12; hai chín tết - 1107
hồng duy say bí tỉ sau bữa cơm hai chín tết, đã vậy cậu ta còn như một con khỉ, cứ đánh đu trên lưng anh thủ môn người nga mà dụi dụi làm nũng. duy mạnh thấy nóng mắt thật sự, đơn giản chỉ vì tầm nhìn của hắn tới cái tivi ngang nhiên bị hai kẻ kia che khuất.'ngồi im đi!'cuối cùng, hắn cũng buộc lòng phải gắt gỏng khi mọi người đang bắt đầu thu dọn tàn cuộc, còn hồng duy thì vẫn ngoan cố đánh đu trên lưng văn lâm mà ư ử những giai điệu kì quặc.'a mạnh!''a cái đầu mày!''năm hết tết đến, mạnh đừng khó khăn cáu gắt với tao nữa!''... mày đáng bị thế lắm!''khônggggggg! tầm bậy!'hồng duy cong cớn phàn nàn, thế rồi bơ đẹp duy mạnh mà quay trở lại với anh thủ môn khi được trao thêm li rượu nữa. duy mạnh chau mày, chăm chú ngắm nhìn hai tai kẻ kia đang đỏ rực hơn màu cờ vì say. thậm chí, hai tai nguyễn phong hồng duy giây phút này còn đỏ hơn cả khi đối diện với hắn nữa.'đm không uống nữa!' lao tới như một cơn lốc, hắn vội tìm cách gỡ ly rượu trên tay con khỉ kia ra.'ơ nào...''mọi người đang dọn rồi mà mày còn ngồi đó uống à thằng điên này?!''mạnh dọn hộ duy đi!''có mà tao dọn mày!''chịu luôn nè!'có thật nó say không vậy, duy mạnh tự hỏi trong đầu. nếu nguyễn phong hồng duy không say, dĩ nhiên, hắn có thừa tuyệt tình để lôi tên đó xuống và vặt cho trụi lông trụi tóc. nhưng vì hồng duy vẫn say, cứ cho là thế đi, còn hắn không chấp kẻ say, cứ cho là thế đi, nên ngay lúc này, ngoài việc chứng kiến con khỉ đó đang đánh đu trên lưng rồi ngấu nghiến gặm tai anh chàng người nga, thì đỗ duy mạnh cũng không biết nên làm gì cho phải đạo.rầm.tiếng sập cửa khiến hồng duy giật mình. nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng duy mạnh đâu, cậu nhóc hớt hải leo xuống rồi lao ra phía cửa, cứ thế dẫm đạp lên đống đồ chưa kịp dọn dẹp, khiến công phượng phải hét ầm lên trong vô vọng để cảnh tỉnh cậu ta.bịch.những bước chân của duy mạnh dừng lại nơi ngưỡng cửa thang máy khi hắn nghe tiếng động mạnh vang lên từ phía sau. quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện ra hồng duy vừa quăng cả người qua cánh cửa phòng và giờ đang tiếp đất với một tư thế có vẻ ôm đầy đau đớn.'hu hu mạnh ơi...''mày làm gì thế hả?' duy mạnh dở khóc dở cười. hắn chậm chạp quay lưng bước về phía hồng duy, rồi sau đó những bước chân cũng vô thức nhanh dần cho tới khi hắn có thể nhấc được kẻ kia ngồi dậy.'tại mạnh bỏ đi! hết hồn...''tao không đi để ở lại nhìn mày làm trò con bò à?''không mà, là trò con khị!''còn cãi!''mạnh ơi, cõng!''... ừ.'duy mạnh thở dài, không còn cách nào khác đành thảy hồng duy lên lưng. vừa yên vị, hắn đã nghe thấy tiếng cười thoả mãn của kẻ kia vang lên khe khẽ.hồng duy gục đầu vào tấm lưng người đối diện, thoả thích hít hà mùi nước xả vải. hành động của cậu khiến đối phương không tránh khỏi cảm giác nhột nhạt, nhưng vẫn là gắng sức chịu đựng thay vì phũ phàng hất veo cậu qua một bên.'mạnh ơi!''gì?''mạnh ơi...''sao?''mạnh...''... say rồi à?''mạnh...''...''tao thích mạnh!''... ừ.''thích lắm lắm nè!''... ừ.''thích như thích quả bóng tròn tròn, dù mạnh chẳng tròn như thế!''... ừ.''mạnh ơi, mạnh có thích tao không?''...''một xíu như mắt anh trường thôi cũng được?''...''một ít như tiền đồ của thanh nè?''...''chỉ một chút thôi, vẫn là không sao?'những lời cuối cùng của hồng duy như tan vào hư không khi đến cùng, vẫn chẳng thể có nổi một lời hồi âm dành cho cậu. mượn cớ ngủ say như vốn dĩ, cậu gục đầu vào vai kẻ kia, đợi cơn mơ đến để mơ lấy một giấc mộng dài, xa vời hiện thực.hai bóng người rải đều trên dãy hành lang vắng lặng, cùng nhìn về một hướng, chỉ là những suy nghĩ trong lòng cứ mãi đi ngược với nhau. chỉ là những câu hỏi, cứ mãi mông lung, chẳng một ai có thể đưa ra câu trả lời thoả đáng.rằng, đến tận lúc này rồi, vậy mà chỉ một lời nói dối cũng khó khăn đến vậy hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz