ZingTruyen.Xyz

u23 2018; querencia

24; vỡ - 1107

wat21say

hà nội không giống với gia lai. ở hà nội, người dân ở đây thường thức muộn. ở hà nội, người dân ở đây có những đêm không ngủ.

hồng duy ngồi trên sân thượng của khách sạn, bên cạnh là đầy rẫy những lon bia, ấy vậy nhưng cũng chỉ một trong số đó là lon rỗng. đang trong giải đấu, thầy không đồng ý cho cả hội động đến rượu bia. hôm nay mượn lí do đau lòng, cậu muốn thử một lần phá luật, nhưng nghĩ cho cùng cũng là không đáng.

đau đớn của cậu, tuyệt vọng của cậu, vốn hoàn toàn không đáng gây ảnh hưởng tới lợi ích chung.

nghĩ được là vậy, nhưng sao tới giờ cậu vẫn ngoan cố ngồi đây, mặc cho gió lạnh thổi cay xè khóe mắt.

hồng duy yêu duy mạnh. tình yêu của cậu không sâu đậm như cách quang hải yêu xuân trường, không dai dẳng như cái cách văn thanh yêu công phượng, cũng chẳng đủ nhẫn nại như việc đức chinh cứ mãi yêu tiến dũng. cậu thấy thế, cậu nghĩ thế, ấy vậy mà chẳng rõ vì đâu, chỉ riêng việc buông bỏ thôi cũng khó khăn biết chừng nào?

cậu chỉ yêu thôi, chẳng đậm sâu, chẳng cồn cào dai dẳng, chẳng nhẫn nại hay thiết tha, mà sao khi hiện thực hiển hiện ra ngay trước tầm mắt, thì chua xót là bao, cay đắng là bao, đo đếm làm gì khi chẳng thể kìm lại trong ánh nhìn tan vỡ?

'về phòng đi, anh lâm đang tìm!'

thanh âm trầm thấp vang lên từ phía sau, dù bất ngờ, nhưng cũng chỉ đổi lấy được một cái nhíu mày khe khẽ từ phía hồng duy. cậu chống hai tay xuống nền đất mà ngửa cổ nhìn trời. cậu chỉ uống có nửa lon bia thôi, chắc vì vậy mà giờ đây cổ họng khản đặc.

'mạnh chưa ngủ à?'

'anh lâm bảo tao đi tìm mày.'

'phiền quá nhỉ?'

'mày ăn nói kiểu gì đấy? là anh ấy lo...'

'là tao phiền.'

cậu vẫn luôn phiền phức là vậy, chỉ vì sự ngoan cố nơi mình. cậu vẫn luôn phiền phức là vậy, chỉ để đổi lại việc biến bản thân trở thành gánh nặng, không hơn.

'về phòng thôi!'

về phòng thôi, trời đêm lạnh lắm rồi, duy mạnh vốn định nói thế, nhưng thôi. hắn cúi người, toan nhấc lấy cánh tay hồng duy kéo lên, nhưng rồi cũng lại thôi mà chỉ lẳng lặng xếp lại những lon bia vào trong túi.

hồng duy nghiêng đầu, lơ đãng nhìn theo những cử chỉ của người bên cạnh. bàn tay này mới những ngày cuối đông năm ấy đã nâng niu lá quốc kỳ, bàn tay này mới cách đây vài hôm thôi còn đưa ra kéo lấy cậu đứng lên sau mỗi khi bị đối thủ đốn ngã, nhưng rồi cũng chính bàn tay ấy, ngay trong ngày lễ tình nhân, chẳng khác nào cầm dao mà khoét vào tim cậu đến nát bấy, vỡ tan.

'sao mạnh quen người đấy thế?'

câu hỏi bất chợt của hồng duy khiến duy mạnh thoáng khựng lại trong giây lát. hắn nhặt lấy lon bia dở, ngửa đầu tu một ngụm thật dài.

'nghe bảo quen qua toàn à?'

'ừ.'

'thằng phản bạn!'

'...'

'từ quen đến yêu là bao lâu?'

'... không lâu lắm.'

'càng nghe càng nhục.'

'...'

'mạnh ơi?'

hồng duy rụt rè. cậu giành lấy lon bia từ tay đối phương mà kề lên sát môi. tới khi vị đắng ngắt bao trùm khắp khoang miệng, cậu mới ậm ừ nói tiếp.

'thử nói đi, ba điều mạnh thích ở người ấy?'

'để làm gì?'

'tất nhiên là để tao biết rồi.'

'ý tao là mày cần biết để làm gì?'

'ừ thì...'

'...'

'nếu mạnh không thích n...'

'nụ cười.'

'... ừ.'

'tính lạc quan.'

'ừ.'

'đúng người.'

'... ừ.'

hồng duy cúi đầu. lon nước trong tay cũng vô thức trở nên méo mó. ánh trăng bàng bạc phủ đầy trên vai cậu những giọt lệ vô hình, nhưng cũng đủ để tâm can nhuộm màu tê tái.

cậu cười trừ, loay hoay thế nào thành ra mở tới lon bia thứ hai. duy mạnh vươn người toan giật lấy, nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn kẻ kia một nhịp.

'mạnh này!'

'ừ?'

'vậy... ba điều mày không thích ở người ấy thì sao? liệu có không?'

'có.'

'ví dụ?'

'cứng đầu.'

'ừ.'

'không biết tự lo cho bản thân.'

'ừ.'

'tự cho người khác quyền làm tổn thương mình.'

'à...'

hồng duy à lên một tiếng. lần này, phản ứng của cậu khiến duy mạnh cũng chẳng giấu được cái nhướng mày khó hiểu. cậu áp lon bia lên miệng, vị đắng ngắt giờ cũng đã nguôi ngoai.

'yêu phải mạnh nhà chúng mình, kể cũng khổ với dư luận nhỉ?'

'à!'

lần này, kẻ bật ra tiếng cảm thán lại là duy mạnh. hắn gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, rồi cũng nhân cơ hội đó mà giật lấy lon bia mà thay người kia uống.

'mạnh ơi?'

'ừ.'

hắn vô thức bật cười. chẳng rõ từ khi nào với hắn, những lời kì kèo vô nghĩa của hồng duy cũng đã chẳng còn là thứ gây khó chịu với mình. cũng chẳng rõ từ bao lâu, những tiếng gọi của nguyễn phong hồng duy, lại như tan dần theo biết bao hy vọng mà cậu từng ôm vào lòng đầy cố chấp.

'giờ tao phải làm sao hả mày?'

kẻ đó không thuộc về mình, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc đã đến lúc cậu phải buông tay. nhưng buông thế nào, nhưng làm sao để buông, thì cậu nào biết được? đã từng yêu không suy nghĩ, đã từng theo đuổi không cần biết tới thiệt hơn, thì giờ đây khi những đớn đau bơm đầy lồng ngực trái, thì việc duy nhất cậu còn biết đến là gắng sức dựng bản thân đứng dậy thay vì để mặc những tan vỡ cứ thế nhấn chìm.

'tao xin lỗi.'

'để làm gì cơ?'

'...'

'lời xin lỗi của mày nếu có thể khiến tao bớt đau thì thật tốt.'

'...'

'lời xin lỗi của mày nếu có thể cho tao hy vọng một lần nữa, thì tao sẽ vui vẻ chấp nhận thôi.'

'...'

'nhưng mày xin lỗi để làm gì khi đến sau cùng chỉ là biến tao trở thành một kẻ thất bại không hơn không kém?'

'...'

'đã bao giờ mày có cảm giác với tao chưa, dù chỉ trong một phút, một giây, hay một tích tắc thôi?'

hồng duy ngồi lên, nhìn thẳng vào mắt người ở hướng đối diện. duy mạnh thường ngày rất trắng, giờ đây vì uống bia, hai má còn hây hây đỏ. bộ dạng ngớ ngẩn đó của kẻ kia vô thức khiến những đau lòng trong cậu, chỉ trong chốc lát thôi cũng vô thức tiêu tan.

hồng duy đã từng hy vọng, rất nhiều, rằng sự kiên trì của mình rồi sẽ tới một ngày khiến kẻ kia lay động. cậu đã từng khiến những bước chân người kia chậm lại, cậu đã từng khiến kẻ đó trở về khách sạn sớm hơn thường ngày, và cậu, đã từng khiến đỗ duy mạnh dường như là hóa điên khi thấy cậu bị đối thủ chơi xấu.

dù chỉ là chút ít thôi, nhưng cậu đã từng làm được mà, từng một lần chạm được vào trái tim người ấy?

hồng duy chống hai tay xuống nền đất. cậu gắng thu lấy chút dũng cảm sau cuối, cậu gắng gạt đi chút tự tôn còn sót lại mà chậm chạp tiến về phía trước, lợi dụng men say mà trao đi một lần nữa những yêu thương và ích kỷ vốn có nơi mình.

'chưa từng.'

lời đáp lạnh nhạt của duy mạnh, thêm một lần nữa, khiến những hy vọng nơi hồng duy rơi xuống vỡ choang, còn những xót xa cũng men theo đớn đau mà bén rễ thành gai nhọn, cào xé lên tâm can thêm biết bao nhiêu tầng tuyệt vọng.

hồng duy bật cười. cậu nhặt lấy lon bia rỗng ném vào thùng rác gần đó, rồi cũng phủi tay đứng lên tìm đường rời khỏi.

'về thôi!'

kết thúc cả rồi.

--

hmm, mỗi lần mình vừa viết vừa xem bóng đá thì mình sẽ viết hơi ngáo...

nghe bài 'một đêm say' đi các cậuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz