ZingTruyen.Xyz

U23 Ve Day Anh Lo

Hết lộn xộn chưa m.n

Chẳng có gì đâu. Đại gia đình rắc rối thôi. Già trẻ có đủ nhưng tính tình thì lẫn lộn.

////////////////
Chuyện kể rằng có một anh chủ, năm nay anh ba mươi sáu tuổi rồi. Anh có một chồng và bốn thằng con, trừ thằng đầu còn lại đều nghịch như quỷ sứ 😈. Thằng chồng cũng còn rất trẻ con 😆

Quýt: Tao khổ quá mà 😩😩😩

- Hi hí 😚😚😚
_______________
Một buổi sáng chủ nhật yên bình của mọi nhà. Nhưng cũng có ngoại lệ 😥

Quyết đi shopping về...

Quyết: TRỜI ƠI 😬😬😬

Vừa bước vào nhà máu anh dồn hết lên não. Quân đang nằm trên võng với Nhật, ru thằng nhỏ ngủ kiểu gì mà gã còn ngủ trước thằng nhỏ. Nhật ôm bình sữa thấy ba về thì cười hắc hắc lộ ra mấy cái răng sữa mới mọc.

Trong bếp Tú đang chơi vơi ông Táo. Gạo đầy ra sàn, muối đường bột ngọt tùm lum trên sàn. Tú đang ngồi giữa cái đống lộn xộn đó. Nó đang lấy gạo đắp núi. Vừa thấy ba mình, mặt thằng nhỏ bắt đầu mếu.

Chung, Hậu nghe tiếng la của Quyết thì lật đật chạy xuống nhà.

Chung: Ủa, phải nhà mình không 😲

Hậu: Nhà mình chứ ai 🙄

Quyết: Ba thằng bây làm gì mà để thằng Tú phá nhà 😬

Chung: Con đang học bài, mai con thi rồi. Bố nói để bố giữ cho mà

Quân: Anh xin lỗi 😢😢😢

Quyết: Tao muốn lên huyết áp với mấy bố con nhà này

Hậu: Ba, ba bình tĩnh

Hậu lật đật lấy tay đè nhân trung Quýt lại.

Hậu: Ba lên lầu nghỉ ngơi đi. Ở đây bố con con lo cho.

Quyết: Gia môn bất hạnh 😩

Nhật: Oa oa 😭😭😭

Chung: Trời ơi lúc này rồi mà còn khóc

Thành Chung bòng Nhật lên dỗ dành rồi đi pha sữa cho thằng em út hiện tại chỉ biết khóc của mình.

Chung: Nhật ngoan nè. Nín đi, buồn ngủ hả, uống sữa đi anh ru cho ngủ nha

Hậu bế Tú ra khỏi cái đống bừa bộn kia. Trên đầu nó còn hạt dính trên tóc tùm lum. Không biết là gạo hay muối nữa

Hậu: Tú không được phá như thế nữa nha chưa. Anh đánh đòn à

Tú mặt mếu lại gật đầu với Hậu. Tú chỉ chơi chút thôi mà 😣. Hậu dắt thằng bé vào nhà tắm, tắm cho sạch. Người ku cậu giờ mùi gì cũng có.

Còn lại một mình. Quân phải thu dọn cái đống bừa bộn của Tú vừa gây ra. Trách ai bây giờ, nó là do gã nhặt về nuôi mà. Gã lắc đầu buồn bã cầm chổi đi dọn.

Quân: Á 😭😭😭

Hậu/Chung: Cái gì nữa đây

Quân: Mấy con cá của tui. Không chịu đâu, cục cưng của tui 😭😭😭

Hồ cá Koi hơn chục con của Quân đang nổi bụng cả đại gia đình.

Quyết: Con làm gì nó vậy Tú

Tú: Tú có làm gì đâu (mặt ngây thơ)

Chung: Ủa sao điện trong hồ cá tắt rồi 😲

Quân: Chết rồi bố quên

Sau một hồi nghiệm lại. Gã chợt nhớ ra sáng ngày thấy công tắc nào đó ngứa ngứa tay bật xuống.

Quyết: Chết rồi. Não đi chơi vẫn chưa về 😑

Hậu: Lắp não có thể lây là có thật. Hôm trước ba lộn đường với bột ngọt hôm nay tới bố 🙄

Chung: Hay hai người nghĩ làm ít hôm dưỡng não lại đi. Con thấy tình hình là không ổn rồi 😦

Quân: Nhưng còn hai thằng Út thì sao. Đâu có dắt theo được đậu 😢

Hậu: Thì để ở nhà. Tú đi học cả ngày mà. Con anh Chung đang thi. Con đang nghỉ ôn dư sức giữ thằng Nhật

Hậu hùng hổ thu xếp công việc. Nhưng chuyện đời đâu ai biết trước...

Ngày đầu tiên khi Quyết Quân đi du lịch.

Do không có thời gian nên Chung đặt đồ ăn cho người ta giao tới. Chỉ có mua một chút rau củ thịt cá về nấu cháo cho Nhật.

Chung cầm cái thời khóa biểu sinh hoạt của hai thằng em mà mồ hôi tuông ròng ròng.


6h30: Thức dậy, làm vệ sinh cá nhân
7h00: Ăn sáng (soạn tập vở cho nó, bỏ quần áo sạch, hai hộp sữa, hai cái bánh và hai viên kẹo vào balo nó)
7h30: Đưa đi học
8h00-16h00: Đi học ở trường
15h30: Rước về (rước về nhớ tắm cho nó)
18h00: Ăn tối
18h30: Mở hoạt hình cho nó xem (không được cho nó mượn điện thoại)
19h30: Cho uống sữa rồi cho đi ngủ.

Đó là thằng Tú đã đi học. Còn thằng Nhật còn đang nằm trong nôi

7h00: Ăn sáng, cho uống sữa
9h00: Ăn phụ
11h00: Ăn trưa
12h00: Uống sữa, ru ngủ
15h00: Ăn xế, tắm
18h00: Ăn tối
19h00: Cho uống sữa, ru ngủ

(Nếu em không ngủ thì lấy cái quây cũi ra bỏ em vào đó cho nó chơi đồ chơi. Nhưng nhớ phải trông em vì em có thể leo ra 😑)

Chung: Mày nhìn đi. Hôm qua hùng hổ đòi trong hai thằng nhỏ lắm mà 😤

Hậu: Lỡ rồi ráng thôi. Hai bố đi chừng tuần là về à. Đi nâu cháo cho Nhật đi. Em đi gọi Tú dậy 😥

Quyết: Alo

Chung: Cháo cho em nêm sao bố

Quyết: Đừng nêm gì hết. Nấu chín bỏ vô máy xay sinh tố xay là được.

A few moment later

Chung: Sữa pha bao nhiêu ạ

Quyết: 200ml

********
Hậu: Ba ơi Tú uống sữa nào ạ

Quyết: Milo, hai hộp thôi

********
Hậu: Ba ơi, em học lớp nào vậy 😁😁😁

Quyết: Lớp mầm 2, phòng số 4 😑

********
Chung: Ba ơi...
.
Hậu: Ba ơi...
.
Quyết: 😵😵😵
.
Quân: 😥😥😥
___________
Tạm qua buổi sáng giông bão. Nhưng còn buổi trưa bão giông.

Hậu sau khi đưa Tú đi học thì về giữ Nhật cho Thành Chung học bài. Thành Chung thay đồ chuẩn bị đi thi thì...

Hậu: Anh Chung, anh giữa Nhật nha. Em phải tới trường Tú. Cô nó nói nó mất tích rồi 😱😱😱

Chung: 😲😲😲

Hậu lật đật lấy chìa khóa xe tới trường Tú.

13h00

Chung: Kiếm có chưa

Hậu: Chưa. Em đang đi báo Công an 😱

Chung tặc lưỡi một cái. Trời ơi sau đi trời. Cậu còn phải đi thi nhưng Nhật thì còn đang ngủ. Chung đưa ra quyết định cuối cùng...

Chung bế Nhật dậy lấy đai đeo nó lên trước ngực. Chắc cậu phải dắt nó đi thi cùng rồi.

Nhật đang ngủ bị xốc dậy nên khóc nháo la làng. Chung phải vỗ vỗ rồi lái xe chở nó tới trường.

Tới trường nó vẫn còn khóc, dỗ không nín. Nhưng bạn bè thì đã vô phòng thầy cô chuyển bị phát đề rồi. Chung quáng cả lên.

Đại: Đưa bé anh giữ cho vô thi đi.

Đại là một trong hai giám thị của phòng thi. Chung nhìn anh một cái rồi tháo đai ra để anh bế Nhật. Thằng bé vẫn đang quấy

Đại: Nó buồn ngủ à

Chung: Dạ

- Lẹ lên để thầy phát đề

Một thầy khác hối thúc chung lật đật về chổ chuẩn bị thi. Nhưng cứ ngoảnh đầu lại nhìn Đại đang bế Nhật.

Đại: Thi đi không sao

Đại bế Nhật đi chổ khác khuất tầm nhìn của Chung. Việc này không mấy xa lạ với những giám thị như Đại. Vì trường có đào tạo thạc sỹ, mấy anh chị vẫn bòng con tới thi như cơm bữa. Riết giám thị còn kiêm luôn giữ trẻ.
_________
Hậu hốt hoảng chạy vào đồn công an. Đang giờ nghỉ trưa như vẫn có người trực.

Dụng với Sinh đang ăn cơm gà xối mỡ của mình. Thì một cặp chân dài tới nách chạy vào. Hai ngờ đơ ra một giây nhìn người đó. Dụng đang cạp cái đùi gà.

Sinh: Em tới đây có việc gì

Hậu: Hai anh tìm giúp em. Một thằng nhóc bốn tuổi bị mất tích trong trường mẫu giáo

Dụng: Đủ 24h chưa. Bọn anh chỉ giải quyết sau 24h

Hậu: Đợi anh đủ 24h thì em em nó mồ xanh cỏ rồi

Hậu nắm tay kéo Dụng ra khỏi bàn

Dụng: Em ra ngoài kêu hai anh ở ngoài ý. Anh đang ăn mà

Hậu: Nhịn đi. Em sẽ đền anh lại ba con gà

Dụng: Anh vẫn chưa ăn gì mà 😭😭😭

Sinh ăn nốt một muỗng nữa rồi đi với Dụng Hậu tới trường mẫu giáo bên kia đường.

Dụng: Kiếm hết trong trường chưa

Hậu: Rồi

Sinh: Hỏi bạn bè chưa

GVCN: Lúc nãy là giờ ngủ trưa nên ai cũng ngủ hết không ai để ý

Sinh: Check Camera, phòng camera ở đâu

Dụng: Thằng bé ra sao

Hậu: Mặc đồ trắng xanh, mặt mũi vầy nè (đưa điện thoại hình Tú cho Dụng)
....
Một tiếng sau...

Sinh: Lớp cuối cùng, không có ra ngoài kiếm thôi

Dụng: Ý phải nhóc này không. Thằng nhóc đang ôm một thằng nhóc khác ngủ

Hậu: Nó đó, nó đó ở đâu vậy

Sinh: Lớp mầm 5 phòng 10

GVCN: Vậy sao lúc nãy em hỏi cô CN nói không có

Dụng: Bọn anh đâu biết. Đi đón nó về đi

Bọn họ tới nơi lớp vẫn đang ngủ. Tú vẫn đang ngủ. Hậu vào tét mông một cái thằng nhỏ không hiểu gì mếu máo.

Dụng: (nhảy vào can) Thôi thôi, con nít mà

Hậu: Nít quỷ làm người ta xoắn cả lên. Ai cho em bỏ lớp qua đây. Biết mọi người tìm em không 😬

Tú: Bợn Nâm rủ 🥺🥺🥺

Dụng: Cái thằng nhóc này mới bé tí đã rủ rê con nhà người ta

Sinh Bế Tú lên xoa xoa đầu nó

GVCN 5: Em xin lỗi, em mới thay thế ngày đầu. Thấy cả lớp không nói gì nên em tưởng học sinh của lớp

GVCN: Thôi không sao. Đi xuống nói hiệu trưởng một tiếng. Cảm ơn hai anh công an nhiều lắm

Dụng: Không có gì. Trách nhiệm của chúng tôi mà. Em tên gì (lấy sổ ra ghi)

Hậu: Văn Hậu

Dụng: Tuổi

Hậu: 19

Dụng: Số điện thoại

Hậu: 0xxxyyyppp

Dụng: Nghề nghiệp

Hậu: Sinh viên năm nhất

Dụng: Ok thằng bé kia

Hậu: Lê Xuân Tú, bốn tuổi, lớp mầm

Dụng: Địa chỉ nhà

Hậu: 17/10 Phố Hàng Đẫy

Dụng: Ok, để anh ghi lại hồ sơ. À, ba con gà của anh đâu

Hậu: Đợi Tú tan học đi

Dụng: Anh giỡn thôi. Thôi anh về đây. Tạm biệt mọi người nha. Về Sinh ơi

Sinh: Chào mọi người
_______
Nhật nằm trên tay Đại ngủ hơn một tiếng đồng hồ trong lúc Chung thi. Rốt cuộc cũng xong. Chung làm bài xong lật đật xin nộp bài sớm rồi ra xem Nhật thế nào. Thấy thằng bé đang ngủ thì cậu cũng thở phào. Hậu nhắn tìm được Tú rồi.

Chung: Cảm ơn anh nhiều nhé

Chung nhận lại Nhật từ tay Đại. Anh trở lại phòng kí giấy làm bài. Lúc anh chuẩn bị về thì thấy Chung vẫn còn ngồi trên ghế đợi anh

Đại: Sao không về đi

Chung: Em có thể mời anh một bữa cảm ơn anh không

Đại: Cũng được tôi đang đói

Hai người họ tới một quán ăn và gọi hai đĩa bánh khọt. Ở đây có ghế chuyên dụng dành cho con nít nên không cần phải bế Nhật

Đại: Nó là con em à. Mẹ nó đâu

Chung: Không phải, đây là em út của em

Đại: Sao nhỏ vậy.

Chung: Nó bị bỏ rơi ở bệnh viện. Ba em thấy thương quá nên đem về nuôi.

Đại: Vậy tội nó thế

Chung: Em cũng bị bỏ rơi mà.

Đại: Anh xin lỗi

Chung: Có gì đâu. May mà có ba em, ông nuôi bốn đứa bọn em lận

Đại: Lớn hết chưa

Chung: Em là lớn nhất, dưới em còn một thằng năm nhất, một thằng bốn tuổi và thằng ku này. Được mười tháng rồi

Đại: Cảm ơn những người như ba em. Rồi ba em đâu

Chung: Ông ấy với bố em đi công tác rồi. Nên bọn em phải giữ hai đứa nhỏ.

Đại: Còn thi mấy môn. Cứ đem tới anh giữ cho thi

Chung: Thôi phiền anh lắm

Đại: Có gì đâu, anh thích con nít lắm. Bé ngoan mà

"Còn trẻ chưa trải sự đời ☺️" - Nhật said

Đại gọi hai cái bánh plan rồi đút cho Nhật. Thằng bé cười híp mắt với anh. Ăn xế thôi nào ku cậu
__________
Tú tan học, Hậu đoán Tú rồi dắt qua đồn CA.

Dụng: Ủa qua đây chi

Hậu: Đi ăn gà

Dụng: Thôi dắt em về đi kẻo ba mẹ trông. Anh nói giỡn thôi

Hậu: Quân tử nói lời sẽ giữ lời. Hai bố đi công tác rồi không có nhà

Dụng: 🙂🙂🙂

Dụng thấy vậy không nói gì dắt hai anh em Hậu tới Lotteria ăn gà rán. Tưởng phải ra tay cưa chứ. Em tự mò tới này. Dáng đẹp, mặt đẹp, tên đẹp, nói chuyện dễ thương, còn chủ động nữa. Duyệt, duyệt.

"Tuổi trẻ chưa trả sự đời" - Tú said 😏

(Đọc lại Anh nghĩ anh là ai)

Tú ăn căng cả bụng. Còn hai người kia ngồi tâm sự với nhau nó không quan tâm ☺️. Miễn sao dắt Tú đi ăn, đi chơi là chịu hết.
__________
Cuối tuần...

Chung: Mai anh dắt bạn theo được không

Hậu: Được em cũng dắt bạn theo mà

Tú: Em dắt Nâm theo được không

Chung/Hậu: Không 🙂

Tú: 🥺🥺🥺

Cuối tuần cả nhà Tú cùng Đại và Dụng sẽ đi Ba Vì chơi. Nói dắt bọn nhỏ đi chơi chứ đi làm gì thì người trong cuộc tự biết.

[Quyết: Có vẻ vẫn sống tốt

Quân: Dạ

Quyết: Đi tháng đi rồi về]

Thế là cả tháng đó nhà Quyết có thêm sự ra vào của hai người khác 🤭 Ngư ông đắc lợi nhất vẫn là hai thằng nhóc 😏

//////////////
Đáng lẽ mình sẽ viết (Quân × Quýt) Tình Nào Không Như Tình Đầu, trước. Nhưng nay ngứa tay lôi cái này ra viết. Không biết bao giờ mới có hứng viết lại cho tụi nhóc U19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz