ZingTruyen.Xyz

txt | đồng thoại

07; lá bốn cơ.

justseventh_

Con thuyền nhỏ có màu xanh tím neo ở ngay bến cảng. Trước khi lên tàu, Oz đưa cho hai cha con mỗi người một con dao găm. Trên cán dao khắc hình một con mắt đang nhắm nghiền.

"Dao bình thường rất khó để mổ bụng con cá voi đó, dùng dao này sẽ dễ dàng hơn."

"Tạm biệt Oz, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Không có gì đâu, hai người bảo trọng." Oz gật đầu, ánh nhìn có chút buồn bã chẳng hề che giấu.

Huening Kai nhìn con mắt trên cán dao, mãi đến khi lên tàu rồi, nó mới ngẩng lên để nhìn những người trên bờ.

Gã bù nhìn lại nhảy lên nhảy xuống luôn miệng chào tạm biệt, Oz chỉ đứng đó, dáng đứng gọn gàng với hai tay để ở đằng trước, Huening Kai mơ hồ nhìn thấy ở anh ta một dáng vẻ khác. Cao lớn hơn và có rất nhiều thứ gì đó bao bọc xung quanh.

'Huening Kai.'

Giọng nói làm nó giật mình, giống hệt như đêm hôm đó, con thuyền dần đi xa, Oz và bù nhìn dần trở thành hai chấm đen, nhưng có một chấm dường như đang phát sáng.

Thằng nhóc cứ có cảm giác Oz muốn nói gì đó nhưng anh ta lại không thể nói ra, cho nên mới chọn cách nhìn chằm chằm vào nó.

"Kì lạ thật đấy." Ông lão nhìn lên trời.

Không có gió nhưng con thuyền vẫn băng băng trên mặt nước.

Có lẽ là phép thuật của phù thủy.

Huening Kai nói thế, ông lão cười xòa bảo cũng có thể lắm.

Oz nói con thuyền này sẽ đưa họ đến tận nơi, trên thuyền còn có rất nhiều thức ăn và nước uống. Sau khi ăn xong Huening Kai ngồi ngắm nhìn biển cả, nó chưa bao giờ ngồi thuyền như thế này. Nó sinh ra và lớn lên trên đất liền, cả cha mẹ nó cũng rất ít khi đi đâu mà phải vượt biển, giờ đây ngồi tại nơi này, gió biển lộng lên mang theo vị mằn mặn của muối làm nó cảm thấy cũng khá là thú vị.

Ông lão ngủ trong boong tàu, nó không muốn vào đó, giữa nó và ông lão chẳng có gì đặc biệt cả. Nó thấy ông ấy thật phiền phức, làm những chuyện thậm chí còn không liên quan đến mình.

"Suy nghĩ gì đó, lo lắng sao, Alice?"

Bất chợt nó thấy lồng ngực nhộn nhạo, nó cúi xuống, con Dế ló đầu từ cái lỗ trên lồng ngực nó, bây giờ nó mới nhận ra, hình như tên phù thủy Oz đó không phải nhìn nó. Anh ta nhìn vào cái khoảng trống bên ngực trái của nó thì đúng hơn.

Nơi trống rỗng không hề có trái tim.

Rõ ràng ngay từ lúc đầu, Oz đã biết mục đích của nó là gì, nhưng tại sao anh ta lại không ngăn cản?

Nếu nó giết ông lão, anh ta có ngăn cản không?

Có vẻ Oz đã nhìn được trước chuyện này, nhưng anh ta không nói gì và vẫn để họ đi. Có nghĩa là anh ta sẽ đứng ở ngoài cuộc và mặc kệ cho nó làm gì thì làm.

Sự hy sinh, sự đánh đổi.

Không khí dần đặc quánh, Huening Kai cảm giác gió bắt đầu thổi ngược chiều, trên mặt biển xuất hiện những xoáy nước lớn, con thuyền lênh đênh dần bị cuốn vào vòng xoáy.

Thằng nhóc hốt hoảng chạy đến mạn thuyền, mưa bắt đầu xối xả ngày một lớn, sấm chớp cắt ngang bầu trời liên tục, một tiếng gầm vang lên, dưới mặt nước xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ, mùi tanh tưởi hòa vào nước mưa đổ xuống đen ngòm, nhớp nháp. Nó nhìn thứ nước bám trên các ngón tay, mơ hồ nhìn ra hai bàn tay nó đẫm máu, không biết là máu của ai, chỉ là có một cảm giác thôi thúc, nó đưa tay lên, khẽ liếm láp.

"Nó đến rồi." Con Dế khẽ nói.

Con thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội, có tiếng nứt vỡ từ thân thuyền truyền lên cột buồm, trước khi Huening Kai kịp nhìn thấy chuyện gì, nó cảm giác được cả cơ thể bị nhấc bổng lên, sau đó bị ném khỏi con thuyền.

"Chạy đi, Pinocchio."

Đó là câu nói cuối cùng nó nghe được, trước khi chứng kiến cả ông lão cả con thuyền bị nuốt chửng bởi con cá voi khổng lồ.

Con cá voi vẫn không lặn xuống nước, nó lênh đênh trên biển, hai mắt nó đỏ ngầu, làn da bong tróc như da xác chết đang phân hủy. Mùi của nó tanh tưởi và ngai ngái, một bên vây bị cắn rách, đuôi của nó chỉ còn mảng xương trắng với một vài miếng thịt vụn còn vướng trên đó. Nó phát ra âm thanh ồn ồn của loài thú thỏa mãn sau cuộc đi săn, con Dế nhảy lên đầu thằng nhóc, khẽ lắc đầu.

"Ông lão chết chắc."

"Lá bài bên trong con cá đó à?"

Con Dế không đáp, nó chỉ có nhiệm vụ đồng hành với thằng nhóc đến đây, còn lá bài thực sự ở đâu nó cũng không hề hay biết.

Huening Kai thắc mắc vì sao ông lão lại cứu mình, cho nên nó quyết định phải tìm ông để hỏi cho ra lẽ.

Nó bơi tới gần con cá, rút con dao găm vắt trên người, nó dùng hết sức đâm con cá một nhát. Con cá voi mở to đôi mắt đỏ, nó quẫy nước gầm lên, ngay khi nó há miệng, Huening Kai đã chui vào trong miệng nó.

"Ở bên trong."

Con Dế nói, nhưng thật sự là quá tối, không thể thấy nhìn thấy đường đi. Thằng nhóc mò mẫm xung quanh, vô tình mò được một bao diêm.

Ai cố tình để ở đây à?

Vốn nó chỉ muốn quẹt thử thôi vì bao diêm đã ướt nhẹp, nhưng mồi lửa lại ngay lập tức sáng lên. Bên trong con cá voi tối và hôi thối, thằng nhóc có thể nhìn thấy vài thứ mắc ở những kẽ răng của nó. Xác của mấy con cá, một cái tay người, nửa cái thân đang phân hủy, và một cái hộp sọ.

Trượt từ cuống họng con cá voi xuống, nó nhận ra thứ chất nhầy giống hệt với thứ lẩn trong cơn mưa vừa nãy. Càng đi vào, những thứ con cá nuốt xuống còn chưa kịp phân hủy, hoặc là không thể phân hủy, như con thuyền đang phát ra ánh sáng màu xanh tím kia.

Chợt, nó nghe thấy tiếng nhóp nhép.

Lúc đầu nhỏ xíu, nhưng càng lúc, âm thanh đó càng lớn hơn, con Dế chỉ cho nó phía phát ra âm thanh, một người đang ngồi cạnh con thuyền, quay lưng về phía nó, và nó nhận ra, đó là ông lão thợ mộc.

Cả người ông hơi run, thằng nhóc không thèm gọi, nó tiến tới và nhìn thấy ông lão đang ăn thứ gì đó. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, ông lão chợt dừng lại, ngẩng lên, quay về phía nó.

Cả khuôn mặt ông ta đẫm máu, hai con mắt trắng dã, một mảng da ở cổ bị xé đi để lộ những thớ cơ còn rỉ máu. Ông ta đưa tay ra, trên hai bàn tay, là nửa trái tim còn đang đập.

"Lá bài kìa, Alice."

Con Dế reo lên khe khẽ, lúc này Huening Kai mới nhìn xuống dưới, lồng ngực ông lão bị xẻ làm đôi, trái tim của ông ta vẫn còn đang đập yếu ớt. Ở ngay phần bụng bị khoét một cái lỗ lớn, lá bài bị ghim bên trong đó, như thể có ai cố tình cưỡng ép nhét nó vào bên trong.

"Pinocchio con ơi." Giọng ông lão khò khè. "Lại đây, chúng ta tìm thấy rồi, lại đây, cha con chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi."

Huening Kai cầm con dao tiến tới gần, nó nhìn ông lão bằng chính đôi mắt được ông đẽo gọt cho.

"Cảm ơn cha, tôi cũng rất vui." Ngay sau câu nói của nó, cái mũi gỗ đột ngột dài ra, nó cũng vung tay, đâm con dao vào trái tim của ông lão.

Ông lão thở hồng hộc, nửa quả tim trên tay rơi xuống dưới chân, thay vì rút lá bài từ ổ bụng, Huening Kai lại cắt trái tim ông, nó cầm trái tim bằng hai tay, ngắm nghía.

Hình ảnh lúc nó đứng trên thuyền như hiện về, hai tay cũng đẫm mẫu, nó cúi đầu, khẽ liếm láp máu còn vương trên quả tim, sau đó nhét quả tim vào trong lỗ trống nơi ngực trái mình.

Thình thịch.

Huening Kai như cảm nhận được sức nặng từ quả tim đó, từng thớ gỗ nóng lên hừng hực, hai con ngươi long lên chạy loạn trong hốc mắt. Con Dế ngồi dưới đất, lẳng lặng quan sát thằng người gỗ vồ lấy nửa quả tim rơi dưới đất ăn lấy ăn để.

Con cá voi lồng lên, vách thịt không ngừng co bóp, máu thịt chuyển động hóa thành hàng trăm ngàn con côn trùng lúc nhúc. Con Dế nhảy đến cái xác ông lão, nó rút lá bài ra đưa đến trước mặt thằng nhóc.

Trước mắt thằng nhóc trở nên mờ mịt, nó nhìn lá bài Bốn Cơ trên tay. Những kí hiệu của nó xoay vòng, cuộn lại, hóa thành những con mắt Thần Nông.

Lũ giòi bọ tràn đến, chúng bắt đầu cắn xé cái xác ông lão, nơi trái tim của Huening Kai, nó nhìn lũ giòi bọ đang bò ra từ lồng ngực, cả cơ thể bằng gỗ của nó cũng đang chảy máu. Nó bắt đầu cảm thấy đau đớn, tia máu hằn lên trong đôi con mắt vô hồn, nứt vỡ, từng tấc thịt trên người đều bị nó gãi đến bong tróc ra, bên dưới lớp gỗ ấy, da thịt không ngừng bị gặm nhấm.

"Đến lúc về nhà rồi, Alice."

Con Dế nói rồi hóa thành một con mắt. Con mắt mang theo ánh lửa xanh tím bay lên cao, nhìn thằng người gỗ tay nắm chặt lá bài Bốn Cơ dần chìm xuống đại dương sâu thẳm.

Thằng người gỗ ấy nào có trái tim.

Đến cuối cùng khi đã sắp chết, nó vẫn không hó hé một câu, càng không biết vì sao mình lại chết.

Chẳng có một trái tim vĩnh cửu nào tồn tại trên đời. Thứ mà cả ông lão thợ mộc và thằng người gỗ ăn được chỉ là quả tim của một con cá voi sắp chết. Một trái tim mục ruỗng, một trò đùa của xứ sở thần tiên để nhuốm chàm hai bàn tay của đứa trẻ, để nó tự tay giết người tạo ra mình, để những giây phút cuối đời, nó khao khát nhớ lại hơi ấm của một trái tim con người giống như nó đã từng có.

Nó không phải thằng người gỗ, không phải Pinocchio, không phải Alice.

Nó là Huening Kai, nhưng nó đã quên mất điều đó khi nó lạc vào xứ sở thần tiên này.

.

Choi Yeonjun gạt đám cây cỏ vướng víu trước mặt. Gã vừa nói chuyện với đám cây cỏ và chúng nó chỉ đường cho gã đến lâu đài của Nữ Hoàng, nhưng bây giờ thì gã bị lạc.

Trong lúc loay hoay tự nhiên lại tới đây, gã hiếu kì nhìn những cái cây đang không ngừng trào nước mắt, hình dạng của chúng cũng khác với những cây hình người gã thấy ngoài kia.

Nước mắt à?

Càng lại gần, Choi Yeonjun phát hiện có thứ gì đang trôi lênh đêmh trên mặt hồ. Trông giống như những mảnh thịt còn rướm máu bị xé nhỏ rồi thả xuống nước, chúng trồi lên từ bên dưới, còn có những con giòi bọ bám vây quanh.

Choi Yeonjun nhăn mặt, gã cảm thấy buồn nôn đến váng đầu, bỗng gã phát hiện có một ngôi nhà gỗ ở gần đó, một con thỏ nhảy ra, nó mặc một bộ đồ trang trọng, trên tay cầm một cái đồng hồ quả quýt. Nó nhìn gã rồi nhìn đồng hồ, sau đó hét toáng lên bỏ chạy.

"Muộn mất, muộn mất, Nữ Hoàng sẽ nổi giận cho mà xem, ôi trời ơi."

Vừa nghe đến hai chữ Nữ Hoàng, Choi Yeonjun cũng chạy theo, gã gọi nhưng nó chỉ cắm đầu chạy làm gã cũng không kịp để ý đến khung cảnh xung quanh.

Mặt trời đứng bóng, mặt nước hồ gợn sóng dần hóa thành màu đỏ rực, một con mắt, một cái cẳng chân cũng dần nổi lên, trôi lềnh phềnh.

Quạ kêu từng tiếng, một con sà xuống bên cửa sổ, nữ Công Tước vui vẻ cầm cánh tay còn rướm máu mà con quạ mang tới ngắm nghía, người tách mở lòng bàn tay đang nắm chặt, trong đó là một lá bài Bốn Cơ thấm nước nhàu nhĩ.

Đằng sau lá bài ghi một chữ.

Alice.





































.

Lá bài bốn cơ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz