Txt Taegyu Shortfic Ca Cuoc
Choi Beomgyu là một sinh viên nổi tiếng, anh nổi tiếng vì là một sinh viên toàn diện về mọi mặt. Một ngoại hình tốt, vẻ bề ngoài nổi bật đã giúp anh giữ chức nam vương ở trường suốt ba năm liền, từ khi mới chỉ là sinh viên năm nhất, Beomgyu đã rất nổi tiếng vì ngoại hình của mình rồi. Cao ráo, trắng trẻo, vừa mảnh khảnh nhưng cũng vừa săn chắc, cơ bắp vừa đủ, và cả vẻ đẹp dung hòa được cả nét quyến rũ nam tính, lẫn nét thư sinh đáng yêu nếu anh muốn. Bên cạnh ngoại hình, Beomgyu cũng nổi tiếng với học lực của mình. Anh học rất giỏi, suốt ba năm đều đứng trong tốp sinh viên đầu bảng, đứng hạng cao trong nhiều môn học, dù chưa có lần nào đứng đầu khóa, nhưng thứ hạng của Beomgyu luôn là ao ước của hàng triệu sinh viên khắp Hàn Quốc. Song song với ngoại hình và học thức, Beomgyu còn khiến người khác phải ghen tị khi bản thân anh sinh ra trong một gia định giàu có và đầy đủ. Anh thích tiệc tùng, và luôn dư sức chi tiền cho những bữa tiệc xa xỉ, việc Beomgyu vung tiền bao trọn các bữa ăn đắt đỏ là điều trở thành chuyện thường ở trường, cứ lâu lâu vài tuần, Beomgyu đều cùng đám bạn thân thiết của mình tiệc tùng ở một tụ điểm sang trọng nào đó. Gia cảnh của Beomgyu đã rất tốt, gia đình của anh còn khiến người khác ghen tị hơn. Beomgyu có bố là đại gia bất động sản, mẹ anh là một giảng viên thanh nhạc nổi tiếng, là người đào tạo ra nhiều thế hệ ca sĩ, mỗi năm bà được học trò tặng cho hàng đống thứ xa xỉ phẩm. Beomgyu lại còn là con một, cứ như thế mà anh có cuộc sống chẳng khác gì một công tử đích thực, cái danh thế tử Seoul cũng từ đó mà ra. Beomgyu là thế tử, anh luôn hài lòng với cái danh thế tử đó mà thiên hạ đặt cho mình. Bởi thế nên anh cũng tự cho mình cái quyền sống như một thế tử. Thế tử có Đông cung, Beomgyu có biệt thự ở trung tâm. Thế tử có đoàn thị vệ đông đảo, Beomgyu cũng có cho mình một đám đàn em hơn hai mươi đứa. Thế tử có hàng đống mỹ nữ, Beomgyu có hẳn một danh sách tình một đêm dài ngoằng, đến mức Huening Kai – bạn học thân thiết kiêm trợ lý và người hầu của anh – còn chẳng buồn đếm số lần cậu ta phải giải quyết những vấn đề xoay quanh việc tình ái mà Beomgyu dính vào. Số hóa đơn cho khách sạn và các tour du lịch, cả trai lẫn gái, con lai hay người Hàn chính gốc, Beomgyu đều thử vài lần, điều duy nhất Kai cảm thấy Beomgyu còn tính người đó là anh chưa từng chơi tập thể, chơi bạo lực hay chơi thuốc, như thế là quá đủ, vì cậu chưa từng được đào tạo để giải quyết những vấn đề quá nghiêm trọng như thế này. Beomgyu làm thế tử suốt ba năm liền, năm nào cũng đăng quang nam vương, mỗi năm đều thoải mái vứt giấy báo học bổng cho sinh viên xuất sắc cho bất kỳ ai anh thích. Năm nhất, năm hai, năm ba đều suôn sẻ đến mức anh cảm thấy mọi thứ đang dần nhàm chán hẳn. Một ngày nọ, vừa xong lễ bế giảng năm ba, Beomgyu vứt tờ giấy học bổng của mình xuống sàn, để mặc chúng cho ai muốn lấy thì lấy. Anh chán nản ngồi phịch xuống sofa, gác nhân lên bàn, ra hiệu cho một thằng khác đến xoa bóp chân cho mình. Huening Kai lại thở dài, cậu chủ của cậu lại bày ra vẻ mặt chán nản kia, hơn hai tháng nay, Beomgyu lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đó. Việc học lẫn cuộc sống của anh quá suôn sẻ đến mức anh chẳng cần phải cố gắng. Beomgyu cũng vì thế mà mất hẳn động lực. Dạo này cũng không có nhiều người làm anh thú vị nữa. Mẹ của Beomgyu bắt đầu cảnh cáo anh về việc Beomgyu cứ dụ dỗ các học trò, dù anh có nhiều lần giải thích rằng mình chẳng làm gì cả, học trò của bà tự đổ trước anh, thì Beomgyu vẫn bị cấm đến lớp học của mẹ. Bà chuyển sang dạy một số thực tập sinh idol, Beomgyu khá thích khuôn mặt của những học trò mới này, nhưng vì đây là nhóm đối tượng không được phép hẹn hò, nên để tránh việc mẹ anh bị ảnh hưởng, anh cũng không thể dụ dỗ những kẻ đấy được. Nghĩ đến đây, Beomgyu lại thở dài thườn thượt lần nữa. - Haiz... Kai... tao chán!- Anh chán mấy tháng nay rồi đấy, anh phải nói cụ thể việc mình chán để em còn biết mà giải quyết chứ.- Mày biết em nào đang hot không, tao muốn xả xui. - Đời anh thì có chỗ nào xui thế hả? - Không chạm vào đám thực tập sinh đó cũng là một thứ xúi quẩy... chậc, rõ là ngủ với tao thì bọn nó tiết kiệm được cả khối năm làm thực tập, hà cớ gì phải cấm tao?Huening Kai thầm chửi trong miệng, cái miệng lẩm bẩm của cậu may mắn không bị Beomgyu nhìn thấy. - Bộ anh suy nghĩ bằng đầu dưới hả?- Đầu trên của tao đủ thông minh rồi, tao vận động chút đầu dưới không được à?- Vâng vâng... anh là nhất rồi. Tạm thời anh ngừng việc vác dương vật đi chơi đi, chờ tựu trường biết đâu lại kiếm thêm được mấy em tân sinh viên xinh đẹp khác. - Thế trong một tháng nghỉ, tao đụ mày à? - Anh bị điên hả?Beomgyu bật cười, lắc đầu trước vẻ mặt khó chịu của Kai. Đôi lúc anh thấy Kai cũng được, cậu ta đẹp, vẻ đẹp lai tây đối lập với tính cách đáng yêu và hiền lành của Kai cũng khiến Beomgyu nghĩ đến cậu vô số lần. Nhưng anh luôn đặt ra quy tắc không đụng vào Kai, vì với anh, các mối tình chóng vánh chỉ nên kết thúc sau khi cả hai hoàn thành một thỏa thuận tình ái nào đó. Anh không muốn dây dưa quá lâu với một người, và việc này sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu đó là Kai – một người được chính bố anh lựa chọn từ trước, cũng là người mà anh không được phép làm ảnh hưởng. Cuộc sống của Beomgyu nhàm chán trôi qua như thế, mỗi ngày anh đều tận hưởng cuộc sống của một thế tử đích thực, trừ việc thị tẩm thì Beomgyu tạm ngưng lại, anh dự định khi vào năm học mới sẽ tìm kiếm mối quan hệ khác cho mình. Beomgyu muốn hướng đến một mối quan hệ nào đó thú vị hơn, anh cũng muốn chơi đùa và dây dưa lâu hơn, cũng muốn thử cảm giác đá một người như thế nào.Beomgyu là một người chơi có quy trình riêng cho mình, chính Huening Kai cũng đánh giá cao (nhưng không đồng tình) với quy trình đó của anh. Đầu tiên, Beomgyu biết rõ anh là một thằng tồi, anh rất tồi là đằng khác, nên anh sẽ chỉ tìm các đối tượng của mình ở các tụ điểm ăn chơi, như quán bar hay các sân chơi tennis, tiệm chơi billiard, hoặc đôi khi là những buổi ca nhạc, những nơi có mùi của bia rượu, tiệc tùng,... đều là những nơi mà anh lựa chọn để tìm người mà mình thích. Khi tìm được đối tượng, Beomgyu sẽ tiếp cận bằng cách rút ngắn khoảng cách và không ngừng bật đèn xanh với đối phương, nhưng anh sẽ không chủ động ngỏ lời, mà sẽ để đối phương tự mình ngỏ lời trước với anh. Sau khi được ngỏ lời, Beomgyu sẽ chủ động trong việc chọn phòng, và chính anh sẽ chịu chi trả toàn bộ chi phí cho cả buổi ân ái. Beomgyu rất thích trân trọng người tình, mỗi lần làm tình, anh đều nhẹ nhàng trong quá trình dạo đầu, sau đó mới từ từ mạnh bạo dần. Beomgyu không thích hành hạ người tình, dù đôi khi vài kẻ ưa bạo dâm muốn anh làm như thế đi chăng nữa, Beomgyu cũng không đồng tình việc hành hạ một ai cả. Beomgyu tôn trọng mọi quyết định của bạn tình khi cả hai hành sự, cũng rất biết điều mà luôn chủ động dùng biện pháp thay vì ép con gái uống thuốc tránh thai. Cũng bởi vì có riêng một quy trình cho việc lựa chọn fwb, nên Beomgyu không bao giờ để lại hậu quả gì, thế nên bao năm qua bố mẹ anh vẫn để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Trong hơn một tháng từ khi nghỉ hè cho đến lúc nhập học năm thứ tư, Beomgyu vẫn trải qua những ngày tháng làm thế tử vô cùng suôn sẻ và chẳng bận tâm điều gì, thậm chí, anh còn mới sắm một du thuyền từ tiền cá cược. Beomgyu và đám bạn đã cá với nhau vài vụ mà họ cho là nhỏ. Từ cá cược tỉ số của các trận đấu tennis, bóng đá hay bóng rổ, và bây giờ còn muốn thử cá cược trong cả chuyện tình cảm. Ngoài đám đàn em dưới trướng mình ra, Beomgyu còn một hội công tử riêng với năm người nữa, bao gồm hai người anh họ Choi Soobin và Choi Yeonjun, cặp song sinh Park Jongseong và Park Sunghoon, cùng với Lee Heeseung – một tên sống ở nước ngoài từ nhỏ, chuyên gia của những trò đùa mà hắn luôn gắn mác "phương Tây" lên để làm nó trông sang chảnh hơn. Dù bản chất của nó là trò chơi của những thằng tồi. Soobin đảm nhận việc lái xe hay du thuyền, công việc chính của gã là đảm bảo cả đám sẽ không đi lạc khỏi lộ trình. Yeonjun sẽ là người giữ tiền bạc, cậu ta gom tiền lại một mối và chi trả cho các hoạt động ăn chơi tập thể. Jongseong và Sunghoon là người tìm kiếm các địa điểm và dịch vụ trước khi báo cáo lại cho cả nhóm lên kế hoạch. Trong khi đó, Lee Heeseung, với bản chất ăn chơi như được sản sinh ra từ trong máu và tính cách ồn ào của mình, hắn sẽ là người nghĩ ra những trò chơi trong các chuyến đi, để những bữa tiệc thêm thú vị. Sau tất cả, nhiệm vụ của Beomgyu lại mang tính quyết định hơn hẳn: chi tiền. Anh chi hơn một nửa số chi phí, bởi Beomgyu chẳng biết mình nên làm gì cả ngoài việc bỏ tiền ra. Anh chẳng thích làm thủ lĩnh lịch trình như Soobin, quản lý chi tiêu như Yeonjun, tìm kiếm và lên kế hoạch như anh em nhà Park, hay làm quản trò như Heeseung, một thế tử chỉ có hai công việc duy nhất – chi tiền và phê duyệt. Trong số những lần chơi cá cược cùng nhau, Heeseung bỗng nảy ra ý nghĩ vô cùng táo bạo. Hắn bắt đầu cạn ý tưởng cho những cuộc cá cược tỉ số nên bắt đầu chuyển sang việc cá cược từ chính các thành viên trong nhóm. Bắt đầu từ hắn, Heeseung tự đưa ra một mức hạn cho mình, rằng trong một tháng, hắn sẽ quen và đá Sim Jaeyoon – một đàn anh chuẩn bị ra trường mà hắn biết – để anh mất động lực học và không thể tốt nghiệp xuất sắc được. Ý tưởng này của hắn nhanh chóng được Beomgyu chú ý vì trong một tháng nhàm chán này, nó là ý tưởng thú vị nhất mà Beomgyu nghe được. - Vậy bây giờ, tụi mày sẽ cá với nhau, cũng như là cá với tao! Nếu tao thắng, ngoài tiền cá cược ra, thì tao sẽ là người chỉ định đứa tiếp theo.- Rồi tụi mình sẽ làm lần lượt? – Soobin nhếch miệng, gã cũng thấy trò này đáng để thử, nếu thử với Beomgyu thì quá tuyệt vời. – Tao thấy được đấy! Tao đặt trước... tao cá... mày sẽ tán và đá được tiền bối Sim, làm anh ấy không đạt điểm cao, tao cá năm triệu. - Tao cũng năm, nhưng là ngược lại với Soobin! – Yeonjun đặt thẻ lên bàn, như một cách xác nhận mình tham gia trò cá cược này. – Tao cá là mày không thể làm gì được anh Jaeyoon. - Bọn mày chi trả như lũ nghèo! – Beomgyu ngắt lời, anh đập mạnh thẻ đen của mình lên, mạnh miệng cá. – Tao cá thằng này thắng, vừa khôn lại vừa đểu như nó làm sao mà thua được, mười triệu. - Hai anh em bọn mày thì sao?- Bọn tao theo phe của Yeonjun, bảy triệu mỗi đứa, tền bối Sim không dễ tán đâu!- Ok chờ đó! Tao tổng hợp lại... phần tao cũng năm triệu. Soobin với Beomgyu và tao một phe, tổng hai mươi, Yeonjun, Jongseong với Sunghoon một phe, tổng là mười chín. Chờ đó đi, tao sẽ thắng cho mà xem. Và hắn thắng thật. Jaeyoon không những bị lôi lên giường với hắn, mà còn bị sa sút thành tích trầm trọng sau khi bị hắn đá một cách không thương tiếc. Dù Yeonjun có chút không nỡ và muốn hắn xem xét việc tiếp tục hẹn hò với anh, thì Heeseung vẫn xem trọng túi tiền và cái tự tôn của hắn hơn là trái tim và tấm lòng của một người. - Sim Jaeyoon, out top! - Từ hạng tám khóa mười hai xuống hẳn hạng năm mươi, mày ác lắm Lee Heeseung! – Soobin ngồi nhẩm đếm số tiền mặt mà mình nhận được sau khi Heeseung thắng. - Ác chó gì? Ngay từ đầu tao có bảo là yêu anh ấy đâu! Phải không Beomgyu! Nói một câu công bằng đi thế tử!Beomgyu ném đống tiền của mình ra sau cho Kai nhặt và đếm, anh nhàn nhã gác chân lên đệm, vừa ăn nho vừa đáp lại:- Như bọn fwb cả thôi... tiền bối học cho lắm vào, cuối cùng chẳng khác gì bọn dễ dãi mà tao từng ngủ. Soobin có chút khó chịu trước thái độ của Beomgyu, gã đồng ý rằng cả đám đều là những thằng tồi, nhưng Beomgyu đúng thật là kết tinh của những sự tồi tệ nhất mà gã từng nghĩ ra của một thằng đàn ông. Vừa chảnh chọe, kiêu ngạo, ỷ lại, còn cực kỳ xem thường người khác. - Heeseung, mày muốn chỉ định ai? – Soobin hỏi Heeseung, nhưng gã lại đánh mắt sang phía của Beomgyu, ra hiệu cho hắn lựa chọn anh là người tiếp theo. Lee Heeseung cũng rất biết ý, hắn bật cười thành tiếng, không ngần ngại mà chỉ thẳng vào Beomgyu: - Tiếp theo tới lượt mày, Beomgyu! - Hả?Beomgyu bỏ vội miếng ăn trong miệng mình xuống bàn, vẻ mặt khinh thường người khác khi nãy biến mất, thay vào đó là vẻ cau có khó chịu. - Tại sao lại là tao?- Sao? Hay là mày không có bản lĩnh?Soobin khiêu khích anh, gã còn muốn tìm cách dụ dỗ anh chấp nhận cá cược, nếu anh đồng ý, gã sẽ tìm cách giúp đối tượng kia chiến thắng Beomgyu, gã muốn một lần được nhìn thấy vẻ mặt thua cuộc của anh. Beomgyu, với suy nghĩ kéo dài hơn hai mươi năm qua rằng bản thân anh luôn là thế tử, muốn gì được nấy, ai cũng có thể rung động trước anh, yêu anh, lụy tình với anh, si mê anh và khao khát được phục vụ anh, chẳng cần nghe thêm một ai khích tướng, anh đã đồng ý cá cược. - Được! Làm đi, cá thì cá, bọn mày muốn tao tán đứa nào?- Ghê vậy? Chấp nhận xuống nước luôn à? Từ trước đến nay mày có bao giờ tự mình tỏ tình ai đâu? – Soobin lại lần nữa khích đểu anh, gã khui một chai rượu ngoại đắt tiền như muốn ăn mừng vì lần đầu thấy bạn thân mình chịu hạ mình. - Tao đâu bảo tao sẽ tỏ tình! – Beomgyu cầm lấy ly rượu mà Yeonjun vừa rót, một hơi uống sạch, liếm miệng một cách đểu cáng. – Dù là nam hay nữ, tao cũng phải khiến nó tỏ tình trước. Hai tháng! Đối tượng cho tụi mày lựa chọn, tao sẽ khiến nó phải đổ gục trước và leo lên giường tao! - Ha... đúng là thế tử, lúc nào cũng tự tin như thế! Soobin vẫn khó chịu trước vẻ mặt đắc thắng của Beomgyu, gã biết rằng ngay cả việc lựa chọn đối tượng cho anh cũng là một thử thách, bởi Beomgyu quá cuốn hút đối với bất kỳ ai dù là nam hay nữ, anh còn nhiều lần dụ dỗ thành công các thực tập sinh bị nghiêm cấm hẹn hò, nên càng không có gì đảm bảo rằng anh thua cuộc, ngược lại, thứ gã và ba kẻ còn lại cần quan tâm là "Beomgyu sẽ mất bao lâu để thắng". Beomgyu thắng cược là điều gần như chắc chắn. Ngay cả những thực tập sinh xinh đẹp nhất, cả những hoa khôi hay người mẫu, đều khó có thể cưỡng lại sức hút của anh, cả nhan sắc hay tiền bạc, đều khiến Beomgyu trở nên quyến rũ hơn hẳn. - Giờ sao đây? – Yeonjun thầm thì vào tai Soobin. – Nó thắng là cái chắc!- Anh sẽ tìm cách!Beomgyu không để cả bốn bàn luận quá lâu, anh chấm dứt những tranh cãi bằng việc đưa ra mức cược cao ngất. - Năm mươi triệu, nếu tao thua, mỗi đứa năm mươi. - Còn nếu mày thắng? - Nếu tao thắng,... thì Soobin với Yeonjun phải chia tay! - Mày...- Làm sao? Đéo được à? Yeonjun là người không giữ được bình tĩnh trước, hắn xông đến muốn đánh anh, nhưng Soobin đã kịp ngăn lại. Mối quan hệ của cả hai chưa tiến triển đến đâu, thì Beomgyu đã muốn cả hai chia tay chỉ vì Soobin lỡ làm annh cảm thấy khó chịu. - Hể? So với năm mươi hay một trăm triệu, bọn mày chia tay nhau vẫn còn rẻ mà... nhưng tao không ác đến mức đó đâu, tao chỉ cần bọn mày chia tay và đừng gặp nhau trong ba tháng thôi. Tao có bảo chia tay luôn đâu... Thích nhỉ Soobin, tao chỉ mới nói thôi mà em yêu mày muốn đánh tao luôn kìa! Ha ha...- Mẹ nó thằng chó! - Yeonjun, bình tĩnh! - Bình tĩnh cái chó gì? Hay anh muốn chia tay? - Anh bảo em bình tĩnh! Choi Yeonjun!Buổi họp mặt nhanh chóng trở thành một bãi hỗn độn, Yeonjun thì bực tức, trong khi Soobin lại dồn nén những khó chịu trong lòng mình xuống. Park Sunghoon, như mọi lần, hắn để lại anh trai song sinh của mình rồi tìm cách trốn đi, trong khi người bày ra trò cá cược là Lee Heeseung lại khoái chí chụp lại những hình ảnh này để cho vào album để dùng vào ngày sinh nhật. - Yeonjun, anh sẽ tìm đối tượng cho thằng này, em yên tâm đi, chả nhẽ nó không thể thua? Không, nó chắc chắn phải bị thua dù chỉ một lần, và đó là lần này, vì nó dám chọc tức em. - Chọc tức? Tao? Ha... nói cứ như trong tất cả những năm qua, qua hàng trăm trò đùa thì chỉ có tao là đứa có lỗi ấy! - Thằng nào cũng có lỗi, nhưng lần này mày phạm vào quy tắc rồi, đấy là không được đụng đến quyền lợi của người trong nhóm. Chính mày... lần này tao sẽ khiến mày phải thua. - Thử xem... tao chờ đấy, Choi Soobin, Choi Yeonjun. Cuộc cá cược biến thành một cuộc chiến không khoan nhượng giữa cả hai. Số tiền cá cược lên cao chưa từng thấy, một mình Beomgyu đối đầu với năm người còn lại, hai trăm năm mươi triệu won là số tiền mà chính bố mẹ của Beomgyu nếu biết cũng sẽ không hài lòng. Nhưng bản thân Beomgyu từ lâu đã tự mình kiếm được tiền để tiêu xài vào những khoản ăn chơi trác táng như thế này. Anh đã rút một ít tiền và chia nhỏ để đầu tư vào ba tập đoàn của gia đình Yeonjun, Soobin, Heeseung và anh em nhà Park, khoản đầu tư nhỏ đó nhanh chóng sinh lời và giúp anh kiếm được kha khá. Nếu là hai trăm năm mươi triệu tiền thua cược, Beomgyu có thể sẽ phải bán hết số cổ phiếu mà anh đang có. Nhưng làm quái nào mà Beomgyu thua được, anh luôn cho là như thế. Beomgyu là thế tử, thế tử sẽ chỉ thua mỗi vương, bố anh là vương, còn đám này chỉ là bọn nhãi, còn lâu Beomgyu mới để thua. Dù là trong học tập, gia cảnh hay là cả tình trường, Beomgyu đều phải là người chiến thắng.
-----
Chẳng cần để Beomgyu phải chờ đợi lâu, vào năm học mới, khi Beomgyu bước vào năm học thứ tư với thử thách chờ đợi anh là số tập đồ án và dự án thực tập chất cao như núi, Soobin đã chọn được cho anh một đối tượng. Kang Taehyun – mười chín tuổi, kém Beomgyu ba tuổi. Một sinh viên nhập học thuộc diện đặc biệt được tuyển thẳng hiếm hoi của trường. Nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, chỉ mới nhập học chưa đầy một tuần đã chễm chệ trên bảng bình chọn nam vương cuối năm, xếp sau Beomgyu chỉ bốn hạng. Khác với Beomgyu luôn nổi tiếng vì những trò chơi và sự ồn ào không bao giờ yên phận của mình, Taehyun lại mang một vẻ trầm tĩnh hết sức kỳ lạ. Soobin tìm hiểu được rằng em không có bạn, không có nhiều thú vui hay đi chơi. Nơi mà mọi người dễ dàng bắt gặp Taehyun nhất là thư viện, tên của em có trong trang đầu (trang ghi lịch sử mượn sách) của hơn hai mươi cuốn sách khi em chỉ mới học ở đây một tuần. Vì một lý do nào đó, Taehyun lúc nào cũng được bắt gặp cùng một cuốn sách. Hơn hết, thứ làm Soobin ấn tượng nhất và chọn em chính là vẻ đẹp. Một đường nét vừa sắc sảo lại vừa mềm mại hiếm có, không như Beomgyu dễ dàng đánh lừa người khác, Taehyun lại có vẻ đẹp như thể tính cách của em đã hiện hết lên gương mặt. Gương mặt tròn, da trắng, hai mắt to long lanh và khuôn miệng nhỏ có chiếc răng nanh, mỗi khi em cười, răng nanh lại lấp ló, ẩn hiện một cách đáng yêu. Ở Taehyun mang lại cảm giác khác hẳn đám ứng cử viên nam vương còn lại, em như con mèo nhỏ lạc giữa đám chó săn, đến cả âm thanh của Taehyun cũng như tiếng mèo con, phát ra đủ làm người khác mê mẩn.Khi nhận được thử thách của Soobin, Beomgyu thậm chí còn muốn cảm ơn thằng bạn thân của mình. - Mẹ kiếp, xinh đẹp thế? Mày đang muốn dâng lên cho tao à? - Cứ nghĩ những gì mày muốn! Sao? Làm chứ!- Phải làm chứ! Đúng lúc tao cũng đang nhắm thằng bé này. Hai ngày sau khi Beomgyu chấp nhận thử thách, khi ngồi học bài trong thư viện, Taehyun bỗng cảm thấy có một bóng đen che lên trang sách của em. Ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Choi Beomgyu đứng đó. - Thư viện hết chỗ rồi... em không phiền nếu tôi ngồi cạnh em được chứ? Trò chơi, bắt đầu!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz