ZingTruyen.Xyz

U23 Ve Day Anh Lo

Phú và Tú định đi ngủ thì Tùng Lâm mở cửa đi vào. Phú dừng lại mọi động tác nhìn chằm chằm Lâm.

Phú: Em chào anh Lâm, nhớ em không

Lâm: Tý Em à, lớn quá ta. Hai đứa vẫn bám nhau à

Phú: Nợ đời rồi anh ơi

Tú: Hai người biết nhau à. Gì có tao trong đó nữa.

Phú: Anh Lâm là bạn học của anh Đạt nhà mày, ông Tý Anh nhà tao. Hồi bé ổng hay qua nhà mày chơi lắm mà

Tú: Có à 😱😱😱

Phú: Chắc lâu quá này không nhớ. Lúc đó tao với mày còn chưa đi học.

Tú: Thật sao 😶😶😶

Lâm: Phú còn nhớ anh là hay rồi đó. Lâu như vậy, Tú không nhớ cũng là chuyện thường. Anh mới gặp cũng đâu nhận ra Tú. À, Phú ăn cơm chưa. Ăn với anh này

Phú: Dạ, thôi em ăn ở nhà rồi. Em bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Lâm: Vậy hai đứa vào phòng ngủ đi.

************
Phú nhìn điện thoại một cái rồi tắt điện thoại bỏ lên đầu giường. Nó sửa sửa cái gối cho vừa tầm rồi nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.

Tự dưng, Tú khều khều eo nó

Phú: Vụ gì

Tú: Kể tao nghe vụ hồi bé đi, liên quan đến anh Lâm ý

Phú: Thì anh Lâm là bạn học của hai anh tụi mình. Nhưng đầu cấp hai gia đình ảnh chuyển ra Hà Nội sống. Tao nghe Tý Anh nói vậy.

Tú: Chỉ có vậy, không có gì đặc biệt à

Phú: Ừ thì cũng có. Mà mày chắc là mày muốn nghe không

Tú: Có gì đâu mà không dám

Phú: Lúc bé mày nằng nặc đòi lớn lên sẽ cưới Tùng Lâm. Không cho mày khóc lóc ôm anh Lâm cứng ngắc không cho ảnh về (búng trán Tú, cười cười)

Tú: ⚡⚡⚡🥶🥶🥶😳😳😳 (hóa đá tạm thời)

Phú: Đã bảo là không muốn nghe mà

Tú: Mày có xạo không 😓😓😓

Phú: Xạo chuyện này tao được gì. Thật đó, tao tưởng mày phải nhớ kỹ lắm chứ 😁😁😁😁

Tú: Sao mày nhớ kỹ vậy

Phú: Ổng là tình địch đầu tiên của tao, mấy hôm trước đó mày mới đồng ý lớn lên cưới tao. Mấy hôm sau, mày đòi lấy người ta

(Chị 8elrey cho em mượn ý tưởng)

Tú: Vụ mày cầu hôn tao, tao nhớ. Sau vụ kia thì không nhớ ta 😥

Phú: Chắc lâu quá không gặp. Mày thôi ngủ đi. Mày không nhớ chắc ảnh cũng không nhớ đâu.

Tú: Má nhục quá 😩 muốn tìm cái lỗ chui xuống quá

Phú: Bình tĩnh sống, đừng có xoắn

Tú: 😖😖😖
________________
Tối hôm đó trong nhà tắm

Tú: Anh 2222222 😭😭😭

Đạt: Vụ gì

Tú: Đổi nhà trọ cho emmm 😭😭😭

Đạt: Gì nữa, ở yên đó cho tao à. Mới nói là sống tốt lắm mà

Tú: Sao anh không nói với em vụ em với anh Lâm hồi bé

Đạt: Nhớ rồi à. Nếu mà chịu thì ba mẹ anh hai sẵn sàng cho mày đi làm dâu

Tú: Anh nói cái gì lạ vậy, dâu cam gì tầm này

Đạt: Thì mày đòi cưới người ta mà, gia đình hay bên chịu hết rồi

Tú: What đờ hợi, vụ gì vậy

Đạt: Mẹ Tùng Lâm là cô giáo dạy av của mày á, cô còn khen mày lớn lên xinh xắn dễ thương

Tú: Vậy gì vậy trời

Đạt: À mày dẹp cái tư tưởng đổi nhà trọ đi nha. Ba mẹ kêu tao đem mày qua ở chung với con rể của ba mẹ 😏😏😏

Tú: Mọi người cùng nhau bán em 😭😭😭

Đạt: Ê ê, anh nói cho mày biết hai đều nha. Thứ nhất đó là mày chọn. Thứ hai, nuôi mày trong nhà là hồng nhan họa thủy. Gả đi, không gả được thì bán cho sớm để tránh họa.
Đây đây anh đây (nói với Đức)
Thôi chào chú, anh có việc.

Tú: Chơi gì kì vậy, em ngoan mà. Anh 222222

Lâm: Em chắc em ngoan không

Tú: Má ơi 😱 (quay người lại, Lâm đang đứng trước cửa phòng tắm) anh vào đây khi nào

Lâm: Anh đang ăn cơm, em gào quá anh tưởng em bị gì nên vào xem

Tú: Em, em không có gì hết. Anh đi ăn cơm tiếp đi. À, mà anh nghe được gì chưa

Lâm: Chút chút

Tú: Chút chút là bao nhiêu

Lâm: Từ đầu đến cuối 😙😙

Tú: ⚡⚡⚡⚡😲😲😲

Lâm: Nếu em nhớ rồi anh không cần nói lại nữa, vợ ơi 😚😚😚

Tú: ⚡⚡⚡ Ai...ai...là...là vợ anh chứ

Lâm: Ăn chung một bàn, ngủ chung một giường, anh xây nhà em xây tổ ấm không là vợ thì là gì. Với lại em đòi đâu phải anh 😀

Tú: Đó là cái thời ở truồng tắm mưa, em chưa biết gì. Khó quá mình bỏ qua đi ha. Anh đẹp trai, điều kiện có. Anh không cần phải có em đâu.

Lâm: Bỏ qua cũng được

Tú: 😊😊😊😊

Lâm: Nhưng em làm người yêu anh bỏ anh rồi thì em đền cho anh đi. Hôm đó, em làm gì em nhớ không

Tú: 😵😵😵😵

Tú nghe thấy tiếng tan vỡ. Tú cảm thấy nên phóng qua cửa sổ chết quách cho rồi. Sao sống nổi đây.

Lâm: Dù sao em cũng là vợ anh nên anh không chấp nhặt đâu, ăn rồi đi ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt (vỗ vỗ vai Tú, bước đi ra ngoài)

Lâm bước đi nhẹ nhàng, nhưng trong Tú bão tố.

Tú không biết hôm đó cậu làm sao vượt qua được đêm hôm đó. Sáng ngày cậu nướng đến tám giờ mới dậy. Lâm đã đi làm từ lâu.

Tú đánh răng rồi ra ngoài kiếm gì ăn. Tú cảm thấy như ai hút hết sức sống của mình. Nghiệp quật thì cũng vừa thôi. Vật quá đỡ sao nổi.

Cậu bước vào bếp thì thấy trên bàn có một cái tô được đậy kỹ càng.

Ăn cháo rồi uống thuốc đi. Anh thấy nhiệt độ em hơi cao. Đừng suy nghĩ gì cao siêu quá. Không có gì đâu - Lâm

Tú nhìn viên thuốc để cạnh tô cháo rồi sờ lên trán mình. Có chút nóng thật. Tú ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc. Nấu ngon như vậy mà bỏ cái bếp lên mốc là sao.

Tú mở tủ ra, đã hết đồ ăn. Nên thay đồ ra ngoài đi chợ. Nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo, phơi xong cũng tới giờ đi học.

Tú thay đồ mang balo ra khỏi nhà. Hôm nay cậu có trận bóng chắc là về trể. Cậu nhắn một tin để Lâm không lo.
_____________
Tối đó Lâm đang ngồi xem báo cáo thì nghe tiếng chuông cửa. Anh bỏ laptop xuống ra mở cửa.

Đập vào mắt anh là Tú đang được Phú dìu. Cái chân băng trắng toát. Lâm bế Tú vào đặt cậu lên sofa

Lâm: Sao thế

Phú: Đá banh, bị té. Nó bị rạn xương bàn chân.

Lâm: Đi bác sĩ chưa

Tú: Rồi. Không nặng lắm đâu.

Phú: Anh đừng có nghe lời nó. Bác sĩ bảo hạn chế vận động. Vết thương khá lớn chắc còn một tháng mới lành.

Lâm: Vậy sao không bó bột luôn mà chỉ cố định

Phú: Nó không chịu

Tú: Ngứa lắm

Lâm: Vậy cảm ơn em nhé Phú. Em đi về đi tối rồi.

Phú: Dạ, anh đừng có nghe lời nói

Tú: 😡😡😡

Lâm: Muốn đi tắm không

Tú: Muốn, hôi như cú đây

Lâm bế Tú vào nhà tắm đặt cậu ngồi lên ghế. Lâm định cởi áo Tú nhưng cậu bắt chéo tay trước ngực phòng thủ.

Tú: Em tự tắm được rồi. Anh không cần giúp đâu

Lâm: Bước từ đây lại vòi sen được anh để em tự tắm

Tú thử vịn ghế đứng lên hai bước đầu khá ổn vì cậu được vịn ghế. Bước thứ ba xiêu vẹo, bước thứ tư xém nhào về phía trước may là Lâm đỡ kịp

Lâm: Ngồi im, anh không ăn thịt ăn cá đâu mà sợ
__________
Mấy hôm sau đó việc nhà Lâm làm hết. Anh nghỉ ở nhà đưa đón Tú đi học. Tú đã có thể di chuyển bằng nạng. Nhưng Lâm xoa đầu Tú từ tốn bảo: Anh là chủ em không cần lo.

Nhờ nghỉ ngơi đầy đủ, hạn chế vận động cùng tập luyện đúng cách. Chân Tú đã đi lại bình thường.

***********
Tú làm xong bài tập cũng 12h khuya cậu vương vai một cái rồi ra bếp lấy nước uống.

Cậu dừng lại ở bàn làm việc của Tùng Lâm. Anh đang gục trên bàn. Chắc việc dồn hơn cả tháng nay làm không xuể.

Cậu dìu anh vào phòng, tắt đèn, mở đèn ngủ lên đi ngủ. Tú vuốt tóc Lâm lên. Mặt anh hốc hác thấy rõ, mắt anh quầng thâm đậm màu. Tú thấy có chút tội lỗi. Trừ Tý Em, thì chỉ có gia đình là luôn đối xử tốt với cậu. Anh chỉ là người dưng sau lại tốt với cậu thế. Tú nghĩ anh thương cậu thật. Ở đời đâu có dễ tìm được người thương mình như thế. Thôi thì anh có lòng em cũng có phèo.

Tú: (Thì thầm rất nhỏ) Tim em mở rồi đó. Anh vào đi.

Cậu hôn nhẹ lên trán Lâm một cái rồi nằm xuống gối ngủ. Lâm lăn người qua ôm Tú vào lòng. Tú tựa đầu lên ngực Lâm ngủ ngon lành.

Trong đêm tối, Lâm mở mắt ra nhìn người trong ngực mình.

Lâm: (Thì thầm) Anh yêu em
____________
Hai năm sau....

Bá Sang đi làm về thì thấy tấm thiệp trên bàn. Đề tên Tùng Lâm × Xuân Tú. Nó tự dưng bật cười: "Duyên tới rồi chạy cũng không kịp. Lại một thằng theo chồng bỏ cuộc chơi. Một tháng hai cái đám cưới, Phú với Tú hai thằng bây đi chết đi"

/////////////////////////
Vote và Comment cho mình nhé.

Không kịp Valentine rồi, mà thôi kệ.

Sau khi viết xong cho Nguyên Hoàng mình sẽ có một truyện "Ngoại tình" nhưng hai ver, tay ba đều

Ver 1 V.Anh × Tú × Hà Bơi

Ver 2 Tài × Hưng × Linh

Đợi xem ai mới là người win trong tình tay ba nhé.

Mà mình đang ko biết là viết cho Thanh Khôi trước hai mần hai ver kia.

Chị 8elrey em đầu hàng thằng con trai chị

Hát hay ko bằng hay hát 🤣🤣🤣

Đại gia hai tay hai em

Lâu lâu qua fb "vợ Học" của Việt Anh đào. Bản mini luôn dễ thương nhất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz