong đôi mắt chứa đầy ý cười của người trong mộng, Obito vội vàng nhận lấy, lau khoé miệng còn vương lại nước bọt sau một giấc gật gù trên bàn học. Để em thấy hắn trong tình cảnh xấu hổ như thế khiến tâm trạng thiếu niên trở nên ủ rũ và u ám hẳn. Nhưng âm thanh của Rin lại vang lên:"Đừng buồn, Obito. Một lát nữa tớ mời cậu ăn dango nhé?"Đôi mắt hắn sáng rực lên, sau đó lại ngại ngùng gãi đầu:"Tớ là con trai, phải là tớ mời chứ...""Cậu kia, đã ngủ gục rồi còn dám không nghe tôi nói hả!?!""Em xin lỗi ạ!!!"Có tiếng ve kêu văng vẳng trong cái nắng chói chang của mùa hè. Một mùa hè yên bình ở Konoha, giữa những năm tháng loạn lạc kéo dài trên vùng đất khô cằn này.Cũng cùng một ngày hè mười năm sau đó, người mất cảnh tàn đã đẩy thiếu niên nọ vào bước đường tuyệt vọng nhất.Gió thổi xào xạc, lạnh ngắt, mang theo cái rét từ phương Bắc xa xôi tràn về như cắt da cắt thịt. Những cành cây khô quắt gầy guộc thoáng lung lay, rơi rụng xuống vô số những chiếc lá tàn còng queo như những cái xác khô trên sa mạc. Nắng tràn trên bãi cỏ úa xám xịt, nhỏ giọt qua những tán lá rộng mơn mởn xanh tươi nhờ những cái xác dưới chân nó. Cảnh tượng hoang tàn chìm trong cái tĩnh lặng rợn người của làng Huyết Vụ - lúc nào cũng thế và xưa nay đều thế.Uchiha Obito bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị nửa vời còn chưa đầy hai phút mà không cần bất cứ âm thanh gào thét inh ỏi nào gọi tên mình. Có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài ô cửa sổ, và hương thối rữa tởm lợm của những cái xác chết quẩn quanh trong căn phòng kín dường như muốn báo cho Obito biết hắn đang ở nơi nào. Không phải là cơn mưa rào khiến lòng người mát mẻ mà là cơn mưa axit tàn bạo như muốn cắn xé từng thớ thịt trên cơ thể của những kẻ đi đường, không có những ngọn đồi xanh mướt cỏ tươi mà chỉ có những cây đại thụ héo khô chìa ra những cây gầy trơ xấu xí. Nơi này là Huyết Vụ, nơi này là tàn khốc, nơi này là bạo ngược, nơi này không phải Konoha mà hắn đã từng yêu quý.Liếc nhìn thân thể của Mizukage Đệ Tứ vô hồn ngồi ở bàn làm việc, tay đều đều kí đống giấy tờ như một cái máy, Obito thở dài.Khống chế Jinchuuriki Tam Vĩ phục vụ cho mục đích của mình, thú thì thú thật đấy, nhưng cũng mệt không kém. Hắn vẫn còn có cảm giác hai bên thái dương co giật đau đớn như muốn nổ tung ra vậy. Do quá mệt mỏi mà Obito gục đi lúc nào chẳng hay, và may mắn là hắn không ngủ sâu, nếu để tên Mizukage kia tỉnh lại thì thật sự phiền phức.Obito đã từng cho rằng, có lẽ quãng đời còn lại hắn sẽ không bao giờ chợp mắt được nữa. Trước kia, Uchiha Obito sợ bóng tối, và đến giờ vẫn vậy. Nhưng khi còn là thiếu niên nhiệt huyết như ánh mặt trời, thứ hắn sợ khi đứng trong bóng tối là sự cô đơn. Còn giờ đây, khi mà cô độc đã trở thành bạn đồng hành bên cạnh, thì thứ khiến Obito sợ hãi lại là cái cảm giác bị bóng tối bao trùm, và bóng hình người con gái kia sẽ lại hiện ra. Bóng hình đó khiến cho kẻ phản bội ấy đau đớn, hơn bất cứ chuyện gì - kể cả khi viên đá lớn nghiền ép nửa thân thể mình. Dù rằng thể xác hắn đã không còn có cảm giác, cái nhân dạng người không ra người quỷ chẳng ra quỷ này đã chẳng còn nhớ đau đớn là gì, nhưng hắn vẫn đau. Obito biết, đó không phải nỗi đau đớn về da thịt, mà là ký ức đang xé toạc linh hồn hắn, ngấm sâu vào xương tủy, triền miên qua những cơn ác mộng không thể nào trốn thoát.Nỗi đau dài miên man, dai dẳng và ám ảnh ấy đôi khi thống khổ đến mức muốn khóc thành tiếng, cuối cùng lại chẳng thể cất nổi nên lời. Thế nhưng, khi bóng tối dọa Obito bừng tỉnh, thì thời khắc hắn mở mắt ra lại phát hiện, phủ trùm lên hắn lại không còn gì khác ngoài màn đêm. Bi thống và rệu rã.Lúc nào cũng thế. Mười năm qua, ngày nào cũng thế. Và bây giờ vẫn chưa hề thay đổi. Obito lạnh lùng nhìn vào hư vô, như đang cố gắng xuyên thấu qua bức màn đen tối mờ mịt của tạo hoá kia, nhưng rốt cuộc hắn vẫn rũ mi mắt xuống - chẳng có gì ngoài bốn bức tường lạnh.Trong một thoáng, hắn cảm thấy sự sống này thật sự rất vô nghĩa.
Bởi vì nó vô nghĩa, cho nên ngươi mới cần thay đổi nó, Obito.
Obito không cho là đúng. Tại sao phải cố thay đổi thế giới khốn nạn này? Cứ để bọn chúng đau thương trong mâu thuẫn và chiến tranh như thế không phải tốt hơn hay sao chứ?Ngươi không muốn gặp Rin sao? Cô ấy vẫn đang đợi ngươi.
Nụ cười ấp ánh như ánh mặt trời của thiếu nữ lại hiện ra, dường như tỏa sáng ngay trước mắt, lại như ghim vào trái tim Obito một vết đâm sâu hoắm. Bàn tay người đàn ông khốn khổ vươn lên, run rẩy như một con thú nhỏ yếu ớt và hèn mọn đang hoảng sợ, lại bướng bỉnh cố muốn chạm đến mặt trời. Nhưng lúc nào cũng vậy. Mặt trời thì vĩ đại và xa vời quá, mà nỗi hận thì lại phàm tục và thấp kém quá. Rốt cuộc, ánh sáng tắt hẳn, và màn đêm lại một lần nữa bao trùm lấy Obito.Cô ấy muốn kết thúc cuộc chiến tranh này. Ngươi dành mười năm để thực hiện ước nguyện ấy, cuối cùng lại muốn từ bỏ sao?
Không...!Hắn không muốn. Hắn muốn thay em hiện thực hóa giấc mơ ấy."Obito, nếu như thế giới này không có chiến tranh thì tốt quá, phải không?"
Đúng vậy. Nếu không tồn tại cái gọi là chiến tranh thì tốt quá.Nếu nó không tồn tại, em sẽ không phải đau khổ như vậy. Em sẽ được như bao đứa trẻ khác, hạnh phúc trong một môi trường tốt hơn chứ không phải luôn lo sợ cái chết kề cận ngay bên cạnh.Một cô gái tốt như em tại sao lại phải chết đi một cách vô lý như thế?Em đã làm gì sai?Đúng vậy... Em đã làm sai điều gì mà phải hứng chịu kết cục như thế?Mọi thứ... đều không phải lỗi của em cơ mà?À, tại cái thế giới khốn nạn này. Chắc chắn rồi. Chắc chắn là tại nó. Tại lũ Nhẫn Giả ung nhọt suốt ngày tiêm nhiễm vào đầu thế hệ đi sau thứ tư tưởng hy sinh vì làng, vì nước - trong khi bọn chúng thì trốn chui trốn nhủi bên trong những thành trì cứng cáp nhất, an toàn nhất, tiện nghi nhất, xinh đẹp nhất, sung sướng nhất, và... hủ bại nhất...Sự do dự ngay lập tức bị nghiền nát. Đôi mắt Obito đỏ ngầu man rợ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, hằn sâu lên da thịt những vết bầm tím.Hắn thề, hắn sẽ khiến thế giới này phải trả giá. Tất cả lũ Nhẫn Giả sẽ trở thành vật hiến tế hoàn hảo nhất trong lễ truy điệu của em."Obito, tớ luôn nhìn thấy cậu đấy. Vậy nên đừng làm mình bị thương nhé?"
Chakra hệ thủy ôn nhu truyền vào cơ thể, vuốt ve vết thương dịu dàng và chữa lành nó đã không còn nữa. Thay vào đó, các vết bầm đều nhanh chóng biến mất, ngay lập tức, như chưa từng xảy ra.Nohara Rin đã không còn nữa, vậy nên... Uchiha Obito cũng không tồn tại nữa.Tobi đứng dậy, bước về phía cánh cửa sổ sau lưng vị Mizukage trẻ tuổi, chậm rãi vươn tay ra. Cánh tay hắn xuyên qua tấm kính vỡ hứng lấy giọt mưa bên ngoài cửa sổ, giọt axit chạm vào bàn tay trắng bệch ghê rợn kia, xuyên qua da thịt trôi tuột xuống kéo theo một vệt tím dài. Ngôi làng này đang hấp hối những giọt nước mắt cuối cùng.Tobi cười khì. Trước kia bọn chúng đã khiến Rin đau khổ, còn bây giờ hắn đã nghiền nát được nó rồi. Hắn cảm thấy thỏa mãn, và có lẽ hắn đã đúng - sức mạnh là tất cả, và trả thù là mục đích. Huyết Vụ sẽ là con cờ đầu tiên bị hiến tế của hắn trên bàn cờ lớn. Bước ngoặt quan trọng này đã hoàn tất, chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại của hắn.Nhưng Tobi không biết, trong một thoáng do dự của Obito, đôi mắt của Karatachi Yagura đã thay đổi. Cậu thiếu niên ấy cũng chỉ có một giây thanh tỉnh thoáng qua trong phút chốc ấy mà thôi, nhưng cậu ta đã kịp nhận ra, Obito vẫn còn tồn tại.Thời điểm Hắc Bạch Zetsu bước vào căn phòng làm việc với những báo cáo còn chưa kịp sắp xếp lại, gã ta ngẩn ra. Bạch Zetsu hí ha hí hửng, còn Hắc Zetsu đầy giận dữ. Bọn chúng phát hiện ra, có cái gì đó đang thay đổi.Trăng lên.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz