[Mạnh x Trọng] Tổ quốc
_Trọng, đừng để bị lộ, cậu để lộ là toi hết công sức của anh em mấy tháng nay đấy!
_Rõ thưa đội trưởng!
Tôi là Trần Đình Trọng, vừa gia nhập quân xung phong không lâu. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi sau mấy tháng ròng rã chạy việc vặt. Bảo vệ tổ quốc là ước mơ, cũng là sứ mệnh của tôi, à không, của tất cả chúng tôi. Đất nước, dân tộc có được độc lập sớm hay không là do chúng tôi gánh vác. Tôi còn bố mẹ, còn hai đứa em ở nhà, và tôi phải bảo vệ sự bình yên của họ.
Bọn Tây này ghê gớm thật, nhưng quân ta không thể để thua được. Tôi phải đi thăm dò xem bom của chúng đã được gỡ hết chưa để còn đi tiếp. Đêm là thời gian thích hợp và khó bị lộ nhất nên phải tranh thủ.
_Báo cáo đội trưởng, phía trước an toàn ạ!
Đây là đội trưởng của tôi, Đỗ Duy Mạnh. Anh ít nói, nhưng lại hay quan tâm mọi người. Tôi được biết là trước khi gia nhập quân đội, anh cũng từng là sinh viên trường tôi. Cũng đúng, thời gian đấy hầu hết sinh viên Hà Nội đi theo tiếng gọi của tổ quốc để đến nơi đây mà. Có lẽ mọi người không biết, nhưng đội trưởng cũng là người yêu của tôi. Không phải vì thiếu con gái, mấy cô xung phong cũng xinh, nhưng tôi chỉ bị đội trưởng thu hút mới chết.
_Tập trung vào nào, đừng có lơ là!
_Vâng ạ.
Nói rồi anh đưa tay xoa đầu tôi theo thói quen. Bàn tay to lớn, thô ráp nhưng ấm áp. Mỗi khi anh xoa đầu tôi, tôi cảm thấy như thế giới này chỉ cần có anh là đủ, dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ che chắn cho tôi.
_Sau khi chiến dịch thắng lợi, em muốn làm gì?
_Đưa anh về ra mắt bố mẹ em.
_Em không sợ à?
_Bảo vệ tổ quốc em còn chẳng sợ, bảo vệ tình yêu có là gì!
_Ngốc.
_Còn anh thì sao?
_Mẹ anh bảo muốn gặp con dâu lắm rồi.
_Xì, chắc mẹ thấy em xong anh xách đồ khỏi nhà còn chẳng kịp đấy.
_Anh gửi thư bảo mẹ rồi, mẹ bảo hạnh phúc là được, miễn chúng ta vượt qua được lời ra tiếng vào của mọi người. Con mẹ, mẹ ủng hộ vô điều kiện.
_Ước gì bố mẹ em cũng thế.
_Đợi anh.
*Đùng*
Cuộc trò chuyện vu vơ của chúng tôi bị đứt quãng vì một tiếng nổ lớn phía trước.
_Chuyện gì thế?
_Báo cáo đội trưởng, phía trước có máy bay! - đồng chí lái xe nhanh nhẹn.
_Chuyện này là sao hả cậu Trọng?
_Em... em
Chết tôi rồi! Hành động lần này hỏng là vì tật hậu đậu của tôi, giờ có chết cũng không sửa được. Anh trông có vẻ tức giận lắm. Công sức của cả đơn vị bao nhiêu lâu mà bị lộ là đổ sông đổ biển cả, lần này tôi bị khiển trách nặng rồi. Nhưng, anh chạy ra ngoài đó sao?
_Đội trưởng, chờ em với!
*Đùng*
_Lùi lại, lùi hết ra sau tôi!
Trước khi tôi kịp chạy đến thì quả bom thứ hai đã nổ. Anh giơ hai tay thành rào chắn, hô to ra lệnh mọi người dừng lại.
_Bọn em không để anh chịu một mình được!
_Tôi bảo các đồng chí tránh hết đi! Nhanh lên. Ở đây còn tận hai quả chưa nổ!
_Nhưng...
_Đây là mệnh lệnh!
Cậu vừa nãy ngồi cạnh chúng tôi cũng đã lao đến gần đội trưởng nhưng bị anh xua đi.
*Đùng*
*Đùng*
Hai tiếng nổ nữa vang lên. Bọn chúng tôi đứng phía sau chỉ thấy khói trắng mịt mù mà chẳng thấy anh đâu nữa...
Lúc chúng tôi đến, anh nằm đấy, máu từ miệng anh vẫn đang trào ra, máu lênh láng trên đất.
_Anh Mạnh!
_Trọng, đến bê anh ấy về đi! Hết rồi!
_Không! Anh Mạnh chỉ bị thương thôi, hết gì mà hết!
_Trọng, anh biết chú đau lòng, nhưng chú phải mạnh mẽ lên, thay cả phần anh ấy, hoàn thành sứ mệnh của chúng ta, của anh ấy, và của cả chú nữa.
_Em...
Tôi không thể tự tha thứ cho chính mình được. Lỗi này là do tôi gây ra, vốn tôi nghĩ là sẽ bị mắng một trận, nhưng giờ thì tôi chỉ mong bị mắng thôi. Còn hơn là thấy anh nằm đấy, mắt chẳng thể nhắm lại.
Tôi biết đời này sinh li tử biệt là điều tất yếu. Ai rồi cũng sẽ chết đi, nhưng chúng tôi đã chọn rời đi theo cách thiêng liêng nhất, mang theo cả tinh thần anh dũng để hy sinh vì tổ quốc, vì đồng bào và vì những người mình yêu thương.
Đúng vậy, cuộc sống tôi vẫn tiếp tục, chiến dịch vẫn tiếp tục mà không có anh. Anh dù là đội trưởng thì vẫn như bao đồng đội khác, được chôn cất trên đường đi, chờ ngày độc lập sẽ đưa về an táng. Tôi làm dấu lại nơi chôn cất anh, chờ ngày chúng tôi cùng về nhà, tôi sẽ không để anh phải nằm nơi đất lạnh ấy lâu đâu, vì thế đất nước phải sớm hoà bình.
Di vật anh để lại chẳng có nhiều, một quyển nhật kí, hai lá thư và một chiếc nhẫn cũ. Thư của anh, một lá cho mẹ, một lá cho tôi. Tôi đã gửi thư cả của anh và của tôi về cho mẹ anh cùng tờ giấy thông báo.
Hơn tháng sau, tôi mới dám mở quyển nhật kí của anh ra. Dòng đầu tiên trong quyển sổ bìa đen cũ kĩ anh đã viết rằng: "Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không thể phụ em".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz