ᴾᴱᴿᴺᵁᵀ√𝐜ử𝐚 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠 đè𝐧 𝐛á𝐧 𝐡𝐨𝐚
0.2
⋆.˚🦋༘⋆
khi tiếng chuông báo điện thoại gào thét inh ỏi đến lần thứ ba, son siwoo mới muộn màng nhận ra đã quá giờ cho một bữa cơm từ lâu, anh hậm hực đi vào nhà vệ sinh, vừa mắng mỏ han wangho vô trách nhiệm vừa đay nghiến cái kiếp làm cu-li có bằng đại học của chính mình.
bước ra khỏi cửa phòng tắm, đập vào mắt là cả đống bùa chú đã được wangho vẽ xong từ đời nào, nằm xếp lớp gọn gàng trong các hộp gỗ hình chữ nhật, nhìn hệt như mấy quyển sách tà thuật bị cấm đang xếp chồng lên nhau.
siwoo đánh giá kiểu đóng hàng của wangho là trang trọng một cách lố bịch. là kiểu nó hoàn toàn sẽ đóng gói bùa trừ tà thành giấy mời đi dự tuần lễ thời trang nước pháp
bình thường wangho sẽ gói hàng trong các hộp gỗ tròn hoặc vuông với đủ kích thước và màu sắc. đến đây thì chưa có gì bất thường nhưng vấn đề là cậu đóng gói mấy món đồ cúng như bộ đèn, nhang thơm hay giấy đốt theo cái kiểu trang trọng, cao cấp đến mức lố lăng, chẳng khác gì cách gói vòng bạc đá quý trong mấy cửa hàng trang sức ở khu trung tâm thương mại
nhang thờ kiểu tiffany co!
chúng được đặt gọn gàng trong túi xách màu kem in hình cây hòe màu bạc lấp lánh ở giữa, cái túi trông đắt tiền y chang túi đựng mấy đôi bốt hàng hiệu của mấy mĩ nhân mà siwoo hay bắt gặp ở khu biệt thự bên bờ biển nhưng sự thật bên trong ấy chỉ là đồ dành cho người hưởng nhang khói
đừng hỏi tại sao anh lại có mặt ở khu đó...
hỏi wangho đi kìa!!!!
điều quái gỡ là khi đốt hoặc có ánh sáng chiếu vào túi, dưới chân cây hòe bạc đó sẽ phản chiếu mấy chữ cửa hiệu nhan đèn bán hoa. tất nhiên, không phải cứ cầm đại cái đèn pin chiếu vào là nó sẽ hiện ra, góc độ thực sự rất quan trọng.
wangho từng nói...
phàm cái gì quá đơn điệu thì trông sẽ rẻ tiền. nhưng những thứ tầm thường được bán với giá trên trời thì là vì chúng có câu chuyện.
một kiểu gói hàng khác mà siwoo chưa có cơ hội được thấy wangho làm trực tiếp bao giờ là kiểu hộp hình quyển sách như mấy cái đang đặt trên bàn đây.
những hộp sách này cũng được làm từ gỗ nhưng không có màu mè giống kiểu kia mà đồng bộ là xanh lục pha ánh bạc trông như bìa mấy cuốn truyện cổ tích hay bị nhét xuống gầm giường. ngoài bìa sách gỗ có vài hình họa đan xen loạn thành một mớ mà wangho bảo là để phân biệt loại hàng (chỉ độc cho mỗi mình nó phân biệt).
gáy sách in dập nổi một chữ han cũng bằng màu bạc trông cứ như là bản giới hạn của một cuốn kinh tà đạo nào đó.
đè đầu hỏi mấy lần mới biết kiểu này chả phải truyền thừa dòng dõi gì mà là do wangho đọc truyện thấy mô tả màu xanh lục kết hợp với bạc, tự dưng cảm thấy cũng nịnh mắt. vậy là nhân dịp sở hữu cửa tiệm, cậu chàng canh tân cải cách một loạt từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, làm riết tưởng đâu tiệm đá quý phong thủy.
tiệm đồ cúng mà còn làm quá hơn cả tiệm đồ hiệu! mày là nhất rồi wangho ạ!
⋆.˚🦋༘⋆
hôm nay là đầu tuần, ngay cả cậu chủ nhỏ cũng chẳng thể tránh khỏi việc phải dậy sớm mở cửa. vừa ra gian ngoài đã thấy nó gật gà gật gù như mổ thóc ở quầy tính tiền. son siwoo nhào tới ấn chuông inh ỏi...
ừ! nó làm ra một cái cửa hiệu như tiệm thuốc bắc thời tống rồi đặt một cái chuông trên bàn như quầy lễ tân nhà nghỉ ngoài phố
đấy! cái kiểu nó phải thế!
phải châu á đá châu âu, thời đại giải phóng lồng trong kỷ nguyên vươn tới mặt trăng.
dứt hồi chuông, son siwoo còn định mở mồm ra chì chiết thằng bạn đểu dám thiếu trách nhiệm với người tình trăm năm thì đã bị nó quất cho nguyên cái giẻ lau bàn vào mặt
"yaaa!!!! chó đẻ wangho! tao mới rửa mặt ra luôn đó"
son siwoo cầm lấy cái khăn, lăm le muốn nhét vào cuống họng thằng bạn. nếu không phải có chuyện cần bám chân nó thì anh đã chiến một trận sinh tử với thằng ôn dịch này rồi.
wangho chỉ tay vào mặt đồng hồ đeo tay, vẻ mặt vô cùng là hả hê
"nếu bây giờ mày không chịu bước ra khỏi cửa, có lẽ mày sẽ là giảng viên đầu tiên của đại học long thành đến lớp muộn tận 15 phút. chắc sinh viên vui lắm, tự dưng được trống free một buổi chiều ngon ơ"
siwoo liếc xuống đồng hồ đeo tay, phát hiện kim dài đã sắp chỉ tới số 6. hoảng hốt lao ra khỏi cửa cũng không quên túm sạch túi đồ ăn vặt trong tủ lạnh mà anh đã me nó suốt từ tối hôm qua
tình huống khẩn cấp! có thực mới vực được đạo
điều tồi tệ nhất là giờ son siwoo phải chạy thục mạng ra đầu đường mới có thể bắt được taxi. anh vừa cắm đầu cắm cổ chạy ra đường lớn vừa không quên nguyền rủa cái tiệm có vị trí đắc địa đến mức ma chê quỷ hờn của han công tử.
wangho nhìn bóng người lao ra khỏi cửa như đầu tàu xe lửa phun khói chệch khỏi đường ray thở dài ngao ngán, lại nhìn qua đống đơn dài đằng đẵng đang hiện trên máy tính, cảm nhận sâu sắc sự khổ sở của những nô lệ tư bản mà dân mạng hay ca thán
"hẳn là nên tìm một em thư ký cho bản thân thôi, không phải lúc này thì còn lúc nào nữa"
vậy là wangho lên trang web tìm việc làm, đăng tuyển một osin có lương.
⋆.˚🦋༘⋆
ngáp ngắn ngáp dài đánh điện tử đến hết buổi chiều, loáng cái đã gần sáu giờ tối. wangho vội vã dọn dẹp, vứt đi hết tất cả giấy gói gà rán cùng cốc nhựa trà hoa quả bày bừa từ lúc chiều vào thùng rác, trả lại cho cái bàn thu ngân sự sạch sẽ gọn gàng mà nó nên có. cậu ra ngoài lật bảng đóng cửa rồi mới lững thững đi tắm.
wangho không thích mùa đông ở long thành, chưa bao giờ thích, dù cậu vốn sinh ra ở một vùng núi an lĩnh phủ đầy tuyết trắng.
dãy đại hưng an lĩnh trong trí nhớ của wangho là dãy núi cao sừng sững với thảm rừng thông xanh thẳm trải dài. từ khi chỉ mới mở mắt cho đến tận khi biết nuốt cháo, nghiền cơm, rồi biết cầm thìa dùng đũa, bốn mùa của wangho chỉ có sắc xanh trầm mặc của rừng thông, lá kim đổ vàng óng dưới chân đồi và những tường thành tuyết trắng cao vời vợi, nối dài dằng dặc tưởng như vô tận.
mấy thôn nhỏ dưới chân núi rất thưa người, chỉ những vùng thung lũng mới thấp thoáng có bóng dáng nhà cửa. thời tiết vùng núi khắc nghiệt, rừng sâu khó đoán lại có thú dữ, giao thông cũng khó khăn, đường truyền tín hiệu lại cực kỳ kém, cậu nhớ rất rõ đến cả đường dây điện cũng chỗ có chỗ không.
người dân ở đấy chủ yếu sinh sống bằng nghề săn bắn và khai thác gỗ, loanh quanh cũng chỉ có thể đi qua đi lại trong cái thôn bé xíu chưa tới hai mươi hộ nhà. nếu không phải là nhà hàng xóm sát ngay vách thì cũng chẳng thể đi đâu, quanh năm chính là kiểu trong cửa băng nhỏ giọt, ngoài cửa tuyết đóng tầng, một cuộc sống trầm lặng bình dị.
wangho từ bé đã sống với ông cố ở thôn nhỏ dưới núi, được ông chăm sóc đến khi năm tuổi. những năm tháng sống cùng ông cố đối với wangho là ký ức rất đáng nhớ nhưng cũng mơ hồ hơn bất kỳ điều gì cậu muốn nhớ. suy cho cùng trí nhớ con người thật sự quá yếu ớt.
khi cậu rời xa tường thành tuyết an lĩnh tưởng như vô hạn kia, chỉ trong vài ba năm ngắn ngủi hòa nhập với ánh đèn thành phố, dãy tường thành vô hạn đó trong mỗi giấc mơ của cậu chỉ còn là một dải màu trắng xoá bất tận.
vào ngày thứ hai của năm mới khi wangho đã được năm tuổi, cậu thấy ông lặng lẽ ngồi cạnh lò sưởi nhỏ trong nhà làm công việc mà ông thường hay làm nhất- vẽ câu đối. thực tế là đến rất lâu sau này, khi bắt đầu có dấu hiệu trở thành người được chọn, wangho mới biết những câu đối đủ thứ màu năm đó mà ông vẫn hay vẽ mỗi ngày thực ra là chú bình an.
lúc thấy bố mẹ bắt đầu dọn dẹp sạch cả căn phòng nhỏ mà ngày nào cậu cũng bày bừa, đến cả tủ quần áo cũng trống huơ chỉ còn lại mấy chiếc áo lông thú ông cố tự may cho cậu, lúc ấy wangho mới nhận ra hình như cậu phải đi. còn ông thì đã không bao giờ xuất hiện ở ga tàu lửa vào tháng hai năm đó, chỉ có cậu là mãi ngoái đầu chờ đợi.
wangho được bố mẹ đưa đến long thành. có thể nói cậu chính thức bắt đầu lớn lên, bắt đầu trưởng thành ở thành phố này. từ lúc đến long thành, wangho mới sâu sắc cảm nhận được thứ gọi là cuộc sống gia đình thực sự, cậu sống cùng bố mẹ và người anh trai mà cậu chỉ từng được gặp qua những tấm ảnh chụp mà ông cất trong ngăn tủ đầu giường. dù sao lúc ấy cũng chỉ mới qua lứa tuổi mẫu giáo thôi, trẻ con ở trong thôn cùng lứa cậu cũng rất hiếm, mãi mới gặp được người anh trai trong truyền thuyết, thế là cả ngày dính lấy anh mình như sam. lớn thêm một chút thì biết ông bà nội ngoại gần như là sống cạnh mình, ngoại trừ ông bà nội phải mất ba tiếng đường chim bay thì ông bà ngoại xem như là hàng xóm chỉ cách mấy con phố.
cuộc sống ở thành thị cứ trôi đi rất nhanh. wangho lại đến ngày phải vào lớp một. rất nhiều thứ mới lạ, người đông, bạn bè cũng nhiều hơn, ánh đèn sáng lấp lánh cả ngày lẫn đêm cùng với đó là sự cạnh tranh sinh tồn ở thành phố lớn. wangho cứ thế mà lớn lên cùng ký ức sứt mẻ về cái thôn nhỏ dưới núi quanh năm phủ tuyết trắng xóa ấy cứ ngày một xa vời hơn.
dù là vậy, wangho vẫn luôn nhớ về ông cố, nhớ bóng hình ông cặm cụi dạy cậu vẽ từng nét trên giấy, nhớ những con hạc nhỏ đầy màu sắc ông gấp treo đầy trên trần phòng gỗ cũ sờn mà đêm nào cậu cũng thấy chúng dang rộng đôi cánh lướt qua khỏi bức tường thành tuyết, biến đi mất hút... giống như cậu vào cái ngày sinh nhật năm tuổi ấy, một sự rời đi không hẹn trước.
mấy năm đầu, wangho nhớ ông, muốn về thăm ông nhưng bố mẹ rất bận, thậm chí có nhiều lần về thăm ông mà không bao giờ cho cậu biết. cậu giận lắm mà cũng nguôi giận nhanh vì cậu còn nhỏ xíu và vì cậu vẫn hay nghe giọng ông nói qua loa điện thoại chập chờn
wangho ngoan! mấy nữa ông xong việc thì sẽ đến thăm cháu, giờ wangho phải học thật giỏi, ăn thật khỏe. có giấy khen thì ông sẽ thưởng cho bé con được không nào!
tính cách cậu vốn rất cởi mở, tươi sáng mà thật ra thì đến giờ vẫn thế. có lẽ là một ngày nhận ra bản thân đang lặp lại những điều ông làm, vẽ ra những thứ ông từng viết, hiểu được những lời ông kể hằng đêm. cứ như chỉ một cái chớp mắt, tất cả những mảnh ghép về ông, về dãy tuyết trắng đã vỡ vụn từ lâu đó đột ngột ập đến, chi tiết rõ ràng như thước phim chạy chậm.
wangho vừa kinh ngạc vừa lo sợ, giấu nhẹm những nhỏ nhặt ấy tiếp tục cuộc sống chết vì thành tích của mình. cứ như thế cho đến khi vào cấp ba, cậu nhìn thấy giấy nhập học hogwarts kẹp cùng thư báo trúng tuyển trường chuyên
đùa thôi! là hogwarts thì có lẽ giờ này có thể cưỡi đại cây chổi cho lẹ rồi, cần gì cuốc bộ ra bến xe buýt thế này. phần thưởng ông cố từng nói mà cậu đã sớm đá văng khỏi não từ lâu cứ như vậy mà đột ngột xuất hiện.
han wangho sẽ không học câu thần chú biến quả táo thành quả báo mà cậu sẽ được học cách gấp origami phiên bản cầu siêu. buổi học đầu tiên đã thành công khiến cậu chạy trối chết suốt hai năm liền.
người ta vẫn hay nói là số trời đã định. giống như harry potter, cậu cũng không có quyền được chọn, cậu chỉ có thể chấp nhận rồi chuẩn bị cho bản thân tốt nhất mà thôi. cậu không được chọn mà lại là người được chọn. dù vậy thì cũng chỉ là người trần máu nóng mà thôi thế nên cậu không có khả năng nghịch thiên cải mệnh hoặc có lẽ cũng không đủ sức bóp méo bánh xe vận mệnh...
ông cố có đôi mắt sáng tinh tường, luôn có thể tìm thấy cậu giữa mênh mông tuyết phủ. trước kia chân cậu nhỏ xíu, ông lại không bao giờ bắt được cậu, giờ đây kể cả khi wangho đã đứng lại, ông cũng không thể đuổi kịp cậu.
vậy là khi vừa lên đại học, han wangho cường ngạnh thúc ép ông đóng gói toàn bộ trấn đường họ han ở núi đại hưng chuyển thẳng đến góc phố đường quang minh của long thành, biến nó thành một cửa hiệu nhang đèn công khai đi cùng điều kiện ông sẽ ở với gia đình cậu, theo sau là lời thề sẽ theo di nguyện khế ước, trở thành cậu chủ đời thứ mười.
tiệm nhỏ vận hành rất trơn tru dưới sự quản lý của ông trong thời gian wangho vừa hoàn thành chương trình đại học vừa nghiên cứu cái món nghề bán phước đức kia. cứ như thế cho đến khi wangho tốt nghiệp, ông vứt ngay tiệm nhỏ cho cậu như vứt đi cục nợ, ngang nhiên mặc kề lời thề chết thề sống năm đó, cuốn gói một mạch về lại núi hưng an lĩnh an hưởng tuổi già để cậu một mình tự xử gần hai năm nay, một mình đối diện với vận mệnh cuộc đời.
wangho từng tự hỏi tại sao ông lại dễ dàng đồng ý rời núi như vậy rồi lại nhất quyết muốn trở lại đó? chỉ bởi vì muốn thoã hiệp với cậu thôi sao?
nhưng càng về sau, cậu ngày càng có cảm giác giống như bị lừa, bởi vì mỗi lần cậu bay về thăm ông, đều đặn nhìn ông mỗi bữa ba bát cơm cùng một bát canh, luyện đủ thứ loại võ công vớ vẩn trên đời này, còn khoe với cậu cái gia trang 5 dãy phòng với một rừng hoa, xa hoa cũng ngang ngửa vua chúa một vùng. dù vậy...
ít nhất thì ông vẫn luôn ở đó chờ cậu về.
chuyện cũ là vậy, còn bây giờ cậu phải ra chợ bắc mua thêm một ít đồ cần thiết.
wangho nhận được hồi âm của thằng nhóc giao hàng lúc tờ mờ sáng. nhóc con này vô cùng phiền phức, khuấy cả chậu nước trên bệ cửa sổ đục đến mức nổi bọt nhìn không nổi. thế nên nếu không cầm theo chút thành ý, có lẽ son siwoo sẽ ám cậu tới kiếp sau vì để nó một mình ở cái vũ hội vớ vẩn kia mất.
cái số cậu chắc là số quạ đen, bến xe buýt vắng tanh đã sắp qua ba mươi phút mà chưa thấy bóng xe buýt số năm đâu cả. đây là xe buýt duy nhất trong thành phố có tuyến đến trạm chợ bắc vào chiều tối, mấy cái ứng dụng gọi xe đều như đóng băng, tệ hơn là còn không thấy cái taxi nào chạy ngang qua.
linh cảm cho thấy rõ ràng số wangho đúng là quạ đen vì giờ nước mưa với bông tuyết như là bom đạn rơi thẳng xuống đầu cậu. xe buýt số năm đang lù lù tiến tới trạm chờ rồi (dù phải chờ gần nửa tiếng đồng hồ).
chẳng biết có bị ảo giác không nhưng tiếng phanh xe hôm nay nặng nề vô cùng, không khí trên xe đặc quánh và mùi gỉ sắt đọng lại nơi đầu mũi khiến đầu cậu choáng váng.
wangho luôn nói cậu không thích mùa đông ở long thành nhưng nếu hỏi cậu thích mùa nào ở long thành thì thành thật mà nói đến cả bản thân cậu cũng không rõ.
wangho vẫn luôn ngắm nhìn thành phố này, nơi cậu lớn lên với tất cả những vui buồn, đã sớm gắn chặt với nó từ khoảnh khắc cậu đặt chân đến.
có đôi khi nơi này xa lạ đến mức đáng sợ, đi đến đâu cũng ngập tràn những ánh mắt thờ ơ, ngồi ở đâu cũng bị bủa vây bởi sự hờ hững. giữa sự đông đúc kẹt cứng người là người, vậy mà toàn bộ đều là bóng lưng nhòe nhoẹt vội vã đến mức không ai muốn quay đầu.
wangho ghét nhìn ngắm thành phố này ở mọi khoảnh khắc nó sáng đèn. một sự lung linh kệch cỡm, một sự xa hoa đến mức khó thở và rồi mọi bóng lưng đột ngột xoay đầu, ánh nhìn đánh giá của họ lướt qua bị chôn vùi trong những bản tình ca nhạt nhẽo, vô vị nhưng wangho chưa bao giờ là một người hướng nội, vậy nên cậu thích âm thanh của sự bận rộn, thích dáng vẻ ai đó chăm chú ngước nhìn đồng hồ trên đỉnh tháp trường đại học, thích cách cô chú công nhân cáu kỉnh với lớp tuyết bị giẫm đạp như bùn đất trong mưa, thích tiếng nước róc rách chảy trên máng nước dưới mái hiên. cậu thích cả âm thanh trên loa xe buýt số năm, giọng đọc vô cảm lặp lại ba lần mỗi trạm dừng, thích cái cách cô lơ xe luôn cằn nhằn cậu về nhà muộn quá đấy!
thích ánh nến vàng mờ ảo từ chiếc đèn lồng nhỏ và mùi hương mát lạnh của cốc trà bạc hà trong chợ đêm ngày hè
vòng an toàn giữa người với người, vừa đủ lịch sự cũng đầy dịu dàng.
có thể là cậu chẳng thích bất kỳ mùa nào ở long thành đâu và từng câu chữ cậu viết trong mấy bài kiểm tra ngữ văn hầu hết đều là bịa đặt.
thế nhưng câu mở đầu luôn là sự thật, cậu đúng là đã luôn ngắm nhìn mọi dáng vẻ của long thành...
thấy nơi này lấp lánh rộng lớn, xa lạ và đầy hứa hẹn cũng thấy nơi này u tối nghẹt thở, xa lạ và đầy tuyệt vọng.
⋆.˚🦋༘⋆
xe buýt chao đảo như tông phải một tảng băng, đầu wangho va vào kính xe vang lên tiếng cộp váng cả đầu. wangho khẽ rên rỉ mở mắt, vì một lý do vớ vẩn nào đó, cậu đã ngủ quên và lỡ mất trạm dừng. giờ thì muộn màng nhận ra thậm chí đã đi quá hai trạm.
wangho tặc lưỡi chán chường, đồng hồ đeo tay hiện bảy giờ bốn mươi, trạm dừng tiếp theo vẫn còn hơn hai mươi phút nữa, cậu nghiêng người tựa vào kính xe đảo mắt một vòng.
hôm nay xe rất ít khách hoặc là họ đã xuống trạm từ lâu, dù sao thì chẳng mấy ai lại ra vùng ngoại ô thành phố bằng xe buýt vào buổi tối cả trừ mấy tay dân buôn. đếm cả tài xế và cô phụ xe, có lẽ đâu đó khoảng mười người, có người mang theo cả mấy bao tải, không biết là thứ gì, mấy đứa nhỏ đang tụ tập ở dãy ghế cuối cùng, hình như là chơi trò gì đó trên điện thoại, ồn ào ríu rít một góc nhỏ.
wangho ngửi thấy mùi bạc hà thoáng qua trong phút chốc, mùi vị thanh mát dễ chịu, vô cùng sảng khoái. cậu không nhịn được lại nhìn quanh quất khắp xe, nhìn thấy bóng lưng một người đang ngủ gật phía trước bên hàng ghế đối diện. mang theo một chút choáng váng, wangho đi lên xin một chai nước lọc từ cô phụ xe, tiện thể đổi luôn chỗ ngồi cho tiện xuống xe.
phía sau lưng là một chàng trai cao lớn đang ngủ gục, tóc mái rũ xuống che hết mặt, dường như là sinh viên đại học long thành vì áo khoác của cậu có logo trường. wangho lại khẽ hít một hơi dài, lần này mùi bạc hà ấy ngập tràn trong không khí, lồng ngực nặng như trống đánh ngay tức khắc thả lỏng, cảm giác ấm nóng chảy khắp thân thể giống như từng mạch máu dưới da đang sôi lên lăn tăn.
đã rất lâu rồi wangho mới tìm lại được cái cảm giác thoã mãn này, ngoại trừ cái lần đầu tiên cậu gặp siwoo.
tất cả cảm giác chán nản, mệt mỏi từ lúc đứng chờ xe buýt chở tới khi đập vào kính xe rồi lại phát hiện đi quá trạm đều bay biến sạch sẽ
cũng đâu quạ đen lắm đâu... wangho khúc khích nghĩ thầm
lại nhìn xuống mấy cái bao tải đỏ nằm ngổn ngang giữa lối đi của xe, vậy là bị chủ nhân của nó bắt gian
"nhóc con? đi học thêm về hả? đói phải không? ăn ngô không nhóc?"
người chú trung niên nhìn cậu cười hiền, chìa ra cái túi ngô luộc đọng đầy hơi nước ấm áp. cậu toan muốn lắc đầu, đã thấy chú đứng dậy dúi luôn túi bắp ngô vào tay
"không sao đâu nhóc, chú không lấy tiền, ăn đi. trông mày như thế này, sợ là gió thổi một cái thì bay đến tận hắc long giang"
han wangho bật cười, chỉ tay xuống đống bao tải đỏ
"này là gì vậy chú?"
cậu thấy chú đạp vào bao tải, giọng đầy hào hứng vui vẻ
"mùa này là tuyệt nhất đấy! bữa nào cũng bán sạch mấy mươi kí ngô luộc. chỉ cần hết mùa đông này là đủ tiền mua máy tính cho thằng nhóc nhà chú rồi... haha, nó đang năm cuối cấp ba rồi, sắp vào đại học rồi, phải sắm sửa cho nó chứ!"
mấy bao tải ngô lắc lư theo chuyển động của xe buýt, giọng nói đầy tự hào xen lẫn vui sướng của người đàn ông rót vào tai wangho
có lẽ không phải ai cũng ghét mùa đông của long thành.
xe lại đột ngột chao đảo, wangho giật mình, trán lại lần nữa đập vào cửa kính. lần này cậu không có thời gian nhìn đồng hồ nữa vì tiếng la hét trên xe đã lấp đầy màng nhĩ và mùi vị sắt gỉ tràn ngập khắp cuống họng. wangho choáng váng ôm đầu, đồng tử co rút điên cuồng, cậu cuống quýt nhìn về phía trước, đèn xe buýt chập chờn liên tục, hệt như ngọn nến sắp tàn
lúc này, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, toàn bộ hành khách đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại những chiếc ghế trống trơn, thấm đẫm toàn máu là máu.
cả chiếc xe buýt trống rỗng và mùi gỉ sắt hoà lẫn với mùi tanh tưởi nồng nặc của máu tươi, wangho cảm thấy sàn xe dường như đã biến thành một vũng lầy máu đỏ đặc quánh sền sệt, dính bết như thạch. cả chiếc xe như một quái thú bị thương nặng, run rẩy liên hồi, các vết nứt trên thành xe ngày một nhiều hơn và máu tươi không ngừng trào ra từ đó, ướt đẫm thành xe, thậm chí nhỏ giọt từ trần xe xuống, tạo thành những vệt dài ớn lạnh.
nói thật, han wangho rất muốn hoảng loạn ngay lúc này hoặc ít nhất cậu muốn tự tát cho mình một cái thật mạnh, để xem liệu có thể tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang đứng ở trạm xe hoặc chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng thôi và cậu thì đang cuốn mình trong cái chăn bông sưởi mới mua nhưng đây cũng chính là vấn đề...
giữa hiện thực và cơn ác mộng đầy máu này không chỉ là khoảng cách của cảm giác hay là một cái nhắm mắt. nếu phán đoán sai lầm dù chỉ một bước, có thể cả đời này cậu sẽ mắc kẹt trên chuyến xe này, không thể tìm thấy đường tới chợ bắc chứ đừng nói là mơ đến cái giường ở nhà.
mà kể cũng lạ, cuối năm đến đít rồi mà đám kia quản người kiểu quái gì vậy? lại để cái của nợ gì trốn ra đến tận đây, làm ô uế cả năm mới rồi này. nhưng han wangho không phải cảnh sát, cậu chỉ là một dân thường số khổ mà thôi, cho nên oan khuất gì đó, xin làm ơn đến thập điện diêm vương trước có được không? hay tìm trảm hồn sứ thì sao?
cậu thậm chí còn chẳng phải thầy pháp, chỉ có cái mạng cùi này thôi, xin hãy buông tha cho cậu đi mà!!!
nhìn cái bắp ngô phút trước còn đọng hơi nước, giờ đã biến thành một đống bùn nhão nhoét, bốc lên mùi thịt thối rữa tanh nồng, wangho không nhịn nổi cuối người nôn khan. máu đen cùng mùi tử khí đặc quánh thấm ướt cả tay cậu, dính nhớp đến rùng mình, han wangho ghét nhất là cảm giác ướt át dính nhớp này, cậu chạy vội lên phía đầu xe, lục tìm mấy chai nước lọc, tưới lên tay mình rồi đem tất cả tưới ướt cả đầu.
chó thật! lạnh quá đi~~
cửa xe lúc này bị khóa kín, bên ngoài là một mảng tối đen như muốn nuốt chửng tất cả, gió mưa bên ngoài gào thét đập vào kính xe, len vào các khe hở kéo theo tiếng rít dại cả da đầu, phía trong cái xe này vẫn đang không ngừng chảy máu
mẹ nó! ngân hàng máu chắc sẽ khóc thét với cái sự lãng phí ô nhiễm này!
tiếng rít lên the thé như có thứ gì đó đang bò quanh xe khiến từng sợi lông tơ trên người wangho dựng đứng. giờ mà còn không xử lý thì chỉ có nước mười mấy cái mạng trên chuyến số năm này kéo xuống tìm diêm vương mà khóc thôi...
kiểu... xe buýt đột ngột đâm vào rào ngăn cách, tất cả hành khách đã bị băm thành thịt vụn!
có thể là cậu cũng chẳng thể thắng nổi số trời, nhưng bọn trẻ con trong xe cũng chẳng có lỗi gì phải không?
hoặc là số cậu thật sự là số quạ đen!
wangho nhìn đến cái ghế phía trước ghế mình, thở dài
từ túi trong áo khoác, wangho rút ra một tập phù mỏng như da người. nhắm mắt, cậu cắn đứt đầu ngón tay, máu tươi phun ra, vệt lên tấm phù vài nét mực máu, vệt máu nóng đỏ tươi loang ra thấm đẫm tờ phù, ướt nhẹp cả hai mặt giấy rồi đột ngột bốc cháy dữ dội trên tay cậu, biến thành ngọn lửa xanh lục quái dị. ngọn lửa cháy bùng bùng rồi chuyển sang màu đỏ thẫm của máu khô, đang lúc wangho nhíu mày định đốt thêm một tờ nữa thì ngọn lửa tắt phụt trong ánh mắt bàng hoàng của cậu
wangho hít một hơi thật sâu, vết cắn ở tay bị gió lạnh thấu xương thổi qua, rát buốt như bị sát muối.
không phải mơ! không có ý định thương lượng!
mệt nhất là mấy thứ không có não này!
wangho đi về phía sau đuôi xe, dùng ngón tay vẽ một vòng cung nhỏ trên thành ghế dài, sắc đỏ xung quanh bắt đầu nổi bong bóng khí trông hơi ghê tởm, dần tan ra trả lại mặt ghế sờn bạc sạch sẽ, khô ráo như cũ. wangho ngồi xuống, tức giận cằn nhằn
"chú lại muốn cái gì nữa đây? bắp ngô của chú tôi còn chưa đụng một miếng nào đâu nha? chú nói không lấy tiền tôi?"
phía ghế ngồi của người đàn ông trung niên lúc nãy vẫn còn trống không lại đột nhiên thấp thoáng hiện lên một cái bóng đen lờ mờ. vẫn là bộ quần áo đó nhưng cả người nó giống như vừa mới bị lôi lên từ một bể máu, từng giọt đen ngòm, hôi hám nhỏ tỏng tỏng xuống sàn xe, cả khuôn mặt đã nát thành vụn thịt đỏ lòm, biến dạng như thể bị bánh xe không ngừng giẫm đạp thành một mớ nhầy nhụa thối rữa.
một lần nữa, wangho vội vàng bịt kín miệng, toàn bộ ruột gan như muốn lộn ra ngoài. cậu cật lực kìm chế sự kinh tởm đang có dấu hiệu tuôn trào, tránh lại kích động cái thứ quái thai kia.
hôm nay đúng là xui xẻo tột độ!
bây giờ trong người ngoài mấy tờ phù đi đường với phù phản vệ thì hoàn toàn không có cầm theo cái gì mang tính công kích, cái thứ kia lại còn thổi tắt cả bùa thức tỉnh của cậu, wangho âm thầm đem mấy đời tổ tông của cái thằng nhóc giao hàng lắm chuyện kia ra hỏi thăm một lượt
nếu nó không lắm chuyện thì cậu đâu phải ra đường, đâu có vướng vào cái của nợ này.
nhìn địch án binh bất động, cậu nghĩ mình cũng không cần tự đi nộp mạng làm gì nhưng wangho biết thời gian không còn nhiều, cậu không muốn lên bản tin thời sự âm phủ với tiêu đề chầu trời vớ vẫn kiểu ăn nhầm bắp luộc quỷ oán, cậu chủ han ngay lập tức thăng thiên
thế thì đám dưới đó sẽ nhìn cậu bằng cái mí mắt mất!!!
cái bóng bầy nhầy nhục thịt kia cứ đứng tần ngần ở đó, cứ cho là nó không tấn công cậu thì cái sự tởm lợm của nó cũng đủ làm buồng phổi cậu nổ tung vì trúng độc, vậy nên cuối cùng wangho đành thỏa hiệp lên tiếng trước
"được rồi! đừng có ra vẻ bí ẩn này nọ nữa đi cha..."
nói chưa dứt câu, cục thịt nát kia lại bắt đầu có dấu hiệu điên loạn không kiểm soát, gầm gừ vào mặt cậu, máu đen cùng vụn thịt văng tung tóe như vòi xịt nhà vệ sinh, han wangho cào cào mớ tóc trên đầu mình, vội vã cười trấn an
"được rồi! được rồi!... bình tĩnh đi, tao xin lỗi nhưng mày không thể chơi trò silent treatment với tao thế được. tao còn có việc phải đi nha!"
wangho nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi lại lướt khẽ qua đồng hồ treo ở phía đầu xe. kim giờ lẫn kim phút vẫn đứng yên một cách chết chóc ở số tám
"rốt cuộc thì ai đốt ruộng ngô của mày à? hay tên ất ơ nào giật xe bắp của mày?..."
cục bầy nhầy kia vẫn cứ nhỏ nước dâu tong tong, không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ đứng đó như một khối thịt căm phẫn.
wangho hồi tưởng lại đoạn hội thoại trước đó với ông chú, chiếc xe buýt vắng tanh người, bao tải đỏ chất đầy lối đi mà không ai quan tâm, chuyến xe chậm đến gần ba mươi phút mới tới trạm...
"cái xe này tông phải chú à?"
wangho thấy vật thể bấy nhầy bắt đầu run lên, tiếng gầm gừ lại phát ra, lần này mang theo tràn ngập ác ý bởi vì mùi tanh nồng của nó đã trực tiếp khiến wangho nhịn không nổi mà ôm ngực nôn thốc nôn tháo. wangho rút vội một tờ phù màu trắng, nước mắt trong hốc mắt trào ra thấm vào tờ phù, vết thương ở tay vẫn còn đỏ ửng lại bung bét máu lần nữa, cậu nhét cả tờ phù thấm đầy máu cùng mấy vệt nước mắt vào miệng, khó khăn nuốt xuống
"mẹ nó! cái vị chết tiệt này... có khi mình sẽ chết vì tự đầu độc bản thân bằng mấy cái thứ vớ vẩn này trước mất thôi"
wangho ngửa cổ tọng vội một hớp nước lạnh, tự hứa với bản thân về nhà sẽ yêu thương chính mình hơn.
cái bị thịt nát kia tức giận xong lại ỉu xìu như hoa héo, wangho nghi ngờ rằng có khi nó nhảy cầu vì thất tình, không may rớt thẳng xuống cái bãi đá nào đó chứ không phải bị đụng chết gì sất. cậu lại lôi ra một cái bình nhỏ, trút ra một viên thuốc màu trắng, cũng may bản thân cậu thích cái đẹp nên sau ốp điện thoại có nhét mấy lá phục nhân.
wangho lôi ra một lá, mùi đàn hương quen thuộc xuất hiện, kẹp theo viên thuốc nhỏ, lẩm nhẩm một chút phù chú. tờ phục nhân hóa thành làn khói trắng bao quanh lấy cục thịt bấy nhầy kia, làn khói trắng chuyển dần thành màu xám rồi tản ra, trước mặt cậu là bóng dáng cực kỳ quen mắt
chỉ vài phút trước, bóng dáng ấy còn cười hỏi cậu có đói hay không, vậy mà giờ đây nó u uất đứng đó, sẵn sàng nuốt chửng cậu bất kì lúc nào
"vậy là chú thật này... cháu còn chưa đi hắc long giang mà" wangho tặc lưỡi, ngã người ra phía sau
bóng dáng kia ngẩng đầu nhìn cậu, hốc mắt tối đen đang rỉ máu không ngừng. vài phút trước đó cậu còn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt ông, vậy mà giờ đây đôi mắt ấy hướng về cậu trống rỗng vô hồn nhưng lại mang đến cảm giác căm phẫn tột cùng
sao mày còn ở đây? sao mày còn chưa chết? bọn họ đã chết sạch rồi...sao mày dám sống?
wangho nghe thấy trái tim mình đánh thịch một cái, lạnh buốt
"chú giết hết tất cả bọn họ rồi à?"
tiếng cười khàn đặc ghê rợn hòa lẫn với tiếng rít vang lên, chui rúc vào từng dây thần kinh đang căng cứng, tai cậu ù đi, cả người bất giác nương theo từng cử động chậm rãi của người đối diện
à... đâu còn là người nữa!
tất cả bọn chúng đều phải trả giá! không ai xứng đáng được sống cả, những tên máu lạnh bại hoại đó phải chết!
giọng nói vọng lại như tiếng xương vụn vỡ
wangho cũng không phải lần đầu nghe quỷ thoại như thế này cũng chẳng lạ lẫm gì với việc chúng mang theo ác ý với tất cả những người chứng kiến cái chết của chúng...
như thể sự xuất hiện của bất kỳ ai ở đó cũng là lý do cho cái chết oan nghiệt của chúng nó
"kể cả những đứa trẻ sao?" wangho lạnh nhạt đáp trả
vai người đàn ông tràn ngập hận thù kia cứng đờ. tiếng rít gào dường như đã dừng lại và hốc mắt trống rỗng của nó hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối vẫn ôm trọn chiếc xe như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. cái nhìn căm phẫn khóa chặt không gian sau lớp cửa kính, một sự im lặng tai ương bao phủ lấy chiếc xe buýt đang run rẩy trong vũng máu của chính nó.
wangho cảm thấy một luồng khí lạnh buốt đột ngột ập đến, không phải khí lạnh mùa đông mà là hơi lạnh của sự chết chóc đè ép cả lồng ngực
bọn chúng... chúng đáng chết!
người đàn ông bắt đầu gào thét dữ dội hơn
bọn chúng cũng giống như những tên khốn nạn kia. bọn nó chê bắp ngô bẩn thỉu, chê tương lai con trai tao bẩn thỉu...bọn nó mới bẩn thỉu!
đúng vậy! chúng nó đều bẩn thỉu như nhau...
nó đột ngột quay đầu lại, khuôn mặt thịt nát kia đối diện với wangho, máu đen rỉ ra từ hốc mắt và miệng nó nhỏ xuống sàn xe tạo thành tiếng tí tách ghê rợn
và mày... mày chỉ sợ tao làm bẩn tay mày! mày muốn trốn lắm đúng không? muốn sống phải không? được rồi! để tao thành toàn cho mày nơi địa ngục
wangho cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt, chiếc xe buýt rùng mình dữ dội, những vết nứt trên kính xe buýt phát ra tiếng rắc rắc đáng sợ. một tiếng rít xé toạc màng nhĩ vang lên, những mãnh vỡ kính xe sắc nhọn lao về phía cậu, wangho vội vã lách người sau thành ghế, cậu không còn thời gian để tám nhảm hay do dự nữa
đương nhiên! tâm lý học không có tác dụng với một oán linh ngập tràn hận thù
wangho bỗng chốc lại cảm nhận được mùi bạc hà nồng nàn kia, mát lạnh giống hệt như gió đêm hè vậy, mùi bạc hà thanh mát còn trộn lẫn một chút nồng nồng ấm ấm. mãnh mẽ, ngập tràn chiếm hữu trong lồng ngực cậu, lại còn đắng nữa...
vạn ngàn lần không hề giống lần gặp son siwoo chút nào hết...
ông cố đã dạy vạn vật đều có điểm yếu...
cậu chớp mắt, giật lấy một con hạc giấy đã ngả vàng treo trên cổ, máu nóng nhuộm đỏ rực cánh hạc, cậu thổi nhẹ vào nó. con hạc giấy lập tức sống dậy, bắt đầu bay lượn trong không gian chật hẹp đầy máu tanh, phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo dịu dàng. con hạc bay thẳng đến cục thịt bấy nhầy kia, ngay lập tức máu bắt đầu bốc hơi, ánh sáng từ hạc giấy thiêu rụi tất cả. cục bấy nhầy đó gào thét đau đớn dữ dội, cái bóng thịt nát của nó run rẩy co lại, cơ thể đầy máu đen bắt đầu tan ra trong làn khói mùi gỗ đàn hương
"thế gian này có quá nhiều điều bất công. chú uất ức, cháu cũng chẳng cam tâm... nhưng hận thù cả đời không buông thì có ích gì? chú không thể quay đầu, mấy cái bắp ngô kia cũng đã tan nát thành bùn đất rồi. sao chú phải tự đày đọa linh hồn mình thêm nữa?
chú nói chú làm vậy vì con trai? nếu chú giết sạch những kẻ này, cửa luân hồi sẽ đóng sập trước mắt chú còn con trai chú sẽ phải gánh chịu oán niệm của họ suốt cả cuộc đời. như vậy liệu có đáng không?"
đúng! chú không đáng phải chết và con trai chú xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất nhưng số phận đã an bài, chẳng ai thoát khỏi vòng xoáy của nó. nếu ai cũng chọn cách trả thù thì sẽ còn bao nhiêu gia đình tan nát nữa?
định đoạt tội ác trên đời này, không có phần cho những kẻ như tôi và chú đâu.
cùng lúc ấy khung cảnh kinh hoàng đỏ thẫm trên xe buýt dần tan biến, sàn xe trở lại sạch sẽ khô ráo như chưa hề có một biển máu nào ở đây. những bao tải ngô đỏ rực cũng tan thành tro bụi không dấu vết và wangho lại một lần nữa, ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát ấy bao trùm lấy mình, sự ấm áp giống như dòng chảy lấp đầy cả lồng ngực, vừa tươi mát lại ngập tràn cảm giác an toàn
vạn ngàn lần không hề giống chút nào hết!
wangho nghe thấy tiếng loa xe buýt lạnh nhạt, vô cảm cất lên
trạm tiếp theo: cổng chào. xin mời hành khách xuống xe.
giật mình mở mắt, lại lần nữa va đầu vào cửa kính xe, cả người wangho đau nhức như muốn vỡ ra
tệ thật! ngồi đây mới hơn một tiếng mà đã hôn kính xe buýt đến ba lần... số con rệp hay gì vậy trời!
wangho bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng ngay sát bên cạnh mình
"này? bạn ổn chứ? có sao không?"
đối phương khẽ nghiêng người, vội vàng đỡ lấy cái thân người vừa va thẳng cả đầu vào cửa kính xe buýt. tiếng bộp lớn đến mức mọi người xung quanh đều quay qua nhìn cả hai. cậu trai đeo kính lo lắng khẽ lay nhẹ người nọ, thấy người nọ cứ ôm đầu rên rỉ không đáp lời, liền lúng túng hỏi han:
"có... có sao không? có cần đi bệnh viện không?"
wangho chậm rãi ngẩng đầu, đầu mũi không cẩn thận chạm nhẹ vào cằm đối phương. cậu hít một hơi dài, cả buồng phổi như được vỗ về bởi mùi hương bạc hà thanh khiết giữa đêm đông. đối phương thấy cậu ngẩn người, lo lắng sốt ruột đặt tay lên trán cậu, vết sưng bị ấn nhẹ khiến wangho không kịp phòng bị, bờ môi bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ đầy vô thức.
cậu trai tròn mắt, vội vã rút tay lại, miệng không ngừng lặp lại lời xin lỗi
wangho lắc đầu, miệng nói không sao nhưng choáng váng đến mức không đứng lên nổi. cuối cùng, cậu tựa vào vòng tay đối phương, ngượng ngùng nhờ người ta đỡ xuống trạm xe, sau đó nghiễm nhiên được người ta bắt taxi đưa ngược lại về phía cổng chợ.
giờ thì wangho bắt đầu thấy hối hận muộn màng, mùa đông mà cậu còn tưới cả 2, 3 chai nước lên đầu, đầu tóc và áo thun ướt sũng. vừa xuống khỏi chiếc xe buýt trời đánh kia thì gặp ngay cái taxi đang mở máy sưởi thế là không nhịn được nước mắt nước mũi rơi lã chã vì không ngừng ngứa mũi rồi hắt hơi.
wangho được bọc trong chiếc áo khoác thơm ngát mùi bạc hà của người kế bên, ríu rít lẩm bẩm rồi ngủ luôn trên vai người ta
chắc là người ta cũng không nghe được gì đâu...
han wangho âm thầm cầu nguyện
wangho phải lặp lại đến lần thứ năm rằng cậu hoàn toàn ổn, không cần kiểm tra gì cả thì cậu trai đeo kính kia mới chịu buông tha việc muốn đưa cậu đến bệnh viện. cậu nhìn chiếc taxi của đối phương khuất dần trong màn đêm theo hướng về cổng chào, tiếc nuối nhận ra mình chưa hề hỏi tên người ta mà cũng quên nói cảm ơn rồi...
người ta đã mắc công cùng cậu bắt taxi đi ngược từ trạm cổng chào về lại chợ bắc rồi lại vội vàng chạy về cổng chào, vội thế mà vẫn khăng khăng muốn đưa cậu đến bệnh viện
tiếc thật đó! cây bạc hà di động của tôi ơi....
wangho nhìn thấy những chiếc đèn lồng rực rỡ treo trên cổng chợ. gió đêm se lạnh thổi tan mùi bạc hà lẫn trong mùi nến tan giữa phố cổ trời đêm.
hình như là wangho lại quên...
quên trả lại áo khoác cho người ta mất rồi...
⋆.˚🦋༘⋆
.
_continue_
.
⋆.˚🦋༘⋆
#rihika404
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz