ZingTruyen.Xyz

Twotenz | Soul n' Sleuth : Final Cipher.

7. Quá khứ tồi tệ của Sohyun.

venussvn

..

"Sohyun! Không được đi chơi với mấy đứa kia nữa, nhất là thằng Jihoo á nghe không?"

"Sao lại không được? Chơi với tụi nó vui mà!"

"Con không có biết bơi mà tụi nó cứ chèo kéo! Bố thì suốt ngày bận con biết mà, mẹ cũng không biết bơi nên có gì ai mà cứu kịp đây?"

--

Đây là lúc Sohyun còn nhỏ, mới chừng 12 tuổi thôi mà tăng động hơn cả những đứa con nít khác trong xóm. Vào những năm này thì nhà nào nhà nấy đều sát sát nhau, tình làng nghĩa xóm lắm chứ không phải cách hai ba căn như bây giờ.

Sohyun lặng lẽ nhìn mấy đứa phóng từ ghềnh đá xuống để tắm thì cũng muốn làm theo lắm nhưng toàn bị lấy roi rượt chạy về không. Và với cái độ lì không tài nào tả nổi ấy thì Sohyun đã chơi một vố khiến bố mẹ khiếp hồn, ban đêm ban hôm nhân lúc mẹ đang nấu ăn và bố đang đọc báo thì cô lon ton chạy ra ghềnh đá rồi phóng xuống.

Dưới dòng nước lạnh buốt giá ấy cơ thể Sohyun không thể vùng vẫy được. Ngột ngạt, khó thở vô cùng.

'Gì vậy..? Mình đã cố làm theo rồi mà sao lại không bơi giống chúng nó được?'

Tiếng 'tỏm' đó không khác gì quăng một cục đá lớn xuống biển, cô thấy người mình nặng trĩu xuống và không thể ngóc đầu lên được dù cố đến cách mấy.

"BỐ ƠI CHỊ SOHYUN NHẢY XUỐNG BIỂN RỒI!"

Ấy là tiếng hét hoảng loạn của Sojin em gái ruột Sohyun khi chạy về nhà, khi nãy em ấy thấy lạ lạ khi chị mình rón rén ra khỏi nhà nên lẻn đi theo xem có gì. Tim bố đập thình thịch quăng hẳn tờ báo sang một bên, mẹ cũng buông đồ đang làm rồi chạy một mạch ra ghềnh đá ấy. Bố liền phóng xuống khi thấy có cánh tay đang vẫy vẫy trên mặt nước.

Sojin con bé sợ hãi mà khóc nấc lên, hàng xóm cũng có vài người phóng xuống giúp, mấy đứa trẻ con thì khiếp vía hết vì hồi trưa đã vạ miệng thách Sohyun.

'Tối nay mày nhảy xuống bơi thử đi, làm được thì ngày mai tụi tao xin bố mày hộ cho!'

Bố đã tóm được cánh tay của Sohyun nhưng chẳng hiểu sao mãi không thể kéo lôi vào bờ, như thể đang phải giằng co đôi bên vậy. Bất ngờ thay khi cái lực đó mạnh đến mức kéo hẳn bố xuống lút đầu dưới nước, quả nhiên có một thứ gì đó nhầy nhụa màu đen đang giữ chân Sohyun lại, nhưng nó buông thả ra rồi chụp lấy cổ ông kéo hụp xuống sâu thêm.

"CHỊ HAI!!"

Mấy ông chú thấy Sohyun ngoi lên thì liền bơi đến kéo vào bờ, mẹ vừa ôm cô vừa lạy trời nhưng lại nghe mọi người nói là sao không thấy bố đâu. Có đến hai ba người bơi nhưng mò mãi không thấy, mẹ thì có bệnh nền là bị tim nên nghe tới đó thôi bà đã mệt vô cùng và rồi ngất tại chỗ.

Sáng hôm sau, trong bệnh viện Sohyun nằm thất thần nhìn lên trần, con bé Sojin nó mở cửa đi vào rồi đánh vào vai cô mấy cái. Bình thường thì phản ứng của cô sẽ là hỏi 'Điên à?' hoặc chụp lấy tay nó lại, nhưng lần này có vẻ cô thật sự biết lý do đằng sau hành động đó. Lúc nó khóc oà lên thì nước mắt cô cũng tuôn dài trên má, đêm qua trước khi được ngoi lên mặt nước thì cô thấy bố mỉm cười rồi  vẫy tay với mình như một điềm báo vậy.

"..nếu chị hai biết nghe lời thì đã không mất bố rồi...! EM GHÉT CHỊ HAI!"

".."

là tại mình nên bố mất sao..?

..

tại mình..sao?

-

Trong lúc đang diễn ra tang lễ thì Sohyun không dám ở gần hay nhìn mặt mẹ và Sojin luôn, cô đã tìm một góc nào đó khuất mọi người rồi ngồi vào ôm gối mà bật khóc.

Và sau sự việc đó thì mẹ đã đưa hai đứa lên Seoul sống luôn vì không dám nhìn biển nữa, mọi thứ quá đỗi ám ảnh với bà.

Tuy còn nhỏ nhưng nó không nói điêu, Sojin thật sự đã ghét Sohyun ra mặt. Con bé nó không muốn ngồi ăn chung bàn, thậm chí là dù học chung trường nhưng thấy là né và bạn bè hỏi thì từ chối nhận người thân.

Bi kịch vẫn còn tiếp diễn. Vừa sang năm sau và ngay ngày giỗ của bố thì hai đứa được mẹ đưa về lại Jeju nhưng phải chứng kiến thêm một điều vô cùng kinh hoàng. Trên tay là 2 túi trái cây mà Sohyun mới mua từ chợ về, Sojin nó đang mang đồ ăn trong bếp ra để đặt lên bàn thờ.

Ai ngờ vừa ngay lúc Sohyun bước vào nhà và Sojin từ trong bếp đi ra thì trong một cái chớp mắt thôi, từ trên lầu 1 mẹ rơi vụt xuống tựa như chim đột ngột gãy cánh trên bầu trời.

*ẠCH

Đứa thì chết lặng, đứa thì làm rơi tô canh nóng hổi xuống chân mà không thể la hét vì cứng họng. Con tim như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh găm vào, tuôn máu, đau đớn và rồi tê dại đến đến mức không còn lý trí để biết phải phản ứng thế nào.

Đây đã là lần thứ 2 Sojin nó chết trong tâm, lần đầu là gào khóc vì bố được hàng xóm tìm thấy lúc rạng sáng và kéo vào bờ, còn bây giờ nó lặng người khi nhìn mẹ đang nằm sấp cùng vũng máu ngay trước mặt mình vào ngay ngày giỗ của bố.


Cũng may lúc đó có hàng xóm sang phụ này nọ nên phát hiện sớm, họ gọi cảnh sát với xe cứu thương rồi mà hai đứa còn chưa hoàn hồn về.

-

Sau khi bước ra khỏi đồn cảnh sát thì cả hai cùng trở về nhà. Dải băng mà cảnh sát treo trước cửa vẫn còn đó, mẹ đã được đưa đến bệnh viện nhưng vẫn còn máu và băng keo trắng khoanh vùng trên nền nhà.

Không nói gì nhiều, Sojin nó đi thẳng lên lầu lấy cuốn sổ tiết kiệm mà bố mẹ để lại cho hai đứa rồi đưa thẳng lên mặt Sohyun để nhìn cho kĩ. Đối với nó bây giờ hai từ "gia đình" đã vỡ tan rồi, và mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ việc Sohyun bồng bột năm ấy.

"Giờ tôi với chị ra ngân hàng chia đôi số tiền này rồi xem nhau như người xa lạ đi Sohyun!"

..

"..Điên à? Em vẫn còn ghét chị vì..."

"Ừ! TÔI ĐIÊN ĐÓ..! Sau khi xong mọi chuyện ở đây rồi thì chị lên Seoul mà sống tiếp đi! Đừng nghĩ tới chuyện quay lại đây, tôi sẽ tự mình chăm sóc mẹ mà không cần chị!"

Sohyun rơi nước mắt ngay trước mặt nó, cô đã tự trách và dằn vặt mình rất nhiều lần rồi. Không mong nhận được sự tha thứ vì lỗi lầm này là quá lớn, chỉ là không nghĩ sẽ bị hắt hủi đến như thế.

Sáng hôm sau, nhân lúc Sojin nó đang nấu đồ ăn ở nhà thì Sohyun đã lẻn vào bệnh viện tạm biệt mẹ để lên lại Seoul. Bác sĩ bảo là mẹ đang phải sống thực vật và không biết khi nào mới tỉnh lại, tỉ lệ đó cũng không cao, giờ chỉ còn biết mong vào phép màu thôi.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mẹ, nước mắt cô đã cạn khô rồi. Chẳng biết làm sao để mà chuộc lỗi, nếu có phép cũng muốn được hồi sinh bố để thấy lại nụ cười tươi của mẹ như ngày nào.

..

"Con xin lỗi..!"

đúng vậy.. con xin lỗi.

Tim đau nhói lên, Sohyun không thể ở lại nhìn mẹ thêm nữa mà phải đứng lên và rời đi lập tức. Cầm vali trên tay, dẫu có chút lưỡng lự nhưng vẫn phải đi tiếp. Nếu ở lại thì sẽ phải có thêm những trận cãi vã không mong muốn xảy ra.

--

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, bác hàng xóm năm ấy không ngại lao xuống biển để cứu mình giờ lại có mặt tiễn đưa ra sân bay như gia đình tuy không ruột thịt. Ông chú cứ cười rồi nói rằng mọi chuyện ở đây để cho mọi người lo cứ đi đi, cô cúi sầm mặt xuống mà lủi thủi bước từng bước rời xa nơi mà mình được lớn lên một lần nữa.

Họ tốt với gia đình cô như vậy không phải là nịnh vì nhà cô giàu có, lúc trước trong xóm có chuyện gì thì bố mẹ cô luôn đứng ra hỗ trợ hết mình nên giờ họ giúp lại như này còn chưa thấy đủ nữa chứ nói chi.

--

Đáp chuyến bay, Sohyun về lại ngôi nhà mà mẹ đã mua khi mới chuyển lên đây sống. Nó rộng mà nó cô đơn không tả nổi, ngồi xuống sofa rồi nhìn xung quanh, không còn ai bên cạnh khiến cô thấy mình tồi tệ vô cùng.

Định mở vali lấy điện thoại mà ai ngờ lại thấy có một phong bì nằm cạnh đó từ khi nào, mở ra xem thì bên trong có một cái thẻ atm và một lá thư. Nhìn nét chữ là lại muốn rưng rưng, không ai khác ngoài người đã luôn phải viết thư xin lỗi phụ huynh của mấy đứa khác khi mình quậy.

*Gửi Sohyun bé cưng.

Sohyun à, Đừng giận Sojin nhé, mẹ biết chắc chắn rằng bức thư này tới tay con là nhờ con bé đó. Con biết không, khi bố mất thì mẹ không hề trách con một lời và cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ xa cách con đâu.

Mẹ xin lỗi vì đã viết lá thư kì cục này, nhưng thật ra là để phòng khi bệnh của mẹ lại tái phát và chuyện không mong muốn xảy ra. Sohyun à, bố con đã từng nói là cho dù là có hoá thành tro tàn đi chăng nữa vẫn sẽ luôn bên cạnh và che chở gia đình mình đó. Con đừng tự trách nữa, không ai hờn dỗi con đâu bé cưng à, Sojin ngoài mặt vậy thôi chứ thương con lắm đó.

Số tiền này dư sức để con cầu hôn bạn gái luôn á nha bé cưng. Mẹ yêu con.*

Rưng rưng rồi lại phì cười, lúc lớp 5 có lần cô ngồi tâm sự với bố về chuyện học hành của mình thì hồi sau có lảng qua hỏi một câu ngây thơ vô cùng.

'Nếu con thích con gái thì bố có thấy kì lạ không? T-tại bạn kia trong lớp con đẹp gái quá trời á..!'

Bố buông tờ báo xuống để lộ gương mặt nghiêm nghị khiến cô phải nhìn sang cầu thang để đếm nhẩm 1 2 3 rồi chuẩn bị chạy. Ai ngờ phản ứng của bố là nhìn sang mẹ rồi quay lại cười làm cô thắc mắc thêm.

'Lạ gì? Bố cũng thích con gái mà! Vậy là bố con mình có điểm chung rồi đó!'

..

Là do mẹ quá thương bố thôi, họ không thể sống thiếu nhau được nên sẽ luôn tìm cách để được ở cạnh dù là gì. Chẳng có bố mẹ nào nỡ đành nhìn con cái mình khóc lóc thảm thương hết, nhưng cũng mong con thông cảm khi mà năm đó mẹ đã bị bên nội chê nghèo rồi không đồng ý cho hai người về một nhà bao nhiêu lần. Thậm chí khi kết hôn cũng chỉ có hàng xóm xung quanh với nhà ngoại tham dự thôi, bố đã bất chấp tất cả vì thương mẹ nên chuyện tình này phải gọi là thiêng liêng.

Cuốn sổ kia là một phần nhỏ thôi, cái thẻ này mới là chỗ tiết kiệm chính nên có rất nhiều tiền. Đã vậy còn tiền bảo hiểm của bố sau khi mất nữa thì dư sống thật sự. Học phí đã được mẹ đóng đủ và mong cô chỉ cần học thôi chứ không cần làm gì.

Ấy thế mà Sohyun lại cất cái thẻ sang một bên và sẽ chỉ dùng cho chuyện quan trọng. Tan học là đến quán cafe làm kiếm thêm tự lo cho bản thân, vừa học vừa làm chứ không ăn chơi lêu lỏng. Phân nửa số tiền trong sổ tiết kiệm mà cổ hưởng và tiền bảo hiểm của bố đều sẽ được giao lại cho Sojin.

Một đêm nọ, khi vừa đi làm về thì do quá mệt mỏi nên cô đã không thay đồ gì mà cứ thế nằm xuống sofa ngủ luôn. Trong mơ cô đã thấy mình đang ngồi cạnh mẹ trong bệnh viện, mẹ đã có thể cười nói bình thường chứ không còn nằm im một chỗ nữa.

'mẹ ơi...'

Mẹ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô, căn phòng trở nên sáng rực đến kì lạ mà ngay từ đầu đã không màng tới vì cảm xúc dâng trào.

'Sohyun à, mẹ chỉ cần con sống tốt và biết giúp đỡ người khác thôi là đã mãn nguyện lắm rồi! Chăm sóc sức khoẻ tốt vào, mẹ thấy con bệnh sẽ xót lắm đó biết không?'

..

'mẹ..'

Nước mắt tuôn dài xuống, nhìn lên trần nhà thì đột nhiên thấy xuất hiện biết bao nhiêu thứ mờ mờ ảo ảo màu đen đang dính chặt trên đó.

gì vậy..??

Cô bật ngồi dậy đưa tay chạm lên đầu mình vì quá nhức, nhưng rồi đột nhiên thấy lại hình ảnh mình còn đang chìm dưới biển. Nhìn xuống thì thấy mình đang bị một thực thể nắm giữ chặt chân lại, hai chấm màu đỏ đó tựa như đôi mắt rỉ máu đang nhìn mình trông rất đáng sợ.

Nhắm mắt lại và mở ra lần nữa thì cô thấy tay mình đang đặt ở cổ vì khó thở, xung quanh có rất nhiều thứ mờ mờ ảo ảo màu đen đó trong nhà mà cô không biết là gì cả.

rốt cuộc có chuyện gì vậy..?

*Ing..ing...

chú hàng xóm?

'Có chuyện gì ạ chú?'

'Sohyun à..mẹ cháu mất rồi.'

..

--

Sohyun..

Sohyun à..

"PARK SOHYUN!"

Cô choàng tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên sofa, nhưng đây là nhà ở Jeju. Người vừa gọi là Xinyu, phía bên kia là team của mình đang ngồi nói chuyện với ai đó.

"Chịu tỉnh rồi sao?"

..

"..bộ tôi ngất luôn hả?"

"Chứ còn gì nữa? Làm người ta sợ muốn chết!"

"Sợ thôi được rồi!"

Cô ngồi dậy thì mới thấy Nakyoung với Yeonji đang cặm cụi lau lau cái gì đó trên nền nhà, còn nhìn sang tay trái thì ngờ ngợ ra gì đó vì dáng người này rất quen, dù là quay lưng với mình nhưng trong đầu đã liền nảy ra một cái tên.

"Sojin..? Là em hả?"

Con bé liền quay lại búng tay vào trán Sohyun một cái rõ đau.

"ÂY DAAA!!"

"Đồ chết nhát!"

"Gì hả ? Chuyện gì xảy ra vậy? Tự dưng em có mặt ở đây?"

"Nhà tôi thì tôi không được về à?"

Chuyện là mỗi tháng Sojin sẽ ghé qua nhà này vài lần để nhang khói cho bố mẹ, thật ra chuyện đó cũng có hàng xóm làm hộ rồi nhưng về sau này họ cũng lớn tuổi nên lần lượt ra đi, con cái thì bán được đất với giá cao nên dân cư chỗ này thưa thớt dần. Em không ở lại căn nhà cũng vì lý do như mẹ thôi, mỗi lần bước vào nhìn đâu cũng muốn khóc chứ không nở nổi một nụ cười khiến em thấy khó sống lắm.

Sojin cũng không ít lần bị kêu réo là bán đất đi vì đang được giá lắm, nhưng em không cần tiền. Căn nhà đó là nơi còn lưu giữ kỉ niệm cuối cùng của gia đình nên nhất định phải giữ cho bằng được, em cố tình để cho nó bụi bặm trông dị dị như nhà cổ để không ai dám bén mảng lại gần với ý định xấu.

Chuyện là như này, Sojin nó vừa lái xe qua đây định là để nhang khói cho bố mẹ thì tự dưng thấy cửa mở. Nghi là trộm đột nhập nên em sắn tay áo lên rồi cầm con hình nộm mình đã luôn chuẩn bị sẵn trong cốp xe mang ra theo, đứng ngoài trước không nghe tiếng bước chân nào nên em liền dùng chân đá cánh cửa rồi xông hẳn vào đưa con hình nộm ra trước mặt.

Chẳng có ai mà chỉ có đống vali đồ kì lạ, em cứ nghĩ khách du lịch đã đi ngang qua và cho rằng đây là nhà hoang chết chủ nên có vào ở tạm cũng không sao. Em bước lên lầu rồi chờ thời cơ để doạ họ chạy mất dép, quả nhiên nghe có tiếng nói chuyện là liền đi mở đèn rồi giơ con hình nộm lên và thả cho rơi tự do xuống, siro dâu tràn đầy trên nền.

"CON NHÓC NÀY! Hết trò để doạ rồi hả?"

"Tưởng khách du lịch thiệt chứ bộ!"

..

Yooyeon ngẫm nghĩ lại thì thấy kì lạ, cái bóng đen đứng trước cửa mà mấy đứa thấy nó như một con người vậy. Theo Sojin kể thì con bé có giơ hình nộm lên trước rồi mới thả xuống, vậy thì đúng là đèn sẽ rọi xuống một cái bóng hình người nhưng sẽ là nằm trên nền nhà chứ không phải đứng trước cửa.

"..Rồi cuối cùng cái bóng đứng trước cửa là sao vậy?"

Sojin nhìn lên bàn thờ rồi thản nhiên trả lời.

"Chắc là mẹ em đó!"

Con bé nhắc về mẹ nhưng không còn khóc nữa, giờ lớn hơn chút và biết suy nghĩ rồi nên cũng đã xem nó là quá khứ tuy khó có thể quên được. Em mỉm cười rồi kể ra lý do thật sự đằng sau sự ra đi của mẹ cho Sohyun và mọi người biết luôn.

"Thật ra năm đó.. mẹ rơi xuống là vì nhồi máu cơ tim chứ không phải như tụi mình suy đoán đâu! Chị không biết cũng phải!"

năm đó em giận quá nên có thèm nói chuyện với chị đâu mà biết hay không.

-

Trong khi Sojin vào bếp và Sohyun đi chợ thì bà có lên lầu. Bà vào phòng để viết thư để lại cho hai đứa vì cảm thấy cơ thể mình dần bất ổn, đến cái mức mà vừa về đến đây mở cửa nhà là bà đã thấy chồng mình đang ngồi đọc báo uống trà trên sofa luôn.

Bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì đột nhiên bà cảm thấy tim của mình nhói buốt, mắt trở nên tối sầm đi. Tay bà run run, bước vài bước loạng choạng lại gần phía lan can để vịn vào, ai ngờ bi kịch xảy ra chỉ vì lâu năm không tu sửa mà khiến lan can bị mục và gãy khiến bà rơi ngay lập tức.

-

..

"..vậy sao?"

"Em chỉ nói để hai đừng nghĩ sai về mẹ thôi! Mà mọi người định ở lại đây bao lâu nữa vậy?"

Yooyeon mới sực nhớ lại là hạn chót còn 3 ngày thôi, dù sao chuyến đi này cũng trả lời được cho câu hỏi mà cả đám thắc mắc rồi. Thuốc đó thật sự có tác dụng với quỷ, riêng Demon thì không biết có làm ảnh hưởng gì được hắn không.

"Sáng mai là phải bay về lại Seoul rồi!"

"Gấp thế à?"

"Ừm, phải gấp!"

Sojin nhìn một lượt quanh nhà rồi nhìn lại Yooyeon.

"Nhà bụi không à, mọi người ngủ được không?"

"Đại đại đi!"

Thật ra Sojin nó cũng định dọn vào đây sống lại rồi vì không nỡ nhìn nhà bụi bặm nữa, có điều là nó cũng sợ ma nên không dám ở một mình.

Và thế là cả đám quyết định ngủ lại ở căn nhà này luôn. Đêm đến, khi mọi người đã vào giấc rồi thì Sohyun vẫn chưa ngủ được mà bật ngồi dậy, thấy Sojin ngồi trước cửa thì cũng đi ra ngồi cạnh.

"Ủa sao không ngủ vậy? Nền nhà lạnh hả?"

nhường qua nhường lại chi rồi không ai nằm sofa hết.

..

"Không phải! Nãy ngủ đủ giấc rồi!"

Ánh trăng soi mặt nước, gió hiu hiu lả lướt. Nhìn ra trước sân nhớ mới hồi nào còn nhỏ xíu rượt giỡn với nhau vậy mà giờ lớn hết cả rồi, mấy thằng trong xóm hồi đó cũng không còn thấy đâu nữa. Đang thinh lặng ngắm trăng thì đột nhiên Sojin lại ngài ngại nói một câu mà mấy năm qua đã chẳng thể.

"..sohyun."

"hửm?"

..

"Em xin lỗi!"

Cô mỉm cười rồi gật đầu, hai đứa giống nhau ở chỗ là càng lớn càng ít nói hơn lúc nhỏ nên để nói 'cảm ơn' với 'xin lỗi' thôi cũng ngượng ngùng lắm. Ngước lên..cô thấy mẹ đang đứng nhìn hai đứa và cười thật tươi trong hình hài trẻ trung khi còn sống, nước mắt lại lưng tròng vì đây có lẽ đây là điều mẹ đã mong muốn từ lâu.

..

Phía trước người ta cảm động vậy mà phía sau rùm beng một cách im lặng. Chuyện là Yeonji đang nằm giữa Nakyoung với Yooyeon, em đợi cho họ ngủ say rồi rón rén đứng dậy đi qua chỗ Tone nằm xuống. Lần trước ngủ cạnh Yooyeon rồi nên em biết là mẹ mình có thói quen ôm khi ngủ nên làm vậy để hai người họ ôm nhau luôn.

Kế hoạch là vậy nhưng khi Yooyeon quay qua để ôm thì cánh tay lại đặt ở khoảng trống, đã vậy con mèo đó còn nằm nghiêng qua rồi đè lên tay chị luôn. Quá tê, cô mở mắt tỉnh dậy không thấy Yeonji đâu mà chỉ thấy con mèo ngúc nghích kia đang đè tay mình, cô dùng tay còn lại đẩy ra rồi còn véo má em một phát, ngủ say đến mức không thấy đau luôn cơ. Tự dưng lại thấy vừa cưng vừa thương nên cô thở dài rồi nhích người sang ôm em ngủ tiếp.

chắc trúng bùa mèo xinh yêu rồi. đáng ghét thật chứ..  mà cũng đáng yêu thật chứ..

..

Khoảng thời gian này được gọi là 'Đang trong tâm bão'. Tưởng chừng đã qua đi nhưng thực chất chỉ đang yên lặng chực chờ để lại kéo bão giồng ập đến một lần nữa.

..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz