ZingTruyen.Xyz

Twotenz | Soul n' Sleuth : The Unfound.

4. Park Ssaem.

venussvn

Chợt tỉnh giấc, Yooyeon thấy mình đang ở trong chỗ nào đó rất lạ. Ngồi dậy, nhìn về phía trước thì cô thấy có những khúc vải đủ loại màu sắc lấp lánh dưới ánh nắng, như thể đã phủ sẵn một lớp kim tuyến, chúng được vắt thành hàng trên thanh tre bắt ngang trước cửa.

sao trông lạ lạ mà cũng quen quen kiểu như mình đã từng đến đây rồi vậy ta..? mình có bị mất trí nhớ tạm thời mà không biết không?

Trong lúc cô đang cố nhớ thì thấy có một chàng trai xuất hiện từ phía cửa và bước đến gần mình. Anh trông cao ráo, tuy không to con nhưng cũng thuộc dạng khoẻ khoắn, gương mặt thì nếu là bình thường thì người ta sẽ nghĩ anh rất lạnh lùng nhưng giờ lại đang cười như thể rất vui. Trong khi Yooyeon nheo mắt lại để nhìn thì chợt anh cất giọng, cái tên ấy được gọi lên khiến cô lặng thinh vài giây.

"Yerin à! Cô cảm thấy sao rồi?"

..

Anh nói như thể cô và anh đã là gì đó của nhau chứ không đơn thuần là người lạ. Yooyeon không trả lời ngay mà nhìn vào mắt anh thêm chốc lát, hình ảnh này tựa như deja vu vậy, cô thấy như mình từng trải qua chuyện y hệt vậy rồi nhưng không rõ lắm.

"Anh có nhầm không? Tôi không phải Yerin!"

Lạ thay, anh ta không hề tỏ vẻ bất ngờ mà còn mỉm cười. Có lẽ anh đã ngờ ngợ được trước, hoặc mong là cô sẽ trả lời như vậy.

"..À ừm, vậy thì may quá rồi!"

Cô cho rằng anh thật kì lạ, nhưng chưa kịp hỏi lại gì thì từ phía cửa nhà có một kẻ tiến nhanh đến, hắn còn cầm trên tay một con dao. Yooyeon thấy không ổn nên liền đứng dậy, anh quay lưng lại vì gương mặt lo lắng ấy. Thoáng một giây, hắn đâm con dao vào nơi gần tim của anh một cách dứt khoát và rồi biến mất vào hư vô. Tất cả xảy ra tựa như cái chớp mắt, tim cô đập liên hồi nhưng đã quá muộn để kịp làm gì đó, xung quanh bỗng chuyển dần sang khung cảnh trong khu rừng đêm. Anh gục xuống ngay trước mặt, cô vội đến bên cạnh hốt hoảng như thể hai người đã từng biết nhau trước đây.

"Này! Cố chịu được không? Để tôi dìu anh đến.."

Anh nhẹ đặt bàn tay lên má của cô và mỉm cười, nước mắt cũng cùng lúc đó tuôn xuống. Lại một lần nữa cô cảm thấy đau đầu, giọng nói của anh vang nhẹ tựa như cơn hư ảo nhất thời, mọi thứ mờ nhoè đi.

"..thật may khi tiểu thư đã không vương vấn mà chờ tôi, yerin a."

Một tia sáng vụt ngang trên bầu trời đêm, đôi môi cô bất giác mấp máy tên của một người mà thậm chí còn không biết mình có liên quan gì không. Cái tên đó được thốt ra như thể đã đi sâu vào tiềm thức dù đã qua cả một kiếp người.

..

"kyohwan.."

"thứ lỗi cho tôi."

..

- - -

"đừng chết.."

Nakyoung giật mình đóng cuốn sổ ghi chú của chị lại, khẽ nhìn qua thì thở nhẹ nhõm một hơi vì chỉ là nói mớ. Tuy vậy nhưng, từ khi nào đã xuất hiện hàng nước mắt chảy dài trên má chị như thế kia, em nhẹ đưa tay gạt đi.

Chợt Yooyeon trở mình nằm nghiêng qua đối mặt với em, Nakyoung bất động nhìn ngắm chị một lúc và mỉm cười.

thì ra mẹ yeonbin nói chẳng sai, nếu kiếp trước chị là tiểu thư thì kiếp này xinh đẹp thế cũng phải. xem ra tôi cũng may mắn nhỉ?

Tự nhiên Nakyoung nhắm mắt lại rồi từ từ tiến đến gần muốn chạm môi với chị, nhưng chưa gì đã có một ngón tay đưa lên chặn môi em lại. Mở mắt thì thấy Yooyeon đang nhìn thẳng vào mắt mình, em đơ người vì bị bắt bài.

"làm trò gì vậy?"

..

Chẳng biết phải giải thích như thế nào, không lẽ em cứ nói thẳng là do cứ mãi nhìn vào bờ môi mềm mại của chị nên bị thu hút. Trước hết, tỏ ra bình thường, giọng không hề run mà em tấn công luôn.

"Em muốn hôn đấy, thì sao?"

Dứt câu ấy em liền đan tay của mình vào tay chị để không thể phản kháng, và rồi đôi môi chạm nhau một cách nhẹ nhàng. Ngay khoảnh khắc ấy cơ thể Yooyeon như mềm nhũn hẳn đi, cô cảm nhận được sự ấm áp rất rõ ràng, chẳng hề muốn dứt ra khỏi chiếc hôn này chút nào. Vốn trước giờ Yooyeon luôn trong trạng thái bình tĩnh là vì cô chưa một lần cho cảm xúc lấn át lý trí, nhưng lần này không thể kiểm soát được nữa rồi.

Kim Yooyeon có thể chạm được vào linh hồn của Nakyoung như thể em vẫn là trong thân xác con người bình thường, bởi vì giữa cả hai có một sợi dây tơ hồng gắn kết và một tình yêu quá lớn dành cho nhau qua từng kiếp. Ngoài ra thì người bình thường sẽ không thấy được Kim Nakyoung.

- - -

Sang đêm hôm sau, Nakyoung lại cùng Yooyeon một lần nữa đến hiện trường hôm Yeonbin được cho là bị sát hại và mất tích. Trung tâm thương mại bị bỏ hoang, nó rất u ám và ghê rợn do từng có nhiều vụ tự tử. Ngặt một điều, Kim con mèo đang là ma nhưng lại sợ ma cơ, cứ kè kè theo Yooyeon mãi.

"Mà này Nakyoung..!"

"Suỵt!! la lớn vậy con quỷ nghe thấy rồi sao? lần trước nó suýt nuốt hồn em luôn đó!"

"Nói tào lao gì vậy?"

Chợt có âm thanh vụt vụt như thể ai đó đang cầm một cây gậy và đánh gió, nó phát ra từ lầu trên. Vì biết là có người lạ nên Nakyoung không ngần ngại bước ra đứng trước chị để bảo vệ, linh hồn khi di chuyển sẽ không hề tạo ra tiếng động nào, nhưng vừa rồi em nghe được từng bước chân rất rõ ràng. Đứng ở chỗ thang cuốn nhìn xuống, là một nữ sinh còn đang mặc đồng phục. Đột nhiên cậu ấy chống cây gậy xuống nhìn Nakyoung rồi cười.

"Bộ đùa hả? Ma mà sợ ma?"

Giọng cậu ấy khá trầm và có chút điềm tĩnh, nói người ta là ma nhưng lại không hề sợ hãi chút nào. Nhìn qua thì thấy chị cũng đang cười mình nên con mèo e hèm một phát, Yooyeon mím môi lại rồi đưa tay xoa nhẹ lưng em như thay lời xin lỗi vì lỡ làm em quê hơn. Nakyoung lúc này mới ngước lên nhìn kĩ lại thì thấy đồng phục đó là của trường mình.

"Này! Cậu thật sự thấy được tôi sao?"

"Tất nhiên!"

"Nghe chưa? Người ta cũng là người bình thường mà vẫn thấy được em kìa! Là chết dữ chưa?"

Nakyoung nghe chị nói thế thì cũng tự dưng nghi ngờ mình, lẽ nào đã hồi sinh rồi mà không biết. Cậu ấy từ trên đi xuống, khi đứng đối diện nhau rồi thì em mới nhìn vào bảng tên trên áo.

"Park Sohyun?"

"Ừm, rồi sao Kim Nakyoung?"

..

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Cậu cũng đang mặc đồng phục kìa đồ ngốc này!"

"Ya! Ai ngốc hả?"

Yooyeon nãy giờ không phải nhìn Sohyun mà nhìn thứ phía sau lưng cậu ấy, một linh hồn ốm o gầy gò. Nói chính xác hơn là InHo đã mang Sohyun đến đây gặp hai người, xem như anh đã có thể thanh thản mà rời bỏ thế giới này.

Tất cả đều là định mệnh, chỉ là ta không biết phía trước có gì đang chờ họ. Sau khi Nakyoung và Sohyun bắt đầu nói chuyện với nhau rồi thì linh hồn InHo biến mất ngay trước mắt Yooyeon, vậy mà cô còn ngơ ra vì không thể giải thích cho hiện tượng đó.

"Unnie!"

"Hả?"

"Chị sao vậy? Tự nhiên không nói gì rồi đứng im?"

"..Đâu gì đâu, đang suy nghĩ thôi!"

Nhìn dáng vẻ của chị lúc này thì Nakyoung không nghĩ là nói thật, em biết chị có thể đã thấy một linh hồn nào đó và bất ngờ khi nó đột ngột biến mất ngay trước mắt, đối với người vốn không tin tâm linh thì thấy như vậy ngơ ra cũng phải.

Sohyun dựa cây gậy vào vách tường rồi bước một bước đến và chạm tay vào vai Nakyoung, cậu ấy nhắm mắt lại, cả hai cũng im lặng chờ đợi xem có chuyện gì. Đột nhiên cậu ấy lại cầm cây gậy giơ lên rồi chỉ về phía bức tường có dính máu, cả hai cũng nhìn qua theo.

"Đó có phải máu của cậu không?"

Lập tức có một luồn gió thổi qua và bầu trời trở nên tối sầm hơn, Nakyoung chẳng mấy bất ngờ. Ngay từ khoảnh khắc Sohyun nhìn thấy được mình thì em đã biết cậu ấy không đơn giản chỉ là người bình thường, nhẹ nhếch khoé môi lên rồi em đi đến chỗ bức tường đó. Đứng nhìn vệt máu, quay mặt lại và tựa lưng vào, một lần nữa tái hiện vụ việc ngày hôm ấy.

Yooyeon chớp mắt hai lần rồi đi đến gần em hơn, vừa mới đây còn lành lặn mà giờ lại máu me bê bết thế này, con dao vẫn còn ghim chặt ở bụng y hệt hôm qua trong văn phòng. Chẳng hiểu vì sao, Yooyeon nhìn em mà giọng run run hỏi.

"..Chuyện này là sao Nakyoung?"

"Hôm đó em với Yeonbin đã đến đây! Cậu ấy nói muốn thu thập bằng chứng về tên tội phạm đang bị truy nã để mong có được sự quan tâm của bố! Em cũng đi theo để giúp nhưng mà.."

Nghe đến đó Yooyeon gần như không thể đứng nổi nữa mà dần ngồi hẳn xuống. Cô tất nhiên biết rõ Yeonbin là đứa như thế nào, nó rất háo thắng và luôn tìm mọi cách để có được sự quan tâm của bố.

"Giờ Yeonbin đang ở đâu?"

"Xin lỗi nhưng em không biết..! Vậy nên em mới nhờ chị tìm xác, may ra còn có manh mối về cậu ấy!"

Yooyeon lấy điện thoại của Yeonbin trong túi ra rồi mở tấm ảnh kì lạ cho cả hai xem. Sohyun có khả năng đọc được kí ức của bất cứ thứ gì khi chạm vào, tuy nhiên siêu năng lực nào cũng sẽ có nhược điểm, cô chỉ có thể thấy được một phần kí ức của thứ đó nhưng nếu muốn biết sâu hơn và cố sức thì rất có thể phải đánh đổi lại bằng mạng sống của mình.

Là một người nhạy cảm với tâm linh nên chỉ cần ở gần một thứ gì đó hay khu vực nào đó mà có âm khí cao thì Sohyun sẽ nhận ra được ngay.

"Cái thứ mờ nhoè ở góc trái đó không phải là người đâu! Chưa chạm vào một lần nhưng tôi đã cảm nhận được cái điện thoại này chứa rất nhiều âm khí rồi!"

Yooyeon có từng nghe qua nhưng vốn đã không tin vào tâm linh thì chả thèm tìm hiểu làm gì, cô biết được nôm na rằng người sống là dương còn người chết là âm thôi.

"Ý em là gì?"

"Muốn biết thì phải xem kí ức của nó! À mà, nếu tôi có ngất thì đừng đưa đến bệnh viện! Trong điện thoại tôi có sẵn số của bác sĩ rồi nên chỉ cần gọi người đó là được!"

Sohyun lại buông cây gậy ra, tay trái cầm điện thoại của Yeonbin và rồi cô nhắm mắt lại. Chỉ tầm vài giây sau thì cả hai đã thấy Sohyun dần siết chặt điện thoại hơn đến mức nổi gân tay, gương mặt cũng thể hiện vẻ khó chịu rõ ràng.

- - - - -

Khoảng 2 hôm trước.

Tất cả bắt đầu từ khi Yeonbin nghe lén được cuộc trò chuyện của bố và đồng nghiệp ở sở cảnh sát, họ đang bàn luận về một vụ mất tích và giết người hàng loạt.

"Kể cả xác với hung khí cũng không có dấu vết!"


"Nếu giết vì để trộm tài sản thì cũng chẳng cần đến mức phải giấu xác như thế! Có khi hành động đó là sở thích biến thái của những tên sát nhân như hắn!"

"Trộm tài sản thì tôi nghĩ không đúng vì ở hiện trường luôn có một cái đồng hồ đeo tay! Một là do hung thủ để lại, hai là nạn nhân cố tình để lại!"

Khả năng hai là không cao, vì khi biết trước mặt mình là một tên sát nhân thì chẳng mấy ai đủ tỉnh táo để làm gì. Nếu do nạn nhân để lại chắc là vì muốn người nhà có thể biết được vũng máu đó và đồng hồ đó là của họ, trong trường hợp bị mất xác thì đó cũng sẽ là  món đồ cuối cùng mà họ để lại cho người thân xem như lời tạm biệt và xin lỗi không kịp nói.

"Sấp tài liệu vụ án cậu để ở đâu rồi?"

"Ở trên tầng năm của học viện, để tránh bị đánh cắp bởi mấy tên cảnh sát non mới vào đã muốn phá vụ lớn!"

Yeonbin nghe đến đó liền nổi máu phá án, cậu muốn sẽ tự phá vụ đó để mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác.

..

'Alo, Nakyoung à! Đi tìm người mà cậu đã luôn chờ thôi!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz